ZingTruyen.Xyz

Edit Xuyen Nhanh Lieu Han Chuyen Nho Giang Giang Vi Vu

Phần 1: Công lược trưởng bối của vị hôn phu cặn bã

Chương 9: Ba của hắn (9)

Edit: Cà ri

Sở Trầm Lâu thấy Tô Lan từ trong khách sạn chạy ra, còn chưa kịp nói với cô một câu thì cô đã như một làn gió xẹt qua hắn chui vào trong xe nhấn ga chạy như bay.

Hắn còn đang không hiểu xảy ra chuyện gì thì lại đụng phải Tần Phương và Tô Dương Trung, hai người sắc mặt khó coi một trước một sau cho hắn một ánh mắt lạnh rồi vội vàng rời đi.

Sở Trầm Lâu biết chắc chắn đã xảy ra chuyển, hắn dùng thời gian ngắn nhất biết chuyện đã xảy ra, ánh mắt trở lên lạnh như băng.

Hắn lấy chìa khóa trong tay tài xế rồi lái xe tới nhà Tô Lan, tốc độ xe nhanh như bay, căn bản cũng không rảnh để ý có vượt quá tốc độ hay không.

Đến nửa đường, khi chờ đèn đỏ ở một ngã dẽ, hắn ngoài ý muốn thấy xe của Tô Lan, liền lái xe chạy song song với xe của cô.

Lòng nóng như lửa đốt, rốt cuộc yên tâm lại.

Sở Trầm Lâu ấn mở cửa xe.

Tô Lan thấy hắn dường như cũng có chút kinh ngạc khóe môi cô hơi mấp máy nhưng không phát ra thành tiếng.

Sở Trầm Lâu biết cô muốn hỏi mình điều gì, cười khổ nói: "Anh không dám gọi điện cho em, sợ em không chuyên tâm lái xe."

Tô Lan ngẩn ra, quay đầu nhìn đèn đỏ phía trước, suy nghĩ một lát, quayđầu nói: "Đến phía trước chờ tôi."

Đèn xanh sáng lên.

Tô Lan vượt qua đường, dừng lại bên đường, mở cửa tay lái phụ rồi ngồi bất động ở ghế lái.
Sở Trầm Lâu ngồi ở ghế phụ, trở tay đóng cửa xe lại.

Sau một hồi im lặng, hắn nói: "Xin lỗi."

Tô Lan nằm trên vô lăng, mái tóc dài rối tung rũ xuống, che khuất biểu cảm của cô: "Chuyện này không liên quan đến chú... Thật ra cũng không liên quan đến tôi." Cô thở dài, nhắm mắt lại nói: "Tôi đã biết từ trước, lúc đó trước khi đến tìm chú, tôi đã xem qua đoạn video đó rồi."

Cô vừa dứt lời thì chuông điện thôi vang lên.

Tô Lan nhìn tên người gọi đến, nhận máy, trả lời: "Kiều Kiều."
"Tô Lan, cậu đang ở đâu? Vì sao không nghe máy của tớ? Xin lỗi, xin lỗi đều là lỗi của tớ, tớ biết sai rồi, cậu đừng làm tớ sợ, nhanh nói cho tớ biết cậu đang ở chỗ nào--" Giọng nói Đặng Kiều Kiều mang theo tiếng nức nở, gấp gáp không biết lên làm thế nào.

Tô Lan an ủi cô ấy: "Tớ không sao, tớ chỉ muốn ở một mình."

"Tớ cùng với cậu! Tớ cùng cậu uống rượu, uống suốt đên! Cậu nói đi, cậu đang ở đâu..."

"Tớ thật sự không sao." Giọng nói Tô Lan nhẹ nhàng: "Tớ cũng không trách cậu, cậu lại không làm sai cái gì, tớ biết cậu đều là vì tớ, tớ ngày mai sẽ đến tìm cậu, được không?"

"Thật sao?" Đặng Kiều Kiều hít hít mũi, đáng thương hỏi lại: "Cậu đảm bảo chứ?"

Tô Lan thở dài: "Tớ đảm bảo, Kiều Kiều, cậu thay tớ gọi điện cho ba mẹ tớ, để hai người họ yên tâm, tớ thật sự sẽ không làm ra chuyện gì mất lý trí, mọi người không cần tự dọa chính mình."

Đặng Kiều Kiều thở phào một hơi thật dài, nói: "Được, vậy cậu nhất định phải bình tĩnh, đừng suy nghĩ quá nhiều, đi ngủ sớm một chút."

"Được."

Tô Lan cúp điện thoại, nhìn Sở Trầm Lâu giải thích: "Kiều Kiều gọi cho tôi mấy cuộc mà tôi không nghe máy, cô ấy lo lắng."

Sở Trầm Lâu nâng tay vuốt ve gò má cô, nhìn cô hỏi: "Thật sự không sao chứ?"

Tô Lan nở nụ cười, dùng sức gật đầu: "Tôi lừa mọi người làm gì? Chỉ là tôi không muốn ở lại chỗ đó nữa, không muốn đối mặt với mấy người họ.... Tôi không cảm thấy mình đáng thương, nhưng lại không thể từ chối ý tốt an ủi của mọi người nên chỉ có thể trốn đi." Cô dừng một chút rồi dùng giọng nói nhẹ nhàng nói: "May là tôi chạy nhanh, nếu không thì chạy không được, nếu cả một buổi tối đều nghe trưởng bối với bạn bè an ủi, cho dù tôi không sao thì cũng sẽ cảm thấy mình trở nên đáng thương."

Sắc mặt Sở Trầm Lâu hơi dãn ra, duỗi cánh tay đem cô ôm vào lòng, thấp giọng thì thầm: "Tô Lan, em dọa anh sợ rồi."

"Chú mới dọa tôi thì có." Tô Lan không có giãy giụa, ngoan ngoãn rúc vào lòng hắn, chớp chớp mắt: "Nếu tôi nhớ không nhầm thì vừa nãy chú có uống rượu đi? Nhanh như vậy mà đã đuổi được theo xe của tôi, Chú không chỉ uống rượu mà còn lái xe quá tốc độ, tôi nhìn thấy xe của chú mới bị dọa..."

Sở Trầm Lâu siết chặt cánh tay lại, không lên tiếng chỉ ôm cô thật chặt.

Tô Lan cũng không nói chuyện nữa, chỉ đem lỗ tau dán trên ngực hắn, nghe từng tiếng tim đập mạnh mẽ dồn dập của hắn, an tĩnh thật lâu mới nhẹ giọng mở miệng nói: "Tôi chỉ là... cảm thấy thật có lỗi với ba mẹ. Hiện tại tôi với Sở Tu trở thành thế này, người bên ngoài khẳng định sẽ trê cười, tôi vẫn luôn hy vọng trở thành niềm kiêu ngạo của ba mẹ..."

"Em vĩnh viễn là niềm kiêu ngạo của bọn họ." Sở Trầm Lâu dùng hai tay nâng mặt cô lên: "Em không cần nghĩ gì cả, tất cả để anh xử lý."
Tô Lan nhìn hắn, gật đầu.

Sở Trầm Lâu buông tay ra: "Bậy giờ em về nhà sao? Để anh đưa em về."

Tô Lan bật cười: "Chú Sở, chú thật sự không thể lái xe, vẫn nên để tôi đưa chú về đi, chú mang va li qua đây, còn xe để lại chỗ này, ngài mai để tài xế tới lấy đi."

Sở Trầm Lâu nhìn cô một cái rồi xuống xe lấy va li.

Tô Lan mở cốp xe, giúp hắn kéo một va li tới bên cạnh xe, nhìn hắn nhấc cái va li vào trong cốp, môi mỏng hơi mím, sườn mặt lạnh lùng, không biết là đang giận dỗi ai nữa.

Một lần nữa ngồi vào trong xe, Tô Lan thắt chặt dây an toàn, dùng khóe mắt nhìn trộm hắn, cẩn thận hỏi: "Anh đang giận sao?"

Sở Trầm Lâu mắt nhìn thẳng: "Lái xe thì nhìn đường."

Tô Lan ở trong lòng cười hắn đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn thích so đo, vươn một bàn tay qua nắm lấy tay hắn, lấy lòng nói: "Chỉ là em quen gọi thế rồi, ngay lập tức không sử được miệng."

Sở Trầm Lâu liếc mắt nhìn cô: "Thật sự là không sửa được miệng, chứ không phải là cố ý?"

Tô Lan trợn mắt nói nói dối: "Đương nhiên là không phải cố ý!"

Sở Trầm Lâu cong cong khóe môi, cũng cảm thấy cùng cô so đó cách xưng hô thì có vẻ lòng dạ hắn quá hẹp hòi, nên vỗ vỗ tay cô, dời mắt nhìn về phía tay lái: "Được rồi lái xe đi."
Tô Lan nở nụ cười: "Ừm."

Sở Trầm Lâu ở trên định vị chọn một địa chỉ.

Tô Lan nghi ngờ hỏi: "Đây đâu phải đường về nhà anh chứ?"

Sở Trầm Lâu nói: "Ở bên Đế Hào thành anh có một căn hộ, thỉnh thoảng sẽ ở bên đó một hai ngày."
Tô Lan nhìn nhìn hắn, không lên tiếng.

Sở Trầm Lâu nghĩ là cô hiểu lầm, nhanh chóng giải thích: "Mọi người không gọi được cho em, thì sẽ chuyển qua gọi điện thoại bàn, đến lúc đó em còn có thể một mình yên tĩnh sao?"

Tô Lan thầm nghĩ hắn thật đúng là chu đáo, nở nụ cười, đi theo tuyến đường mà hắn định vị.

*

Tuy rằng Sở Trầm Lâu không thường xuyên ở lại bên này, nhưng định kỳ vẫn có người tới quét dọn, trong tủ lạnh cũng có thực phẩm tươi mới và đồ uống.

Tô Lan nấu hai bát mì trứng cà chua, mỗi người một bát, cùng hắn ngồi đối mặt trên bàn ăn.

Trong lòng Sở Trầm Lâu ấm áp, hỏi cô: "Không phải thường nói con gái buổi tối sẽ không ăn gì, sợ béo sao?"

Tô Lan nghiêm túc nói: "Em nói là nửa đêm sẽ không ăn." Cô suy nghĩ một lát, cười rộ lên: "Thường thì buổi tối qua bảy tám sẽ không ăn, nhưng hôm nay là ngoại lệ, em muốn cùng ăn với anh."

Sở Trầm Lâu nghĩ, nếu 'hạnh phúc' có hình dáng cụ thể, vậy chắc hẳn chính là lúc cô tươi cười.

"Tô Lan, em thích hoa gì?"
"Hoa hồng."

"Màu gì?"

"Màu đỏ."

"Còn thích cái gì?"

"Chocolate, vị gì cũng được."

"Trừ hoa với chocolate, còn có cái gì?"
"Nhiều lắm, châu báu, túi xách, quần áo." Tô Lan bẻ ngón tay đếm đếm, nhìn hắn lắc lắc đầu, cười nói: "Nhưng anh không cần mua cho em, em thích anh đi dạo phố với em, giúp em cầm túi, em biêt anh bận rộn, nhưng thỉnh thoảng đi cùng em một làn là được rồi."

Sở Trầm Lâu buông chiếc đũa: "Tô Lan."
"Hả?"

"Em có thể tham lam một chút."

Tô Lan ngẩn người, cúi đầu cười: "Em có thể thêm một yêu cầu không?"

"Em nói đi."

Tô Lan nhìn hắn: "Về sau mặc kệ anh có dậy sớm thế nào, cũng không cần không nói một tiếng đã rời đi, anh có thể gọi em dậy, tôi đảm bảo sẽ không có tính tức giận khi rời giường."

*
Tô Lan ở Đế Hào thành ở một đêm, buổi sáng khoảng 7 giờ, Sở Trầm Lâu gọi điện cho cô, gọi cô dậy ăn sáng.

Chờ cô rửa mặt, thay quần áo ngủ của hắn ra, mặc lại quần áo ngày hôm qua của mình xuống lầu, hắn đã làm xong món bánh mì nướng kiểu Pháp, đặt một ly sữa bò lên bàn.

Tô Lan có chút băn khoăn: "Sao giờ mới gọi em dậy?"

Sở Trầm Lâu nói: "Em làm bữa ăn khuya, tôi làm bữa sáng, thật công bằng."

Tô Lan kéo ghế ra ngồi xuống: "Em cho rằng anh sẽ không..."

"Đúng là thật lâu đã không động tay." Sở Trầm Lâu đưa dao dĩa cho cô: "Trước kia có thói quen tự mình làm, sau này luôn bận rộn, trong nhà lại có thêm trẻ con, nên anh mời Tôn tẩu với dì Trương giúp đỡ, sau cũng trở nên lười biếng hơn."

Tô lan nhớ ra, không giống Tô gia là xí nghiệp gia tộc mấy chục năm, Sở Tu từng nói qua Sở Trầm Lâu là tự mình gây dựng sự nghiệp.

Cô cắt một miếng bánh mì nhỏ, bỏ vào miệng.

Sở Trầm Lâu hỏi: "Ăn ngon không?"

Tô Lân gật đầu: "Ừm, ăn rất ngon."

Sờ Trầm Lâu cười, uống một ngum cà phê nóng, đột nhiên nói: "Muốn biết chuyện riêng của nó không?"

Tô Lan lập tức ý thức được người hắn nói là ai, yên tĩnh lại, trả lời: "Nếu anh muốn kể, thì em nghe."

Sở Trầm Lâu chăm chú nhìn cô: "Em vỗ dĩ có quyền quyết định."

"Thật ra không phải phức tạp như bên ngoài lan truyền." Hắn tựa lưng ra sau ghế ngồi, híp mắt nhớ lại: "Mẹ của Sở Tu là bạn học thời đại học của anh, lúc còn đi học cô ấy rất thích anh, từng tỏ tình qua vài lần, nhưng khi đó anh chỉ một lòng học tập, không có tâm tư gì khác, mỗi lần đều từ chối, cô ấy vô cùng đau lòng, đã từng tự sát mấy lần, rồi được người phát hiện cứu."

"Sau khi tốt nghiệp, anh với cô ấy không liện hệ với nhau nữa, cô ấy có viết cho anh mấy bức thư, nhưng anh không nhận mà trực tiếp gửi lại. Sau có một ngày, có một bạn học gọi cho anh, nói cô ấy đã chết, để lại một đứa bé chưa đến một tuổi không ai chăm sóc. Thì ra là sau khi đi làm không bao lâu, cô ấy dính vào con đường nghiện ngập, ba mẹ cô ấy đoạn tuyệt quan hệ với cô ấy, đứa nhỏ là cô ấy với một chủ nợ sinh ra, cho nên chủ nợ kia cũng không cần đứa bé."

"Lúc ấy, anh thấy Sở Tu..." Hắn cười khổ một tiếng, vuốt vuốt ấn đường: "Anh cảm thấy nó cùng anh đồng bệnh tương liên, anh với em gái mình từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện, anh không muốn nó cũng gặp vện mệnh giống mình, mà khi đó kinh tế của anh cũng có điều kiện, nên đem nó về nhà, để cho em gái vừa tốt nghiệp đại học chăm sóc."

"Sau khi Sở Tu lớn lên, bởi vì anh luôn phản đối chuyện của nó với Đường Vân, trong lòng đối với anh có oán hận. Mà người thân bên kia của nó không biết tại sao lại tìm được nó, lừa nó nói với nó anh là ba ruột của nó, là anh không yêu mẹ của nó, không chỉ đùa bỡn, còn vứt bỏ mẹ nó, sau khi sinh Sở Tu, cũng không chịu nhận nó, cũng không cho nó liên hệ với ông bà ngoại.

"Anh từng giải thích, nhưng nó không tin."

Tô Lan đối với chuyện xưa của Sở Tu không có hứng thú, chỉ đến khi nghe Sở Tu nói hắn với Sở Tu đồng bệnh tương liên, trong lòng rất kinh ngạc: "Anh có em gái?"

"Có." Mặt Sở Trầm Lâu không có biểu cảm, đáy mắt mơ hồ có đau đớn vô cùng: "Mấy năm trước đã qua đời."

Cho nên Sở Trầm Lâu không cha không mẹ, từ nhỏ cùng với em gái sống nương tựa với nhau trong cô nhi viện, sau khi lớn lên dụng công khổ đọc, hao hết trăm cay đắng làm giàu, nhưng em gái duy nhất của hắn đã sớm rời khỏi hắn."
Cái này là hình tượng nam chính a! Nhưng hắn ở trong tiểu thuyết chỉ là người qua đương Giáp, thật là quá lãng phí.

Vốn Tô Lan có thói quen ở trong tiểu thuyết gặp dịp thì chơi, nhưng lần này khi cầm tay hắn lại có thêm mấy phần thật lòng: "Thật xin lỗi, em không nên hỏi anh."

Sở Trầm Lâu cười: "Vốn chính là anh muốn kể."

Ăn xong, lão Lưu lái xe tới đón Sở Trầm Lâu, hắn đem chìa khóa nhà cho Tô Lan, dặn dò cô: "Đợi lát nữa lái xe về nhà nhớ chú ý an toàn, nhớ nhìn đường."

Tô Lan cụp mắt, rẫu rĩ nói: "Tối hôm qua anh ở cùng em nào có tâm trạng trí lái xe."
Sở Trầm Lâu cúi đầu hôn cái trán của cô, mở cửa đi ra ngoài.
Tô Lan đứng ở bên cửa sổ, nhìn hắn đi đến bên cạnh xe, quay đầu lại nhìn cô một cái mới lên xe.

Cô xoay người, ánh mắt nhìn vào vị trí hắn từng ngồi, nhớ tới tối qua hắn cũng ngồi ở chỗ này, ánh đèn nhu hòa ấm áp chiếu xuống, nếp nhăn tinh tế ở khóe mắt cũng trở nên gợi cảm.

Người này... Luôn cảm thấy đã qua qua ở nơi nào đó.
—— sao có thể chứ?

Cái ý nghĩ này vừa xuất hiện, Tô Lan lại nhịn không được nở nụ cười, cảm thấy thật hoang đường.

Một nhân vật ở thế giới giả thuyết, sao cô có thể gặp qua chứ?

Trong lòng nghĩ ngợi miên man, lúc cô đi lên lầu không chú ý lại trực tiếp đi vào phòng Sở Trầm Lâu, khi định thần lại, đã đứng trước đầu giường hắn. Tô Lan cười chính mình, vừa định nâng bước rời đi, ánh mắt lại dừng lại ở sọt giấy bên tường.

Giấy trong sọt khác thương, bị vo thành một cục,

Quái, không giống giấy lau nước đổ, mà hắn cũng không bị cảm a.

Tô Lan như có điều suy nghĩ mà đi ra ngoài, ý cười trên môi hơi cong lên, ban dầu còn nghi ngờ cuối cùng biến thành hiểu rõ.
—— a, tự cấp tự túc, tối hôm qua Sở tiên sinh thật có nhã hứng nha.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz