[Edit + Xuyên nhanh] Cùng Đối Thủ Một Mất Một Còn Yêu Đương Ngọt Ngào
[TG4] Chương 39: Đùi của ngài ôm thích thật đấy
Suốt một tháng ròng rã, Cố Thần Hi tuyệt nhiên không xuất hiện trước mặt Lâm Lạc Lạc, cũng chẳng dùng thần thức lén lút dò xét cô.Hắn làm vậy là để tỏ rõ thái độ của mình, quyết định bỏ lơ cô, để cô biết khó mà lui, tự giác dập tắt cái ý nghĩ "si tâm vọng tưởng" đối với hắn.Thế nhưng đối với Lâm Lạc Lạc mà nói, cô chỉ cảm thấy thế giới này thật thanh tịnh, sướng rơn cả người.Thế giới này quá nguy hiểm, sơ sẩy một chút là mất mạng, tu vi của nguyên chủ lại chẳng có gì vượt trội khiến Lâm Lạc Lạc cảm thấy vô cùng thiếu an toàn. Vì vậy, hiện tại cô chỉ nghĩ dến việc nâng cao tu vi.Còn về mảnh linh hồn của Cố Thần Hi, chừng nào an toàn của bản thân chưa được đảm bảo, chưa chắc chắn mình có thể sống thọ, thì cô tạm thời chẳng còn tâm trí nào mà lo liệu.Phần lớn thời gian cô đều dành để đả tọa tu luyện, không ngừng hấp thu linh khí, chuyển hóa thành tu vi của bản thân. Ở thế giới cũ, cô cũng là người trong Huyền môn, cũng biết đả tọa tu hành, nhưng linh khí ở đó quá loãng, hoàn toàn không thể so bì với Tu Tiên giới này.Tu luyện một năm ở thế giới cũ có khi chẳng bằng vài canh giờ ở đây. Cảm giác sức mạnh tăng trưởng từng giờ từng khắc này thực sự khiến cô vui vẻ vô cùng.Thế là cô lao vào tu luyện không biết mệt mỏi. Ngoài việc tu tập theo công pháp sư môn của nguyên chủ, cô còn không ngừng suy ngẫm, tìm cách cải thiện dựa trên nền tảng sẵn có để tăng tốc độ tu luyện.Cô kết hợp những bí quyết tu luyện của bản thân trước đây cùng một số kiến thức học được từ Cục Quản Lý Thời Không, không ngờ lại thu được hiệu quả bất ngờ. Sau nhiều lần điều chỉnh liên tục, tỷ lệ hấp thụ linh khí đã tăng lên đáng kể.Điều này khiến cô càng thêm phấn khích, vì thế càng tập trung tu luyện hơn, không ngừng thử nghiệm và tiến hành đủ mọi phương pháp.Khi con người ta sống một cách trọn vẹn, thời gian trôi qua rất nhanh, một tháng cứ thế vụt qua trong chớp mắt.Cảm nhận nguồn sức mạnh cuồn cuộn trong cơ thể, Lâm Lạc Lạc quyết định tạm thời rời khỏi Ma cung. Dược tính của Biến Tính Thảo suy cho cùng không ổn định, cô không chắc thứ này còn duy trì được bao lâu. Cô mà biến trở lại thành nữ nhi ngay tại đây thì coi như xong đời, cho nên phải rời đi trước lúc đó.Cô cần phải nâng cao thực lực, không cầu vô địch thiên hạ, nhưng ít nhất không thể để mặc người ta xâu xé.Mấy ngày nữa bên ngoài Ma Đô sẽ có một bí cảnh mở ra, nghe nói linh khí trong đó rất nồng đậm. Cô dự định sẽ chui vào bí cảnh đó ẩn náu, đợi đến lần mở cửa tiếp theo mới ra ngoài.Thứ cô cần nhất hiện tại chính là thời gian và không gian để yên tâm tu luyện.Cố Thần Hi đã biến mất cả tháng trời, cô cứ ngỡ hắn đã mất hứng thú với mình, sẽ không giam lỏng cô nữa, bèn quang minh chính đại đi ra ngoài.Nào ngờ vừa đi đến cổng ra của Ma cung, lính canh đã chặn đường không cho cô rời đi."Tại sao tại hạ không được ra ngoài?" Cô lạnh mặt nhìn Hắc Ma đang vội vã chạy tới, đây là một trong những tâm phúc của Cố Thần Hi, cũng là Đại tổng quản của Ma cung.Hắc Ma mỉm cười đáp: "Ma Quân có lệnh, trừ khi có sự cho phép của ngài ấy, nếu không các hạ không được tự ý rời khỏi Ma cung.""Đó là chuyện của một tháng trước rồi, bây giờ chắc chắn Ma Quân đã đổi ý." Tên đàn ông tồi tệ kia cả tháng không xuất hiện, chắc chắn là đã hết hứng thú với cô rồi."Vậy các hạ chờ một lát, để ta đi hỏi ý kiến Ma Quân." Hắc Ma vẫn giữ nụ cười đúng mực."Hắn muốn xuất cung?" Cố Thần Hi ngồi trên chiếc ghế lạnh thấu xương, vẻ mặt có chút thâm sâu khó lường."Vâng, có để cho hắn đi không ạ?""Ngươi đi hỏi xem hắn ra ngoài làm gì.""Tuân lệnh." Hắc Ma cảm thấy hơi kỳ lạ, tại sao Ma Quân không trực tiếp gọi người tên Lâm kia đến hỏi cho nhanh?"Tại hạ nghèo rớt mồng tơi, muốn đi tìm chút tài nguyên tu luyện và công pháp phòng thân." Lâm Lạc Lạc bày ra vẻ mặt khổ sở. Thực ra nguyên chủ là một Luyện đan sư thành danh, gia tài khá là phong phú, nhưng Lâm Lạc Lạc cảm thấy thiết lập nhân vật "nghèo khổ" này rất hữu dụng, còn có thể tranh thủ sự thương hại, nên cứ thế mà diễn.Quả nhiên Hắc Ma lộ vẻ đồng cảm, vội vàng quay về bẩm báo với Cố Thần Hi."Nghèo?" Khóe miệng Cố Thần Hi nhếch lên một nụ cười đầy nghiền ngẫm. Ban đầu hắn cũng bị tên nhóc này lừa, tưởng "hắn ta" nghèo thật nên bị cuỗm mất một túi linh thạch, hắn cũng chẳng định đòi lại.Nhưng sau đó hắn để ý thấy những món đồ Lâm dùng, tuyệt đối không phải thứ mà người nghèo có thể mua được.Chắc là đang cố tình gây sự chú ý với hắn đây mà."Cho hắn đến Tàng Thư Các chọn một bộ công pháp, đồng thời phát cho hắn một ít tài nguyên tu luyện nữa, rồi bảo hắn cút về phòng tu luyện cho tử tế."Rời đi ư? Không đời nào!Đôi mắt kia đẹp đến thế, hắn còn muốn giữ lại để sau này tiếp tục thưởng thức."Đợi đến khi hắn dập tắt cái ý nghĩ si tâm vọng tưởng kia đã." Hắn khẽ lẩm bẩm, khóe miệng vẫn luôn cong lên.————Trong lòng hận đến ngứa cả răng, nhưng ngoài mặt Lâm Lạc Lạc vẫn giả bộ vui mừng: "Thật sao?""Tự nhiên là thật." Hắc Ma giải thích cho cô hiểu, "Ma Quân rất trọng dụng ngươi, không hề giới hạn ngươi ở tầng nào cả. Nghĩa là ngươi có thể tùy ý chọn lựa công pháp ở bất kỳ tầng nào trong Tàng Thư Các. Tầng càng cao, công pháp càng lợi hại."Lâm Lạc Lạc lúc này mới thật sự vui mừng, hớn hở đi theo sau Hắc Ma.Theo chân Hắc Ma đi qua bảy ngã rẽ tám lối quẹo, lại xuyên qua biết bao tầng cấm chế và kết giới, cuối cùng cô cũng đứng trước Tàng Thư Các. Nhìn từ bên ngoài, đây chỉ là một tòa lầu nhỏ bé chẳng có gì bắt mắt, nhưng khi bước vào trong mới phát hiện nơi này rộng lớn vô cùng.Tàng Thư Các có tổng cộng năm tầng, kiến trúc càng lên cao càng thu nhỏ lại. Không gian bên trong bao trùm bởi một màu đen, nhưng lại có vô vàn điểm sáng lấp lánh như sao trời. Càng lên cao, những điểm sáng ấy càng rực rỡ, khung cảnh này khiến cô cảm thấy có vài phần giống Cục Quản Lý Thời Không."Ánh sáng càng rực rỡ chứng tỏ công pháp càng lợi hại." Hắc Ma nhắc nhở."Đa tạ."Hắc Ma mỉm cười: "Ngươi có thể ở trong này một ngày, tất cả công pháp tùy ý lựa chọn, nhưng chỉ được mang đi một bộ duy nhất. Chọn xong thì cứ việc đi ra, ta ở bên ngoài đợi ngươi.""Được."Khi Hắc Ma lui ra ngoài, trong Tàng Thư Các chỉ còn lại một mình cô. Những điểm sáng vốn đang yên vị ở các nơi bỗng nhiên trở nên xao động. Có cái bay lượn trên cao, có cái lại lao thẳng về phía cô, nhảy múa trước mặt cô tựa như những nhân viên tiếp thị nhiệt tình đang mời gọi: Chọn ta, chọn ta đi!Lâm Lạc Lạc tùy ý đưa tay bắt lấy một điểm sáng, nó lập tức hóa thành một chiếc ngọc giản nằm gọn trong lòng bàn tay. Cô áp ngọc giản lên trán, dùng thần thức kiểm tra nội dung bên trong.Tất cả công pháp ở đây đều cho phép xem trước một phần để người đi vào có thể chọn được thứ phù hợp với mình. Lâm Lạc Lạc xem qua vài cái rồi trực tiếp bay lên cao, nhắm thẳng vào những điểm sáng rực rỡ nhất trên đỉnh tháp.Công pháp không chỉ phải phù hợp với bản thân, mà còn phải càng mạnh càng tốt. Cô hiện giờ đang thiếu cả thuật tấn công lẫn tâm pháp tu luyện thượng thừa, bởi tâm pháp Phiêu Miểu của nguyên chủ suy cho cùng vẫn chưa đủ tốt.Một ngày sắp sửa trôi qua, Hắc Ma đợi bên ngoài bắt đầu sốt ruột, đành phải đi vào thúc giục.Vừa vào đến nơi, y đã thấy Lâm Lạc Lạc đang lơ lửng ở tầng cao nhất của Tàng Thư Các với vẻ mặt sầu mi khổ kiểm. Xung quanh cô là chi chít những điểm sáng vây quanh, hai tay cô mỗi bên nắm chặt một chiếc ngọc giản sáng chói, gương mặt hiện lên sự rối rắm.Cảnh tượng này có phần buồn cười, Hắc Ma lên tiếng nhắc nhở: "Ngươi chỉ được chọn một món thôi.""Ta biết, nhưng cái nào ta cũng không nỡ bỏ." Một bên là Vô Tình Kiếm Pháp với sức tấn công cực mạnh, bên kia là Vấn Tâm Quyết có thể tu luyện thông qua việc tự vấn tâm ma. Cô vừa thử qua, cả hai đều vô cùng phù hợp với mình, thật sự khó lòng lựa chọn.Vì hai tay đều nắm chặt ngọc giản nên cô căn bản không thể đi ra ngoài được. Hắc Ma cũng cảm thấy bất lực.Là tâm phúc của Ma Quân kiêm Đại tổng quản Ma cung, quyền lực của y rất lớn. Trong tình huống này, lẽ ra y có thể cưỡng chế đối phương chọn ngẫu nhiên một món rồi lôi cổ ra ngoài. Nhưng y lại lờ mờ cảm nhận được thái độ của Ma Quân đối với tên họ Lâm này có chút khác thường.Rốt cuộc y cũng không dùng biện pháp mạnh mà quyết định đích thân đi xin chỉ thị của Cố Thần Hi. Y cũng muốn thử xem, sự đặc biệt mà Ma Quân dành cho Lâm rốt cuộc sẽ đạt đến mức độ nào?"Tham lam." Cố Thần Hi lạnh nhạt buông lời, "Vẫn tham lam như mọi khi."Quả nhiên là kẻ to gan dám nuốt trọn túi linh thạch của hắn, biết hắn là Ma Quân rồi mà vẫn chưa từng có ý định trả lại."Không biết thuộc hạ nên xử lý chuyện này như thế nào?"Cố Thần Hi nở một nụ cười khó hiểu, đứng dậy đi ra ngoài: "Bản quân cũng muốn xem thử, rốt cuộc là công pháp tuyệt diệu đến mức nào mà khiến hắn khó lòng dứt bỏ như thế."Hắc Ma nhìn theo bóng lưng đang đi xa của Ma Quân, trong lòng thầm suy nghĩ: Ma Quân đối xử với Lâm, quả nhiên rất khác biệt.Nếu đổi lại là bất kỳ ai khác, chuyện cỏn con này mà dám kinh động đến Ma Quân, nhẹ thì thất sủng, nặng thì chắc chắn sẽ bị trừng phạt.Bởi nói nặng nề hơn, hành động này chẳng khác nào đang trắng trợn chống lại mệnh lệnh của Ma Quân. Dù sao ngay từ đầu Ma Quân đã nói rõ: Chỉ được chọn một loại công pháp!————Khi Cố Thần Hi đến nơi, Lâm Lạc Lạc vẫn còn mắc kẹt bên trong Tàng Thư Các. Những chiếc ngọc giản hóa thành vô số điểm sáng, tụ lại thành mấy quầng sáng lớn, bám chặt lấy cô không buông, nhất quyết không cho cô rời đi.Còn cô thì đang cố gắng giảng đạo lý với chúng: "Huynh đệ của các ngươi đều đã đồng ý đi theo ta rồi, các ngươi đừng làm chuyện chia rẽ uyên ương nữa được không? Để ta mang chúng đi, ta hứa nhất định sẽ đưa chúng đi tiêu dao khoái hoạt..."Nghe hết một tràng hồ ngôn loạn ngữ từ bên ngoài, Cố Thần Hi cười lạnh rồi bước vào.Khắp người Lâm Lạc Lạc chi chít những điểm sáng, đặc biệt là ở tứ chi tụ tập nhiều vô kể, tất cả đều đang ra sức ngăn cản cô bước ra ngoài. Giày bị tuột mất, y phục cũng xộc xệch, trông vừa chật vật thảm hại lại vừa buồn cười.Cố Thần Hi nhìn bộ dạng này, bất giác nhớ lại buổi sáng hôm ấy, khi "hắn ta" y phục không chỉnh tề ghé sát lại gần, dường như là muốn...Hắn hừ lạnh một tiếng, một luồng sức mạnh vô hình lập tức khống chế Lâm Lạc Lạc, kéo cô bay vút về phía hắn. Những điểm sáng bám trên người cô cũng theo đó mà tản ra, khôi phục lại dáng vẻ lười biếng, lơ lửng trôi nổi khắp nơi.Hai chiếc ngọc giản trong tay đều bị tịch thu, Lâm Lạc Lạc giương đôi mắt trông mong nhìn hắn. Tuy chẳng nói lời nào nhưng đôi mắt đảo liên hồi kia như đang tha thiết van nài: Ngài cho ta cả hai luôn đi mà, được không?Thần thức lướt qua hai chiếc ngọc giản, Cố Thần Hi nhàn nhạt đánh giá: "Mắt nhìn cũng không tệ."Đôi mắt Lâm Lạc Lạc sáng rực lên, ánh lên vẻ tràn đầy mong đợi.Nhưng hắn chợt đổi giọng: "Có điều hai thứ này đều là thứ tốt, dựa vào đâu mà Bản quân phải cho ngươi tất cả?"Ánh mắt cô lập tức chuyển sang vẻ tội nghiệp, tay nhẹ nhàng túm lấy một góc tay áo hắn, giọng điệu nỉ non đầy ai oán: "Ma Quân, ngài làm phước đi mà, cho ta cả hai đi. Ta thật sự rất thích hai món này, mất đi cái nào ta cũng sẽ đau lòng đến chết mất."Cô nhíu mày, tay ôm lấy ngực trái, bày ra bộ dạng đau đớn như không thể chịu đựng nổi.Diễn xuất quá vụng về! Cố Thần Hi cười nhạo.Thấy hắn vẫn không động lòng, Lâm Lạc Lạc bất ngờ vươn tay, ôm chặt lấy đùi hắn, giở thói ăn vạ tiêu chuẩn: "Ma Quân, cho ta cả hai đi mà! Ngài muốn ta làm gì ta cũng chịu."Hắc Ma vừa hay chạy đến nơi, chứng kiến cảnh tượng này liền trợn tròn mắt, vẻ mặt kinh hoàng, lập tức lùi lại phía sau.Thôi xong thôi xong, tên Lâm này đúng là đang chán sống rồi.Cảm giác ấm áp và mềm mại truyền đến từ đùi khiến đại não Cố Thần Hi như ngừng hoạt động trong giây lát. Hắn đờ đẫn cúi đầu nhìn người đang bám dưới chân mình. Dáng người thấp bé gầy gò, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, tay chân mảnh khảnh, trông chẳng khác nào một đứa trẻ chưa lớn.Thế nhưng một kẻ như vậy lại dám cả gan ôm lấy hắn? Còn dám cười với hắn? Đến giờ vẫn chưa chịu buông tay?Hắn nên bóp chết tên này? Hay là một cước đạp chết đây?"Buông tay." Hắn gằn từng chữ một, giọng nói lạnh đến thấu xương, khí thế toàn thân tỏa ra càng thêm đáng sợ, khiến Hắc Ma đứng bên ngoài cũng sợ đến mức run lẩy bẩy.Nhưng Lâm Lạc Lạc nào có sợ chiêu này, cô chớp chớp mắt hỏi lại: "Ngài có đồng ý không?""Ngươi buông tay ra trước!" Cố Thần Hi trừng mắt nhìn cô. Trong lòng hắn có chút khó hiểu, tại sao tên Lâm này lại không sợ hắn chứ?Rõ ràng tất cả những kẻ khác đều rất sợ hắn cơ mà!"Được rồi." Lâm Lạc Lạc lưu luyến buông chân hắn ra, còn "chu đáo" vuốt phẳng lại y phục cho hắn, ngước lên nhìn với vẻ nịnh nọt, "Ma Quân, đùi của ngài ôm thích thật đấy."Cố Thần Hi: "..."Rõ ràng Lâm đang nịnh nọt hắn, nhưng tại sao hắn lại có cái ảo giác như mình vừa bị tên này trêu ghẹo vậy?Điều quỷ dị hơn là, hắn lại cảm thấy Lâm lúc này trông khá là... đáng yêu. Rõ ràng là đang giở thói vô lại, nhưng hắn lại chẳng hề cảm thấy tức giận chút nào.Cố Thần Hi lạnh lùng nhìn Lâm Lạc Lạc, trong lòng nảy ra một ý nghĩ: Hay là cứ giết quách đi cho xong!Lâm Lạc Lạc nhảy cẫng lên, mỗi tay cầm một chiếc ngọc giản, cười đến tít cả mắt, đôi mắt sáng ngời đầy mong đợi nhìn hắn chăm chú: "Ma Quân?"Hắn dùng đôi mắt âm u nhìn chằm chằm cô, hồi lâu sau mới xoay người, đầu cũng không ngoảnh lại mà bỏ đi.Thôi bỏ đi, cái mạng nhỏ này tạm thời cứ giữ lại đã.Có sự cho phép của Cố Thần Hi, lần này Lâm Lạc Lạc cầm hai chiếc ngọc giản bước ra khỏi Tàng Thư Các mà không bị ngăn cản.Cô cười híp mắt cất ngọc giản vào túi: Lời to rồi, lời to rồi!Hắc Ma đứng bên ngoài, nhìn cô với vẻ mặt đầy quái dị, ánh mắt vô cùng phức tạp.Thế mà vẫn còn sống sao?Ma Quân vậy mà lại không giết "hắn ta"???————Lần này Lâm Lạc Lạc không chỉ thu được hai bộ công pháp, mà chẳng bao lâu sau, Hắc Ma còn đích thân mang đến cho cô không ít tài nguyên tu luyện, từ đan dược, linh thạch cho đến pháp khí đều có đủ."Đa tạ Hắc Ma tổng quản."Hắc Ma có vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi. Y rất muốn hỏi về những chuyện đã xảy ra trong Tàng Thư Các, nhưng đứng đó một lúc, cuối cùng vẫn không thốt nên lời."Ngài nhớ phải tu luyện cho tốt, chớ phụ sự kỳ vọng của Ma Quân dành cho ngài." Y mỉm cười dặn dò."Ngươi nói chí phải." Lâm Lạc Lạc nghiêm túc đáp, "Nhân đây tại hạ cũng muốn nói rằng, tại hạ dự định bế quan vài năm để tu luyện cho tốt hai bộ công pháp vừa nhận được hôm nay.""Vậy ta không làm phiền ngài nữa, có gì cần cứ truyền tin cho ta bất cứ lúc nào." Hắc Ma không hề mảy may nghi ngờ. Có được công pháp tốt liền lập tức bế quan, đây là chuyện hết sức bình thường."Được." Lâm Lạc Lạc mỉm cười khép cửa lại. Cánh cửa vừa đóng, nụ cười trên môi lập tức biến đổi.Tu luyện tử tế là chuyện đương nhiên, nhưng chắc chắn không phải ở trong cái Ma cung này.Ngay đêm hôm đó, Lâm · vừa mạnh miệng tuyên bố bế quan · Lạc Lạc, đã lặng lẽ lẻn khỏi Ma cung, tức tốc chạy tới nơi bí cảnh sắp mở ra. Trong lòng cô thầm cầu nguyện rằng trước khi kịp chui vào bí cảnh, đừng ai phát hiện ra cô.Thực tế thì người cô lo lắng chỉ có một mình Cố Thần Hi. Cô đã nói là bế quan, những người khác thường sẽ không dám quấy rầy. Cho dù có ai đó đột xuất tìm gặp, cô cũng đã đặc biệt để lại một con rối của nguyên chủ, những việc đơn giản nó hoàn toàn có thể ứng phó được.Nhưng Cố Thần Hi thì khác. Nhỡ đâu hắn nổi hứng bất chợt đi tìm cô, hoặc tùy tiện dùng cái thần thức siêu cường kia quét qua một cái, thì mọi chuyện sẽ lộ tẩy ngay lập tức."Bế quan vài năm? Ngươi chắc chứ?" Giọng điệu Cố Thần Hi nghe có chút quái lạ."Hắn quả thực đã nói như vậy." Hắc Ma cúi đầu nói."Ừ, lui xuống đi." Cố Thần Hi khẽ nhíu mày, bước chân vô thức đi về phía viện của Lâm Lạc Lạc.Trước đó còn ôm chặt lấy chân hắn không buông, giờ lại cam tâm tình nguyện bế quan mấy năm, chịu đựng khả năng không được gặp mặt hắn trong suốt thời gian đó?"Chẳng lẽ hắn từ bỏ ý nghĩ si tâm vọng tưởng kia nhanh đến thế sao?"Sắc mặt Cố Thần Hi trầm xuống, hắn hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi.Mấy ngày sau đó, Lâm Lạc Lạc vẫn luôn "bế quan". Đám Ma tu trong cung cũng nhận ra Ma Quân dường như có chút bực dọc."Gần đây có xảy ra chuyện gì sao?" Mấy vị Ma tướng tụ tập lại bàn tán."Chẳng lẽ bọn Tiên môn lại đến trêu chọc Ma Quân?"Thanh Ma lắc đầu: "Hình như đâu có.""Vậy thì chuyện gì có thể khiến tâm trạng Ma Quân mấy ngày nay không tốt đến thế?"Cả đám nhìn nhau đầy khó hiểu, rồi cùng nhún vai, kết thúc cuộc thảo luận này.Cuối cùng, Cố Thần Hi cũng không nhịn được nữa. Hắn lại một lần nữa đi đến bên ngoài viện của Lâm Lạc Lạc, mặt lạnh tanh bước xuyên qua lớp kết giới cô dựng lên.Dựa vào tu vi của hắn, kết giới của cô chẳng có chút tác dụng ngăn cản nào.Hắn còn tự tìm cho mình một cái cớ vô cùng đường hoàng: "Bản quân chỉ đến kiểm tra xem hắn có tu luyện chăm chỉ hay không thôi."Thế nhưng trong phòng làm gì có ai đang cần cù tu luyện, chỉ có một con rối gỗ đang đứng trơ ra giữa nhà với vẻ mặt ngây ngốc.Sắc mặt Cố Thần Hi đen sì như đáy nồi. Thần thức mạnh mẽ của hắn bao trùm toàn bộ Ma cung, nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy bóng dáng của kẻ vừa lùn vừa gầy đã mạnh miệng nói muốn bế quan tu luyện kia đâu.Cơn giận bùng lên tột độ, hắn nở một nụ cười lạnh lẽo thấu xương: "Chạy rồi?""Ha ha..." Ngoại trừ con rối kia, tất cả đồ đạc trong phòng trong nháy mắt đều hóa thành tro bụi.Cùng lúc đó, tất cả mọi người trong Ma cung đều rùng mình kinh hãi.Sát khí đáng sợ! Sát khí của Ma Quân!Lấy Ma cung làm trung tâm, phạm vi quét thần thức của Cố Thần Hi ngày càng mở rộng, bắt đầu lan ra toàn bộ Ma Đô."Đợi Bản quân tóm được ngươi..." Trong đầu Cố Thần Hi lướt qua vô vàn ý nghĩ, nhưng cuối cùng hắn chẳng nói gì thêm, chỉ bật ra tiếng cười âm u rợn người.Người hầu đứng bên cạnh sợ đến mức run cầm cập.[Tác giả có chuyện muốn nói]5 giờ sáng rồi, cuối cùng tôi cũng được đi ngủ, buồn ngủ chết đi được.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz