ZingTruyen.Xyz

Edit Xuan Trieu Khong Mong

Editor: Kẹo Chupachups

--------------

Hai tiếng "bốp" thanh thúy, chồng lên nhau ở cùng một chỗ, lực đạo rất dịu dàng và chắc chắn, không mạnh, nhưng trong bầu không khí nồng nàn này, vẫn khiến người nghe run rẩy.

Lực đạo ấy hoàn toàn không thể để lại dấu vết, căn bản không tính là trừng phạt, nếu gọi là trừng phạt thì cũng quá hời hợt và thiếu nghiêm túc, chỉ hờ hững vỗ nhẹ, nhìn những gợn sóng lăn tăn như bọt biển, yếu ớt lay động.

Tạ Tầm Chi trước khi dừng lại cố ý để một ngọn đèn ngủ tối om, điều chỉnh xuống mức nhỏ nhất, vầng sáng màu vàng ấm áp nhạt nhòa lan tỏa, còn mông lung hơn cả ánh trăng, dừng lại trên những gợn sóng run rẩy kia, mang một vẻ đẹp riêng biệt.

Ngay cả ngọn đèn này cũng là một âm mưu.

Tạ Tầm Chi viện một lý do. Anh tỏ vẻ dạo này buổi tối thị lực không tốt, có thể để lại một chút ánh sáng mỏng manh không ảnh hưởng đến giấc ngủ, Dịch Tư Linh ngây thơ cười nhạo anh già cả mắt mờ.

"Anh mới ba mươi tuổi mà đã mắt mờ rồi hả? Dù sao thì ba mươi tuổi với em cũng là già lắm rồi! Em mới hai mươi tư, thanh xuân phơi phới, đang độ trẻ trung, phong độ ngời ngời."

Cô hoàn toàn không có dự cảm nguy hiểm, cười hì hì, cố ý chọc giận anh.

Tạ Tầm Chi sắp bị cô nghịch ngợm không ngừng chọc đến phát điên, cố gắng kiềm chế mà dịu dàng nhìn cô, khóe môi nở một nụ cười nhạt nhẽo.

Không sao cả, anh thích cô nghịch ngợm như vậy.

Lòng bàn tay vỗ xuống, sẽ không có chút áy náy nào.

Màn lụa ren mỏng khẽ lay động, Tạ Tầm Chi chống nửa người trên, lưng thẳng tắp, đầu tựa như chạm đến đỉnh chiếc giá gỗ tử đàn cao ngất. Tư thế nhìn xuống ấy khiến anh giống như con sư tử vừa đi săn về, vẫn còn phảng phất hơi thở thị huyết. Ánh mắt anh u ám, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào những gợn sóng đang lan tỏa.

Trong lúc khẽ khép hờ mắt, giọt mồ hôi trên trán theo đường nét góc cạnh rõ ràng trượt xuống.

Dịch Tư Linh vùi mình trong lớp đệm mỏng mềm mại, cắn chặt một góc chăn, ủy khuất "ưm" một tiếng. Sao anh dám chơi những trò kỳ quái này chứ?

Nhưng đôi mắt ngấn lệ vẫn là vì niềm vui sướng, một niềm vui khiến cô cảm thấy thật vớ vẩn. Phần lý trí ít ỏi còn sót lại trong cô thầm mắng mình là kẻ điên.

Rồi lại mắng Tạ Tầm Chi quá đáng, mắng anh là đồ cổ hủ, không đứng đắn, già mà không biết xấu hổ, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị kia, thực chất lại là một tên dê xồm...

Tạ Tầm Chi khẽ cười, nhìn xương quai xanh duyên dáng của cô, lịch sự nhưng cũng đầy áp đảo mà "đâm" nhẹ, "Đừng mắng anh, Chiêu Chiêu. Anh nghe thấy hết."

Dịch Tư Linh đột ngột rụt người lại, không hiểu sao anh biết cô đang mắng anh. Tạ Tầm Chi suýt chút nữa đã "nộp mạng" vì bị con mèo nhỏ "treo cổ ngược" kẹp giữa hai hàng lông mày.

Cô quá nghịch ngợm, hai cái đánh mông sao đủ.

Cần phải thêm nữa.

Tạ Tầm Chi tự nhủ, mọi thứ đều phải có giới hạn, không có giới hạn sẽ không có quy tắc. Sự việc không quá tam, ba lần sinh ra vạn vật, con số ba là tốt nhất.

Anh tập trung tinh thần, rất dịu dàng đặt lòng bàn tay xuống đúng vị trí cũ.

Vẫn là tiếng "bốp" thanh thúy vang lên như tiếng động đất, đánh thức con mèo tam thể nhỏ đang ngủ say sưa ở góc giường.

Hoa Hoa: "?"

Mèo bị đánh thức, ngáp một cái, đứng dậy, hai chân trước duỗi ra, vươn mình một cách duyên dáng, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên, đáp xuống bên chân Dịch Tư Linh.

Chiếc đuôi xù xì khẽ phẩy qua lại trên mu bàn chân cô.

Dịch Tư Linh khẽ hét lên: "Hoa Hoa! Xuống! Không được nhìn!"

Hoa Hoa: "Meow?"

Con mèo tam thể tao nhã tiến lên, thò đầu ra xem giữa hai người, đôi mắt tròn xoe, con ngươi giãn to trong bóng đêm tràn ngập vẻ tò mò. Nó thậm chí còn giơ vuốt lên, khẽ chạm vào mái tóc Dịch Tư Linh.

"Nó thích xem thì cứ để nó xem. Mèo vốn là loài động vật rất tò mò, thích khám phá những điều mới lạ, không phải sao?"

Giọng Tạ Tầm Chi trầm ấm như giấy ráp mài mạnh, vừa thô ráp vừa quyến rũ, thấm sâu vào lòng người.

Dưới ánh mắt chăm chú của con mèo, hàng phòng thủ sinh lý, tâm lý, đạo đức của Dịch Tư Linh đồng loạt sụp đổ. Cô buông lỏng chiếc chăn đang cắn chặt, một tay bị người đàn ông nắm chặt, tay kia không cưỡng lại việc xoa đầu con mèo, ngược lại vô tình đánh rơi chiếc bánh kem ăn dở trên tủ đầu giường.

Bánh kem vương vãi khắp sàn, lớp kem béo ngậy làm bẩn cả tấm ván gỗ tử đàn.

Đống hỗn độn trên sàn nhà đương nhiên là do chính Tạ Tầm Chi thu dọn, bao gồm cả việc lau sạch những vệt nước đêm còn vương trên ngực và đường nhân ngư quyến rũ, và cả việc tắm rửa cho con mèo nhỏ ướt nhẹp đang giận dỗi. Dịch Tư Linh ấm ức nhìn khung giường tử đàn, càng nghĩ càng không cam lòng, tức giận đến nỗi xoay người đè Tạ Tầm Chi xuống, hàm răng hung hăng cắn mạnh vào cánh tay anh. Bắp tay đang rỉ máu bị cô ngậm chặt, hoàn toàn không nương tay, để lại một hàng dấu răng sâu hoắm.

"Cắn chết anh."

Cô từ cơn triều dâng mãnh liệt vừa rồi, lập tức biến thành một con thú nhỏ hung dữ.

Tạ Tầm Chi sau cơn thỏa mãn, tâm trạng vô cùng sung sướng. Năm ngày ở New York, ngoài công việc và giao tiếp xã hội, phần lớn thời gian anh đều nghĩ về cô. Đêm nay được như ý nguyện, mọi thứ đều có thể nhẫn nhịn.

Thực ra cô cắn rất đau, nhưng sức chịu đựng phi thường của anh đã đè nén cơn đau ấy, không hề biểu lộ ra ngoài.

"Anh dám đánh vào mông em hả! Hồi bé daddy mommy còn chưa bao giờ đánh vào mông em đấy!" Dịch Tư Linh hai tay ôm lấy đầu anh, điên cuồng lắc lư trái phải.

Điều này có hơi quá rồi.

Tạ Tầm Chi thật sự chịu không nổi, giơ tay giữ chặt cổ tay cô, "Chiêu Chiêu, anh chóng mặt."

"Đồ già cả mắt mờ!"

"Không già, mới ba mươi."

"Tính cả tuổi mụ là sáu tuổi!"

Tạ Tầm Chi trầm ngâm vài giây, bình thản nói: "Không thấy thua kém cậu nhóc kém em sáu tuổi chút nào. Về mọi mặt."

Anh cố ý nhấn mạnh, hàm ý sâu xa.

"............"

Dịch Tư Linh nhíu mày, suy nghĩ một chút hai mươi tư trừ sáu là bao nhiêu, ngay sau đó một cái tát rơi xuống ngực Tạ Tầm Chi, "Cậu nhóc mười tám tuổi, em không phải cầm thú."

Tạ Tầm Chi bật cười, nắm lấy cổ tay cô, bàn tay từ cổ tay hướng về phía trước, cùng cô đan mười ngón tay vào nhau.

Người đàn ông nằm xuống, Dịch Tư Linh ngồi trên eo anh, anh chế trụ cô, khiến cổ tay cô hơi cong ra ngoài, ánh đèn mờ ảo chiếu lên nửa bên mặt anh, khiến đôi mắt đang mỉm cười trông thật dịu dàng, "Chiêu Chiêu, dù em có muốn làm cầm thú, anh cũng sẽ không cho phép."

Những cậu nhóc mười tám tuổi chưa trưởng thành kia cứ việc nằm mơ đi, làm sao xứng đáng có được Dịch Tư Linh.

Dịch Tư Linh trừng mắt nhìn anh, "Em mặc kệ, vừa nãy anh bắt nạt em ba lần, cần phải đáp ứng em ba yêu cầu."

Cô đã nhẫn nhịn bao ngày, cần phải nhìn thấy thành quả.

Tạ Tầm Chi thản nhiên nhìn cô, cười nói: "Thực ra anh có thể đáp ứng em cả trăm yêu cầu, hay là mình làm thêm chín mươi bảy lần nữa nhé?"

"............"

Dịch Tư Linh cảm thấy anh quá đáng, tức giận đến nỗi lại cắn một loạt dấu răng lên cánh tay trái anh, một trái một phải đối xứng.

Cô hùng hổ cưỡi lên người anh, từ nhỏ đã học cưỡi ngựa, tư thế và dáng người đều thuộc hàng tiêu chuẩn cao nhất, giống như đang thực sự cưỡi chú ngựa Akhal-Teke quý giá.

Đôi môi hồng nhuận của cô khẽ mấp máy, bắt đầu không chút khách khí đi thẳng vào vấn đề: "Yêu cầu thứ nhất. Tôi yêu cầu tổng bộ tập đoàn rót thêm 40 triệu kinh phí."

Tạ Tầm Chi nhìn cô, im lặng.

"Yêu cầu thứ hai. Anh gọi điện thoại cho Trì Hoàn Lễ, tôi muốn hẹn anh ta ăn cơm."

Tạ Tầm Chi khẽ nhíu mày, có chút khó hiểu.

"Yêu cầu thứ ba, cấm dục hai tuần. Ít nhất là hai tuần."

Lông mày Tạ Tầm Chi nhíu chặt hơn.

Trong chiếc giường hẹp nhỏ, không khí vẫn còn vương vấn mùi hương nồng đậm vừa mới qua đi, hoa hồng như nở rộ thêm nhiệt liệt, ái muội. Ngọn đèn được điều chỉnh sáng hơn một chút, vừa đủ để Tạ Tầm Chi nhìn thấy hình ảnh nhỏ bé của mình trong đôi mắt Dịch Tư Linh.

Anh thích như vậy, tĩnh lặng, gần gũi, đối diện với cô, không có bất kỳ ai, bất kỳ điều gì đến quấy rầy.

"Bà xã, anh có thể dùng danh nghĩa cá nhân cho em 40 triệu, bất cứ lúc nào. Nhưng tập đoàn muốn rót thêm 40 triệu kinh phí, cần phải thông qua hội đồng quản trị, không phải một mình anh có thể quyết định." Tạ Tầm Chi kiên nhẫn giải thích từng điều.

"Yêu cầu thứ hai, anh không hiểu lắm, cần em giải thích thêm một bước." Tạ Tầm Chi mỉm cười nhìn cô, "Nhưng mà bà xã, em còn chưa từng mời anh ăn cơm, tại sao lại muốn mời Trì Hoàn Lễ ăn cơm?"

"Đến yêu cầu thứ ba. Không cần bàn nữa. Anh không cho rằng những người theo chủ nghĩa ăn chay cực đoan có thể có một cơ thể khỏe mạnh." Anh giống như một quý ông, cảm xúc ổn định và bình thản, nhưng thái độ lại kiên quyết, trực tiếp phủ quyết.

Dịch Tư Linh nghe xong bật cười, tức đến bật cười. Khi anh nói câu đầu tiên, cô vẫn có thể giữ được lý trí, dù sao tập đoàn và cá nhân quả thực có sự khác biệt rất lớn, đó là hai chuyện khác nhau. Câu thứ hai cô cũng có thể hiểu, dù sao cô cũng chưa giải thích rõ ràng lý do muốn mời Trì Hoàn Lễ ăn cơm.

Nhưng đến câu thứ ba, anh rõ ràng là đang cố tình gây sự!

Dịch Tư Linh dùng nắm tay khẽ đấm vào vai anh, "Tạ Tầm Chi, anh là người theo chủ nghĩa ăn chay cực đoan sao? Anh nói mà em suýt bật cười đấy, chính anh không thấy buồn cười sao? Anh phải là người theo chủ nghĩa ăn thịt cực đoan mới đúng!"

Tạ Tầm Chi chậm rãi đáp: "Anh không phải Minh Tuệ hay Tiểu Khởi, họ là những người yêu thích cuồng nhiệt đồ ăn mặn, anh chú trọng sự cân bằng dinh dưỡng."

Dịch Tư Linh: "............"

Đây là điều cô muốn nói sao! Anh đang lôi cái gì mà Tuệ Tuệ với Tiểu Khởi ra vậy!

"Thôi được rồi, em không tranh cãi với anh về ăn chay hay ăn mặn nữa, dù sao anh cũng là đồ không đứng đắn. Chúng ta nói về cái thứ nhất, tại sao không thể? Em có lý do chính đáng để yêu cầu tổng bộ rót thêm kinh phí, đến lúc đó anh ở hội đồng quản trị ủng hộ em là được, nếu họ không đồng ý, anh có thể gây áp lực! Đến cả việc này anh cũng không làm được sao? Em Bé Phúc Lành phát triển tốt, không chỉ kiếm được 300 triệu lợi nhuận đâu, một năm có thể kiếm về cả tỷ. Hơn nữa, anh nghĩ em muốn 40 triệu để làm gì? Dạo này em toàn bị anh bắt nạt, nhẫn nhục chịu đựng, anh không thể ăn rồi quỵt nợ chứ."

Tạ Tầm Chi liên kết mọi chuyện lại, lúc này mới hiểu rõ sự khác thường của cô mấy ngày nay.

Hóa ra những tiếng "ông xã", những tin nhắn ngọt ngào kia đều là giả dối? Tất cả chỉ vì muốn anh phê duyệt thêm kinh phí cho Em Bé Phúc Lành?

Đây mới là mục đích thực sự.

Cô thậm chí còn dùng từ "nhẫn nhục chịu đựng".

Vì công việc, cô vậy mà nguyện ý hy sinh... sắc đẹp? Anh đã yêu cầu cô phải "nhẫn nhục chịu đựng" như vậy sao?

Tạ Tầm Chi thực sự tức giận, từ "nhẫn nhục chịu đựng" như một mũi dao đâm trúng tim anh, nơi đó đang rỉ máu. Đầu óc cô chứa đầy những thứ lung tung rối loạn, giờ anh chỉ muốn kéo cô xuống, lật người lại, hung hăng đánh vào mông, nghiêm khắc dạy dỗ, để lại những dấu tay đỏ rực mới hả giận.

Nhưng không đến mức đó. Anh sẽ không làm những chuyện bốc đồng như vậy, trông thật ấu trĩ.

Tạ Tầm Chi bình tĩnh nhìn cô, im lặng vài giây, đổi giọng nghiêm túc: "Chiêu Chiêu, nếu em lên giường với anh chỉ vì muốn anh rót thêm kinh phí, thì không thể nào. Em có thể lên giường với Tạ Tầm Chi, nhưng không thể lên giường với CEO Lam Diệu, dù hội đồng quản trị có đồng ý với em, anh cũng sẽ không đồng ý. Đây là quy tắc ngầm. Anh sẽ không làm bất cứ điều gì liên quan đến quy tắc ngầm, đây là nguyên tắc."

Cái gì mà quy tắc ngầm?

Dịch Tư Linh không hiểu tại sao anh đột nhiên trở nên nghiêm túc như vậy, có chút ngốc nghếch, ngơ ngác nhìn anh.

Người đàn ông nghiêm túc đến mức có chút cứng nhắc. Đôi mắt sâu thẳm của anh lúc này tỏa ra vẻ uy nghiêm, dù đang bị cô cưỡi lên, cũng dường như đang từ trên cao nhìn xuống, xem xét linh hồn cô.

Cô thực ra rất ấm ức. Việc cô lên giường với anh căn bản không phải vì kinh phí, cô có bệnh mới làm những chuyện như vậy, 40 triệu đối với cô chẳng là gì. Chỉ là cảm thấy thú vị mà thôi, đem chuyện lên mặt bàn nói, cô cảm thấy không sao cả, vợ chồng với nhau có gì mà phải so đo.

Trên thế giới này, không có chuyện gì có thể khiến Dịch Tư Linh cô thực sự phải "nhẫn nhục chịu đựng".

Chính vì anh, cô mới cảm thấy cái kiểu "nhẫn nhục chịu đựng" này thật thú vị, là tình, là thú vui. Nhưng anh lại nghiêm túc, còn dùng vẻ uy nghiêm mà giáo huấn cô, nói những thứ quy tắc ngầm lung tung rối loạn.

Cô thật ấm ức.

Ngực Dịch Tư Linh nghẹn lại, đột nhiên không muốn nói chuyện nữa, hàng mi tự nhiên cụp xuống, nhấc chân từ eo anh trượt xuống, nằm sang bên kia, rồi kéo hết chăn lên người, bao bọc kín mít, cuộn tròn lại, chỉ để lại cho anh một bóng lưng.

Yết hầu Tạ Tầm Chi khẽ động. Cô không nói một lời, không nghịch ngợm, không đối đáp với anh, chỉ im lặng ngủ, điều này khiến anh nhanh chóng nhận ra mình vừa nói chuyện quá nghiêm khắc.

"Chiêu Chiêu." Anh khẽ gọi cô, chống tay nghiêng người qua, muốn ôm cô từ phía sau.

"Cút đi."

Dịch Tư Linh tránh né anh, nắm chặt chăn hơn, phun ra hai chữ lạnh lùng, mắt nhắm nghiền.

Môi Tạ Tầm Chi mím lại thành một đường thẳng, đường nét khuôn mặt căng thẳng, càng thêm sắc sảo. Anh lại khẽ thở vài hơi, lúc này mới thấp giọng nói: "Xin lỗi, bà xã. Anh không nên quá nghiêm túc, anh chỉ là nghe em nói vậy, có chút tức giận."

"Đương nhiên, cái sự tức giận này của anh đáng bị phỉ nhổ. Thái độ của anh có vấn đề." Anh bổ sung.

Dịch Tư Linh vùi đầu vào gối, lạnh nhạt: "Vậy thì phỉ nhổ tôi đi, Tạ đổng."

Câu "Tạ đổng" kia lại đâm trúng tim anh.

"...Sao có thể."

Tạ Tầm Chi nhẹ nhàng đặt cánh tay lên eo cô, cách một lớp chăn.

"Dù sao tôi lên giường với anh là vì 40 triệu." Cô châm biếm, còn khẽ cười lạnh một tiếng.

Đây là lời nói giận dỗi.

Tạ Tầm Chi ôm chặt cô hơn, vạt áo ngủ màu vàng nhạt của cô hé ra một góc, giống như hai đóa hoa nhỏ nở trên vai, "Đừng nói những lời đó. Là vấn đề của anh, anh không nên nói chuyện nghiêm trọng như vậy, không nên cứng nhắc như thế, anh quá cổ hủ rồi, chuyện này thực ra chỉ là một chuyện nhỏ."

Một chuyện có thể lớn có thể nhỏ, có thể trái có thể phải, anh lại chọn cách phóng đại, chọn cách cực đoan. Trong khoảnh khắc ấy, anh thực sự rất tức giận, giận cô coi thường mối quan hệ của họ.

Nhưng có lẽ cô chỉ là ham chơi, nghịch ngợm.

Còn anh lại quá đa nghi, thần hồn nát thần tính, làm hỏng mọi chuyện.

Gọi thế nào cô cũng không đáp, thừa nhận mình cổ hủ cô cũng không cho anh phản bác, Tạ Tầm Chi chỉ có thể bất đắc dĩ gọi một tiếng: "Dịch tổng."

Dịch Tư Linh lập tức từ trong ổ chăn đang cuộn tròn xoay người lại, giơ tay đánh anh, "Còn dám nói, còn dám nói!"

"Em chẳng muốn để ý đến anh chút nào."

Cô ấm ức bĩu môi, khịt mũi.

Tạ Tầm Chi nắm lấy cổ tay cô, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay cô, thấp giọng dỗ dành: "Thực xin lỗi, bà xã. Anh không cố ý nói những lời nghiêm trọng đó, cũng tuyệt đối không có nghĩ về em như vậy, có lẽ anh hơi... đa nghi. Xin lỗi, sau này sẽ không thế nữa."

"Tại sao lại đa nghi..."

Dịch Tư Linh càng thêm khổ sở, anh không dỗ còn tốt, vừa dỗ lại tỏ vẻ, tính tình rất lớn. Mấy chị em trong nhà đều biết cô không dỗ được, càng dỗ càng hăng, nhưng không dỗ lại không có cách nào.

Tạ Tầm Chi nhìn chăm chú vào cô, khuôn mặt dịu xuống rất ôn hòa, vẻ tuấn tú đậm chất phương Đông dù lạnh lùng hay dịu dàng đều vừa vặn.

Anh nói: "Bởi vì anh coi trọng mối quan hệ của chúng ta. Cho nên một chút manh mối không tốt nào anh cũng khó có thể chịu đựng."

Dịch Tư Linh chẳng bị anh lừa gạt, lạnh lùng hừ một tiếng: "Ai nói em không coi trọng mối quan hệ của chúng ta. Đừng tưởng chỉ có mình anh là như vậy."

Tạ Tầm Chi nhìn cô sâu sắc, nhìn đủ rồi, cúi xuống, ngậm lấy môi cô, hơi thở nóng ẩm như rừng mưa nhiệt đới ẩm ướt, cô dần dần mơ màng, anh đưa giọng nói vào giữa môi răng cô.

"Nhưng anh yêu em."

Thực ra anh nói rất trịnh trọng, không hề suồng sã, sau khi nói xong nụ hôn cũng dừng lại, cứ như vậy nhìn xuống đánh giá cô.

Hình như là đang so đo với cô, so xem ai trân trọng hơn ai, ai khắc sâu hơn ai, ai lún sâu hơn ai. Lại hình như là có mục đích khác, dụ dỗ cô buột miệng thốt ra một câu: Ai nói em không yêu anh.

Tim Dịch Tư Linh đập loạn xạ, cứ như vậy mím chặt môi, không hiểu sao anh đột nhiên nói yêu.

Yêu cô. Anh nói yêu cô trước, giống như một món quà bất ngờ, đánh trúng trái tim cô, đến nỗi kinh hỉ quên hết thảy.

Cô vốn là viên ngọc quý trên đỉnh cao, được bao người ngưỡng mộ, chẳng thiếu ai yêu thích. Nhưng được một người đàn ông như Tạ Tầm Chi mở lời yêu trước, vẫn là một điều khiến tim cô nhảy nhót vui sướng, như một lá cờ phấp phới trong lòng.

Cô cảm thấy một niềm thỏa mãn lớn lao, cùng với sự kiêu hãnh khó tả.

"Vậy anh yêu em đến mức nào?"

Cô như một đứa trẻ nhỏ, mở to đôi mắt long lanh. Cô vốn tự tin vào bản thân, chẳng bao giờ nghi ngờ tình cảm của người khác, nên không đời nào hỏi những câu như "Thật không?" hay "Anh có yêu em không?".

Cô chỉ đơn giản hỏi, anh yêu em nhiều đến đâu? Nhiều lắm không? Hay là nhiều thật nhiều, nhiều ơi là nhiều?

Tạ Tầm Chi khẽ bật cười, "Yêu em rất nhiều, Dịch Tư Linh. Lợi ích của em luôn được anh đặt lên trước lợi ích của cả hai chúng ta, và lợi ích của cả hai chúng ta còn quan trọng hơn lợi ích riêng của anh."

Một lời giải thích vô cùng chân thật và dễ hiểu. Trên đời này đàn ông nói yêu thì nhiều, nhưng hành động thì mấy ai đặt người mình yêu lên trên bản thân?

Dịch Tư Linh vui vẻ gật đầu, "Tạ Tầm Chi, anh tốt quá đi!"

Tạ Tầm Chi khẽ cười, "Vậy còn em?" Anh nhìn xuống cô, "Có yêu anh không, Chiêu Chiêu?"

Tim Dịch Tư Linh đập rộn ràng, còn mạnh hơn cả lúc nghe anh nói yêu, gò má ửng hồng lại nóng lên, như trái táo chín mọng.

Cô giơ tay che khuất đôi mắt, không nhìn anh, cũng không cho anh nhìn, lòng tràn ngập vui sướng mà làm nũng: "Em không nói cho anh đâu. Mơ đi. Tại em vẫn còn giận!"

Tạ Tầm Chi cười, nuông chiều nhìn cô, "Vậy em còn muốn giận bao lâu nữa?"

"Tùy tâm trạng em. Xem thái độ của anh nữa."

------

Ngày hôm sau là cuối tuần, Dịch Tư Linh thức dậy đã muộn, lại thoải mái ngủ đến tận mười một giờ mới chậm rãi mở mắt.

Tạ Tầm Chi không đến tập đoàn làm thêm giờ, sáng sớm đã dậy chạy bộ, sau khi về nhà liền vào thư phòng mở cuộc họp video, trả lời thư điện tử của chi nhánh nước ngoài.

Chú Mai lên thông báo thiếu phu nhân đã tỉnh, anh lúc này mới dừng công việc, xoa xoa đôi mắt có chút mỏi mệt.

"Chú Mai, quà cho Dịch Tư Linh đã chuẩn bị xong chưa?"

Chú Mai: "Xong rồi ạ, hôm qua cả buổi trưa đều bận việc này."

Tạ Tầm Chi gật đầu, "Đem mấy chiếc váy tôi chọn cho cô ấy để ở phòng khách, đừng động vào gói, để cô ấy tự mở, sẽ bất ngờ hơn."

Biểu cảm chú Mai có chút phức tạp, chắc chắn là bất ngờ vui vẻ chứ không phải giật mình kinh hãi sao?

"Chắc chắn muốn tặng cho thiếu phu nhân chứ ạ?" Chú Mai nhắc nhở một câu.

Tạ Tầm Chi: "Ý chú là sao?"

"Chỉ sợ không hợp ý thiếu phu nhân." Chú Mai uyển chuyển nói.

Tạ Tầm Chi trầm ngâm một lát, "Không phải chú nói gần đây cô ấy thích phong cách mùa xuân sao?"

Huống chi hôm qua Dịch Tư Linh mặc đồ cũng rất hợp phong cách mùa xuân, màu xanh lam tươi tắn, khăn lụa còn điểm xuyết hoa nhỏ, không khác gì mấy chiếc váy anh chọn.

Chú Mai: "......"

Thôi vậy. Ông không khuyên nữa, tránh lại bị mắng một trận. Thiếu gia cuộc đời quá thuận lợi, cần thiếu phu nhân đến "gõ" cho một phen, để thiếu gia biết, giới thời trang không phải ai cũng bước vào được.

Dịch Tư Linh rửa mặt xong, mặc chiếc váy ngủ màu vàng nhạt tối qua, xỏ đôi dép lông vũ mềm mại đi ra từ phòng ngủ. Trên thảm phòng khách, trên sô pha, không biết từ lúc nào đã chất đầy các loại túi giấy và hộp giấy.

"Quà!" Dịch Tư Linh kinh hỉ, nhanh chân bước tới.

Tạ Tầm Chi đứng ở hành lang phía dưới nhìn lên, nghe thấy tiếng động lúc này mới chậm rãi bước vào phòng khách.

Chú Mai cho người mang bữa sáng vào, bày trên chiếc bàn ăn gỗ tử đàn dành cho hai người. Dịch Tư Linh nói một câu "chào buổi sáng" với chú Mai, chú Mai cười ha hả.

Rồi hỏi thăm chú về chuyến đi New York.

"Tôi thì chơi vui vẻ, thiếu gia thì không vui lắm, ngày nào cũng chỉ có xã giao với công việc." Chú Mai trả lời rất khéo léo.

Dịch Tư Linh mở chiếc hộp quà đầu tiên, khẽ hừ một tiếng, "Ông chỉ biết bênh anh ấy."

Chiếc váy được bọc trong túi chống bụi, lấy ra, kéo khóa túi, lộ ra bên trong những đóa hoa hồng phấn và hoa vàng to tướng.

Dịch Tư Linh chớp chớp mắt, có chút không thích hợp, chiếc váy này không phải kiểu cô thích, cô sẽ không để mắt đến những chiếc váy sặc sỡ quê mùa như thế này.

Cô lần lượt mở từng gói quà, càng mở càng thấy tệ, mà quà thì nhiều như biển cả hộp giấy túi giấy, căn bản mở không xuể.

Trên sô pha dần dần chất đống những bộ quần áo kiểu dáng kỳ quặc. Không phải váy hoa nhí thì là váy ren diêm dúa, hoặc áo thun đính sequin và đá giả lòe loẹt, cách phối màu thì đúng là thảm họa, nếu mặc lên người chẳng khác nào một bảng màu đủ sắc độ.

Tạ Tầm Chi đi tới, thấy cô ngồi giữa một đống quần áo màu mè hoa lá rối mắt, chẳng khác nào một đóa tulip cao quý bị vùi giữa đám cỏ dại.

Anh vừa định hỏi cô có thích không, liền nghe thấy tiếng thét chói tai đầy thất vọng của Dịch Tư Linh, "Mấy cái đồ xấu xí gì vậy!"

Tạ Tầm Chi khựng lại, giữa mày nhíu chặt.

Dịch Tư Linh ngẩng đầu, vừa vặn đối diện với Tạ Tầm Chi, cảm xúc trong mắt cô như sắp vỡ tung, tuyệt vọng hỏi: "Tạ Tầm Chi, đừng nói với em mấy thứ này là anh mua đó nha."

Chú Mai trong lòng thở dài, biết ngay là kết quả này mà.

Tạ Tầm Chi mặt không đổi sắc, bình tĩnh xoay nhẹ cổ tay nhìn đồng hồ, "Là anh mua, Chiêu Chiêu. Nhưng đây không phải cho em, là Minh Tuệ nhờ anh mang về cho em ấy."

Dịch Tư Linh ngơ ngác chớp mắt, "Minh Tuệ nhờ anh mang? Nhưng đây đâu phải phong cách của Tuệ Tuệ..."

Chú Mai đang định lén ra khỏi phòng tránh "bão" cũng khựng lại, ngạc nhiên không kém.

Còn có thể như vậy sao?

"Chắc là chú Mai hiểu nhầm rồi, lẫn lộn quà của Minh Tuệ với của em." Tạ Tầm Chi lớn tiếng gọi chú Mai, chú Mai vội vàng chạy lại, nghe thấy Tạ Tầm Chi thản nhiên sai bảo, "Đem hết quần áo của Minh Tuệ gói lại, mang đến chỗ em ấy đi."

Dịch Tư Linh mơ màng chớp mắt, "Minh Tuệ nhờ anh mang? Nhưng mấy thứ này đâu phải gu của Tuệ Tuệ... Cái này..."

Dịch Tư Linh biết là Minh Tuệ nhờ thì cũng không tiện nói gì, nhưng không nói thật thì nghẹn chết mất, cô uyển chuyển nói: "Có phải hơi... lệch gu thẩm mỹ không?"

Khuôn mặt lạnh lùng của Tạ Tầm Chi không lộ chút cảm xúc, "Em ấy nói dạo này em ấy thích phong cách mùa xuân."

Dịch Tư Linh cạn lời, "......"

Đây mà là phong cách mùa xuân sao?

Cô buồn bã rũ mắt, không biết nghĩ đến điều gì, tiền căn hậu quả liền xâu chuỗi lại, "Quả nhiên... Em biết ngay mà... Em ấy quả nhiên đang yêu..."

Yêu vào rồi thì mù quáng. Gu thẩm mỹ tụt dốc không phanh.

"Yêu ai cơ?" Tạ Tầm Chi nhíu mày, "Với Trì Hoàn Lễ?"

Trong lòng Tạ Tầm Chi, Minh Tuệ và A Trì là hai người dưng nước lã, chẳng có điểm chung nào. Một người là em gái từ nhỏ anh chăm sóc, một người là bạn bè chơi với nhau từ bé, điều này khiến anh có cảm giác như nhìn thấy em gái mình "kết hôn cận huyết".

Dịch Tư Linh phấn khích gật đầu, "Chuẩn luôn!"

Cô hào hứng nhào vào lòng Tạ Tầm Chi, ôm chặt eo anh, cằm tựa lên ngực anh, mở miệng ngọt ngào: "Chồng ơi, anh mau gọi điện cho Trì Hoàn Lễ đi, em muốn hẹn anh ta ra ngoài ăn cơm."

Tạ Tầm Chi: "Tiểu thư Dịch Tư Linh, em có nghe xem mình đang nói gì không?"

Gọi anh là chồng, để nhờ anh gọi điện cho người đàn ông khác, hẹn ra ngoài ăn cơm.

Dịch Tư Linh cười, "Em có việc chính đáng mà. Chuyện công việc, em định quay một bộ phim tài liệu, cần anh ta duyệt cho sử dụng video ngôi cao và đội ngũ sản xuất của bên anh ta."

Sắc mặt Tạ Tầm Chi lúc này mới giãn ra một chút, "Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến Minh Tuệ?"

Anh đặc biệt giỏi nắm bắt trọng điểm, suy nghĩ rõ ràng, logic hoàn hảo, không dễ bị lạc đề.

Dịch Tư Linh cảm thấy Tạ Tầm Chi thật không hiểu chuyện, nhưng ôm lấy thân thể rắn chắc của anh, ngửi mùi hương trầm ấm trên áo sơ mi anh, lòng cô lại xao xuyến.

Cứ ôm như vậy, cô nói: "Có Minh Tuệ đi cùng, Trì Hoàn Lễ chắc chắn không dám hét giá với em, tiết kiệm được một khoản lớn đấy. Em bây giờ phải biết vun vén gia đình!"

Tạ Tầm Chi cạn lời, "......"

Vun vén gia đình kiểu này đây.

-----

Sân nhà Tạ Minh Tuệ cách sân nhà Tạ Tầm Chi một khu vườn hoa.

Vì là cuối tuần, cô cũng lười biếng ngủ đến chín giờ mới dậy ăn sáng, tập Pura đề. Đến gần trưa, cô thay quần áo chuẩn bị ra ngoài ăn thịt nướng.

Chú Mai dẫn theo một đám người đi vào sân nhà cô, mỗi người trên tay đều cầm hộp giấy túi giấy.

"Đây là?" Tạ Minh Tuệ nghi hoặc hỏi.

Chú Mai: "Nhị tiểu thư, đây là quà thiếu gia mang về cho cô từ New York ạ."

Tạ Minh Tuệ: "Anh ấy tự dưng mua nhiều quà cho tôi làm gì?"

Chú Mai cười: "Đương nhiên là thương cô rồi ạ."

Tạ Minh Tuệ vui vẻ, bảo chú Mai cứ để quà ở phòng khách là được, cô có hẹn nên không tiếp đón, tâm trạng rất tốt, cô mặc chiếc váy dài màu hồng nhạt, duyên dáng bước về phía thang máy.

Điện thoại di động rung lên, Trì Hoàn Lễ gửi tin nhắn tới: 【 Tuệ Tuệ, anh trai và chị dâu em tối mai mời anh ăn cơm? Là có ý gì? Có phải họ biết chuyện của chúng ta, muốn thử thách anh không? 】

Tạ Minh Tuệ nhíu mày, hạ giọng có vẻ không vui: "Chuyện gì của chúng ta? Còn chưa đâu vào đâu cả, nói rõ ràng chỉ là bạn ăn cơm thôi."

Cô vẫn thấy chưa đủ, nhỏ giọng cảnh cáo: "Mặt khác. Trì tổng, tối mai ăn cơm anh nhớ giữ khoảng cách với tôi. Đừng có làm ra những hành động kỳ quặc, bằng không, đến mối quan hệ bạn ăn cơm cũng không xong đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz