ZingTruyen.Xyz

Edit Vuong Van Tim Anh

Edit: Mạc Thủy

Beta: Mạc Thủy

___________________________

Đường Oanh ngồi xuống ghế, cúi đầu đi đôi giày cao gót đã được chuẩn bị từ trước, có hơi mất tự nhiên mà trả lời: "Chị thấy bộ đó hở nhiều quá."

Lạc Ti Ti tựa vào bàn trang điểm, lẩm bà lẩm bẩm: "Thật ra thì cũng được mà, đâu có lộ lắm đâu."

Tiểu trợ lý lại nói tiếp: "A, đúng rồi, chị đã nghe chuyện này chưa, tiểu hoa cùng công ty với chúng ta, Phàm Giai, cô ấy công khai yêu đương rồi!"

"Thật không vậy?"

Tiểu Lạc Lạc thổn thức: "Tuyệt đối chính xác nha, công khai một cái, thoát fans ào ào luôn, chị đừng có học theo cô ấy đó."

Đường Oanh cười cười: "Chị thì học cái gì chứ, chị bị công ty ra lệnh cấm yêu đương mà."

"..."Tiểu Lạc gãi gãi đầu: "Đường Đường, chị không thấy lạ sao? Cả công ty, từ trên xuống dưới nhiều nghệ sỹ như vậy, Văn tổng không để tâm bất kỳ ai, nhưng hết lần này tới lần khác lại canh chị chằm chằm ?"

Đường Oanh đang đứng dậy thì nghe thấy câu này, cơ thể liền cứng đờ một chút.

"A, em biết rồi!"

Tiểu Lạc bỗng nhiên tỏ vẻ thần bí, "Đường Đường! Chị sắp hồng* rồi!"

*Ở đây ý nói là hot lên.

Đường Oanh : "....?"

Tiểu cô nương này dựa vào đâu mà cho ra cái kết luận này chứ?

"Chị nghĩ xem, Văn tổng chắc chắn là thấy được chị có tiềm chất bạo hồng, sợ chị có quá khứ đen tối ảnh hưởng tới sự nghiệp, cho nên mới cấm chị yêu đương. Nói như vậy, chị chính là tài nguyên bí mật của Truyền thông Gia Thụy đó!" Tiểu Lạc tự tin nhướng mày.

"..."

Đường Oanh cảm thấy có chút buồn cười, không hổ là Tiểu Lạc ngốc.

Cô bây giờ chính là tài nguyên bỏ đi, đã sớm rơi xuống ngàn trượng rồi, chỉ vì một cái kịch bản chiếu mạng mà phải đi khắp nơi khai thông quan hệ, thì làm sao có thể đại bạo được chứ.

Năm đó, cô xuất đạo dưới danh nghĩa diễn viên, dựa vào bộ điện ảnh <Hồi ức xấu hổ> mà càn quét các bảng xếp hạng phim ảnh lớn, nhanh chóng bạo hồng, cực kỳ có nhiệt độ*.

*Ở đây ý là độ quan tâm, thảo luận của công chúng đối với người nổi tiếng.

Gương mặt ngây thơ thuần khiết rất được lòng người xem, cô còn được xem mối tình đầu thanh khiết trong lòng phái nam, hơn nữa đối thủ không thể đào được tiểu sử đen tối nào của cô, vậy nên duyên người qua đường của Đường Oanh vẫn rất tốt, nhanh chóng thu hút cho cô một số lượng fans khá lớn.

Đáng tiếc, ngày vui chóng tàn, mấy cái kịch bản lớn tung cành oliu về phía cô trong thời gian ngắn đều như đá chìm đáy biển, toàn bộ đều gặp phải vấn đề về vốn đầu tư.

Ở cái vòng giải trí thay đổi nhanh chóng này thì chuyện công việc bị giảm bớt chính là thua thiệt cực lớn.

Ba năm qua, không có tài nguyên, cũng không có nhân mạch, cô sớm đã bị các blogger đả kích, nói cô không đáng một đồng, thậm chí đến công ty cũng lười khống chế dư luận, lười thay cô biện minh.

Nhưng mà, Điền Tử cũng là diễn viên mới xuất đạo cùng thời với cô, trong tay có không biết bao nhiêu tài nguyên tốt, đại ngôn lớn. Mặc dù lúc đó không nổi bằng cô, nhưng rất nhanh đã thay thế cô, trở thành một trong những diễn viên được Gia Thụy nâng đỡ hết sức.

Nếu nói cô có thể hot một lần nữa thì chính bản thân cô cũng không tin.

Nhưng rất may, cô sống tương đối phật hệ, cô chỉ cầu mong có thể nhận được nhiều hoạt động một chút, dù sao thì, cô vẫn còn nợ Văn gia một khoản tiền lớn, mới chỉ trả được một ít.

"Đường Đường, chị đừng như vậy mà, em thấy chị xương cốt thanh kỳ, gương mặt bất phàm..."

Đường Oanh lấy tay chọc chọc trán Tiểu Lạc một cái, ngăn cản cái miệng đang không ngừng lải nhải của cô nàng: "Tiểu Lạc, không đi thì sẽ trễ đó."

"A!"

Tiểu Lạc nhìn điện thoại rồi kêu lên một tiếng, thuần thục thu dọn đồ đạc xong, chuẩn bị cùng cô xuống dưới lầu.

Ở tầng hầm thứ hai.

Tên tài xế trong xe một tay chống trên vô lăng, một bên hướng mắt về phía ngoài để nhìn lén.

Theo ánh mắt của hắn, cách mấy thước bên ngoài, có một người phụ nữ mặc áo khoác đang tức giận mắng ai đó qua điện thoại, biểu tình dữ tợn.

"Hàn Tiêu! Anh, mẹ nó, anh thích giở thủ đoạn với bà đây đúng không!"

"Anh cướp kịch bản của bà đây ba năm rồi mà không sợ nghẹn hả!"

"Anh có bản lĩnh cướp thì sao, bà đây sẽ chống mắt lên mà xem nghệ sỹ của anh có bản lĩnh diễn được hay không!"

Lý Già cúp điện thoại, đi thẳng tới cạnh xe, ném điện thoại di động vào trong xe, nhổ một cái, dáng vẻ này không ai dám chọc vào.

Tài xế rụt đầu một cái, làm bộ như không nghe thấy gì.

Đường Oanh và Tiểu Lạc mới bước ra khỏi thang máy đã nghe thấy tiếng phụ nữ gầm gừ ở bãi đậu xe, tới gần mới phát hiện âm thanh đó chính là người quen.

Trong lòng Tiểu Lạc không chắc lắm, vỗ nhẹ cánh tay của Lý Già, hỏi: "Già tỷ, sao vậy?"

Lý Già nhìn mấy người các cô, đấu tranh mất một lúc rồi mới mở miệng: "Cái kịch bản kia của Vương đạo diễn bị lỡ mất rồi, nữ chính được chọn lại, là Điền Tử."

"Cái gì?!"

Tiểu Lạc nhướng mày một cái, "Không phải gần đây Điền Tử vẫn đang trong đoàn sao? Sao lại nhận kịch bản mới nữa?"

"Vương đạo đã đặc biệt lùi thời gian quay chụp vì cô ta."

"...Lúc đầu chính ông ta nói nếu nữ chính không phải Đường Đường của chúng ta thì sẽ không quay, sao giờ không báo gì mà nói thay người là thay hả?"

"Chuyện này cũng bình thường thôi, diễn viên ký hợp đồng rồi còn có thể bị thay, huống chi là chúng ta."

"...Con mẹ nó." Tiểu Lạc quả thực không nhịn được mà xổ ra một câu thô tục, nhiều năm như vậy, thật vất vả mới có người mời Đường Oanh đóng vai chính, nhưng không ngờ lại bị kẻ khác cướp đi, cho dù có là ai cũng không chịu được!

"Vậy...Già tỷ, bây giờ chúng ta nên làm gì đây."

"Chị sẽ tìm cách khác, lên xe trước đã." Lý Già vuốt tóc một cái, không biết phải làm sao.

Hai người ngẩng đầu chuẩn bị mở cửa xe, mới phát hiện Đường Oanh đã sớm đoan đoan chính chính ngồi trong xe, còn nở một nụ cười ngọt ngào với hai người.

Mé, thế này thì ai mà chịu nổi a!

Khuôn mặt trắng noãn của cô gái treo một nụ cười tươi tắn, nhìn qua giống như không bị ảnh hưởng bởi mấy chuyện vừa nãy.

Trong nhất thời, Lý Già cảm thấy ông trời đang tuyệt đường sống của Đường Đường nhà mình, khiến người ta không thể tha thứ, trong lòng cô ôm ấp một ý nghĩ, quyết tâm mà nói: "Đường Đường, em yên tâm, chắc chắn tối nay chị sẽ tìm cho em công việc tốt hơn."

"Lý Già tỷ, em quen rồi, không sao đâu mà."

Bàn tay nhỏ bé mềm mại của Đường Oanh vỗ vỗ sau lưng Lý Già, giống như một cây kim kiên cường trong lòng.

"Thói quen cái gì chứ, chuyện này giao cho chị, hôm nay em chỉ cần em ăn mặc sang chảnh đi tham dự dạ tiệc của GD thôi."

"Được."

---

Năm giờ chiều.

Nghi thức trình diễn thảm đỏ chính thức mở màn cho buổi dạ tiệc, dọc theo hai bên thảm đỏ đứng đầy nhà báo, bọn họ rốt rít giơ máy ảnh lên quay phim chụp hình chỉ vì không muốn bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào.

Đường Oanh đến vào lúc này cũng không tính là muộn, căn cứ vào thứ tự đi thảm đỏ, chỉ cần chờ thêm một người nữa đứng sau vị kia trả lời xong câu hỏi của MC, là cô có thể đi thảm đỏ rồi.

Thế nhưng, người đi trước cô lại là Điền Tử.

Cuối thảm đỏ, cô ta nở một nụ cười diễm lệ, còn trà xanh mà làm bộ làm tịch che miệng trêu ghẹo với MC.

Hơn nữa cô ta còn tiết lộ sắp tham gia một bộ phim mới, hấp dẫn không ít ánh mắt của cánh truyền thông, tin chắc rằng tý nữa cô ta đi thảm đỏ xong, trên hot search sẽ toàn là tin tức về bộ phim thanh xuân vườn trường mà cô ta sắp đóng.

Rốt cuộc, cô ta cũng chuẩn bị rời đi, trước khi đi vào hội trường còn không quên tặng cho Đường Oanh một ánh mắt khiêu khích.

Nhận được ánh mắt đó, Đường Oanh nắm chặt lòng bàn tay đến mức tạo thành vết hằn, trên mặt không để lộ ra bất cứ điều gì, chỉ im lặng cắn cắn môi, ung dung hào phóng cất bước lên thảm đỏ.

Cô lưu loát ký tên mình lên phông nền bày trí đằng sau, bút pháp sắc nét, khí thế khoáng đạt.

Lộ ra vẻ đẹp cứng cáp mạnh mẽ.

Đến lượt phỏng vấn, MC cũng không hỏi cô quá nhiều, lễ phép tỏ ý rằng cô có thể đi vào trong rồi.

"Ui cha cha, nhanh như vậy đã đi vào rồi sao? Có khi các ký giả còn chưa kịp chụp cô cho rõ đấy."

Điền Tử đứng gần cửa vào yến hội để châm chọc cô.

Người đại diện Hàn Tiêu của cô ta đứng một bên cười cười, chính là cái kiểu cười đã được lợi lại còn khoe mẽ: "Haizza, Già tỷ đừng để ý nha, Điền Điền nhà tôi cũng chỉ là lo lắng cho Đường Đường thôi, đừng để mấy ký giả đó không có nổi bức ảnh nào."

Lý Già vừa nghe liền nổi trận lôi đình, đang tính tiến lên cãi cọ, thì bị Đường Oanh kéo lại, lôi sang một bên, "Đường Đường, đôi mắt này của bọn họ sắp nhìn vừa được bầu trời rồi, em đừng có cản chị."

"Lý Già tỷ, bọn họ nói cũng đâu có sai."

Đường Oanh cũng không tức giận tý nào, đi vòng qua bàn bánh ngọt, cầm một miếng nhỏ, còn thuận tay lấy luôn quả anh đào nhỏ bỏ vào miệng Lý Già.

"Nhoàm nhoàm..."

Lý Già nhanh chóng nhai quả anh đào, không chịu thua kém mà than vãn một tiếng: "Đường Đường...."

__________________

Mong mọi người ủng hộ với ạ! 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz