ZingTruyen.Xyz

Edit Vong Minh Nguyet

Ý thức của Thịnh Hoan khi thì tỉnh táo, khi lại mơ hồ, thế giới trước mắt y như bị phủ một lớp kính mờ, nơi đâu cũng là một mảng mờ nhòa. Cả người cậu nóng rẫy, chỉ cần làn da khẽ cọ vào quần áo liền có một luồng tê dại mạnh mẽ từ chỗ đó lan thẳng ra tận đầu ngón tay, có người đè lên người cậu, vuốt ve gò má cậu hết lần này đến lần khác, còn cười hì hì nói gì đó mà cậu nghe không rõ.

Đúng lúc đang mê man, bỗng vang lên tiếng chuông "keng keng keng" từ chiếc đồng hồ treo tường, vang bảy tiếng, mỗi tiếng đều như nổ tung trong đầu cậu, chấn động dữ dội khiến cậu bừng tỉnh trở lại.

Thịnh Hoan rùng mình, ánh mắt dần lấy lại tiêu cự, phát hiện bản thân đang nằm ngửa trên ghế sa lông, tầm mắt hướng thẳng tới khung cửa sổ đóng chặt.

Trong phòng cũng như ngoài cửa sổ đều tối đen, chỉ có vài ánh đèn leo lắt lẻ tẻ, thì ra đã là buổi tối.

Hà tiên sinh không phát hiện ra Thịnh Hoan đã tỉnh, hắn vẫn vùi mặt vào hõm vai cậu hôn hít liên tục, hàng cúc áo trên người Thịnh Hoan đã bị tháo hết, vạt áo cũng bị đối phương gấp gáp vén cao đến ngực, lộ ra vòng eo trắng trẻo mà dẻo dai. Khi bàn tay lạnh lẽo của Hà tiên sinh từ sau lưng trườn lên, cổ họng Thịnh Hoan co thắt dữ dội, suýt nữa thì nôn ra. Cậu cố đèn nén cơn ghê tởm, nhẹ nhàng đặt tay lên eo đối phương, lần mò về phía khẩu súng.

Ngón tay cậu từng chút một gạt bỏ chốt da, nắm chặt báng súng, chỉ còn chờ rút ra, không ngờ Hà tiên sinh như phát giác được gì, hắn đột ngột ngẩng đầu nhìn cậu chăm chú.

Thịnh Hoan lập tức hừ nhỏ một tiếng, khép hờ mắt, bày ra dáng vẻ mơ màng như kẻ đang say rượu.

Hắn bị cậu đánh lừa, lại cúi đầu cắn lên má Thịnh Hoan một cái, mơ mơ hồ hồ nói: "Tiểu Thịnh, em đẹp quá, làm ta chết mê chết mệt."

Nhưng vào lúc này, Thịnh Hoan bất ngờ rút phắt khẩu súng từ bao da của Hà tiên sinh, cậu bật dậy nhanh như chớp, vặn cánh tay hắn bẻ quặt ra sau lưng, nòng súng hung hăng dí sát sau gáy, thấp giọng chửi một câu: "Đĩ mẹ mày!"

Hà tiên sinh nào ngờ cậu vẫn còn sức phản công, lập tức há miệng định kêu cứu, nhưng liền bị Thịnh Hoan nhét một miếng vải bọc ghế nhung vào miệng.

Những ngón tay thon dài của thiếu niên như kìm sắt siết chặt cằm cậu, Hà tiên sinh cảm giác xương cốt như muốn vỡ vụn, đau đến phát ra tiếng rên ú ớ. Thịnh Hoan buộc hắn ngẩng đầu, hai người bốn mắt nhìn nhau, trên gương mặt cậu vẫn còn vương chút đỏ ửng của dục vọng chưa tan, nhưng đôi mắt lại lạnh như băng, sát khí như muốn tràn ra ngoài, chẳng khác nào một con dã thú vừa lộ nanh vuốt.

Nòng súng lạnh buốt dí vào sau gáy, Hà tiên sinh sợ cậu nổ súng, chân run bần bật, hắn vội vàng chắp tay lạy lục Thịnh Hoan, ra vẻ van xin.

Nếu không bị chuốc thuốc, dùng Hà tiên sinh làm con tin rồi xông ra có khi còn khả thi, nhưng bây giờ hai chân Thịnh Hoan mềm như bông, ôm giữ Hà tiên sinh đã vắt cạn mọi sức lực của cậu, dù có xông ra thì cũng chẳng chạy được bao xa. Cậu suy tính một lát rồi nói với Hà tiên sinh: "Gọi một người vào, nếu để tao thấy có thêm người thứ hai thì mày chờ chết đi."

Gương mặt Thịnh Hoan như địa ngục hiện thân, Hà tiên sinh không dám lấy mạng mình ra đùa, nghe thế chỉ biết gật đầu liên tục.

Thịnh Hoan lấy quần áo của Hà tiên sinh để buộc chặt hắn lại, rồi giật miếng vải trong miệng hắn ra. Hà tiên sinh đảo mắt tới lui, chưa kịp la hét gì thì đã thấy tay Thịnh Hoan trượt xuống, siết cổ hắn, thế là tiếng hét chưa kịp tuôn ra bị nuốt gọn, hắn cố gắng gọi to: "Phùng Ngũ, Phùng Ngũ, vào đây một chút!"

Hà tiên sinh xảo trá, gọi đúng tay vệ sĩ khoẻ nhất trong đám, muốn mượn gã để áp chế Thịnh Hoan. Ngay sau đó, Thịnh Hoan lại nhét miếng vải nhung về miệng hắn, sau đó cậu lặng lẽ bước đến cửa, chờ người kia xuất hiện.

Trong sân có tiếng người đáp lại, rồi có tiếng gõ cửa, một giọng nói vang lên: "Ông chủ Hà, xin ngài mở cửa."

Thịnh Hoan gạt then cửa ra, chậm rãi đẩy ra một khe hở, một gã đàn ông dáng cao gầy bước vào, vừa hay đối diện với Hà tiên sinh đang bị trói trên sa lông như cái bánh chưng, khiến gã không khỏi sững sờ một thoáng.

Phùng Ngũ phản ứng cực nhanh, lập tức trở tay chộp ra phía sau. Thịnh Hoan cúi người tránh né, nâng đầu gối húc mạnh vào hông gã, không ngờ Phùng Ngũ ăn trọn cú đá cậu đã dồn hết sức lực mà thân hình gã chẳng hề lay chuyển tí nào, trái lại gã còn tóm lấy chân cậu, dùng sức nhấc bổng lên, định nện cậu xuống đất.

Trong lúc nguy cấp, Thịnh Hoan lập tức nhấc chân còn lại quặp chặt cổ Phùng Ngũ, mượn sức ở vùng hông, xoay người cưỡi lên vai đối phương, họng súng dí sát ngay thái dương của gã, lạnh giọng quát: "Không được nhúc nhích!"

Phùng Ngũ thấy súng, quả nhiên giật thót, không động đậy gì. Gã hoài nghi liếc nhìn Thịnh Hoan, trông quần áo Thịnh Hoan xộc xệch, gương mặt trắng trẻo ửng đỏ, dáng vẻ chẳng khác gì thú cưng được nhà giàu nuôi nấng, trong lòng gã liền vơi đi mấy phần e dè, cười nói: "Anh bạn nhỏ, cậu biết cách dùng súng không?"

Khẩu súng trong tay Thịnh Hoan xoay một vòng gọn ghẽ, mặt cậu không cảm xúc, bất ngờ nâng cán súng nện mạnh xuống thái dương của Phùng Ngũ. Phùng Ngũ không ngờ tới chiêu này, mắt gã lập tức trợn ngược, cả người lăn kềnh ra đất, ngất lịm.

Thịnh Hoan nhảy xuống khỏi người gã, bàn chân mới vừa chạm đất liền cảm thấy đầu gối mềm nhũn như bột nhão, suýt nữa ngã sấp. Nhưng đây vẫn chưa phải điều tệ hại nhất, thứ thuốc mà Hà tiên sinh pha vào rượu đã bắt đầu phát tác, từ đầu ngón tay của cậu cho đến lục phủ ngũ tạng đều giống như bị ngọn lửa bao vây, đụng đến chỗ nào, là chỗ đó liền dấy lên phản ứng mạnh liệt đến cùng cực, Thịnh Hoan mơ hồ nghĩ, e là chẳng bao lâu nữa cậu sẽ không thể khống chế nổi thân thể chính mình.

Thịnh Hoan không dám chậm trễ, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất thay đổi quần áo với Phùng Ngũ, rồi nhặt chiếc mũ của gã đội lên đầu.

Thân hình Phùng Ngũ vốn cũng không chênh lệch bao nhiêu so với Thịnh Hoan, lúc này cậu mặc đồ của gã, nếu không nhìn kỹ thật khó phân biệt thật giả. Thu xếp xong xuôi, Thịnh Hoan như suy nghĩ gì đó mà lững thững đi tới trước chiếc ghế sa lông, cúi đầu nhìn Hà tiên sinh đang bị trói chặt như đòn bánh tét, ánh mắt chẳng mảy may che giấu thù hận.

Cậu rút ra một con dao găm từ thắt lưng, Đây là đồ của Phùng Ngũ, lưỡi dao được mài bén đến mức trong bóng tối lóe lên từng tia sáng sắc lạnh. Hà tiên sinh sợ đến tái mặt, liều mạng rụt người lại, hận không thể để cả thân thể đều chui vào trong ghế sô pha.

"Hà tiên sinh." Đây là lần đầu tiên Thịnh Hoan gọi hắn như thế, giọng cậu như từ kẽ răng nghiến ra từng chữ, Hà tiên sinh nghe thấy mà rợn tóc gáy: "Tôi là kẻ thù dai."

Dứt lời, Thịnh Hoan dùng mũi dao rạch một đường vào lòng bàn tay mình, cơn đau nhói bùng nổ, đồng thời cũng mạnh mẽ kéo thần trí cậu về lại phần nào. Hà tiên sinh thấy cậu chậm rãi tiến lại gần, lập tức hoảng hốt đến mức toàn thân vặn vẹo, cơ mặt co giật liên hồi, thậm chí vì quá sợ hãi mà hắn còn chảy ra vài giọt nước mắt.

Sắc mặt Thịnh Hoan không hề thay đổi, dao găm nhắm thẳng vào lòng bàn tay Hà tiên sinh rồi đâm xuống. Cậu dùng sức rất mạnh, lưỡi dao cực kỳ sắc bén, chỉ nghe thấy một tiếng khô khốc khi xuyên qua da thịt, ghim chắc xuống ghế sa lông, máu tươi chảy ồ ạt thấm loang ra ngoài.

Cơ thể của Hà tiên sinh bật nảy lên, gương mặt vặn vẹo đau đớn, liên tục phát ra những tiếng kêu rên mơ hồ. Thịnh Hoan không buồn để ý đến hắn nữa, cậu thẳng thừng đẩy cửa bước ra ngoài. Trong sân im ắng, chỉ có một hai người đang dựa cửa hút thuốc.

Điều đáng mừng duy nhất là hành lang không thắp đèn, người đứng trong bóng tối khó mà nhìn rõ nhau. Có tên vệ sĩ nhìn thấy cậu, còn tưởng đó là Phùng Ngũ, liền cười gọi: "Lão Ngũ, nãy vào phòng ông chủ Hà có thấy thứ gì hay ho không?"

Thịnh Hoan kéo thấp vành mũ, hừ lạnh một tiếng xem như trả lời.

Đám người kia thấy cậu không nói gì, tưởng Phùng Ngũ bị ông chủ mắng nên bực bội, bèn ngượng ngập không hỏi gì thêm, để mặc cho Thịnh Hoan bước ra cửa. Mỗi một bước đi, tim Thịnh Hoan lại đập dồn dập như muốn phá tung lồng ngực chính mình, cậu nắm chặt tay áo, lặng lẽ đếm khoảng cách giữa mình với phủ họ Triệu, vừa muốn đi nhanh hơn, lại vừa sợ bị người ta phát hiện sợ hở,

Đúng lúc thần kinh cậu đang căng như dây đàn, bỗng phía sau có tiếng người gọi lớn: "Khoan đã!"

Thịnh Hoan lập tức khựng bước chân, trong đầu ù ù như sấm, cậu đã sẵn sàng quay người bỏ chạy.

"Nhớ về trước mười giờ, chúng tôi còn đợi anh đánh bài đấy!" Người kia nói xong, liềm "rầm" một tiếng, cánh cổng khép lại.

Thịnh Hoan lảo đảo bước đi trong mơ màng, chợt nghe vẳng đến tiếng nhạc kẽo kẹt hòa cùng điệu hát uyển chuyển, mảnh như tơ nhện phiêu đãng trong đêm tối. Cậu như kẻ vừa giật mình tỉnh khỏi cơn ác mộng, tựa hồ từ địa ngục trở về trần gian, cơ thể đột nhiên run lên dữ dội, cậu vội vàng chống tay lên bức tường bên cạnh, rồi bật ra những cơn nôn khan xé rách cổ họng. Đêm xuống, con hẻm Xuân Hoa lạnh lẽo vô cùng, chỉ vì trận giằng co vừa rồi, áo lót bên trong của cậu đã ướt đẫm, thái dương cùng gò má đều đầm đìa mồ hôi lạnh, sắp bị gió bắc quất đến mức đông cứng lại. Dẫu vậy, Thịnh Hoan vẫn không thể khống chế ngọn lửa càng lúc càng bùng cháy dữ dội trong cơ thể, giữa những đợt nóng lạnh cùng cực thay nhau dày vò, sức lực của cậu đã kiệt quệ, cậu loạng choạng đi vài bước, cuối cùng vẫn gục ngã nơi đầu hẻm.

Trong cơn mơ màng, Thịnh Hoan nghe thấy hai giọng nói xa lạ trò chuyện với nhau.

Một người nói: "Phải làm sao đây? Có đưa về không?"

Người kia đáp ngay: "Đưa về đưa về đi, giờ còn lo cái gì nữa, nhìn tình trạng này, không đưa về là xảy ra chuyện lớn đấy."

Trong cơn lịm dần, Thịnh Hoan vẫn cố giữ lại một chút ý thức, nghe thấy đối phương muốn đưa mình đi, cậu lập tức hé mắt, ánh mắt gắng gượng lóe lên vẻ hung tợn: "Cút..." Ngón tay cậu co giật cào bừa trên mặt đất, không nắm được hòn đá nào, cậu bèn vốc một nắm bùn đất ném mạnh về phía họ: "Đừng đụng vào tôi!"

"Tiểu công tử, đừng sợ." Đối phương cẩn thận khiêng cậu lên, động tác vô cùng dè dặt: "Chúng tôi là người của Tam gia, bây giờ đưa cậu về Long viên ngay đây."

Nghe thấy hai tiếng Long viên, Thịnh Hoan lập tức thôi giãy giụa, cậu chẳng buồn phân biệt họ nói thật hay giả, chỉ cảm thấy trái tim như bị dây treo lơ lửng giờ bỗng chốc được cắt đứt sợi dây, rơi tõm xuống một hồ nước ấm áp, không gợn tiếng động. Cậu mệt quá rồi, dựa vào bờ vai đối phương, hàng mi nặng nề chớp vài cái, bóng tối trước mắt ngày càng dày đặc, cuối cùng toàn bộ ý thức chìm vào hư vô.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz