ZingTruyen.Xyz

[Edit] VolDra Tổng Hợp

Va li bằng da

MollyYumiko

Tên gốc: Rương da

Convertor: NganThat

Link convert: https://www.wattpad.com/1138570795-hp-%C4%91%E1%BB%93ng-nh%C3%A2n-qt-voldra-r%C6%B0%C6%A1ng-da

Cảnh cáo: có chi tiết đ-ứ-t-c-h-i.

---o0o---

Riddle luôn mang theo một cái va li bằng da rất lớn, mặc kệ đi đâu cũng không để va li rời tay, kể cả khi lên thuyền có nhân viên phục vụ muốn giúp hắn mang lên cũng bị hắn từ chối.

Chiếc va li cỡ lớn này chứa cậu chủ nhỏ mất tích của nhà Malfoy - Draco. Riddle đã hao tốn rất nhiều công sức mới bắt được Draco, chiếc va li đã được chuẩn bị sẵn sàng vào cái giây đầu tiên hắn bắt gặp Draco.

Hắn c-h-ặ-t đ-ứ-t t-ứ c-h-i của Draco, có như vậy mới đủ vừa để nhét vào trong chiếc va li. Máu tươi làm tấm lót bên trong ướt đẫm, Draco cũng vì thế mà bị sốt cao, may mắn là sức khỏe đã hồi phục nhanh chóng. Kỹ thuật của Riddle điêu luyện, mặt cắt cũng rất đẹp, đẹp hơn nhiều so với bất kì chiếc va li nào trước đây.

Riddle từng sở hữu rất nhiều chiếc va li bằng da, bên trong đựng đủ loại trai gái khác nhau, nhưng qua thời gian dài dễ dẫn đến tình trạng tẻ ngắt, mang theo họ bên người cũng không thỏa mãn cảm giác mạo hiểm nếu bị phát hiện, cuối cùng kết cục của họ không phải chết thì là bị ném đi.

Draco lại khác biệt, cậu ồn ào hơn các va li khác, còn giữ lại đặc điểm đặc biệt của con người, sẽ phát ra tiếng động hoặc tiếng rên rỉ bên trong va li, hơn hết là nếu RIddle dẫn cậu đến nơi ồn ào đông đúc thì cậu sẽ yên tĩnh, hẳn là vì không muốn để người khác phát hiện bản thân đã thành ra thế này.

"Dậy nào, chúng ta lên thuyền rồi."

Riddle mở va li ra, Draco bởi vì thuốc mê còn hiệu nghiệm nên còn trong trạng thái mơ mơ màng màng, nếu không phải lồng ngực vẫn còn phập phồng nhè nhẹ thì không khác gì một con rối không được lắp tứ chi.

"Vài ngày nữa là đến quốc gia khác rồi."

Người cha khôn khéo của Draco không dễ lừa chút nào, nhưng Riddle tình nguyện dùng cái giá bị truy nã để đổi lấy Draco.

Hai người mua một vé tàu, Riddle thậm chí còn không sửa soạn hành lý liền leo lên thuyền bỏ trốn đến quốc gia khác ngay trong đêm, hành lý của hắn chỉ có chiếc va li bằng da đựng Draco.

"Không..."

Draco cố hết sức vặn vẹo cơ thể vài cái, cất lên tiếng cầu xin đứt quãng. Cậu rất sợ Riddle. Kể từ khi bị đối phương tự tay cướp mất tứ chi, mỗi lần gặp được Riddle, cậu sẽ vô thức run lên, mở to cặp mắt màu xám chứa đầy sự van xin.

"Sau khi có chỗ ở ổn định, ta có thể nuôi em trong lồng, em thích vàng hay bạc?"

Ngọn đèn mờ nhạt phủ lên phần lưng trắng nõn của Draco, Riddle cố ý hạ độ sáng của đèn xuống, tránh để Draco bị ánh sáng mạnh kích thích khi mở mắt, nhưng đáng tiếc là Draco không nhận ra điều này. Riddle thở dài, nhẹ nhàng băng bó và vuốt ve miệng vết thương của Draco, kết quả là khiến Draco gào khóc, làm cho tấm lót của va li bị ướt.

"Chẳng lẽ em còn muốn về nhà sao, với cái bộ dạng thế này?"

Mỗi lần Draco bắt đầu thút thít làm ồn, Riddle đều sẽ nói ra điều mà Draco... không dám đối mặt nhất.

"Cha em mà thấy bộ dạng này của em, có lẽ sẽ xin ta mang em đi luôn."

Quả nhiên, chủ đề vừa bắt đầu không tới một giây đã khiến Draco ngừng khóc, một thứ mờ ảo trong mắt lại bị dập tắt không biết đã là lần thứ mấy, giống như đã chấp nhận thực tại. Song Riddle biết rõ, Draco vẫn còn ôm hi vọng hảo huyền, ví dụ như được một ai đó cứu thoát khỏi chiếc va li.

Nhưng hiện giờ, người có thể đưa Draco ra khỏi va li chỉ có mỗi mình Riddle.

Hắn đỡ lấy nách của Draco, không tốn nhiều sức lực để nâng Draco ngang tầm mắt của mình. Cặp mắt đó như một hồ nước trong, hoặc một tấm gương, Riddle nhìn thấy nụ cười của bản thân trong mắt Draco.

"Đừng lo, ít nhất thì hiện tại không có cái va li nào sánh bằng em."

Riddle ôm lấy Draco như thể ôm một đứa trẻ, để Draco dựa vào vai mình.

"Mệt rồi thì nằm ngủ đi."

Không ngủ thì còn có thể làm gì đây? 

Suy nghĩ này lướt nhẹ qua đầu Draco. 

Nếu tứ chi vẫn còn đó, cậu có thể tham gia vũ hội, cưỡi ngựa, chạy trốn, hay chỉ là chậm rãi tản bộ, ít nhất thì so với việc ngủ trong khuỷu tay của Riddle tốt hơn mười ngàn lần.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz