ZingTruyen.Xyz

Edit Voldra Tong Hop

Tên gốc: Draco thời gian mang thai tổng hợp chứng

Convertor: NganThat

Link convert: https://www.wattpad.com/1163630679-hp-%C4%91%E1%BB%93ng-nh%C3%A2n-qt-voldra-draco-th%E1%BB%9Di-gian-mang-thai

*OOC

*Voldemort dựa trên cảm giác của mình mà tự tay đi chiều vợ

*Bé Dra mang thai rồi nghĩ ngợi lung tung

---o0o---

Khi Draco mang thai, Riddle là người đầu tiên nhận ra. Riddle sau khi biết chuyện cũng không bày ra sự kích động mà chỉ như mọi ngày, song khi đến giờ nghỉ trưa, hắn gối đầu trên đùi Draco và để tai sát vào bụng của Draco.

"Draco, đứa nhỏ gần đây có động tĩnh gì không?" Riddle nhíu mày, hắn khá lo rằng đứa nhỏ có  thể làm ra chuyện gì đó sẽ ảnh hưởng đến Draco.

"Không có, hẳn là do mới được hai tháng." Draco mỉm cười, cậu thật ra có hơi buồn, bởi vì Riddle khi biết được chuyện cậu mang thai thì phản ứng đầu tiên không phải quan tâm cậu.

Cậu trước kia đã yêu đương với cuốn nhật ký vốn là Trường Sinh Linh Giá của Chúa tể Hắc Ám, nhật ký đã xác định tình cảm của hắn, cậu có thể cảm nhận được.

Về sau khi cuốn nhật ký bị bản thể Chúa tể Hắc Ám dung hợp, cậu đã hoảng loạn, không biết tình cảm đó còn tồn tại hay không, song sự thật đã chứng minh rằng nó vẫn còn đó.

Vào cái lần cậu gặp Chúa tể Hắc Ám, Chúa tể Hắc Ám đã để Draco trở thành tình nhân của hắn.

*

Draco mỗi ngày đều ăn cơm chung một bàn với Chúa tể Hắc Ám, trong mắt của Tử Thần Thực Tử khác là vinh hạnh không gì sánh bằng, nhưng Draco lại không thấy có khẩu vị nào.

Từ sau khi cậu mang thai, cậu không thể ăn bánh kem bơ, cũng không được ăn kem ly, những thứ đó đều bị Riddle cấm, cậu chỉ có thể đôi lúc ăn ít đồ ngọt, bữa ăn chính mỗi ngày đều là thức ăn dinh dưỡng, tuy mùi vị hoàn hảo nhưng qua thời gian dài cũng sẽ thấy ngán. 

Cậu giơ tay lên thầm với tới cái dĩa bánh ngọt nhỏ màu lam, mới ăn đến dĩa thứ ba đã bị Riddle cản lại.

Riddle lạnh nhạt bảo: "Không được Draco, hôm nay em đã ăn nhiều lắm rồi."

Draco đành phải tiếp tục ăn thức ăn dinh dưỡng trong dĩa, ăn hết sạch, nhưng sau khi ăn xong rồi thì không nói lời tạm biệt với Riddle mà cứ thế rời khỏi bàn ăn, Riddle nhíu mày nhìn theo bóng lưng của cậu.

Hắn vỗ tay thành tiếng, một Tử Thần Thực Tử xuất hiện.

"Gọi người làm món dinh dưỡng này đến, Draco không thích ăn thấy thứ này, đổi công thức mới cho em ấy đi."

Hắn nhìn hai dĩa bánh ngọt đã được ăn hết sạch rồi đỡ trán.

Draco hôm nay ăn tới tận hai dĩa bánh ngọt, mới nãy còn định ăn thêm dĩa thứ ba, cái bánh ngọt này ăn ngon tới vậy à? Riddle cầm lấy một cái rồi cắn thử... Có chút giống kem đánh răng vị bạc hà trộn lẫn với vị mật ong, hóa ra khẩu vị của người mang thai thật sự rất kỳ quái.

*

Draco trốn trong phòng ngủ, vùi đầu trong gối đầu mà thầm rơi nước mắt, cậu chỉ muốn ăn thêm một dĩa bánh ngọt nữa thôi. 

Hẳn là đứa nhỏ trong mắt Chúa tể Hắc Ám quan trọng hơn cậu, cậu đã có thể tưởng tượng ra cảnh tương lai sau khi đứa nhỏ được sinh ra, bản thân sẽ bị ép rời khỏi cái nhà này, khi đứa nhỏ hỏi Chúa tể Hắc Ám rằng mẹ mình là ai, Chúa tể Hắc Ám sẽ suy nghĩ một chút rồi nói cho nó biết rằng bản thân quên mất rồi, có lẽ là một thiếu niên tóc vàng.

Draco rất khổ sở, cậu kéo ra một cái rương hành lý nhỏ, bắt đầu thu gom quần áo và đồ vật ưa thích của cậu.

So với việc bị tống cổ đi, chi bằng bản thân tự thu dọn đồ đạc trước, ít nhất thì đến lúc đó sẽ không quá mất mặt.

Riddle vào phòng tìm Draco thì phát hiện trong phòng thiếu gì đó.

"Cái khúc gỗ khắc thành hình cây đàn violin đâu?"

"Em bỏ nó rồi." Draco cố làm cho tiếng khóc của mình không bộc lộ rõ ràng, "Em không thích nó nữa, nó trông hơi lỗi thời."

"Ta mua cho em một cái khác? Mua một cây đàn violin thật sự." Riddle kéo Draco vào ngực định quyến rũ cậu.

"Không thích thì cứ việc vứt đi thôi." Chúa tể Hắc Ám có tiền, có thể mua được món mà Draco muốn.

Còn Draco nghe xong thì không bị dính chiêu, câu chỉ thấy trong lòng lạnh lẽo, người đàn ông này hiện giờ đã bắt đầu ám chỉ việc vứt bỏ mình, cậu rời khỏi lồng ngực của Riddle.

"Draco, em đi đâu thế?"

Đáp lại hắn là căn phòng trống rỗng và tiếng mở cửa lớn.

Riddle bắt đầu thấy bất ổn rồi.

*

Draco sinh ra một bé trai tóc đen và đôi mắt xám, giống Draco hồi còn bé y như đúc, Lucius đặt tên cho bé là Scorpius.

Khi Draco đang trong quãng thời gian tĩnh dưỡng chán ngắt với đứa con yêu quý của mình, còn Riddle có công việc cần phải xử lý, Draco sẽ vừa khổ sở lén lút ôm Scorpius bởi vận mệnh bi thảm khi mẹ con sẽ phải chia lìa sau này vừa ăn thêm bánh ngọt nhỏ làm cho cân nặng tăng lên.

Vào ngày tĩnh dưỡng chấm dứt, Draco tự giác kéo rương hành lý nhỏ và chuẩn bị lén rời đi.

Riddle phát hiện từ trước đã chờ sẵn ở cửa lớn và quả nhiên chờ được một Draco, hắn đánh vào mông của cậu một trận, sau đó ngồi trên ghế sa lon nghe Draco vừa khóc vừa nói hết nguyên nhân vụ việc.

"Anh biết em mang thai rồi là chẳng quan tâm em nữa, ngày nào cũng bắt em ăn đồ ăn y chang nhau, không cho em uống sữa còn không cho ăn kem ly, còn ám chỉ muốn vứt bỏ em nữa..."

"Anh thậm chí còn không cho em ăn dĩa bánh nhỏ thứ tư nữa." Draco nói tới đây lại rơi nước mắt, Riddle chỉ có thể kéo cậu vào ngực và từ từ an ủi.

"Ta không phải cố ý bắt em ăn mỗi thức ăn y chang nhau đâu, Draco, ta cũng không có ám chỉ muốn vứt bỏ em, ta rất quan tâm đến Scorpius vì thằng bé là con của ta và em, khi đó thằng bé còn đang trong bụng em nữa. Về sau em có thể ăn thật nhiều bánh kem bơ và kem ly."

Hắn vuốt ve vòng eo của Draco và cảm nhận được sự mập mập và mềm mềm, nhưng hắn không thấy nó có vấn đề gì, thậm chí còn thấy nó tốt, vì thế hắn nói thêm một câu. 

"Cũng có thể ăn rất nhiều bánh ngọt nhỏ nữa."

Draco cảm thấy Chúa tể Hắc Ám quá tốt bụng, rồi lại chủ động dâng môi của mình lên, có lẽ không lâu sau đó họ sẽ có thêm cái thai thứ hai.

Tổng hợp triệu chứng vào thời kỳ mang thai của Draco rất dễ chữa trị, đại loại chỉ cần một vài cái bánh kem bơ, một vài kem ly, một vài cái bánh ngọt nhỏ vị táo và một vài lời nói của Chúa tể Hắc Ám.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz