ZingTruyen.Xyz

Edit Vi Vua Khong Ngai Kieu Uong Qua Chinh

Editor: Bly

Wattpad: _AnsBly_

_____

"Tòa soạn gần đây thế nào?"

Thấy Phó Trần Quy lại định đi vào, Đường Trình đi theo sau: "Vẫn vậy."

Nhìn ra Đường Trình không nói thật, Phó Trần Quy cười lạnh: "Tôi nghe nói mảng bài viết chuyên sâu đã giao cho Lương Văn Hoa phụ trách rồi?"

Vẻ mặt Đường Trình bình thản: "Vâng, hiện tại biên tập Lương đang đảm nhận cả hai mảng."

Nhìn vẻ mặt giả vờ như không có gì của Đường Trình, Phó Trần Quy càng thêm bực, châm biếm: "Thà dùng biên tập chuyên đề thành phố đến tám đời cũng chẳng liên quan gì còn hơn là dùng anh, xem ra Lưu Tư Phương cũng có mắt nhìn đấy."

Làm thầy rồi mà vẫn nói chuyện vẫn chua ngoa như vậy.

Đường Trình đã quen với những lời giễu cợt mỉa mai, càng lớn tâm lý càng vững, nhưng hôm nay tâm trạng thật sự không tốt, bỗng nhiên cảm thấy có chút chói tai.

Cậu trầm giọng nói: "Con còn trẻ, ít kinh nghiệm, biên tập Lương có tầm nhìn rộng hơn."

Phó Trần Quy nhìn cậu cười lạnh: "Hôm trước Lương Văn Hoa đến tìm tôi, cậu ta nói không thể xoay sở hết cả hai mảng chuyên đề, muốn anh thay cậu ta đi Trùng Khánh một chuyến."

Đường Trình khựng lại: "Con từ chối rồi."

Phó Trần Quy như đã đoán được, không nói gì.

Đường Trình đi theo sau ông, biết Phó Trần Quy đang giận mình nên thức thời không lên tiếng nữa.

"Tôi nhớ hồi mới vào tòa soạn anh đã viết một bài báo về Thiên Tân, tên là 'Con Mắt Đình Trệ Của Thiên Tân'."

Đường Trình ngạc nhiên, lâu vậy rồi mà Phó Trần Quy vẫn còn nhớ bài viết của mình: "Lâu quá rồi, con tưởng thầy đã quên."

Phó Trần Quy hừ lạnh một tiếng, cũng không nhìn Đường Trình, tự mình nói: "Thiên Tân nằm sát thủ đô, những năm qua tình cảnh thực sự khá rối. Tôi nhớ trong bài báo anh có viết, Thiên Tân giống như một gia đình quyền quý đã bắt đầu suy tàn từ bên trong, bên trong không thể chống đỡ nổi sự phồn vinh bên ngoài, nhìn thì uy phong, khí phách nhưng thực ra đã sớm hoang tàn, vẻ ngoài hào nhoáng chẳng qua chỉ là con rết chết vẫn còn giãy giụa."

"Nhưng anh không biết, một thành phố từ hưng thịnh đến suy tàn đôi khi chỉ trong chớp mắt, tình hình kinh tế biến đổi khôn lường, chính họ cũng không nhận ra thành phố của mình đã bắt đầu suy thoái từ lúc nào. Lúc đầu tòa soạn vì nể mặt, tránh tranh chấp nên mới không cho anh đăng bài viết đó, nhưng sự tụt hậu của thành phố nào chỉ do giết chết một bài báo mà có thể ngăn cản được."

Nói đến đây, Phó Trần Quy thở dài: "Tin tức đôi khi cũng thế, phải chịu sự chi phối bởi tình người và hư danh tiền tài. Thực ra phóng viên cũng vậy, lăn lộn trong đó mà không biết đã bị nhuốm bẩn, từ kiên trì giữ vững nguyên tắc cho đến coi thường đạo đức đôi khi cũng chỉ trong cái chớp mắt. Anh vì lợi ích mà làm mọi thứ, đi Trùng Khánh cũng chỉ là để kiếm thêm tiền xe, thôi không đi cũng được."

Phó Trần Quy kín đáo mỉa mai Đường Trình trong từng câu chữ, cậu không phản bác, chỉ giữ vẻ mặt ôn hòa như cũ: "Thầy nói đúng."

"Thầy Phó, thật trùng hợp."

Một giọng nói dễ nghe chen ngang cuộc trò chuyện của họ.

Đường Trình cứng ngắc ngẩng đầu lên, sắc mặt trở nên tái nhợt.

Người nói cúi thấp mi mắt, chậm rãi bước xuống bậc thang, từng cử chỉ đều mang theo sự ôn hòa đặc trưng của anh.

Đường Trình sững sờ đứng đó, ngây ngốc nhìn anh ta, trong mơ tỉ mỉ vẽ lên chân dung, nhớ mãi không quên, bây giờ đứng trước mắt, lại như có một khoảng cách vô hình kéo Đường Trình ngày càng xa anh.

Đường Trình đã tưởng tượng vô số lần cảnh gặp lại Tống Du trên đường, thậm chí trong mơ cũng mơ thấy anh, cậu đã chuẩn bị không biết bao nhiêu cho cái ngày này, nhưng tuyệt đối không muốn gặp anh trong cái lúc bị người khác chỉ trích là bất chấp đạo đức.

Đường Trình có chút muốn bỏ chạy.

"Thầy Tống, chào thầy. Không phải là trùng hợp đâu, đang đợi thầy ra đây."

Tống Du chậm rãi bước đến trước mặt Phó Trần Quy, bắt tay ông, vẻ mặt như ngọc: "Thầy gọi em Tiểu Tống là được rồi, lần trước vội quá em cũng chưa kịp để lại liên lạc với thầy."

Đường Trình đột nhiên nhìn thấy hình ảnh của họ từ thời niên thiếu trên gương mặt Tống Du, thiếu niên tinh quái nhưng dịu dàng, mười dặm quanh đây không có ai là không yêu thích.

"Là lỗi của tôi, lần này đến đây đặc biệt là để cảm ơn thầy."

"Không cần khách sáo." Tống Du nhìn Lâm Thanh Ngữ: "Công việc bình thường của em có chút bận rộn, các môn thi cao học cũng nhiều, không cần để Thanh Ngữ dồn hết tâm sức vào tiếng Anh. Cuối tuần em sẽ đến trường bù bài cho em ấy, mỗi tối em sẽ gọi video để hướng dẫn em ấy viết luận văn, thầy Phó thấy thế nào?"

Phó Trần Quy không ngờ Tống Du lại chu đáo như vậy, có chút ngại ngùng: "Có phải là đã quá phiền cậu không?"

"Không đâu, em rất mong Thanh Ngữ có thể thi đỗ nghiên cứu sinh, trở thành một tài năng trẻ của Đại học Nhân dân."

"Cảm ơn thầy Tống ạ." Thanh Ngữ cười nói.

Ba người trò chuyện rất vui vẻ, chỉ có Đường Trình đứng một bên nghe như người qua đường. Tống Du thậm chí còn không dành cho cậu nổi một ánh nhìn, rõ ràng cậu nhìn anh nóng bỏng như sắp cháy rụi.

"Đường Trình, sao không nói gì? Không phải anh là người giới thiệu thầy Tống à?"

Ánh mắt Tống Du bị thu hút, liếc nhìn Đường Trình, im lặng khiến cậu nhất thời hoảng loạn.

Đường Trình chưa kịp lên tiếng đã thấy Tống Du mấp máy môi, khóe miệng cong lên một nụ cười nhẹ: "Về khi nào?"

Vị Vua Không Ngai - Kiểu Uổng Quá Chính được đăng tại wattpad _AnsBly_

Đường Trình không biết đã ngẩn người bao lâu mới lấy lại được giọng nói, cố gắng bình tĩnh cong môi nở nụ cười, nhưng khi nói ra chữ đầu tiên đã cảm thấy giọng mình run rẩy: "Em... khi học nghiên cứu sinh."

"Ừm." Tống Du không còn vẻ ôn hòa như trước, thậm chí còn nghe ra một chút xa cách: "Sao không học nghiên cứu sinh ở Thượng Hải?"

Đường Trình trầm giọng nói: "Thượng Hải phồn hoa lộng lẫy, ở đó không yên."

Tống Du gật đầu, nụ cười xuất hiện trên mặt: "Đã nhiều năm không gặp, có thời gian thì hàn huyên chuyện cũ."

Lời lẽ ngoại giao, khách sáo đến cứng nhắc.

Đường Trình ngẩng đầu, nụ cười chưa kịp tắt, nhìn anh ta nói: "Hôm nay đi."

Tống Du sững sờ, nụ cười trên mặt dần dần biến mất: "Không vội, mười mấy năm không gặp cũng chưa vội, hôm nay vội cái gì."

Lâm Thanh Ngữ thấy rõ sắc mặt Đường Trình ngày càng khó coi, ánh mắt đờ đẫn, như thể mấy từ này dù suy nghĩ mãi cũng không thể nào hiểu được.

Đường Trình không biết đã ngẩn người bao lâu mới dần lấy lại giọng nói: "Vậy khi nào?"

Cậu hiểu rõ cách nhìn sắc mặt người khác, từ trước đến nay nói gì hay làm gì đều có chừng mực, nhưng lần này lại giả vờ như không nhận ra Tống Du không muốn gặp mình, nhất định phải hỏi cho đến cùng.

Tống Du không nói gì, chỉ là đôi mắt đã dần trở nên lạnh lùng, sự ôn hòa cũng hoàn toàn biến mất.

Bầu không khí có chút ngượng ngùng, Thanh Ngữ chạy đến trước mặt Đường Trình: "Thầy Tống, không thể để thầy dạy miễn phí được, có thể mời thầy một bữa cơm được không?"

"Tiểu Tống, cũng đến giờ ăn rồi. Hay là cùng đi ăn một bữa nhé?"

Sắc mặt Tống Du dịu lại, sau đó cười bất đắc dĩ: "Hôm nay e là không được, trong xe còn một đứa nhỏ đang chờ, hôm nay đã hứa sẽ về nhà ăn cơm với nó."

Liên tục bị từ chối như vậy, ngay cả Phó Trần Quy cũng ngại không dám nài nỉ thêm: "Việc nhà quan trọng hơn, vậy chúng ta hẹn lần khác đi."

"Được."

Chào hỏi xong, Tống Du cười rồi quay lưng bước đi.

Đường Trình không tự chủ được mà bước theo hai bước, nhìn thấy cửa xe của Tống Du không xa hạ xuống, một cái đầu thò ra, gọi: "Anh ơi, có thể đi được chưa?"

Đường Trình đứng từ xa nhìn họ.

Cậu không biết Phó Trần Quy và Thanh Ngữ có gọi mình hay không, nhất thời như thể bị cô lập trong một không gian không người, xung quanh không có âm thanh, chỉ có giọng nói dịu dàng của Tống Du vang vọng trong đầu.

"Cam Nhỏ, ghen thì cứ ghen, giữ trong lòng làm gì, gọi anh một tiếng anh sẽ thương em."

"Anh..."

Giọng nói bỗng nhiên bị rút cạn, bên ngoài ồn ào náo nhiệt.

Tống Du đi đến trước xe, động tác đột nhiên dừng lại. Người trong xe tưởng rằng anh quên lấy gì đó, vừa định lên tiếng hỏi thì Tống Du đã mở cửa xe bước vào.

"Anh ơi, anh vừa nói chuyện với ai vậy?"

Nghe thấy Quý Sơ Hàm hỏi, anh ta bình thản trả lời: "Về sau đừng gọi anh nữa, em có anh ruột rồi."

Từ nhỏ Quý Sơ Hàm đã sợ anh, Tống Du nổi giận thường không biểu lộ ra ngoài, trên miệng vẫn nở nụ cười nhưng tay đã ném đồ về phía cậu ta. Nhưng càng lớn, anh càng ít ra tay, tính cách càng điềm đạm, nói chuyện thường mang theo ba phần ý cười, như gió xuân tháng ba ấm áp.

Quý Sơ Hàm nói chuyện với anh cũng dạn dĩ hơn nhiều: "Anh ta tính là anh ruột gì chứ..."

Tống Du liếc mắt: "Vậy thì anh càng không phải."

Anh không cần dùng giọng điệu quá khắc nghiệt, chỉ cần khẽ nhíu mày một chút, Quý Sơ Hàm đã có phần sợ sệt: "Em sai rồi, anh Tống Du..."

Tống Du đưa tay thắt dây an toàn, vẻ mặt vẫn như thường lệ, nhưng Quý Sơ Hàm thấy tay anh đang nắm chặt vô lăng, lộ rõ các khớp xương, đôi mắt đen trầm ngâm dừng lại ở một chỗ quá lâu, không biết vì điều gì mà tâm tư bị xáo trộn đến vậy.

Trên mặt không lộ ra cảm xúc gì, nhưng Quý Sơ Hàm có thể cảm nhận được, tâm trạng anh lúc này rất tệ.

Một lát sau, xe khởi động, giữa tiếng còi xe ồn ào vang lên giọng nói của Tống Du: "Sau này đừng đến trường tìm anh, có việc thì nhắn tin WeChat."

Quý Sơ Hàm khẽ thở dài, không dám nói thêm câu nào.

Người ngồi bên cạnh, lông mày giãn ra, lại như một cây lan ngọc cao quý, thanh tao.

_____

Vị Vua Không Ngai - Kiểu Uổng Quá Chính được đăng tại wattpad _AnsBly_

#Bly

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz