Edit Vi Vua Khong Ngai Kieu Uong Qua Chinh
Editor: BlyWattpad: _AnsBly______Vào đầu tháng 11, gió thu ở Bắc Kinh thổi lạnh đến tận xương. Đường Trình cắn một miếng bánh bao rồi vội vàng đi đến "Trạm Lộ". Vừa bước vào cửa, cậu va phải Lý Đông Kiện. Không kịp đề phòng, điếu thuốc trong tay của Lý Đông Kiện quẹt vào người Đường Trình, lập tức để lại một lỗ cháy nhỏ.Dù Đường Trình ăn mặc còn giản dị hơn so với những học sinh khác, nhưng cậu rất giữ gìn quần áo. Một sợi chỉ rút ra còn cẩn thận cắt đi, huống chi giờ đây lại có một lỗ cháy rõ ràng do điếu thuốc để lại. Tâm trạng vốn đã không tốt, nay thêm cú va chạm này khiến vẻ bực tức trên gương mặt Đường Trình lộ ra.Bình thường cậu còn miễn cưỡng gọi một tiếng "Anh Đông" cho phải phép, nhưng hôm nay thì chẳng buồn để ý, quay người tránh đi rồi tiếp tục bước vào trong."Đường Trình." vốn đã không ưa gì cậu, nay thấy thái độ ngạo mạn này lại càng thêm bực. Hắn cố ý làm khó, nói: "Tiểu Lưu mấy ngày nay xin nghỉ, tối nay cậu làm thêm ca đêm nhé, thức suốt đêm."Đường Trình quay đầu lại, nhận ra ngay Lý Đông Kiện đang cố ý làm khó mình. Cậu vừa thi tháng xong, thứ hạng rơi xuống nhóm trung bình, trong lòng đã nóng như lửa đốt. Vì thế, cậu mới thương lượng với ông chủ để không phải làm ca tối, vậy mà giờ đây Lý Đông Kiện lại cố ý thêm dầu vào lửa. Đường Trình lạnh giọng đáp: "Anh Đông, tìm người khác đi, tôi không tiện.""Tiểu Đường." Lý Đông Kiện chỉ chờ nghe cậu nói câu đó, bật cười một tiếng rồi nói: "Cậu to gan thật, chuyện gì cũng dám chạy đến trước mặt ông chủ để đôi co. Nhưng tôi chỉ làm theo phân công công việc bình thường, cậu muốn tố cáo thì cứ tố cáo đi, kể cả với bố mẹ cậu cũng chẳng ích gì. Hôm nay cậu làm thì làm, không làm thì mau chóng cút."Nói xong, Lý Đông Kiện quay lưng bỏ đi, chẳng chút lo lắng về việc Đường Trình có nghe lời hay không. Hắn biết nếu Đường Trình dư dả tiền bạc, thì cậu đã bỏ việc từ lâu rồi.Quả nhiên, Đường Trình đành nén giận, không nói lời nào, lặng lẽ vào phòng thay đồ.Vào thứ bảy và chủ nhật, quán luôn đông nghẹt người. Đường Trình bận rộn đến tận sáu giờ sáng mới tranh thủ được chút thời gian, lén trốn sau quầy bar nghỉ ngơi, kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, rít vài hơi. Ngồi ngẩn ngơ nhìn ánh đèn neon nhấp nháy trước mặt, cậu không khỏi thất thần. Kết quả thi lần này như một cú đấm giáng thẳng vào đầu, khiến cậu choáng váng.Tài năng dù có vượt trội đến đâu cũng không thể chống lại sự sa đọa khi thường xuyên lạc lối trong những vùng đất tự do này. Đường Trình luôn cho rằng dù ở trong môi trường này, cậu vẫn có thể giữ vững quyết tâm tiến về phía trước, nhưng bây giờ nhận ra rằng nhiều chuyện chẳng thể chỉ dựa vào ý chí, không biết từ lúc nào đã không còn kiểm soát được nữa.Nhưng tương lai thì phải có, còn tiền thì cũng cần phải có.Cũng có cách vẹn cả đôi đường, nếu cậu thật sự đỗ đại học, Tần Thục Dung sẽ không bỏ mặc cậu, nhưng chỉ cần trước mắt còn con đường khác, không đến bước đường cùng, cậu không muốn nhận sự giúp đỡ của Tần Thục Dung. Người ta thường nghĩ một ân huệ có thể bù đắp muôn vàn lỗi lầm, nhưng tình mẫu tử của Tần Thục Dung dành cho cậu hiện giờ chỉ là do chút ít cảm giác tội lỗi mà thôi. Nếu cậu thực sự dùng tiền của Tần Thục Dung, bà sẽ cảm thấy mình đã làm tròn bổn phận, mọi thứ tình cảm mẹ con cũng sẽ tiêu tan.Cuộc đời của cậu vốn đã định sẵn sẽ không suôn sẻ, nhưng cũng chẳng muốn cứ thế mà giúp người khác toại nguyện như vậy."Mấy hôm trước tôi đưa cho cậu điếu thuốc, cậu không phải nói là không hút sao?"Đường Trình ngẩng đầu lên, tiện tay dập tắt đầu điếu thuốc còn lại, cả đêm cậu không nói mấy câu, khi lên tiếng có chút khàn khàn, nghe có vẻ già dặn hơn tuổi: "Hút một điếu cho tỉnh táo."Đến giờ này rồi vẫn nghĩ cách lười biếng một chút, đồng nghiệp liền ngồi xuống cạnh cậu: "Tâm trạng không tốt à? Bị bạn gái cắm sừng sao?"Đường Trình nhíu mày, trong lòng không vui, thứ nhất là vì không thân thiết, thứ hai là câu nói này thiếu tôn trọng người khác. Nhưng bọn họ đều là những người chưa được học hành đến nơi đến chốn, chỉ mới ra đời lăn lộn xã hội, dù sao cũng chỉ là muốn nói chuyện, không thể quá nghiêm trọng hóa.Đường Trình rút ra một điếu thuốc nữa từ trong hộp, kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa, chuẩn bị châm lửa thì bỗng nghĩ đến điều gì đó và không châm nữa: "Kỳ thi tháng này tôi không làm tốt.""Hả?"Đường Trình quay đầu, nheo mắt lại: "Tôi nói là, kỳ thi tháng này tôi không làm tốt."Người kia suy nghĩ một lúc mới bật cười, không che giấu sự chế giễu: "Tiểu Đường, đừng nói với tôi là cậu thật sự dám nghĩ đến chuyện thi vào đại học nha?"Đường Trình cũng không tức giận, khóe miệng nở nụ cười, xoay điếu thuốc giữa các ngón tay, từ từ mở miệng: "Ừ, đến lúc đó tôi mời cậu tham gia tiệc mừng đỗ đại học."Điếu thuốc trong tay bị rơi xuống đất, cơn bực bội lại dâng lên khiến ngực cậu nghẹn lại phát đau."Ba mươi chai 1664, đem lên phòng A1-34."Đột nhiên, bộ đàm vang lên, người bên cạnh than thở rồi vỗ vai cậu: "Tiểu Đường, tôi đi vệ sinh một chút, cậu giúp tôi mang bia qua đó nhé."Đường Trình lúc này vẫn cảm thấy mệt đến mức đau nhức tận xương, biết rõ người kia đang lẩn tránh công việc nhưng cũng không bận tâm, cậu xoa xoa vai rồi gật đầu: "Đi đi."Cầm một thùng bia 1664, Đường Trình đi về phía phòng 34. Bia Caesar trong hai năm qua vẫn chưa vào được thị trường Trung Quốc, đây là do ông chủ nhờ người gửi từ Pháp về, phải trả một khoản thuế nhập khẩu khá lớn. Những người trẻ thì không có đủ khả năng chi trả, còn những người lớn tuổi thì thà uống chút whisky còn hơn uống cái thứ bia này.Đường Trình đã hiểu rõ thói quen tiêu dùng của người dân Bắc Kinh, đoán rằng loại bia cao cấp này chắc chắn là dành cho những sinh viên đại học, những người có gia đình khá giả và có học thức nhất định.Khi gần đến nơi, Đường Trình đột nhiên ngẩng lên và nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Dù đứng ở giữa đám đông, cậu vẫn có thể nhận ra rõ ràng đường nét và ánh mắt của người đó. Không giống với vẻ dịu dàng nghiêm túc thường ngày, giờ đây người đó có vẻ mệt mỏi, ánh mắt mơ màng, khẽ vẫy tay rồi hỏi bằng giọng điềm tĩnh: "Đồ uống của bọn tôi sao vẫn chưa có?"Một nhân viên phục vụ bên cạnh đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía này, khi thấy Đường Trình liền vội kêu lớn: "Ở đây!"Đường Trình hoảng hốt trong lòng, lập tức quay người chạy đi, giao bia cho người khác rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh.Đường Trình rửa mặt một cách vội vã, ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua mình trong gương. Nơi này tốt nhất là đừng dễ dàng bước vào, bởi một khi đã vào thì chắc chắn sẽ đầy rẫy phóng túng và hỗn loạn. Đường Trình cảm thấy tiếng tim đập và hơi thở của mình cứ vang lên, tiếng này lấn át tiếng kia.Tay chân Đường Trình run lên vì căng thẳng, cũng không phải vì sợ, mà vì đã lâu rồi không gặp anh ấy, nỗi nhớ nhung bỗng chốc trào dâng, chạm đúng vào nỗi lòng.Liệu Tống Du có thấy mình không...Cũng không chắc...Cậu trốn nhanh, lại thay quần áo rồi, Tống Du chỉ nhìn lưng của cậu thì không thể nhận ra được đâu.Khi cảm xúc đã ổn định lại, Đường Trình không khỏi nhớ đến dáng vẻ vừa rồi của Tống Du. Nhìn anh trông giống như một vị khách thường xuyên lui tới những nơi như thế này, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh Tống Du mà cậu từng biết từ nhỏ, một người luôn nghiêm túc và khuôn mẫu. Hai hình ảnh tưởng chừng như khác biệt, nhưng lại đan xen và chồng lên nhau, giữa đen và trắng cuối cùng lại hợp thành một Tống Du.Thậm chí còn quyến rũ hơn...Hóa ra, ngay từ đầu, cả hai người đều không nhận ra rõ bộ mặt thật của nhau.Rửa mặt thêm hai lần nữa, Đường Trình mới quay người ra ngoài thì suýt nữa va phải khuôn mặt tuấn tú ấy. Cậu lùi lại hai bước, khi nhìn rõ người trước mặt, Đường Trình cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tống Du nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng, tình hình hiện tại có thể nói là còn đau đớn hơn cả cái chết.Đường Trình vô thức chuẩn bị quay đầu bỏ đi, nhưng cổ áo đột nhiên bị ai đó nắm lấy, Tống Du nói bằng giọng lạnh nhạt, nhưng đủ làm lòng người cảm thấy lạnh giá: "Em định trốn đi đâu?"Đường Trình nhắm mắt lại, đứng yên như chờ chết, khi quay đầu lại thì thấy Tống Du mặc chiếc áo khoác màu xám tro, ánh mắt lạnh lùng, hoàn toàn không còn chút dáng vẻ say mê lộng lẫy như trước.Tống Du nhìn Đường Trình, thấy cậu vẫn còn hoảng sợ chưa kịp hoàn hồn, liền không biết nói gì sắc bén, cuối cùng chỉ có thể châm chọc vài câu: "Làm sao mà học ké đến tận quán bar thế này, học phương pháp giữ yên tĩnh giữa chốn phồn hoa từ bậc thầy nào đây?"Đường Trình bị nói như vậy, mặt dần đỏ lên. Tống Du khoanh tay nhìn cậu, đột nhiên không biết phải xử lý người trước mặt thế nào. Nếu là người khác, anh đã tát thẳng hai cái vào mặt, để sau này nghe thấy từ "quán bar" là phải sợ chạy cho mất dép.Nhưng lại là Đường Trình.Ra tay thì không nỡ, mà mắng thì lại không thốt nên lời...Vị Vua Không Ngai - Kiểu Uổng Quá Chính được đăng tại wattpad _AnsBly_Anh chỉ mới châm chọc hai câu như vậy, thấy cậu xấu hổ nên cũng không nói tiếp được nữa.Tống Du nhíu mày, liệu có phải vì đã coi cậu như con cháu trong nhà nên mới suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi nói chuyện hay hành động không?Vậy mà lại thế này, anh cũng không cần thiết phải quan tâm đến cái thằng nhóc không biết điều này.Tính xoay người đi, nhưng Tống Du dừng bước, quay đầu nhìn lại mới phát hiện Đường Trình không dám chậm trễ, cứ thế theo sát anh, lòng anh bỗng nhiên mềm nhũn ra như một cục bông gòn. "Thay quần áo, đi theo anh."Tống Du nheo mắt lại, không quan tâm cậu là người thân hay gì, nếu không quan tâm thì ngày mai sẽ loạn hết cả lên.Nói xong, anh tự mình bước ra ngoài, Đường Trình không còn tâm trí đâu mà xin phép với Lý Đông Kiện, vội thay đồ xong rồi nhanh chóng đi theo sau Tống Du.Bước chân của anh không quá nhanh, từ phía sau nhìn lại, dáng đi của Tống Du mang một phong thái tự nhiên, vừa dứt khoát vừa thanh lịch. Đây là lần đầu tiên Đường Trình thấy anh mặc áo khoác dài, hoàn toàn khác với mấy tên nhóc học đòi phong cách Hàn Quốc trong thị trấn trước đây.Khí chất của Tống Du được tạo nên từ một tâm hồn tinh tế và một trí tuệ tích lũy từ hàng nghìn quyển sách, điều mà những kẻ tầm thường chẳng thể nào sánh được.Dù là từ một nơi như quán bar bước ra, anh cũng không dính chút vẻ phù phiếm hay trụy lạc nào, ánh mắt trong trẻo như vừa tham gia lễ chào cờ ở quảng trường Thiên An Môn.Khi đi đến con ngõ Thất Bá Thủy, thì trời đã sáng. Đường Trình cứ tưởng Tống Du sẽ nói gì đó, nhưng suốt cả quãng đường anh đều im lặng, đến ngay cả đầu ngõ cũng không có ý định dừng lại.Rõ ràng là anh không hề cho Đường Trình một cơ hội để giải thích hay nhận sai nào.Khi đến cửa, Tống Du dừng bước: "Tự vào đi."Thấy Đường Trình đứng yên bất động, hai tay đút túi, vẻ mặt như thể chẳng hề biết mình sai, Tống Du bật cười: "Sao đây? Anh phải đích thân cõng em vào à?"Đường Trình cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, vẫn giữ bộ dạng căng thẳng không dám nói lời nào, lúc này mới hơi thả lỏng.Nói ra có lẽ Tống Du cũng không tin, cậu chẳng sợ chuyện của mình lan ra ngoài để người khác biết, cũng chẳng sợ Phương Bình và Tần Thục Dung thất vọng về mình. Điều duy nhất cậu sợ đã xảy ra, nhưng may là nó có vẻ không nghiêm trọng lắm, cậu vẫn chịu đựng được.Chỉ là khi nhớ lại hôm đó ở sân, Tống Du nói sẽ mặc kệ cậu, thế mà đã một tháng anh không về nhà, giờ lại bất ngờ ra tay giúp đỡ, đưa cậu từ quán bar về. Hay thực chất Tống Du không muốn quản, chỉ là tình cờ gặp nên không thể làm ngơ, đành đưa về giao cho Phương Bình giải quyết.Nghĩ đến đây, ánh mắt Đường Trình dần tối sầm đi, trầm giọng nói: "Không cần anh lo..."Lần đầu tiên nghe thấy Đường Trình nói như vậy, Tống Du vừa cảm thấy kỳ lạ vừa có chút tức giận. Suy nghĩ một lúc, anh nhớ ra Đường Trình đang ở tuổi dậy thì, không thể quá cứng rắn. Anh nhíu mày, chậm rãi lên tiếng: "Vậy em nói anh nghe, nhà chúng ta thiếu ăn thiếu mặc hay dì Tần không cho em tiền? Tại sao không đi học mà lại chạy đến quán bar làm việc?"Đường Trình từ từ ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của anh, người này đúng là chỉ cho phép quan lại đốt lửa, mà không cho dân thường thắp đèn. "Anh giỏi làm học sinh gương mẫu nhỉ, sao em lại gặp được anh ở quán bar đây?"Tống Du thừa nhận, trong một khoảnh khắc, cậu nhóc này khiến anh cảm thấy hơi chột dạ. Nhưng ngay lập tức, sự chột dạ đó liền biến mất không còn dấu vết. Theo luật giang hồ, người lớn muốn đi đâu thì đi. Với lý do mặt dày này, Tống Du cúi xuống nhìn Đường Trình, cười nhạt: "Ai nói với em anh là học sinh gương mẫu?"Đường Trình còn chưa kịp tận hưởng trọn vẹn sự vô lý của Tống Du thì sắc mặt anh đột nhiên thay đổi. Anh đứng thẳng lưng, nhìn cậu từ trên cao xuống, nghiêm giọng: "Đường Trình, đừng thấy anh trông có vẻ hiền lành mà nghĩ anh dễ nói chuyện. Hôm nay anh chưa tính sổ với em là vì lần đầu vi phạm. Nếu em dám đến quán bar lần nữa, anh nhất định sẽ ra tay. Và anh thề, đánh còn nặng hơn cả Hạch Tâm đấy."Tống Du ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy vẻ mặt lạnh lùng khi nói những lời này chắc cũng đủ dọa người rồi. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Đường Trình nhăn lại, anh nghĩ chắc thằng bé cũng sợ thật. Dạy dỗ trẻ tuổi dậy thì thì phải đúng mực, căng thẳng và thư giãn đều phải cân bằng. Vừa tự hài lòng với khả năng sư phạm tương lai của mình, Tống Du vừa làm bộ vừa nắn vừa buông, nói: "Thôi được rồi, theo anh đi ăn sáng trước đã."Đường Trình đi theo sau Tống Du, nghĩ mãi vẫn không hiểu. Là ai đã nói bậy bạ để Tống Du nghĩ mình trông có vẻ hiền lành thế?Kết quả thi tháng vừa có, giáo viên các môn đều dành một hai ngày để giảng lại đề thi, tiện thể bắt vài học sinh tiêu biểu làm ví dụ nếu thi không tốt. Nhưng chẳng có giáo viên nào thèm để ý đến Đường Trình.Cậu vốn chỉ là một học sinh vay mượn, thi tốt hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến Trường Trung Học Sùng Hoa. Không ai muốn phí công sức vào cậu, cuối cùng cũng chỉ có mình cậu đau lòng khi cầm lấy bảng điểm mà thôi.Cậu thực sự cảm nhận được bản thân đã sai. Một bài học đơn giản như "nhặt được hạt vừng, đánh mất quả dưa" từ nhỏ chưa ai từng dạy cậu. Mọi đạo lý đều là cậu tự mình chịu đựng, trải qua những lời mắng mỏ mà mày mò ra, nên không tránh khỏi việc đi lệch hướng.Nếu không phải Tống Du bắt được quả tang, cũng không biết cậu sẽ lệch lạc bao lâu nữa.Để bù lại điểm số đã bỏ lỡ trong thời gian qua, Đường Trình mỗi đêm đều thức đến hai, ba giờ sáng. Mọi thứ đều có thể đuổi kịp, chỉ riêng tiếng Anh...Chỉ cần lơ là một bước, những gì Tống Du đã dạy trước đó đều trở nên vô ích.Đường Trình chưa bao giờ hối hận như khi cầm trên tay bài kiểm tra tiếng Anh chỉ được 15 điểm."Chú Ngô, tiền con để ở đây rồi, tối nay nhớ đợi em ấy nhé."Khi gần đến Thất Bá Thủy, Đường Trình chợt nghe thấy giọng của Tống Du, cậu khựng chân lại, tưởng rằng mình nghe nhầm.Ngay giây tiếp theo, cậu thấy Tống Du bước ra từ quán ăn sáng của chú Ngô. Thấy Đường Trình, Tống Du lập tức mỉm cười, nụ cười ấy như ánh sáng xé toạc màn đêm tĩnh lặng.Đường Trình còn tưởng rằng phải vài tuần nữa mới được gặp lại Tống Du."Anh...""Lại đây." Tống Du vẫy tay gọi, chờ Đường Trình bước đến rồi khoác vai cậu, nói: "Sau này tự học tối xong thì cứ đến quán của chú Ngô mà ăn. Bên ngoài lạnh lắm, đừng cứ ngồi trên ghế đá ăn mãi. Mấy cái hoành thánh kia kiếp trước cũng đâu có cứu mạng em, không cần ngắm nghía thưởng thức nó đến thế, nghe chưa?"Đường Trình vẫn chưa kịp hiểu ra chuyện gì, Tống Du đã nhẹ nhàng đẩy cậu một cái, cười nói: "Đừng ngại, anh trả tiền trước rồi."Đường Trình cứ thế ngơ ngác theo lời Tống Du, cảm ơn chú Ngô rồi rời khỏi quán.Định nói lời cảm ơn Tống Du, nhưng Đường Trình lại mắc nghẹn trong họng, không thốt ra được. Nói ra thì lại xa cách, nhưng cậu vẫn muốn nói gì đó.Đây là lần đầu tiên Đường Trình cảm nhận được sự bất ngờ ngọt ngào khi được quan tâm."Anh, sao tuần này anh lại về..."Tống Du không trả lời, ánh đèn trong con hẻm lúc sáng lúc tối, khiến bóng dáng anh khi ẩn khi hiện. "Anh đã hỏi thầy Lâm về điểm thi tháng này của em."Nghe Tống Du nhắc đến, Đường Trình lập tức sững người, cảm giác xấu hổ trào dâng, cậu chỉ muốn chui thẳng xuống mặt đường bê tông ở Thất Bá Thủy mà trốn.Và quả nhiên, Tống Du không làm cậu thất vọng. Anh quay đầu lại, ánh mắt tràn đầy sự khinh bỉ, giọng điệu chẳng chút nương tình: "Mười lăm điểm, Đường Trình, nghe nói đây là thành tích chưa từng có ở Sùng Hoa. Tốt nhất là em nên đi thắp hương cầu nguyện, xem có ai thi được *205 để phá kỷ lục của em không. Hai người mất mặt chung còn đỡ hơn mình em mất mặt."*205 (二百五): là một cách nói lóng trong tiếng Trung, dùng để chỉ người ngốc nghếch, ngớ ngẩn. Đường Trình vốn là người không thích tranh tranh luận, lúc này lại càng không dám hé lời nào khi bản thân mình không có lý lẽ gì để mà biện minh."Anh vẫn đang nghĩ..." Tống Du bỗng nhiên thay đổi giọng điệu, mang theo chút vui vẻ: "Cái tên sinh viên tự xưng là học bá của nhà bạn em rốt cuộc là giỏi cỡ nào, khiến em quên ăn quên ngủ, đến mức không buồn về nhà. Hóa ra tất cả chỉ là do em tự mình bịa ra.""Được rồi." Tống Du vươn tay duỗi lưng một cái, tự mình bước về phía trước: "Lại phải để anh mỗi tuần về nhà một lần."Đường Trình sững người tại chỗ, tình cảm mà cậu đã kìm nén bấy lâu bỗng chốc bị khơi dậy, từ sâu trong lòng điên cuồng trào lên, nhấn chìm trái tim, dập tắt chút lý trí cuối cùng.Hồi lâu mới hoàn hồn, Đường Trình đột nhiên bật cười một tiếng trong con hẻm nhỏ. Tiếng cười ấy như xua tan đi cả màn mây mờ che khuất ánh trăng, làm cả không gian bừng sáng._____Vị Vua Không Ngai - Kiểu Uổng Quá Chính được đăng tại wattpad _AnsBly_#Bly
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz