ZingTruyen.Xyz

Edit Tu O Bien A Toi Thanh Nam Than Quoc Dan

Lời này vừa ngạo mạn vừa phách lối, càng khiến lửa giận trong lòng ba mẹ Phương Chân Nhân bùng lên dữ dội. Ba Phương còn cố nén được, nhưng mẹ Phương thì tức đến mức lập tức định lao lên.

Nhưng vừa muốn động thì đã bị sĩ quan giữ lại.

Lục thượng tướng hỏi: "Có đúng như vậy không?"

Bạch Việt gật đầu: "Nếu không tin, có thể đến bệnh viện hỏi những người kia." Hắn nhắc nhở, "Nhớ là hỏi riêng từng người, như vậy mới không thể thông đồng bịa đặt lời khai được."

Chỉ cần cố tình bịa chuyện thì không thể nào nói y hệt nhau. Nếu xuất hiện mâu thuẫn, vậy tức là lời Bạch Việt nói là thật.

Khóe miệng Lục thượng tướng khẽ nhếch lên, gần như không nhận ra.

Tuy ông đến đây là vì cấp độ gen của đối phương, nhưng bây giờ xem ra, người này còn thú vị hơn ông tưởng.

Trò chuyện với ông mà không hề e dè như những học sinh khác, thái độ không kiêu ngạo cũng không tự ti; đối mặt với chất vấn thì trình bày rành mạch, hoàn toàn không bị cơn giận làm mất lý trí. Đúng là một mầm non rất đáng để bồi dưỡng.

Ông quay sang cấp dưới dặn dò: "Lát nữa cậu đến bệnh viện xem sao."

Quân nhân đáp: "Rõ."

Mẹ Phương có chút luống cuống: "Tôi, con tôi còn đang ở bệnh viện! Nếu các anh đột nhiên đến, cho dù nó có muốn nói thật, e là cũng sợ đến mức không dám nói mất!"

Quân nhân bình tĩnh đáp: "Không cần lo. Theo kinh nghiệm của tôi, con người ta khi sợ hãi lại càng dễ nói thật hơn."

Nghe vậy, mẹ Phương hít một hơi khí lạnh, suýt nữa thì ngất xỉu.

Sắc mặt ba Phương cũng trở nên khó coi: "Nhưng dù sao đi nữa, người đang nằm trong bệnh viện là con trai tôi, cũng không nên..."

Lục thượng tướng cắt ngang: "Tôi hiểu tâm tình của anh. Chúng tôi sẽ căn cứ theo sự thật mà đưa ra phán đoán. Nếu học sinh Bạch Việt thực sự làm điều gì vi phạm hoặc trái pháp luật, chúng tôi sẽ cân nhắc việc tước quyền gia nhập quân ngũ của cậu ấy."

Ông đưa tay đặt lên vai ba Phương, mỉm cười nhẹ: "Xin cứ yên tâm."

Lực đặt lên vai không hề lớn, nhưng ba Phương lại cảm thấy vô cùng nặng nề. Nhìn vào ánh mắt sâu thẳm khó dò của Lục thượng tướng, ông không khỏi rùng mình, lưng lạnh toát, mồ hôi vã ra như tắm, không nói thêm lời nào.

"Vâng, được rồi."

"À, anh nói anh là thượng úy?" Lục thượng tướng đột ngột hỏi.

Không rõ vì sao bị hỏi câu này, Phương thượng úy càng luống cuống. Cảm giác như trả lời cũng không ổn, mà không trả lời cũng chẳng xong.

Thế nhưng, tuy Lục thượng tướng đặt câu hỏi, lại chẳng hề đợi trả lời.

Ông phẩy lớp bụi trên vai người kia: "Tôi nghe nói, trong quân đoàn Lạc Thành có rất nhiều vụ vi phạm kỷ luật, tình trạng tham nhũng nghiêm trọng, không ít sĩ quan trung cấp nhân cơ hội vơ vét đầy túi. Ủy ban giám sát do bộ quân sự phái đến chắc sẽ đến nơi trong vài ngày tới."

Ông khẽ cười, đuôi mắt nhẹ nhàng hiện lên vài nếp nhăn: "Mong rằng thượng úy đây không phải là một trong số đó."

Sắc mặt Phương thượng úy lập tức xám như tro, không kìm được lui về sau một bước, "phịch" một tiếng ngã ngồi bệt xuống đất.

Mẹ Phương là nội trợ, trước giờ không quan tâm đến công việc của chồng, nhưng nghe đến đó thì cũng biết chẳng phải chuyện tốt lành gì, sắc mặt trắng bệch.

Lục thượng tướng không thèm bố thí cho hai người đó thêm một ánh nhìn, xoay người về phía Bạch Việt.

"Vậy nhé, đợi cậu liên lạc."

Hiệu trưởng thấy tình thế chuyển biến đột ngột, còn chưa kịp suy nghĩ nhiều đã vội vã đuổi theo thượng tướng để tiễn người rời đi.

Bạch Việt vẫn đứng nguyên tại chỗ, dõi mắt nhìn những người kia đi xa dần. Tờ giấy vẫn được hắn cầm chặt trong lòng bàn tay, hắn nhẹ nhàng cất lại vào túi áo.

Hắn đang chuẩn bị xuống tầng thì bất ngờ bị một người ôm chặt lấy chân.

"B-Bạn học, cậu đi nói giúp một câu với thượng tướng đi!"

Người ôm lấy chân hắn chính là mẹ Phương. Bà quỳ rạp dưới đất, mặt mày tiều tụy, chẳng còn chút nào dáng vẻ đanh đá lúc trước.

"Cả nhà chúng tôi đều dựa vào ba của Phương Chân Nhân nuôi sống. Nếu ông ấy mất việc thì chúng tôi tiêu đời mất! Cho dù có mâu thuẫn gì, Phương Chân Nhân dù sao cũng là bạn học của cậu. Huống hồ, huống hồ nó còn thích cậu như vậy! Nếu là cậu ra mặt, thượng tướng chắc chắn sẽ giúp thôi!"

Bạch Việt cúi mắt nhìn người phụ nữ đó.

Bà trạc tuổi mẹ hắn, nhưng dù có chăm chút thế nào cũng không giấu được dấu vết năm tháng. Chỉ là cách ăn mặc thì rõ ràng xa hoa hơn mẹ hắn nhiều.

Bạch Việt đỡ bà dậy.

"Ngài là bậc trưởng bối, vẫn không nên quỳ thì hơn."

Mẹ Phương tưởng học sinh mềm lòng, lập tức tranh thủ: "Chỉ cần cậu đồng ý, tôi đảm bảo sẽ về nhà mắng con trai một trận, bắt nó xin lỗi cậu cho đàng hoàng!"

Bạch Việt không trả lời.

"Bạn học à..." Mẹ Phương còn định nói tiếp, nhưng bị ngắt lời.

"Chuyện này, tôi không quản được, Lục thượng tướng cũng không quản được."

Bạch Việt cong mắt mỉm cười, "Nếu thượng úy thực sự không làm gì, thì việc kiểm tra chắc chắn không có gì phải sợ. Ngài không nghĩ vậy sao?"

Tuy vẻ ngoài và giọng điệu của học sinh vô cùng hòa nhã, nhưng lời nói lại lạnh lùng tột độ, không chừa cho đối phương một lối thoát.

Mẹ Phương run rẩy môi, trong mắt là một nỗi tuyệt vọng sâu không thấy đáy. Hai chân mềm nhũn, ngã phịch xuống bên cạnh chồng.

Chính vì nhà họ Phương đã làm chuyện mờ ám nên mới sợ đến mức này!

Bà bất giác lấy tay che mặt, không dám nghĩ tiếp đến những chuyện sẽ xảy ra.

Phương Chân Nhân lúc này vẫn còn đang nằm viện, hoàn toàn không thể ngờ rằng, sau một giấc ngủ, chính mình sẽ từ một thiên kiêu chi tử rơi thẳng xuống đáy, thậm chí còn sắp đối mặt với nguy cơ vào tù.

.

Bạch Việt về tới lớp.

Lúc này vẫn đang trong giờ học, hắn gõ cửa xin phép rồi mới bước vào. Vừa vào lớp, lập tức mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía hắn, không giấu nổi sự phấn khích.

Lão sư thấy vậy, bất lực nói: "Dù sao cũng sắp hết tiết rồi, các em muốn hỏi gì thì hỏi đi."

Do quân đội bất ngờ đến, tiết học coi như đổ bể. Tuy vậy, chính lão sư cũng rất tò mò về thân phận của Bạch Việt. Rốt cuộc thì những quân nhân kia vì lý do gì mà không quản đường xa, đi phi thuyền riêng đến tận đây tìm người?

Có được sự cho phép của lão sư, các bạn học không kìm được nữa, đồng loạt ùa tới.

"Bạch Việt, cậu mau khai thật đi! Nhà cậu có người trong quân đội đúng không?"

"Cho dù có, thì cũng đâu đến mức thượng tướng đích thân tới tận nơi thế này. Tôi nghĩ chắc chắn là vì cấp độ gen, Bạch Việt chắc chắn không chỉ là cấp C!"

"Vậy thì ít nhất phải là cấp A rồi chứ!?" Có người vừa ngưỡng mộ vừa kinh ngạc nói, "Nhưng cũng kỳ lạ nhỉ, lớp trưởng cũng là cấp A, lại còn là Alpha, tại sao thượng tướng không tìm cậu ấy?"

Trừ phi thân phận và địa vị của Bạch Việt còn cao hơn lớp trưởng.

Nhưng với thường thức của học sinh học viện Lạc Hoa, cho dù có vắt óc suy nghĩ cũng không ra lý do hợp lý nào. Dù cho cấp độ gen của Bạch Việt cấp loại A, thì cũng chỉ là một Omega. Nếu là người của Hiệp hội Omega đến thì còn hiểu được, nhưng quân đội đến là vì cái gì?

"Tránh ra, tránh ra hết cho tôi!"

Một giọng nói hùng hổ vang lên từ ngoài đám đông.

Lý Nhậm nhờ thân hình vừa nặng vừa to, đem đám học sinh đang vây quanh Bạch Việt đẩy ra từng người một, đến đứng bên cạnh Bạch Việt.

Vừa rồi rõ ràng Lý Nhậm là người đầu tiên chạy tới, nhưng tiếc thay ngồi quá xa nên không kịp.

Đứng trước mặt Bạch Việt rồi, Lý Nhậm cẩn thận đánh giá hắn từ đầu đến chân một lượt. Không nhìn ra điểm gì khác thường, đột nhiên cau mày: "Bạch Việt, chẳng lẽ là lý do tớ đang nghĩ tới?"

Bạch Việt: "Lý do gì?"

Gò má bụ bẫm của Lý Nhậm ửng đỏ, tay chọc chọc vào nhau: "Chẳng lẽ... thượng tướng vừa gặp cậu đã yêu, nên đến cầu hôn?"

"!!!"

Phản ứng của các bạn học xung quanh còn dữ dội hơn cả Bạch Việt. Tất cả đều há hốc miệng, tuy cảm thấy không thể nào tin, nhưng lại có chút... hợp lý.

So với những lý do vừa đoán, cái này lại càng thuyết phục hơn.

Còn có điều gì có thể khiến một người xé rách bầu trời đáp xuống đây? Tất nhiên là tình yêu rồi!

"Hu hu hu, tớ vừa chứng kiến một câu chuyện thật sự..." Một bạn nữ Omega dễ xúc động rơm rớm nước mắt.

Một vài nam sinh Alpha khác tuy xem Bạch Việt như tình nhân trong mộng, nhưng vì đối phương đã có bạn trai nên chỉ dám thầm mến. Nhưng nếu đối tượng theo đuổi là thượng tướng, vậy thì Thượng Vũ Phi nguy rồi.

Có người ồn ào: "Hai người quen nhau khi nào vậy?"

"Có phải thượng tướng nhìn thấy ảnh của Bạch Việt không? Trong phim toàn viết thế mà."

Bạch Việt rất nổi tiếng ở học viện Lạc Hoa, có nhiều ảnh chụp trộm đã bị tung lên mạng. Nếu thượng tướng vô tình thấy được cũng không có gì lạ.

Bạch Việt bị bao vây giữa đám đông, xung quanh quá ồn ào khiến màng nhĩ như muốn nổ tung.

Hắn mỉm cười, kiên quyết phủ nhận suy đoán của bạn thân: "Không phải."

Lý Nhậm thấy suy đoán thất bại, xụ mặt thất vọng.

Tiếng bàn tán trong lớp lại càng ồn hơn.

Tuy vậy, vẫn có vài người không nhập cuộc — chính là An Vũ và nhóm bạn thân của cậu.

Chỉ cách nhau vài mét, nhưng giống như hai thế giới khác biệt.

Dạo gần đây bọn họ tuy không gây sự với Bạch Việt nữa, nhưng không có nghĩa là thích hắn. Cho nên khi thấy hắn nổi bật như vậy, chỉ thấy chướng mắt.

Omega tóc xoăn bĩu môi: "Nhìn cái vẻ được tí ánh sáng là chói lòa kia mà thấy ghét."

Những Omega khác đồng loạt phụ họa.

Thế nhưng, nhân vật trung tâm của nhóm lại vẫn không nói một lời.

Thật ra tóc xoăn rất bực. Sau khi kết thúc kỳ thức tỉnh và trở lại, định rủ An Vũ tiếp tục gây chuyện với Bạch Việt, thì liên tục bị từ chối — lý do là đã thích người khác, không còn bận tâm chuyện Bạch Việt và Thượng Vũ Phi nữa.

Cậu cảm thấy khó hiểu, ở Lạc Thành nhỏ bé thế này, ngoài Thượng Vũ Phi ra thì còn Alpha nào lọt vào mắt An Vũ được?

Nhưng hỏi thế nào An Vũ cũng không chịu nói. Cả ngày chỉ đi tìm mấy Alpha khác xoa đầu mình, càng khiến tin đồn "lẳng lơ" lan nhanh hơn.

Tóc xoăn có lòng muốn biện hộ, nhưng bất lực.

Ngay cả lúc này, An Vũ cũng vẫn ôm laptop, cúi đầu, như bị ma nhập vậy.

Đúng lúc đó, cửa lớp bật mở, chủ nhiệm bước vào. Vừa tiễn Lục thượng tướng xong, muốn lên xem lớp thế nào, không ngờ lại loạn thế này.

Chủ nhiệm gõ cửa vài cái: "Im lặng, tất cả về chỗ!"

Nhưng học sinh đang bàn tán hăng say, chẳng ai để ý.

Chủ nhiệm hít sâu một hơi: "Im lặng!!!"

Tiếng bàn tán lập tức ngưng bặt.

Chủ nhiệm trao đổi ánh mắt với lão sư bộ môn, người kia hiểu ý liền nhường bục giảng.

Chủ nhiệm đi lên, nhìn đám học sinh dưới lớp: "Về chuyện xảy ra hôm nay, thầy nghĩ các em có rất nhiều thắc mắc. Bây giờ thầy có thể nói cho mọi người biết lý do, nhưng mong sau khi nghe xong, các em nghiêm túc học hành trở lại."

Nhìn thấy đám học sinh gật đầu như gà mổ thóc, chủ nhiệm mím môi cười: "Quân đội đến hôm nay, đúng là để mời Bạch Việt nhập học."

"Còn tên của ngôi trường đó, chắc các em cũng đều biết rõ."

Chủ nhiệm ngừng lại một chút để tăng cảm giác mong đợi, rồi mới nói ra câu cuối cùng: "Trường đại học đứng đầu đế quốc — Học viện Quân sự Tổng hợp Đế Nhất!"

Dứt lời, cả lớp im lặng đúng một giây, sau đó bùng nổ.

Quả nhiên là vậy!

Tuy trước đó đã đoán ra phần nào, nhưng nghe chính miệng chủ nhiệm nói, cảm giác vẫn hoàn toàn khác.

"Thật sự là vì chuyện nhập học sao? Cấp độ gen của Bạch Việt rốt cuộc là gì?"

"Thầy nói thẳng đi, đây là chuyện đáng tự hào mà!"

Chủ nhiệm giơ tay ra hiệu cho cả lớp im lặng, nói tiếp: "Tuy nhiên, phía 'Đế Nhất' hiện vẫn đang chờ phản hồi. Thầy nghĩ sau này sẽ còn nhiều trường quân sự khác đến nữa, các em phải lấy bạn Bạch Việt làm gương đấy."

Cấp độ gen sau này có thể cải thiện lên một chút bằng nỗ lực, nhưng mồ hôi nước mắt phải trả sẽ gấp trăm lần.

Cho dù bây giờ không thể vào trường tốt, nhưng nếu có một mục tiêu, ít ra cũng giúp các học sinh có thêm động lực phấn đấu.

Tuy nhiên, hiện giờ cả lớp lại quan tâm đến chuyện khác hơn:

Đế Nhất vẫn đang chờ phản hồi?"

Không nghe nhầm đấy chứ!?

Trước một lời mời như vậy, Bạch Việt lại không lập tức gật đầu đồng ý?

Chính là cái học viện quân sự đứng đầu Đế quốc ấy? Là ngôi trường đại học TOP1 mà ai cũng mơ ước ấy?

Thật sự là—quá đẳng cấp rồi!

Giáo viên chủ nhiệm hài lòng nhìn phản ứng của đám học sinh.

Chủ nhiệm đoán rằng Bạch Việt chưa đồng ý ngay, chắc là vì chưa suy nghĩ kỹ càng. Nếu thấy bạn học xung quanh đều ngưỡng mộ như vậy, có khi lại xuôi lòng.

"Thầy ơi—"

Lúc này, một học sinh giơ tay lên, kéo dài giọng nói. Người mở lời là bạn thân của Đỗ Cần, chỗ ngồi bên cạnh cậu ta vẫn còn trống, đến giờ Đỗ Cần vẫn chưa quay lại.

Nam sinh kia nói: "Có phải người của quân đội nhầm lẫn gì không ạ? Dù cho bạn Bạch Việt có cấp gen ưu tú, nhưng cậu ấy cũng chỉ là một Omega, vào học viện quân sự thì có tác dụng gì chứ?"

Giáo viên chủ nhiệm nhìn cậu ta: "Em nghĩ cấp gen của Bạch Việt là gì?"

Nam sinh hơi do dự, trả lời: "Cấp A?"

Nhưng nghĩ đến người bạn thân của mình, cậu ta cắn răng, nâng thêm một chút: "Hoặc A+?"

Khái niệm "+" thực ra khá mơ hồ. Nó cho thấy vượt trội hơn cấp hiện tại, nhưng chưa đủ để lên cấp tiếp theo.

Trong nhận thức của người bình thường, "A+" đã là cấp độ cao nhất có thể tưởng tượng rồi.

Chủ nhiệm lắc đầu.

Chẳng lẽ còn cao hơn A+?

Cả lớp bỗng nhiên tim đập thình thịch, không thể tin nổi. Một nữ sinh Omega giơ tay, khẽ hỏi: "Không lẽ là cấp S?"

Lời vừa dứt, mọi ánh mắt trong lớp đồng loạt dồn về phía nữ sinh đó.

Nếu là trong đời sống bình thường, có người tự xưng bản thân ở cấp gen đó, bọn họ chắc chắn sẽ cười khẩy, cho rằng người kia đang nằm mơ giữa ban ngày.

Thế nhưng hiện giờ, trước có quân đội đích thân đến mời, sau có giáo viên chủ nhiệm đứng ra xác nhận. Chẳng lẽ... Bạch Việt thật sự...

Cả lớp không kìm được nuốt khan một cái.

Thế mà giáo viên chủ nhiệm vẫn lắc đầu.

Không phải cấp S?

Thấy phản ứng của chủ nhiệm, các học sinh chẳng biết nên thất vọng hay là bàng hoàng.

Theo những gì họ từng học, cấp S đã là cấp gen cao nhất trong lý thuyết hiện tại của loài người, nhân số có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Nếu Bạch Việt thật sự đạt đến cấp ấy, họ e là sẽ phấn khích đến mức nổ tung tim. Nhưng không phải.

Vậy thì... còn khả năng nào khác?

Thấy mọi người bị dắt theo đến tận đây, giáo viên chủ nhiệm mới chậm rãi lên tiếng: "Cấp gen của bạn Bạch Việt, là S+."

.

Đỗ Cần đang lang thang ngoài cổng trường.

Đây là lần đầu tiên trong đời cậu ta trốn học.

Suốt mười mấy năm qua luôn là học sinh gương mẫu, học hành chăm chỉ để giữ vững vị trí hạng nhất, cấp gen cũng không khiến cậu thất vọng.

Vậy mà cậu vẫn không thể hiểu được, tại sao bản thân đã cố gắng hết sức như vậy, mà lại bị một Omega cỏn con cướp mất ánh hào quang!?

Học viện Quân sự Tổng hợp Đế Nhất là ngôi trường cậu hằng ao ước.

Lục thượng tướng là Alpha mà cậu tôn kính nhất.

Và nghề quân nhân chính là lý tưởng mà cậu theo đuổi.

Đó lẽ ra phải là một khởi đầu rực rỡ—vậy mà tất cả đã vỡ vụn chỉ trong khoảnh khắc vừa rồi.

Trong đầu Đỗ Cần cứ hiện đi hiện lại cảnh tượng khi nãy.

Phía sau là một đám đông dày đặc, ai cũng mang cùng một nét mặt. Những ánh mắt sắc lạnh đâm thẳng vào lưng cậu, có thương hại, có chế giễu, khiến cậu như ngồi trên đống lửa.

Mấy người đó có tư cách gì để nhìn cậu như thế?

Cũng chỉ là một lũ người cấp thấp, tương lai của họ chỉ gói gọn trong cái Lạc Thành nhỏ bé này, sống một đời mờ nhạt không tên tuổi.

Còn cậu, sau khi bước vào trường quân sự, sẽ từng bước đi lên. Dựa vào năng lực bản thân mà nắm lấy quyền lực và tài sản.

Những thứ cậu muốn, bất kể bằng cách nào, cũng nhất định phải giành được.

Những ánh mắt đó, nỗi nhục hôm nay—cả đời này, cậu cũng sẽ không quên.

Đỗ Cần siết chặt nắm đấm, móng tay bấu sâu vào lòng bàn tay đến mức gần bật máu.

Cảm xúc trong cậu chưa bao giờ biểu lộ ra ngoài. Dù giờ đây đang tức giận đến tột cùng, vẻ mặt của cậu vẫn không hề có thay đổi rõ rệt.

Tiết học sắp kết thúc rồi. Cậu hít một hơi sâu, chậm rãi thở ra, rồi xoay người đi về phía cổng trường.

Ngay lúc đó, một chiếc xe bay lướt ngang qua, mang theo một luồng gió, rồi chầm chậm dừng lại.

Tầm mắt Đỗ Cần bị thu hút.Chiếc xe bay này có kiểu dáng rất hiếm gặp, theo hiểu biết của cậu, hình như là xe chuyên dụng của quân bộ.

Vài sĩ quan bước xuống từ trong xe, chứng thực suy đoán của cậu.

Ngay sau đó, hiệu trưởng và vài giáo viên trong trường cũng vội vã đi ra, nét mặt tươi cười, đón tiếp những sĩ quan kia vào bên trong. Chỉ còn một người đứng lại cạnh xe.

Đỗ Cần núp trong bóng tối, chờ đến khi những người khác đi khuất mới bước ra, rồi tiến về phía viên sĩ quan kia.

"Chào ngài." Trên mặt Đỗ Cần hiện lên nụ cười lễ phép như thường lệ, "Tôi là học sinh năm ba của học viện Lạc Hoa."

Viên sĩ quan xoay người lại, gật đầu với cậu: "Học sinh, chào cậu."

Đỗ Cần: "Mạo muội hỏi một chút, quân đội đến là để tìm Bạch Việt sao?"

Viên sĩ quan gật đầu: "Mấy cậu đều biết rồi à?"

Đỗ Cần đáp: "Bạch Việt là bạn cùng lớp với tôi. Một tiếng trước, người của Học viện Quân sự Tổng hợp Đế Nhất cũng vừa đến tìm cậu ấy."

Nghe vậy, nét mặt sĩ quan thoáng hiện vẻ chán nản.

Đến muộn mất rồi.

Tuy trường bọn họ cũng có tiếng tăm, nhưng so với Học viện Quân sự Tổng hợp Đế Nhất thì vẫn còn một khoảng cách lớn. Vì vậy ngay khi nhận được tin tức, bên họ đã vội vã đến ngay, mong rằng có thể giành được một chút cơ hội.

Nào ngờ người của "Đế Nhất" lại còn nhanh hơn!

Chỉ nghĩ đến chuyện sắp để vuột mất một học viên ưu tú như thế, trong lòng liền cảm thấy vô cùng hối tiếc.

Đỗ Cần thấy hết phản ứng của vị sĩ quan, liền hỏi: "Cấp gen của bạn Bạch Việt hẳn là rất xuất sắc, nhưng dù sao cũng là một Omega. Liệu cậu ấy thật sự phù hợp với môi trường quân đội sao?"

Viên sĩ quan vẫn còn chìm trong nỗi thê lương "chưa ra quân đã bại trận", nghe câu hỏi cũng chẳng suy nghĩ kỹ, thuận miệng trả lời: "Cậu nhầm rồi, 'Bạch Việt' mà chúng tôi đang tìm là một Alpha cơ mà."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz