ZingTruyen.Xyz

「Edit」 Truyện Ngắn Zhihu

1. Thiên Kim Giả Có Hệ Thống Tráo Đổi

Myy_OwO

Tên truyện: [Zhihu] THIÊN KIM GIẢ CÓ HỆ THỐNG TRÁO ĐỔI
Tác giả: Hoàn Hoàn Nhi Dĩ
Editor: Myy
Raw + Convert: Nhà của Yap

Văn Án

Sau khi được cha mẹ ruột tìm về, tôi và thiên kim giả bị ràng buộc với hệ thống tráo đổi.

Ngày có kết quả thi đại học, tổng điểm của cô ta là 748.

Thiên kim giả kích động đến mức vặn vẹo.

"Đồ giả thì như nào? Ông trời vẫn ưu ái tao hơn không phải sao."

Cô ta nhận được thông báo trúng tuyển đại học Bắc Kinh, còn tôi được tiến cử vào đại học Thanh Hoa.

Cười chết mất. Cô ta không biết là, cùng lúc tráo đổi điểm, nhiệm vụ công lược cặn bã cũng được giao cho cô ta.

Vào ngày khai giảng, cô ta nghe thấy hệ thống báo động:【Nhiệm vụ công lược thất bại, kí chủ sắp bị xoá sổ.】

***

1.

Vào ngày tôi được cha mẹ ruột tìm về, thiên kim giả Tô Hạ ghen tị đỏ mắt với thành tích của tôi.

Cô ta vừa đẩ.y tôi xuống tầng, vừa chử.i

"Mày học giỏi thì đã sao? Bố mẹ vẫn yêu tao nhất."

"Con nhà quê như mày, nên đi ch*t đi!"

Trước khi mất đi ý thức, tôi nghe thấy một giọng nói máy móc.

【Chúc mừng kí chủ đã kích hoạt thành công hệ thống tráo đổi, xin hỏi kí chủ muốn tráo đổi cái gì?】

Tiếp đó là giọng nói hưng phấn của Tô Hạ:【Tôi muốn tráo đổi mọi thứ của nó!】

【Nhưng, vài ngày nữa là ngày công bố điểm thi tốt nghiệp rồi, tôi muốn tráo đổi điểm của nó trước. 】

Tiếng máy móc lại lần nữa vang lên.

【Vâng kí chủ, một khi tráo đổi sẽ không thể sửa lại được. Xin hỏi kí chủ có chắc chắn không?】

【Chắc chắn!】

2.

Khi tôi tỉnh dậy lần nữa, tôi đã nằm trong bệnh viện.

Tô Hạ trốn vào trong lòng mẹ tôi, khóc ỉ ôi.

"Mẹ, không phải con cố ý đâu, con chỉ muốn gần gũi với chị hơn thôi, không ngờ chị ấy lại phản ứng mạnh như vậy..."

Mẹ tôi nhìn cánh tay cô ta, phớt lờ tôi vẫn đang nằm ở trên giường.

"Sao mẹ có thể trách con được? Để mẹ kiểm tra xem, trên cánh tay có một vết thương dài thế này cơ mà."

"Con gái con đứa nếu để lại sẹo thì phải làm sao bây giờ?"

Đây chính là mẹ ruột của tôi.

Ngay từ ngày đầu tiên tìm thấy tôi đã tỏ vẻ xem thường.

Nếu như không phải giáo viên chủ nhiệm nói với bà ta tôi có thể vào đại học Bắc Kinh, có lẽ bà ta cũng chẳng muốn đón tôi về nhà đâu.

Chỉ vì ở trong mắt họ, đứa nhỏ lớn lên ở nông thôn chỉ khiến họ mất mặt mà thôi.

Thấy tôi tỉnh lại, ánh mắt Tô Hạ nhìn tôi ngập tràn đắc ý.

Không đợi tôi kịp mở miệng, mẹ tôi đã lên tiếng.

"Hạ Hạ cũng đã nói nó không cố ý rồi, còn nữa, hai chị em chung một nhà, đi đâu chả có lúc đụng mặt nhau."

"Còn con, làm chị thì nên nhường em nhiều hơn chứ."

Tôi đã sớm nhìn thấu thái độ của bố mẹ ruột, sở dĩ đồng ý về chỉ vì bọn họ có năng lực hỗ trợ tôi vào đại học mà thôi.

Tô Hạ thấy tôi tỉnh lại, thừa cơ nói xin lỗi tôi: "Xin lỗi chị, chị sẽ không trách em chứ?"

Tuy là xin lỗi, nhưng cái giọng điệu và ánh mắt kia lại không có chút áy náy.

Nghĩ đến hai giọng nói trước khi ngất đi, tôi cũng có chút nghi hoặc.

Rốt cuộc là ảo giác hay là thật?

3.

Bởi vì ngã cũng không nghiêm trọng nên hôm sau mẹ tôi đã làm thủ tục xuất viện cho tôi.

Trưa hôm đó kết quả thi đại học, cả nhà lo lắng vây quanh máy tính.

Duy chỉ có Tô Hạ mang vẻ mặt nhẹ nhõm.

"Mẹ, trước khi chị con về giáo viên chủ nhiệm đã nói với thành tích của chị ấy có thể vào đại học Bắc Kinh. Bình thường con học không tốt, hay là tra điểm của con trước đi ạ."

Cô vừa nói vừa gõ, khi thấy điểm, mẹ tôi bất ngờ đến ngây người.

"748 điểm?"

"Hạ Hạ, mẹ không nhìn lầm chứ? Bảo bối Hạ Hạ của mẹ sao lại giỏi như vậy, thi được tận 748 điểm!"

Bố tôi lau đi lau lại cặp kính, sau đó gương mặt già nua tràn ngập kích động.

"748 điểm, Hạ Hạ của chúng ta tuyệt vời quá."

Tôi sững sờ tại chỗ.

Mọi khi 700 điểm là thành tích bình thường của tôi.

Đến nỗi sau khi thi đại học xong, tôi còn dựa vào trí nhớ siêu phàm của mình để ghi lại các đáp án, tính ra được tầm 720 trở lên.

Sao bây giờ Tô Hạ - vốn là học sinh kém - lại thi được điểm cao như vậy?

Tô Hạ mang vẻ mặt giả dối: "Cũng không có gì, chắc là do con phát huy tốt hơn bình thường thôi ạ."

"Hơn nữa, cho dù thi được điểm cao như vậy thật, cũng phần lớn là do bố mẹ dạy bảo ạ."

"Bố mẹ, hai người tra điểm của chị đi. Chị ấy hay đứng nhất lớp, chắc chắn sẽ đỗ đại học Bắc Kinh ạ."

Mấy chữ cuối, cô ta rất đay nghiến.

Tôi không tin những gì nghe thấy trước khi hôn mê, vậy nên vẫn đi đến máy tính tra điểm của mình.

Điểm dự đoán là 720+, nhưng điểm số hiện ra lại chưa đến một nửa.

Mẹ tôi quay sang tá.t tôi một cái ngay tại chỗ: "Tô Hiểu, cái gì đây? Chẳng phải mày nói mày đứng nhất lớp sao?"

Tô Hạ hùa theo hỏi: "Chị nói đứng nhất lớp, không phải là đếm ngược từ dưới lên trên chứ ạ?"

Bố tôi gào ầm lên: "Cú.t, cú.t khỏi nhà cho tao!"

"Nhà tao không có đứa con gái nào vô dụng lại còn thích nói dối như mày!"

4.

Tôi biết là có vấn đề ở đâu đấy.

Những gì tôi nghe thấy trước khi bị cô ta đẩ.y xuống tầng không phải ảo giác, mà là sự thật.

Tô Hạ trói buộc với hệ thống tráo đổi, đổi điểm thi đại học với tôi.

"Mẹ, chắc chắn có chuyện gì đó không ổn ở đây."

"Con không lừa mọi người, con thật sự có thể thi vào đại học Bắc Kinh."

"Rõ ràng con mới là con ruột của hai người, tại sao hai người lại thích một đứa bị ôm nhầm mà lại không thể thích con?"

Bất kể tôi đau khổ cầu xin thế nào, bố tôi vẫn đuổi tôi ra khỏi nhà.

Bọn họ thậm chí còn không thèm đeo mặt nạ ngụy trang nữa.

Lúc đóng cửa, bố tôi lạnh lùng nhìn tôi.

"Từ nhỏ Hạ Hạ đã được cưng chiều, lại là do một tay bọn tao nuôi lớn, thân thiết hơn với bọn tao."

"Nếu như trước đây không phải do mày nói dối mày có thể thi đỗ đại học Bắc Kinh, bọn tao đã không..."

"Tin tức đã được truyền ra, may mà Hạ Hạ không chịu thua kém, nếu không mặt mũi nhà tao đã bị vứt đi từ lâu rồi."

"Mày lớn rồi, nên về quê đi. Tao với mẹ mày sẽ chuyển một khoản tiền cho mày, sau này cũng đừng tới tìm bọn tao nữa."

Bố tôi bỏ đi, tôi đứng ở cổng, rất lâu sau cũng không muốn rời đi.

Tô Hạ xuất hiện vào lúc này, nhìn tôi cười điên cuồng.

"Đồ giả thì như nào? Ông trời vẫn ưu ái tôi hơn không phải sao."

"Từ lúc sinh ra mày đã thua tao, bây giờ còn muốn tranh cái gì với tao nữa?"

Cơn đa.u dữ dội ở ngực làm tôi không thể không ngồi xổm ở đó.

Trong đầu bỗng truyền đến âm báo điê.n cuồng của hệ thống.

Cùng lúc đó, trước mặt tôi xuất hiện một bóng người.

Tôi nhìn thiếu niên đang lạnh lùng nhìn tôi, dơ tay lên với hắn.

"Cứu tôi..."

5.

Không sai, Tô Hạ ràng buộc với hệ thống tráo đổi, còn tôi thì từ lâu đã bị trói buộc với hệ thống công lược.

Mục tiêu công lược chính là thiếu niên Trương Bác Văn đang đứng trước mặt tôi lúc này.

Tôi không bao giờ tin vào số mệnh, công lược đối phương tròn nửa năm, khi phát hiện thực sự không thể công lược được hắn, tôi liền trực tiếp mặc kệ, dựa vào học tập tê liệt bản thân mình.

Trước khi ch*t có thể thấy giấy thông báo trúng tuyển đại học Thanh Bắc, với tôi mà nói cũng coi như viên mãn rồi.

Trương Bác Văn lạnh lùng nhìn tôi hỏi: "Lẽ nào cho dù đối xử với cô như vậy, cô vẫn mặc kệ?"

"Rõ ràng cô mới là con gái ruột của bọn bọ, cô cam tâm ư? hả?"

"Biết vì sao tôi lại mặc kệ cô không? Bởi vì từ trước đến giờ cô vẫn không biết cách yêu bản thân mình."

Tôi kinh ngạc nhìn Trương Bác Văn, ngực đa.u đến mức sức nói chuyện cũng không có.

Lại vào lúc này nghe được tiếng Tô Hạ trao đổi với hệ thống.

【Hệ thống, tôi muốn anh ta, bạn trai của Tô Hiểu!】

【Một con nhà quê sao có thể có bạn trai đẹp trai như thế chứ, nó không xứng.】

【Bây giờ lập tức đổi anh ta cho tôi, nhanh!】

【Kí chủ chắc chắn chứ? Một khi trao đổi sẽ không thể sửa lại.】

Tô Hạ hưng phấn đến mức hét lên:【Chắc chắn!】

Tôi biết vì sao cô ta lại hưng phấn như thế.

Bởi vì mục tiêu công lược của tôi quả thực rất đẹp trai.

Chỉ tiếc là bạc tình bạc nghĩa.

Hệ thống: 【Tráo đổi thành công!】

Chỉ trong nháy mắt, cơn đa.u bỗng biến mất không dấu vết.

Tô Hạ ở cổng đột nhiên té xuống mặt đất.

Lúc này tôi lại nghe được giọng nói máy móc quen thuộc ấy:【Nhiệm vụ công lược thất bại, kí chủ sắp bị xoá sổ.】

Biểu tình trên gương mặt Tô Hạ ngày càng thống khổ, mà tôi rốt cuộc cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cô ta muốn mục tiêu công lược của tôi, cho nên khi cô ta chọn tráo đổi, cũng tiện thể đổi cả nhiệm vụ công lược của tôi đi.

Rất nhanh tôi lại nghe được giọng nói đau khổ của Tô Hạ:【Hệ thống, có chuyện gì vậy? Trái tim của tôi... Như bị một bàn tay lớn bóp chặt vậy... 】

Hệ thống vốn thuộc về tôi, cũng ngay lúc này đưa ra thông báo.

【Chúc mừng kí chủ đã thành công trói định với nhiệm vụ công lược...】

...

(Đã full bên facebook. Link đọc ở bio mình nhé!)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz