ZingTruyen.Xyz

[Edit][Trùng tộc] Sakdi

Chương 12: Tên

-_Artois_Morel_-

Cái tổ này không lớn lắm

Trùng đực đưa tay sờ lên tường, vẻ tò mò xen lẫn những cảm xúc mà chính nó cũng không hiểu nổi. Vừa ngoảnh đầu lại đã thấy trùng cái loài cốt lõi màu đen đang ngồi phịch dưới đất với vẻ mặt mệt mỏi muốn chết, túi năng lượng thạch trong tay cũng bị hắn ném thẳng vào góc tổ.

Lớp vảy đen trên bề mặt cơ thể đang dần dần bong ra, khe nứt dưới khóe mắt cũng đã biến mất, trùng cái lại trở về với dáng vẻ ngụy trang tiêu chuẩn của loài người.

Những vết thương nông sâu chi chít rải rác khắp thân thể nhưng hắn dường như chẳng hề bận tâm, cả người đều toát lên vẻ "Tôi chỉ muốn ngủ thôi".

Nhưng ngay giây tiếp theo, trùng đực lẽo đẽo tới gần như cái đuôi nhỏ, Sakdi lập tức bật dậy, lôi từ góc tổ ra một tấm vải mềm mại quấn quanh người nhìn nó đầy cảnh giác.

"Cậu định làm gì?"

Hình thái dị hóa của loài cốt lõi và hình thái ngụy trang của loài cốt lõi có sự khác biệt tương đối lớn.

Trùng cái vừa kết thúc hiến tế đã lanh lẹ nhảy khỏi bệ cao, rời khỏi hang đạo. Vẻ ngoài dị hóa sâu của hắn quá mức áp đảo khiến Gera cảm thấy bị đè nén đến mức khó thở khi hắn tiến lại gần.

Những cá thể bầy khác trong tổ cũng dần chú ý đến trùng đực màu trắng đang co ro trong góc, chúng phát ra những tiếng vo ve đầy phấn khích.

Trùng cái dị hóa màu đen đi vòng quanh Gera một vòng, làm ra hành như đang đánh hơi.

Đôi mắt dã thú màu vàng kim vô cảm khóa chặt lấy nó, hệt như vô số dã thú bị dục vọng giết chóc làm cho mê muội mà Gera từng chứng kiến, lý trí đã chẳng còn thấy tăm hơi, chỉ còn sót lại bản năng cướp đoạt và hủy diệt.

Tinh thần lực mà trùng đực luôn tự hào trong khoảnh khắc đó cũng "đình công", lúc móng vuốt đen kia vươn về phía mình, nó theo bản năng muốn lùi lại bỏ chạy.

Không ai biết một trùng cái phát điên sẽ làm ra chuyện gì.

Bị đè vào tường mà "giao phối tại chỗ" còn được xem là nhân từ, điều khiến nó sợ hãi hơn thảy là đối phương có thể sẽ xé toạc tim nó như con mồi, sau đó xé nát toàn bộ cơ thể nó.

Khi bị đôi tay ấy chộp lấy, trùng đực phát ra tiếng vo ve thút thít, nghe như tiếng khóc nức nở, bản năng khiến cơ thể nó mềm nhũn, phối hợp với sự đòi hỏi từ trùng cái, hy vọng có thể giảm thiểu tổn thương đến mức tối đa.

Nhưng ngay giây tiếp theo, loài cốt lõi màu đen đã vác nó thẳng lên vai trong tư thế không khác gì cưỡi ngựa.Gera nghe thấy tiếng cười khàn khàn đầy biếng nhác của đối phương, đôi mắt vàng kim ngước lên nhìn nó.

Gera: ???

Dù vẫn chưa hiểu rõ hoàn toàn những cảm xúc của loài người mà bản thân bắt chước mỗi ngày, nhưng khoảnh khắc đó trong lòng trùng đực dâng lên một nỗi xúc động mang tên "tức phát khóc".

Cái đuôi vảy trắng của nó quất lên móng vuốt màu đen đang nắm lấy mắt cá chân mình phát ra tiếng "bốp", mang theo khí thế hung hăng nhưng thực chất thì lại chột dạ nên chẳng dám dùng chút lực nào.

Sakdi như thể bị mèo con cào một cái, uể oải ừm hai tiếng, cứ thế vác trùng đực đi dạo một vòng quanh lối ra của quảng trường rồi mới chịu rời đi.

Đấy là một lời cảnh cáo.

Cảnh cáo tất cả các trùng cái có mặt tại đó rằng, trùng đực này thuộc về loài cốt lõi màu đen. Bất kể kẻ nào dám mơ mộng đến nhất định sẽ phải nghênh đón một trận chiến tàn khốc.

Gera cảm thấy có chút tủi thân và buồn bã, nhưng đồng thời cũng lẫn lộn đôi phần cảm xúc phức tạp khó diễn tả thành lời.

Nó cũng không rõ những cảm xúc này đến từ đâu.

Khi còn ở cùng người thân và những người anh em, nó đã từng phải chịu đãi ngộ tệ hơn thế này nhiều. Ký ức trên phi thuyền cướp phá nọ cũng phủ lên nó bóng hình của tử vong trong suốt một thời gian dài.

Thế nhưng cảm xúc của Sakdi lại quá ổn định, không dễ nổi giận vì mấy chuyện vặt vãnh khiến trùng đực muốn thử dò xét giới hạn của đối phương một chút.

"Ngài có thể đừng hung dữ dọa em như thế được không."

Trùng đực khẽ nói, lúc này nó đang cưỡi trên lưng trùng cái dị hóa màu đen, khi đối phương khôi phục lại tư thế đứng thẳng, nó vòng tay ôm lấy cổ hắn.

Cơ thể trùng cái vì vừa kết thúc chiến đấu nên nóng hơn bình thường, mùi pheromone khiến đuôi của Gera lại co quắp cuộn tròn.

"Vừa nãy em rất sợ, cực kỳ cực kỳ sợ."

Cảm xúc mâu thuẫn này cứ kéo dài cho đến khi bọn họ trông thấy tổ mới.

Trùng cái quản lý già nua dẫn bọn họ tới một tổ hoàn toàn mới với vẻ mặt phức tạp, dù loài cốt lõi đã nói là trận đầu miễn phí nhưng nó vẫn ném lại một túi năng lượng thạch rồi mới xoay người rời đi.

Gera lập tức chui vào tổ.

Một cái tổ nhỏ xíu, so với bất kỳ tổ nào của loài cốt lõi mà nó từng thấy đều nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng nó lại cảm thấy một niềm vui khó hiểu.

Nó không còn buồn nữa. Trùng đực nghĩ.

Trong tổ chỉ có một ổ lót, sạch sẽ và ngăn nắp.

Nó giống như một ấu trùng tràn đầy tò mò, chỗ này sờ một chút, chỗ kia nghịch một chút, từ hoa văn xoắn ốc trên tường, đến cái ổ khá rộng rãi sát vách. Bên trong ổ trải đầy những tấm vải mềm mại, nhìn vừa nhẹ nhàng vừa êm ái.

Trùng cái màu đen khoanh tay tựa vào tường, nhìn trùng đực chạy tới chạy lui, cái đuôi nhỏ lúc lắc như một con thú non vui vẻ.

Việc giải trừ trạng thái dị hóa sâu tốn nhiều thời gian hơn, lớp vảy đen cứ như không cam lòng rời đi, mãi mới từ từ chìm xuống dưới làn da.

Một khi thoát khỏi trạng thái hưng phấn cực độ, các hormone khiến mạch máu giãn nở cũng dần hạ xuống mức bình thường, cảm giác mệt mỏi liền ùn ùn kéo tới.

Sakdi nhìn trùng đực đang vui vẻ, không lên tiếng quấy rầy nó.

Hắn đã không còn là con người nữa.

Trận chiến khốc liệt này khiến Sakdi nhận thức rõ điều đó với sự tỉnh táo chưa từng có.

Chưa từng tồn tại chuyện "linh hồn con người bị nhét vào cơ thể ác thú", nhân cách vốn đã phụ thuộc vào thân thể mà tồn tại. Cho dù Hồng Thái Tuế từng đề nghị sao lưu nhân cách của hắn lên mái vòm số liệu, hắn cũng chẳng cho rằng "hắn" lấy mạng lưới Ngân Hà làm cơ thể đó còn là hắn nữa.

Sakdi Salliban của nhân loại, chỉ có thể sống trong quãng thời gian hữu hạn dưới thân phận con người.

Khi ý thức đã đứt đoạn, những khái niệm mê tín về "tái sinh" hay "vĩnh sinh" cũng trở nên vô nghĩa.

Hồng Thái Tuế lẽ ra phải phản hồi lời gọi của chủ nhân ngay khi hắn tỉnh lại.

Nhưng đối phương không xuất hiện.

Một lần cũng không.

Trải qua quá nhiều tình huống "chuyện đã đến nước này", hắn bình thản chấp nhận thực tế.

Dù là thân phận mới hay cơ thể mới, việc tiếp nhận đều chẳng hề dễ dàng, khó khăn chẳng kém gì những quyết định hắn từng đưa ra trong quá khứ.

Điều đó không có nghĩa là hắn phải từ bỏ việc tìm kiếm người cộng sự của mình, Hồng Thái Tuế vẫn là đối tác ưu tiên hàng đầu, nó nhất định phải quay trở lại bên cạnh hắn.

Chọn đại một chỗ ngồi xuống, Sakdi nhắm mắt nghỉ ngơi. Hắn cần nhiều thời gian hơn để suy nghĩ, cả về trùng tộc lẫn về bản thân mình.

Quá nhiều bí ẩn đan xen với nhau như một cuộn chỉ rối bời.

Hắn cũng buộc phải thay đổi cách nhìn nhận về chủng tộc mà mình đang sống cùng, không thể đơn giản phân loại các sinh vật xung quanh vào nhóm "kẻ địch" được nữa.

Giận dữ là thứ vô dụng nhất trong vũ trụ này, ở đâu cũng có nhưng lại chẳng mang lại chút giá trị nào.

Một hiện thực cực kỳ tàn khốc hơn nữa là: Con người rất khó làm được chuyện "tự tay giết chính mình". Giãy giụa cầu sinh là bản năng của mọi sinh mệnh, bất kể lúc khởi đầu có rút phải lá bài xấu đến đâu thì cũng chỉ có thể bịt mũi mà chơi hết ván bài đó.

Nếu hắn tiếp tục dùng cách thức cũ để sống chung với đám này thì sớm muộn gì cũng sẽ tự đẩy mình vào ngõ cụt.

Loài người sẽ không chấp nhận một trùng cái, mà việc hắn có thể hòa hợp với trùng tộc hay không thì còn chưa biết được, cảm giác bị kẻ địch vây công cả trước lẫn sau, ai từng đối mặt mới có thể hiểu được.

Đây là một kết luận nghe có vẻ không phù hợp với quan điểm đạo đức cá nhân của hắn, nhưng vũ trụ vốn dĩ là một sân khấu tạm bợ khổng lồ, cho dù hai gã hàng xóm xấu xa đã xé xác nhau suốt mấy chục năm, từng vài lần đẩy tộc quần đối phương tới bờ vực diệt vong đi nữa thì sau khi đình chiến vẫn có thể khoác lên mình nụ cười giả tạo để bắt tay hòa giải, xây dựng nên mối hợp tác ngắn ngủi.

Thế giới của người trưởng thành vốn không có đen trắng rõ ràng.

Đó không phải trò đùa.

Nếu không thể quay về phía nhân loại thì hắn buộc phải nghĩ cách bám rễ bên phía trùng tộc, giành lấy tất cả những gì có thể giành được.

Sự thay đổi về thân phận đã định sẵn đây không phải là một cuộc lưu đày ngắn hạn, Nhưng chẳng lí nào hắn lại kẹt mãi thế này cả đời.

Tiếp tục tự tạo cho mình quá nhiều kẻ địch một cách mù quáng tuyệt đối không phải là lựa chọn khôn ngoan.

Xét về bản chất, Sakdi Salliban là một kẻ cực kỳ thực tế, hắn tiếp nhận hiện thực dễ dàng đến mức thái quá.

Những trải nghiệm trong quá khứ khiến hắn không có thời gian để lãng phí vào việc tự hành hạ bản thân hay suy nghĩ về các vấn đề triết học.

Sự thật nực cười hơn nữa là, vào lúc này, kẻ miễn cưỡng được xem là đồng hành với hắn lại là một trùng đực mang gen dị tật.

Số phận rất thích bất ngờ giáng cho người ta hai cú bạt tai thật mạnh ở những nơi chẳng ai ngờ tới.

Câu trả lời của Sakdi dành cho nó là lập tức giơ tay phản đòn lại.

Hắn phải lật đổ hoàn toàn kế hoạch ban đầu.

Bất kể là thái độ đối với những trùng tộc khác, hay thái độ đối với Gera.

Cơn mệt mỏi sau trận đấu và những suy nghĩ hỗn loạn khiến đầu óc hắn như muốn nổ tung đến mức hắn đã chỉnh sửa đi chỉnh sửa lại kế hoạch cho tương lai không biết bao nhiêu lần.

Nhưng ngay giây tiếp theo, dòng suy nghĩ của hắn liền bị trùng đực đang chui qua kia cắt đứt. Đối phương vừa lại gần, Sakdi liền bật dậy, nhanh chóng túm lấy một tấm vải giống như chăn đắp, quấn kín mít cơ thể đang mát lạnh của mình.

"Ngài bị thương rồi."

Gera khẽ nói, trông có vẻ hơi buồn bã.

Trận chiến đầu tiên với một trùng cái cấp cao đã tiêu hao phần lớn sức lực của Sakdi.

Khả năng chữa lành của trùng cái không phải là thứ từ trên trời rơi xuống, dù trùng tộc có sức sống dẻo dai đến đâu, năng lực tái sinh vết thương cũng có giới hạn. Khi những vết thương xuyên thấu lớn nhất miễn cưỡng được chữa lành, những vết thương nhỏ còn sót lại vẫn ở trong trạng thái mở.

Trùng đực muốn kéo hắn vào trong ổ nhưng thân thể nặng nề của loài cốt lõi chẳng hề động đậy, Gera chỉ có thể vừa lôi vừa phát ra những tiếng vo ve khò khè.

"Ngài nhúc nhích chút đi." Nó nói cho đến khi Sakdi bị nó làm phiền đến mức không chịu nổi, đành phải ngồi phịch xuống ổ mới yên.

Gera bò lên mép ổ, cúi đầu liếm nhẹ lên một vết thương trên cánh tay đối phương.

Hành động đó tự nhiên đến mức trùng cái đang mải suy nghĩ cũng phải mất một lúc mới phản ứng lại, lập tức túm lấy trùng đực, giữ chặt lại.

"Đừng có chạm bậy!"

"Em không có chạm bậy." Gera nghiêm túc nói: "Ngài cần trị thương."

Sakdi định nói đây là kiểu chữa trị của mấy thằng nhóc con, giống như mấy cậu bé lúc nhỏ hay liếm lên vết thương, tự lừa mình rằng làm vậy sẽ đỡ đau.

Nhưng hắn nhanh chóng phát hiện ra vết thương đó thực sự đang từ từ lành lại, thay vào đó là cảm giác tê dại nhẹ nhàng.

"Em cũng là loài cốt lõi." Gera nói, chiếc đuôi vảy trắng nhỏ dựng lên sau lưng khiến Sakdi nảy sinh cảm giác ngứa răng, muốn túm lấy kéo một cái.

"Trùng đực loài cốt lõi rất hữu dụng. Dù rằng... đôi cánh của em phát triển không hoàn chỉnh, nhưng tuyến pheromone của em thì không có vấn đề gì."

Khi nhắc tới khuyết tật di truyền, chiếc đuôi nhỏ của trùng đực lại cụp xuống, bản năng khiến nó giấu nhẹm đôi cánh tật nguyền và chiếc đuôi vảy không mấy đẹp mắt ra sau lưng.

"Em rất lợi hại đấy."

Giọng nói của nó nhỏ nhẹ.

Sakdi nhìn nó một lúc, cuối cùng buông mình xuống ổ với dáng vẻ cực kỳ lười biếng, dứt khoát buông xuôi.

"Được được được, trị đi, cậu biết chỗ nào không được chạm vào rồi đấy."

Gera lập tức phát ra tiếng vo ve vui vẻ, hớn hở tìm một vị trí thoải mái bên cạnh trùng cái, làn sóng pheromone ngọt ngào đến mức đau răng bao trùm lên người Sakdi.

Chiếc lưỡi dài mảnh vươn ra từ khoang miệng, tỉ mỉ liếm lên vết thương nơi bả vai đối phương.

Trùng đực loài cốt lõi có khả năng trấn an tinh thần lực rất mạnh, đối với trùng cái còn có tác dụng thúc đẩy quá trình chữa lành vết thương một cách đặc biệt.

Dấu vết pheromone còn sót lại trong máu của trùng cái khiến Gera khẽ rên rỉ vài tiếng, chiếc đuôi vảy trắng lại vô thức quấn lấy chiếc roi đuôi đen tuyền. Những vết thương được liếm qua dần dần nhạt màu, đóng vảy, không còn là một mớ máu me đầm đìa nữa.

Bọn họ giống như hai con dã thú cuộn mình trong hang động, bám dính vào nhau trong trạng thái nguyên thủy nhất, chẳng mảy may biết đến khái niệm xấu hổ.

"Cậu đã từng ăn người chưa?"

Sakdi đột nhiên hỏi.

Khi vết rách lớn nhất trên vai cuối cùng cũng khép miệng lại, Gera đang vui vẻ ngắm nghía "kiệt tác" của mình. Suốt quá trình, trùng cái không hề hất nó ra, dường như đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ nào đó, thần trí lơ lửng nơi xa.

Câu hỏi bất chợt khiến trùng đực khựng lại.

Nó lo lắng dán sát vào đối phương, khẽ nhấc người lên, tránh chạm vào những vết sẹo đang từ từ hồi phục.

"Em chưa từng."

Nó khẽ đáp, đôi cánh xoa vào nhau một cách bất an. Bản năng lẫn tinh thần lực đều đang điên cuồng cảnh báo, cảnh báo rằng câu trả lời này có thể quan trọng hơn mình tưởng, nhất định phải nói thật.

"Chúng em đã đình chiến với loài người từ lâu rồi, các chủng tộc gien cao cấp còn hợp tác với con người để xây dựng dòng sông thời gian nữa cơ." Nó bổ sung, như thể có chút ngượng ngùng: "Bọn em săn bắt dị thú, nhưng không phải lần nào cũng đến lượt em được chia phần, các anh em của em khỏe hơn, họ thường tranh hết mồi."

Nhưng trùng cái màu đen lại rơi vào trầm mặc lần nữa.

Gera dán sát vào hắn thật lâu, đối phương cũng không nói thêm gì như thể câu hỏi vừa rồi chỉ là tiện miệng hỏi thôi. Cho đến tận khi nó sắp chìm vào giấc ngủ, nó mới cảm giác được trùng cái bên cạnh lại phát ra âm thanh.

"Có một chuyện, ta nên hỏi cậu một chút."

Giọng nói trầm thấp vang lên, kéo Gera đang lơ mơ buồn ngủ trở về thực tại.

Nửa đoạn đuôi vảy mềm mại trắng nhợt vắt lên người đối phương, nhẹ nhàng quét qua quét lại, nó đáp lời với thái độ rất dễ chịu: "Ừm."

Đôi mắt màu nâu vàng của Sakdi nhìn lên trần tổ, không biết đang nghĩ gì, lại giống như chẳng mang theo cảm xúc gì cả.

Trùng đực cảm nhận được lúc này trùng cái không thể nói là đang tức giận, nhưng cũng chẳng thể xem là vui vẻ, như thể sau một hồi suy nghĩ rất lâu, hắn đã đưa ra một quyết định nào đó.

Nó nghe thấy đối phương mở miệng, với một giọng điệu bình thản, tựa như đang hỏi "Hôm nay ăn gì" hay "Chúng ta đi kiếm ít đá năng lượng đi."

"Tên của cậu là gì?"

Sakdi hỏi, hắn nghiêng đầu lại, ánh mắt dừng trên người nó.

Đôi đồng tử dưới ánh sáng của những viên khoáng thạch chiếu rọi, tĩnh lặng mà sâu thẳm, như một hồ nước màu vàng kim phẳng lặng.

"Cái tên thật sự, ban đầu của cậu là gì."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz