ZingTruyen.Xyz

Edit Truc Tinh

Dưới đao quang kiếm ảnh hỗn loạn của hai kiếp, cậu nhảy vào Đọa Uyên, còn người kéo cậu ra khỏi địa ngục rực lửa lại chính là Lạc Đình Sương. Từng bước một, cậu bước lên cầu thang dài nơi Trục Nguyệt Đỉnh, như thể đi qua những thăng trầm chưa từng có khoảnh khắc bình yên của đời người.

Trong cơn mê mịt mù sương, Nguyễn Trường Tinh thấy mặt đất trải rộng sắc trắng lạnh lẽo, những ngôi mộ hoang lặng lẽ cô quạnh. Cậu nhìn về Vọng Hà Phong, nơi sắc ráng chiều đã phai nhạt, cỏ dại mọc um tùm. Trục Nguyệt Đỉnh vẫn trầm mặc như xưa, bốn mùa luân phiên, phong nguyệt ngâm lên những khúc ca không đồng điệu.

Cậu hóa thành một đám mây, một hạt mưa, dốc hết sức cũng không thể chạm đến bóng hình con hạc trắng đã bay xa.

Đến ngày thứ năm mê man, Nguyễn Trường Tinh tỉnh lại.

Mở mắt, mọi thứ trước mắt đều quen thuộc, ngay cả tiếng gió lùa qua cũng chẳng khác gì trong ký ức. Nhưng có lẽ vì đã chìm quá lâu trong giấc mộng mà hiện thực trước mặt trở nên mơ hồ, không chân thực.

Bên cạnh, khóm hoa cúc tím được chăm chút kỹ lưỡng, thân cây mềm mại uốn lượn, mỗi lần chỉ nở duy nhất một bông. Những cánh hoa căng tràn sắc nhuận, từng chùm đong đưa rực rỡ.

Khi mu bàn tay chạm nhẹ vào đóa hoa cúc tím, cậu cảm nhận được sự ngưa ngứa, thoang thoảng hương dược len vào cánh mũi. Nguyễn Trường Tinh như kẻ vừa thoát khỏi cơn mê, ánh mắt lặng lẽ lướt qua khung cảnh xung quanh. Cậu ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng chọc vào nhụy hoa to lớn, nhìn nó rung rinh như thể hờn dỗi mà tránh đi, thật sự mang theo dáng vẻ có hồn. Khóe mắt cậu khẽ cong, vẽ nên một nụ cười rất nhẹ.

Lạc Đình Sương đứng phía sau cậu, lặng im đã rất lâu.

Thiếu chưởng môn qua đời, chưởng môn đương nhiệm cũng trở nên điên điên khùng khùng, khiến Trường Tông Môn dần tan rã. Trong Tu Tiên giới, các môn phái lớn nhỏ san sát, một tông môn từng tồn tại huy hoàng, nếu không còn người nhắc đến, chẳng bao lâu sau liền hoàn toàn biến mất khỏi ký ức thế nhân.

Trải qua kiếp nạn, không ít môn phái nguyên khí tổn thương nặng nề, lựa chọn bế quan tĩnh tu, khiến Tu Tiên giới so với trước đây trở nên yên ắng hơn nhiều.

Xuân qua thu đến, lại thêm một năm mới. Tuyết xuân phủ trắng đỉnh núi, trong khi dưới chân núi, những mầm đào non đã bắt đầu hé sắc hồng nhạt.

Trục Nguyệt Đỉnh vẫn còn vùi trong lớp tuyết dày, giữa sương mù và tuyết trắng thấp thoáng những kiến trúc gỗ cổ kính, vừa tinh xảo lại trang nghiêm.

Thủy Vân Gian lại như một bảo địa tách biệt khỏi thế gian, mặt nước quanh năm phẳng lặng như gương, bốn mùa ôn hòa, ngay cả tuyết trắng cũng không thể lưu lại.

Ngày này, nơi đây lại trở nên náo nhiệt chưa từng có.

Nguyên do chính là đại điển lập khế ước giữa Lạc Đình Sương và Nguyễn Trường Tinh. Trục Nguyệt Đỉnh bao năm không có hỷ sự, huống hồ một người có địa vị siêu phàm, được tôn kính muôn phần, một người lại là bảo bối mà ai cũng thương yêu. Chuyện vui như vậy, mọi người đương nhiên muốn lo liệu cho thật chu toàn.

Dù hai nhân vật chính không lên tiếng, nhưng các sư huynh sư tỷ đã sớm bận rộn với đủ loại chuyện lớn nhỏ cho đại điển.

Lụa đỏ mua ở đâu, nến hỷ đặt nhà nào, trên hỷ phục nên thêu tường vân hay mẫu đơn thạch lựu, cần bao nhiêu hạc trắng mới đủ long trọng? Mỗi người một ý kiến, trước một vấn đề còn chưa bàn xong đã có thêm chuyện khác kéo tới, ai cũng không chịu nhượng bộ. Cuối cùng, tất cả cùng kéo nhau đến Thủy Vân Gian tìm đại sư huynh phân xử.

Mà một khi đại sư huynh lên tiếng, tự nhiên không ai dám dị nghị.

Sở Tri Phi vừa đi vừa tranh luận không ngừng với tam sư huynh, cả hai giằng co quyết liệt, một người cho rằng cửa hàng phía đông tốt hơn, người kia lại khăng khăng cửa hàng phía tây mới là lựa chọn đúng đắn.

Thấy đối phương luôn cố tình chống đối mình, Trương Hòa Minh không nhịn được châm chọc:

"Phi Phi, ngươi bế quan tu luyện là để luyện thành bụng chó rồi sao? Nửa điểm cũng không biết tôn trọng huynh trưởng, ta nói đông ngươi liền nói tây, ta nói nam ngươi nhất định phải nói bắc."

Sở Tri Phi hừ một tiếng, phản bác ngay:

"Ngươi còn nói ta? Chính ngươi không phải cũng chẳng thương yêu sư đệ? Từ nhỏ đến lớn đã đả kích ta bao nhiêu lần? Nếu ngươi bớt nói ta hai câu, không chừng giờ này ta còn lợi hại hơn ngươi!"

Nhìn ánh mắt u oán của hắn, Trương Hòa Minh chỉ thấy buồn cười. Đúng lúc ấy, ánh mắt y lướt qua tình cảnh bên ngoài, tay cầm quạt xếp khẽ vặn một vòng, sau đó không chút do dự vỗ lên đầu Sở Tri Phi một cái.

"Lợi hại hay không thì chưa biết, nhưng việc trông giữ Thủy Vân Gian, không để dã hạc bên ngoài quấy rầy đại sư huynh, chuyện nhỏ này mà ngươi cũng không làm nổi?"

Sở Tri Phi giật mình, vội vàng quay đầu lại. Quả nhiên, bên ngoài có một con dã hạc đang vỗ cánh, có vẻ muốn hạ xuống Thủy Vân Gian.

Chết tiệt! Từ đâu xuất hiện dã hạc thế này?

Hắn lập tức lao đi như bay, quyết tâm trút hết bực bội phải chịu từ Trương Hòa Minh lên con đại hắc hạc trước mặt.

"Đại Hắc! Ngươi làm sao vậy hả? Dã hạc cũng dám bay vào địa bàn của ngươi mà giương oai!"

Đại Hắc vốn đang lười biếng bước chậm trên mặt nước, nghe Sở Tri Phi nói vậy liền nhấc đôi mắt đen nhánh lên, liếc hắn một cái, ánh mắt mang theo vài phần thờ ơ, như thể chuyện này chẳng đáng để bận tâm.

Ngay sau đó, nó dang rộng đôi cánh thuần một màu đen tuyền, đường nét sắc bén uyển chuyển. Hai cánh khẽ vỗ vài nhịp, bàn chân rời khỏi mặt nước, rồi như một mũi tên lao vút về phía trước, lướt sát mặt hồ.

Trên không trung, một tiếng hạc minh cao vút, sắc bén vang lên.

Dã hạc lập tức hoảng sợ, mất đi cả ý thức phi hành, loạng choạng rơi xuống mấy trượng, chật vật giãy giụa rồi vội vàng bay đi mất.

Sở Tri Phi tròn mắt nhìn Đại Hắc thong dong trở lại, tiếp tục nhàn nhã dạo bước như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Đột nhiên, hắn cảm thấy... Đại Hắc có chút phong thái anh hùng là thế nào?

Bên bờ, trên đám cỏ xanh, một con bạch hạc an tĩnh nằm yên. Sương mù giăng phủ sườn núi, gió cuốn tuyết rơi, trong khu rừng, ánh trăng trắng muốt soi bóng nó.

Bạch hạc ngẩng cao chiếc cổ dài thanh nhã, thu hết cảnh tượng vừa rồi vào trong mắt.

Nguyễn Trường Tinh nhẹ nhàng bước đến bên cạnh bạch hạc, ngồi xuống đám cỏ. Bạch hạc vươn cổ lại gần, khẽ cọ gương mặt cậu.

Giống hệt đại sư huynh.

Nguyễn Trường Tinh nheo mắt cười, bắt đầu nhỏ giọng thì thầm cùng bạch hạc:

"Tam sư huynh lại cãi nhau với Phi Phi sư huynh rồi. Hai người bọn họ lúc nào cũng vậy, đại sư huynh không ở đây cũng chẳng ai quản nổi. Ta không phải đang mách lẻo đâu, chỉ là bị ồn quá đến mức đau cả tai thôi."

"Đại Hắc có ngoan ngoãn nghe lời, giúp ngươi đuổi dã hạc đi không?" Nguyễn Trường Tinh khẽ hừ một tiếng, trêu đùa: "Hừ, Đại Hắc ăn đến béo tròn, nặng đến mức suýt không bay nổi. Ngày mai không cho nó ăn quả tử nữa!"

Cậu cúi đầu, tiếp tục thì thầm cùng bạch hạc:

"Ngươi ở bên Đại Bạch có thoải mái không? Ta đã dặn nó phải chăm sóc ngươi thật tốt, không được làm đại sư huynh phiền lòng."

Dừng một lát, giọng cậu chợt nhỏ lại, mang theo chút khổ sở:

"Đại sư huynh, ta không muốn tổ chức khế ước đại điển... Ta muốn chờ đại sư huynh trở về."

Nói rồi, cậu nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông trắng muốt trên lưng bạch hạc. Bạch hạc ngẩng cổ, khe khẽ cất tiếng, trong đôi mắt ôn hòa tràn ngập yêu thương, như đang nói: Ta vẫn luôn ở đây.

Năm đó, khi hồn phách Lý Ký Bạch tiêu tán, một tia tàn hồn còn sót lại phiêu đãng giữa không trung, như làn khói nhẹ lay động vô định. Có lẽ vì nghe được tiếng gọi của Nguyễn Trường Tinh, cảm nhận được vô số ánh mắt bi thương, tàn hồn ấy gom góp chút sức lực cuối cùng, bay về Thủy Vân Gian, dung nhập vào thân xác bạch hạc.

Từ đó, trong thân thể Đại Bạch chứa hai linh hồn, đôi khi, Lý Ký Bạch lại có thể lấy lại ý thức của mình.

Sau khi loạn cục kết thúc không bao lâu, Sở Anh Hoa dùng sưu hồn thuật tìm được tung tích của hắn. Khi gấp gáp chạy đến Thủy Vân Gian, vừa chạm vào linh hồn khí tức quen thuộc trên thân bạch hạc, y kích động đến rơi nước mắt.

Mặt trời trên Trục Nguyệt Đỉnh lúc nào cũng rực rỡ và tròn đầy. Sở Tri Phi lười biếng trốn tránh việc đọc sách, thường hay ví von rằng mặt trời ở Trục Nguyệt Đỉnh giống như chiếc bánh bột ngô vàng óng ánh ở tiệm bánh dưới chân núi-vừa lớn vừa mỏng, khiến người ta nhìn mà thèm. Hắn còn nói, mặt trời ở những nơi khác thì quá nhỏ, chỉ giống một chiếc bánh quả hồng.

Mà hắn lại không thích bánh quả hồng. Dù có chín đến mềm nhũn, khi ăn vẫn để lại chút vị chua trên đầu lưỡi.

Giờ phút này, mặt trời đang dần lặn về phía tây, kéo theo vầng sáng đỏ rực nhuộm cả bầu trời.

Bọn họ ngồi cùng nhau-tám người, tám gương mặt nhuốm sắc hoàng hôn, như thể chưa từng có ai rời xa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz