ZingTruyen.Xyz

Edit Tranh Sung I Quyen 3 Cap Khiem Huynh


Tránh sủng

Chương 9: Tôi muốn đánh anh từ lâu rồi!

Nghe được những gì Quan Lĩnh nói, Thời Thiên nhanh chóng mở điện thoại kiểm ra lại tin nhắn tối qua.

"Có phải gửi sai người rồi không? Tôi đã nói rồi mà, may mà cậu tới quán bar tìm tôi đó, bằng không chắc cậu phải đứng ở tiệm lẩu này chờ cả buổi nhỉ." Quan Lĩnh nhìn Thời Thiên chợt biến sắc, đoán ra được gì đó, vừa rót rượu cho mình, vừa hỏi, "Gửi cho ai thế? Mà cậu nhắn cái gì mới được?"

Thời Thiên cất điện thoại, nét mặt tự nhiên như không, "Không có gì, không phải gửi sai người, là tôi chưa gửi tin nhắn đi." Thời Thiên nói xong, tiếp tục gắp thức ăn trong nồi lẩu ăn.

"Ồ, đúng là điện thoại đểu mà." Quan Lĩnh cũng không để ý, nhẹ nhàng phán một câu.

Ngay bên cạnh bàn ăn là cửa sổ sát đất làm bằng kính, giúp tái hiện toàn bộ quang cảnh đường phố bên ngoài, Thời Thiên lặng nhìn cơn mưa tuyết đang rơi bên ngoài, suy nghĩ của cậu chợt bay tới tin nhắn đã gửi đi kia, biểu cảm dần trở nên phức tạp.

Hôm qua phải đi xã giao suốt cả ngày, đến khi nằm xuống giường khách sạn, cậu mông lung nghe thấy âm báo tin nhắn, liền cầm lấy điện thoại nhìn nhìn, thấy là tin nhắn của Quan Lĩnh, nói muốn mời cậu dùng cơm, lại nghĩ tới lịch trình rảnh rang ngày mai, cậu mơ mơ màng màng nhắn tin tỏ vẻ đồng ý.

Có lẽ bởi vì chính mình khi đó không tỉnh táo, hơn nữa đêm nào Cổ Thần Hoán cũng nhắn tin cho mình, nên mới làm mình click mở tin nhắn của hắn rồi nhắn lại nhầm người.

"Cậu ăn no căng rồi hả? Đâu mà ngồi đừ người ra như thế?" Quan Lĩnh vừa ăn vừa nói, "Cậu cứ nhìn ra ngoài cửa sổ mãi làm gì? Tuyết rơi thì có gì lạ."

Thời Thiên thu hồi tầm mắt đang không ngừng nhìn ra khung cảnh bên ngoài, giơ tay day day hàng lông mày, khẽ cười nói, "Thôi nói về chuyện quán bar của cậu đi, à còn có chuyện cậu với Ly Giản, không phải hai người muốn kết hôn sao?"

Thời Thiên và Quan Lĩnh vừa ăn vừa nói chuyện, đến lúc hai người rời khỏi tiệm lẩu, trời đã đen.

Ly Giản biết tỏng hai người Quan Lĩnh và Thời Thiên hễ gặp mặt là sẽ uống rượu, nên thời điểm Quan Lĩnh và Thời Thiên ra khỏi cửa nhà hàng, y đã đứng đợi sẵn.

"Sao em lại mặc ít như vậy." Quan Lĩnh nhìn Ly Giản đang lon ton chạy đến trước mặt mình, trên khuôn mặt trắng noãn của y là nụ cười rực rỡ làm Quan Lĩnh vừa hơi bực lại vừa đau lòng, chỉ đành nhẹ nhàng giơ tay phủi đi vài bông tuyết trên trán y, xong xuôi còn cởi cả khăn quàng trên cổ mình xuống, vây quanh cổ y, "Còn lạnh không?"

"Lạnh nè." Ly giản hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của Thời Thiên, nhoẻn miệng nhón chân hôn lên miệng Quan Lĩnh chụt một cái "Quan Quan về nhà dùng thân thể xoa dịu giúp em là sẽ không..."

"Khụ khụ khụ...." Quan Lĩnh lớn tiếng ho khan cắt ngang lời Ly Giản, sau đó sắc mặt có chút quẫn bách nhìn Thời Thiên, nặn ra nụ cười, "Hay là thế này đi, nếu không cậu về nhà tôi ngủ một tối, cậu cũng uống không ít rượu..."

"Không cần đâu." Thời Thiên khẽ cười nói, "Hôm nay tôi cũng không lái xe tới đây, xíu nữa bắt taxi là được."

Sau khi Ly Giản chở Quan Lĩnh rời đi, Thời Thiên gọi một chiếc taxi, nói xong tên khách sạn mình đang ở, liền tựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

Cậu vốn tưởng rằng uống nhiều rượu sẽ buồn ngủ trăm phần trăm, ai dè nhắm mắt lại mười phút rồi cũng không có bất luận tia buồn ngủ nào tìm tới.

Thời Thiên mở to mắt, ánh mắt phức tạp nhìn trận tuyết rơi ngày càng lớn ngoài cửa xe, vài phút sau, cậu mở điện thoại di động, nhìn lại tin nhắn cậu gửi nhầm cho Cổ Thần Hoán kia.

Gửi sai tin nhắn, vừa khéo thành câu trả lời cho lời mời gặp mặt của Cổ Thần Hoán.

Khoảnh khắc xe đến cửa khách sạn, Thời Thiên đột nhiên nói với tài xế, "Bác tài, phiền bác quay đầu lại đi tới X cảnh viên."

Trời đã tối hẳn, hơn nữa tuyết rơi rất lớn, sau khi tiến vào khuôn viên xong, Thời Thiên căng mắt nhìn cũng chẳng tìm được khách tham quan nào, cậu dựa vào ký ức đi tới chiếc ghế mình và Cổ Thần Hoán thường xuyên ngồi ngày xưa.

Từ đằng xa, Thời Thiên ngay lập tức thấy được thân ảnh màu đen đang ngồi co ro trên ghế, không, giờ phút này đã thành thân ảnh màu đen chấm trắng.

Cổ Thần Hoán tay đút túi, dựng cổ áo gió che khuất nửa khuôn mặt, tựa trên ghế dài nhắm mắt không động đậy, dường như là chờ lâu quá mà ngủ thiếp đi rồi.

Thời Thiên đứng nép sau gốc cây tuyết tùng, nét mặt hững hờ nhìn Cổ Thần Hoán cách đó không xa.

Hiện tại Cổ Thần Hoán muốn nắm bắt mọi cơ hội để gặp gỡ làm thân với mình, nên khi nhìn thấy hắn ngồi đợi ở chỗ này, Thời Thiên cũng không cảm thấy bất ngờ gì cho cam.

Để mà nói, thì điều duy nhất có thể khiến cậu cảm động, có lẽ là trong lòng Cổ Thần Hoán "chỗ cũ" của hắn cũng giống ý của cậu.

Hai người đã từng ngọt ngào đến thế, ấy vậy mà giờ đây bị tuyết lạnh ngăn cách. Thế giới tưởng tượng từng tràn ngập hơi thở ấm áp lãng mạn ngày xưa, từ lâu đã bị đóng băng dưới đáy biển sâu.

Cổ Thần Hoán cuối cùng cũng tỉnh vì lạnh cóng, hắn hắt xì một cái, sau đó giơ tay nhìn thời gian trên đồng hồ, hắn chỉ lướt qua kim đồng hồ một chút, không hề có phẫn nộ, cũng không hề có nôn nóng.

Cổ Thần Hoán đứng lên, phủi phủi lớp tuyết mỏng đang bám trên người, sau đó nhìn bốn phía chung quanh, thấy thế Thời Thiên nhanh chóng núp lại sau cây tuyết tùng, nhằm ngăn trở tầm mắt trốn Cổ Thần Hoán.

Mười mấy giây sau, Thời Thiên không kìm nổi ló mặt nhìn chiếc ghế dài phía trước, phát hiện Cổ Thần Hoán lại ngồi xuống, tư thế y chang lúc trước, hai tay đang đông cứng thì đút túi, cổ áo vẫn dựng thẳng che khuất nửa khuôn mặt, chặn lại những bông tuyết muốn đập vào mặt mình, sau đó vẫn tựa trên ghế, không nhúc nhích.

Nhìn cảnh này, vài phút sau, Thời Thiên xoay người rời đi, cuối cùng ngồi lên một chiếc xe taxi trở về khách sạn.

Như bao đêm trước, Thời Thiên tắm rửa xong liền leo lên giường, ôm laptop vào mạng.

Không biết qua mấy giờ, Thời Thiên lại đột nhiên mặc quần áo vào rời khỏi khách sạn. Cậu tự mình lái xe tới X cảnh viên, một lần nữa nép mình sau cây tuyết tùng, một lần nữa nhìn thân ảnh đang ngồi trên chiếc ghế dài phía xa kia.

Lúc này trong khắp cảnh viên đều đã lên đèn, trước mặt cách Cổ Thần Hoán mấy mét có một chiếc đèn, ánh sáng mờ nhạt của nó kéo bóng dáng Cổ Thần Hoán dài ra nổi bật trên nền đất trắng, trông quạnh quẽ mà lại cô đơn.

Cổ Thần Hoán không ngồi trên ghế dài nữa, mà là đứng trước chiếc ghế dài nọ thong thả dạo bước, thỉnh thoảng rút tay khỏi túi áo, xoa xoa tay cho ấm, hoặc đưa lên miệng hà hơi cho bớt lạnh.

Vừa xoay người, Cổ Thần Hoán thấy được bóng dáng Thời Thiên đang tiến về phía mình.

Cổ Thần Hoán đầu tiên là sửng sốt một chút, hắn còn tưởng mình bị lạnh đến nỗi sinh ra ảo giác, lập tức lắc lắc đầu, khi cảm thấy não bộ hoàn toàn tỉnh táo, Thời Thiên đã đi tới trước mặt.

"Thời..."

"Đợi mấy tiếng rồi?" Thời Thiên mở miệng chặn họng hắn, ánh mắt vẫn lãnh đạm hờ hững như cũ.

"Không lâu không lâu." Gương mặt cậu đột nhiên xuất hiện trước mắt làm Cổ Thần Hoán kích động không thôi, cảm xúc dâng trào khó có thể một lúc mà bình tĩnh ngay được, hắn ôn nhu cười nói, "Lâu mấy tôi cũng bằng lòng chờ em."

"Không phải có điện thoại sao? Lâu vậy mà không thấy tôi tới, anh phải gửi tin nhắn hoặc gọi điện cho tôi chứ, cứ ngồi đây chờ đợi như thằng ngốc làm gì? Để chứng mình si tình thế nào hả? Hay đây lại là cách mới anh dùng để lấy lòng thương hại của tôi?"

Thời Thiên không biết chính mình vì sao lại vô duyên vô cớ nổi giận như vậy, rõ ràng Cổ Thần Hoán chẳng làm gì có lỗi với cậu cả. Khoảnh khắc nhìn Cổ Thần Hoán cả người bị bao trùm bởi tuyết trắng, bỗng có một cơn giận đùng đùng kéo tới, muốn trút giận, lại chẳng thể tìm được lí do.

Nhìn vẻ bực bội không rõ trong đáy mắt Thời Thiên, Cổ Thần Hoán nhất thời lúng túng không biết làm sao, vội vàng giải thích nói, "Tôi còn tính gọi điện thoại cho em, nhưng di động lại hết pin rồi, vốn định đi gọi điện thoại công cộng, lại sợ trong lúc tôi đi gọi điện em lại tới, chẳng may không thấy tôi đâu, lại..."

"Tin nhắn đó tôi gửi nhầm người." Thời Thiên ngắt lời, sắc mặt lạnh lùng giải thích nói, "Tin nhắn tối qua gửi cho anh, đáng lẽ là gửi cho bạn tôi, xin lỗi, làm anh hiểu lầm rồi."

Thời Thiên nói xong, xoay người chuẩn bị rời đi, Cổ Thần Hoán đột nhiên duỗi tay kéo cánh tay Thời Thiên lại, nông nóng nói, "Thời Thiên, cho tôi nói chuyện với em một chút... Nể tình tôi đợi em lâu như vậy, nói vài câu cũng được."

Thời Thiên quay đầu, ánh mắt u ám lạnh lẽo còn hơn lưỡi băng nhìn chằm chằm Cổ Thần Hoán, gằn giọng lặp lại , "Buông tay."

"Coi như là em gửi nhầm người đi, nhưng mà đằng nào em cũng tới rồi còn gì?" Ánh mắt Cổ Thần Hoán thê lương ảm đạm, giống như một con dã thú bị thương, "Chúng ta đều cho rằng nơi đây là "chỗ cũ", đây còn chẳng rõ là..."

"Chuyện này chẳng giải thích được gì hết, tôi tới nơi này tìm anh, chỉ bởi tôi sợ nếu anh ở đây mà xảy ra chuyện gì, thủ hạ của anh thể nào cũng từ tin tức điều tra trong điện thoại anh tìm được tôi, khi đó chỉ sợ tôi lại thành đầu sỏ gánh trách nhiệm."

Thời Thiên còn định hất tay Cổ Thần Hoán ra, kết quả tay bị hắn nắm càng chặt.

"Trò chuyện một chút không được sao? Tôi chỉ muốn chúng ta nói chuyện vui vẻ một chút thôi..."

"Trừ bỏ chuyện công việc, thì chẳng còn việc gì để....Á ưm ưm"

Thời Thiên còn chưa nói xong câu, Cổ Thần Hoán đột nhiên vươn tay ra sau đầu cậu ấn lại, cúi đầu hôn xuống, khát khao đạt được tia an ủi mỏng manh nào đó từ thân thể này. Không ngờ vừa mới môi chạm môi, đã bị Thời Thiên tàn nhẫn tát một cái, trong đêm đen tĩnh mịch, cái tát này bật lên chói tai vang dội, khuôn mặt gần như bị đông lạnh mất đi huyết sắc của Cổ Thần Hoán trong nháy mắt hằn lên năm vệt đỏ.

"Buông tay ra!" Thời Thiên thở dốc, cậu hung hăng trừng mắt Cổ Thần Hoán, lần nữa đè giọng, "Buông tay cho tôi!"

Cổ Thần Hoán một mực nắm chặt lấy cổ tay cậu, không chịu buông ra, hắn giơ một tay lên lau đi vết máu nơi khóe miệng, cười tự giễu một cách chua xót, "Tôi nỗ lực lâu như vậy, còn tưởng ít ra chúng ta cũng đã có thể trò chuyện giống như bạn bè bình thường, xem ra, tất cả đều là tôi mộng tưởng quá đẹp rồi."

"Tôi lặp lại lần nữa!" Nụ hôn cưỡng ép của Cổ Thần Hoán như một lưỡi dao nạy lên vảy ngược của cậu, giờ phút này cậu hệt như một con nhím đầy phẫn nộ xù lông bảo vệ mình, "Buông! Tay!"

Một cái tát kia của Thời Thiên kích động mọi dây thần kinh của Cổ Thần Hoán, bỏng rát đau đớn, nỗi đau như thấm đến tậm tim phổi làm hắn bỗng muốn buông thả mọi cảm xúc của mình. Hắn muốn đem toàn bộ thương nhớ mình khóa giữ trong lòng suốt bao lâu nay phóng thích ra ngoài, hắn nhìn gương mặt tuấn mỹ của cậu, trong đầu dường như có dây thần kinh nào đó chợt bị chặt đứt, duỗi tay vòng lấy eo Thời Thiên, cúi đầu dùng sức phủ kín môi Thời Thiên.

Thân thể đã khô héo bốn năm, giống như miếng bọt biển khô héo, không thể chờ đợi để hút lấy, chạm vào tất cả hơi ấm.

Khát khao, chính cảm giác mềm mại cùng độ ấm này, mùi vị mê người gợi tình này.

"A...."

Não chợt cảm nhận được sự đau đớn kinh người từ hạ thân, Cổ Thần Hoán kêu lên một tiếng, đau tới mức toàn bộ gân xanh trên trán đều nổi lên, sắc mặt vặn vẹo, hắn khom người xuống ôm lấy hạ bộ vừa bị Thời Thiên lên một gối, sắc mặt tái nhợt.

"Thời Thiên... Vừa nãy chẳng qua là tôi nhất thời..."

Còn chưa nói hết câu, bụng Cổ Thần Hoán lại hứng trọn một lần lên gối nữa của Thời Thiên, một chân bắt đầu chập choạng không đứng vững, cuối cùng hắn phải quỳ trên mặt đất, một tay ôm bụng.

Thời Thiên vẻ mặt đầy cảnh giác nhìn Cổ Thần Hoán yếu đuối tới mức eo chẳng dựng thẳng được, chậm rãi lui về phía sau.

"Thật ra thì." Thời Thiên cảm giác miệng mình chẳng thể tự chủ được nữa, cậu dùng sức lau lau môi vừa nãy bị Cổ Thần Hoán liếm mút, gằn từng chữ một lạnh lùng nói, "Tôi muốn đánh anh từ lâu rồi."

Nói xong, cậu xoay người tiêu sái bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz