ZingTruyen.Xyz

(Edit) Tôi dùng năng lực vu nữ cứu vớt thế giới Conan

Chương 81: Poirot

LilSereneBear

"A ~ Suối nước nóng thật sự thoải mái quá đi!" Nanali rốt cuộc được nghỉ phép, cùng Matsuda Jinpei tận hưởng cuộc sống ở suối nước nóng.

"Anh rốt cuộc biết vì sao Hagi không muốn quay về rồi." Cảnh sát tóc xoăn nằm dựa thoải mái bên cạnh suối nước nóng. Thân trên trắng nõn nhưng cơ bắp đầy sức mạnh, quyến rũ một cách khó tả.

Higurashi Nanali vươn tay chọc chọc.

"Này! Em làm gì đấy?" Matsuda Jinpei bị "tập kích bất ngờ", ngoài miệng tỏ vẻ kháng cự, nhưng giọng điệu lại lười biếng. Anh đã quen rồi.

"Thì... dễ chọc mà..." Nanali ấm ức nói.

"Thế thì, về phòng để em chọc cho thỏa thích nhé?" Matsuda nhướng mày, thong dong nhìn cô.

"Không... không cần đâu."

Hơi nóng bốc lên, không rõ vì sao mặt cô lại đỏ.

Matsuda Jinpei không bỏ qua cơ hội trêu chọc cô: "Mặt em đỏ rồi kìa, Nanali."

Nanali không cam lòng yếu thế: "Mặt anh cũng đỏ đó, nước nóng quá thôi."

"Vậy chúng ta ra ngoài nhé?" Matsuda đưa tay về phía cô, chuẩn bị kéo cô lên.

Ngâm lâu thật sự dễ bị choáng, cô liền nắm lấy tay Matsuda. Hai người quay về phòng ngủ của khách sạn suối nước nóng.

Ngâm suối nước nóng xong, không khí không còn nóng như vừa nãy. Sắc mặt Nanali hồng hào, đầy sức sống.

Tóc cô vẫn còn ướt nhỏ nước.

Cô cầm lấy máy sấy đưa cho Matsuda Jinpei, nháy mắt với anh.

Matsuda lắc đầu cười, ấn cô ngồi xuống ghế, quen tay chải tóc cho cô, cắm dây máy sấy vào ổ điện.

Theo luồng gió ấm áp thổi lên, Nanali cảm nhận được ngón tay gân guốc của anh nhẹ nhàng luồn vào mái tóc, tách các lọn tóc ra, dùng máy sấy tìm góc độ tốt để thổi khô da đầu, không làm nóng rát mà lại khô rất nhanh.

Trong gương, cô có thể thấy vẻ mặt chuyên chú của Matsuda Jinpei, giống như khi anh đùa nghịch với chiếc máy móc yêu thích của mình vậy, hoặc có lẽ, còn chuyên chú và ôn nhu hơn.

Tóc con gái không dễ làm, anh thổi một lúc lâu. Chờ anh thổi xong, Nanali hớn hở cảm ơn anh, sau đó tiếc nuối nói: "Đáng tiếc tóc anh đã khô rồi."

Cô vươn tay xoa xoa mái tóc xoăn của Matsuda Jinpei, xù lên, sờ rất thích.

"Ha," Matsuda Jinpei cười một tiếng, nhướng mày nhìn cô: "Em gọi đó là sấy tóc cho anh sao? Rõ ràng là em đang làm tổ chim thì có."

"Không phải chỉ có một lần thôi sao ~"

Lần trước, Nanali nổi hứng nghịch ngợm, vừa sấy vừa bóp mái tóc xoăn của Matsuda Jinpei đến mức rối tung. Kết quả là Matsuda Jinpei oán trách rất nhiều lần.

Nhưng kỳ thật, họ ngồi trước gương sấy tóc, Matsuda Jinpei rõ ràng là đang chiều chuộng cô.

"À phải rồi, nghe Miwako tiền bối nói, quán cà phê Poirot dưới lầu văn phòng thám tử Mori có một nhân viên mới rất giỏi, làm sandwich tuyệt đỉnh luôn. Tối nay chúng ta đi nếm thử đi."

"Được thôi." Matsuda Jinpei từ trước đến nay dễ nuôi, ăn gì cũng được. Bạn gái có hứng thú, anh tự nhiên nghe theo.

Chỉ là cái "nghe theo" này, thật đáng để nghe theo.

***

Đi đến cửa quán cà phê Poirot, cùng với tiếng chuông cửa vang lên lanh lảnh, họ nghe thấy giọng nhân viên cửa hàng đầy năng lượng: "Hoan nghênh quý khách ~"

Là một nhân viên cửa hàng nam, giọng nói dịu dàng nhưng trầm ấm.

Trông quả thật rất đẹp trai, Nanali thầm nghĩ, nhưng hơi quen mắt.

Matsuda Jinpei lại nhếch khóe miệng, thầm nghĩ, không chỉ quen mắt, mà còn đáng đánh đòn.

Người đàn ông tóc vàng trước mặt cười rạng rỡ như ánh mặt trời, cho dù thấy Matsuda Jinpei, vẫn giữ nguyên vẻ mặt, cung kính mở cửa: "Hai vị khách, mời vào."

Nanali theo Matsuda bước vào, ngồi xuống vị trí cạnh cửa sổ.

Matsuda Jinpei không chút khách khí, bày ra tư thế của một vị khách khó tính, rất giống một ông chủ lớn: "Có món đặc biệt nào không, giới thiệu cho tôi với."

Nụ cười thương hiệu của Amuro Tooru vẫn giữ vững trên môi: "Thưa tiên sinh, bánh kem bơ trái cây và sandwich của tiệm chúng tôi đều rất được ưa chuộng ạ."

"Vậy lấy hai món đó, thêm một phần gà viên Karaage." Khí thế thì khí thế, nhưng Matsuda không định làm khó ở khâu gọi món.

Tuy nhiên, Amuro Tooru vừa đi, anh liền mở miệng: "Phục vụ, giấy ăn, cảm ơn."

Chưa đầy hai phút sau.

"Phục vụ, cho một ly nước chanh, cảm ơn."

"Nóng quá, thêm chút đá viên, cảm ơn."

"Cái bàn này các cậu lau không sạch sẽ à, làm ăn không ổn rồi."

Nanali đã nhìn ra, vẻ mặt Amuro Tooru như muốn nén giận.

Anh đã nhịn Matsuda Jinpei nãy giờ. Lúc này, anh cười nhưng không cười, xuất hiện ở đó, nhấn mạnh từng chữ: "Vị khách này, còn có yêu cầu nào nữa không ạ?"

"À," Matsuda Jinpei nói một cách đường hoàng: "Sốt lòng đỏ trứng còn chưa được mang lên."

Tiếp theo, người phục vụ đầu bốc khói đen bưng tới một đĩa nhỏ sốt lòng đỏ trứng. Matsuda Jinpei không nghĩ nhiều, kẹp gà viên, bọc một lớp sốt rồi cho vào miệng. Sau đó...

"Khụ khụ... Khụ, khụ khụ..." Anh ho không ngừng, uống nước lia lịa: "Sao sốt lòng đỏ trứng lại nhiều mù tạt thế này?!"

"Chắc chắn là ngài đã ăn quá nhiều. Nước chấm chính tông có mù tạt đấy ạ, vị khách này, nóng vội là điều tối kỵ nha."

Chính tông hay không tôi không biết, nhưng cậu dùng chính câu danh ngôn của tôi để chặn miệng tôi thì cậu giỏi thật đấy! — Matsuda nghĩ thầm, đôi mắt tóe lửa nhìn về phía đối phương.

Amuro Tooru không cam lòng yếu thế. Nanali cảm thấy trên đỉnh đầu anh ấy đang bốc ra khói đen — kiểu tức giận.

"Ai..." Matsuda Jinpei đột nhiên thay đổi chiến thuật. Anh coi Amuro Tooru như không khí, kể chuyện xưa cho Nanali nghe.

"Anh có một người bạn," mở đầu kinh điển, "ông ấy có hai đứa con trai, đều đi xa làm cảnh sát."

Cách mở đầu này có chút kỳ quái, nghe giống đang nói về nhà Morofushi, nhưng bối phận không đúng. Lúc này Amuro Tooru còn đang nghi hoặc về vấn đề bối phận, nhưng câu tiếp theo cậu ta liền hiểu ra.

"Đáng tiếc hai đứa nhỏ này, làm công việc rất nguy hiểm, lần nào cũng không cho bố biết. Chuyện tốt thì nói, chuyện xấu không nói, tụi anh cũng lý giải. Nhưng đôi khi, bạn anh đều biết hai đứa nó rơi vào hiểm cảnh, sau khi xong chuyện cũng không biết báo bình an, ai..."

Xin lỗi Morofushi, Matsuda nghĩ thầm, hai người các cậu có nạn cùng chịu, có oán cùng chia đi.

Nanali đã sắp không nhịn được cười, anh vòng vo nãy giờ, chỉ để ngoài miệng làm bố người ta sao?!

Cô vươn tay nhéo một cái vào đùi anh.

Còn Furuya Rei thì đã hiểu vì sao Matsuda Jinpei vừa vào cửa đã gây khó dễ cho mình. Đúng, lúc thân phận Hiromitsu gặp vấn đề, cả hai người họ đều đang ở Nagano phá án. Khi báo bình an, Amuro cũng chỉ liên hệ với anh trai Hiromitsu. Nhưng anh nghĩ với đầu óc Matsuda, cậu ấy nhất định có thể nghĩ ra, nên không thông báo riêng. Không ngờ gã này lại mượn đề tài, còn muốn chiếm tiện nghi về bối phận!

Đúng, không sai, cậu ta chính là, và chỉ là đang mượn đề tài mà thôi.

Chỉ là... nói thế nào nhỉ, đây chính là cách Matsuda và Furuya bày tỏ sự tưởng niệm.

Kết quả là, Furuya Rei đơn phương ngừng chiến. Lần này, ánh mắt anh thật sự ôn hòa: "Có lẽ, chỉ là họ chưa kịp nói đi."

Amuro  như thật lòng mong ước cho cái gọi là người bạn kia, lại như đang hứa hẹn với Matsuda Jinpei: "Họ khẳng định sẽ bình bình an an mà trở về gặp người thân."

Đòn "chân thành" này khắc chế Matsuda. Matsuda Jinpei im lặng chấp nhận.

"Sandwich ăn ngon thật." Anh nói.

Họ thong dong ở lại đó rất lâu, ăn xong sandwich lại gọi thêm hai ly cà phê.

Nanali đôi khi sẽ nhẹ nhàng hôn lên má anh. Hai người tình cảm nồng thắm, thỉnh thoảng cười to thoải mái. Amuro Tooru có lý do nghi ngờ Matsuda Jinpei muốn khoe tình cảm cho mình xem, nhưng anh không có bằng chứng, cũng không có cách nào, chỉ có thể bị họ phát cẩu lương ngập mặt.

Nhưng kỳ thật anh rất vui lòng.

Trên con đường tăm tối của mình, vẫn có thể nhìn thấy bạn bè vui vẻ sống, đó là một hạnh phúc rất lớn.

***

Nhưng luôn có khách không mời mà đến.

Nanali nhạy bén phát hiện, sau khi vị khách tóc hồng bước vào, biểu cảm Amuro Tooru liền trở nên sắc lạnh. Nếu cô từng ở trong Tổ chức, cô sẽ biết, đây là biểu cảm của Bourbon.

"Vị khách này, ngài cần gì?" Matsuda Jinpei cũng nghe ra ý vị nghiến răng nghiến lợi từ giữa câu.

Vị khách tóc hồng kia phảng phảng như không hề hay biết: "Sandwich đặc biệt, ăn tại đây."

"Ngài không đóng gói mang đi sao?"

"Không cần, cảm ơn."

Không lâu sau, sandwich mang theo sự tức giận của chủ nhân cùng nhau xuất hiện trước mặt họ: "Đông" một tiếng, "Mời ngài dùng chậm."

Nanali và Matsuda Jinpei nhìn nhau. Người này đã đắc tội với cậu ấy chuyện gì sao?

Nanali rõ ràng nhận thấy một vầng sáng trắng trên người người đàn ông tóc hồng. Cô đang cố nghĩ ra thì cửa lại mở.

Lúc này bước vào là một cậu bé mắt xanh lục, có chiếc răng khểnh nhỏ đáng yêu, hấp tấp chạy vào ngồi xuống, đặt mũ bảo hiểm lên bàn: "Phục vụ, một phần sandwich, cảm ơn!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz