(Edit) Tôi dùng năng lực vu nữ cứu vớt thế giới Conan
Chương 70: Thẳng thắn thành khẩn
Bên Nanali ấm áp ngọt ngào, còn phía bên kia không khí lại không được tốt như vậy.
Những người khác trải qua vụ án này đã sớm đi vào giấc ngủ, Ran bước ra khỏi lều sau khi Nanali rời đi.
Cô đơn độc ngồi trên một tảng đá dưới gốc cây cách đó khá xa. Nếu nghiêng mặt đi, cô có thể nhìn thấy bóng dáng của Nanali và Matsuda ở phía xa.
Nhưng hiện tại, cô ngẩng đầu nhìn ánh trăng thanh huy.
Vấn đề nảy sinh trước khi phát hiện thi thể vẫn ẩn giấu trong lòng cô, Ran trước sau không hỏi Nanali.
Bởi vì trong lòng cô đã có đáp án.
Người bạn thanh mai trúc mã của cô, chàng thiếu niên cô yêu quý nhất, từng thường xuyên nhắc với cô danh ngôn của Holmes: "Loại bỏ những điều không thể, điều còn lại, dù vô lý đến mấy, cũng là chân tướng."
Loại bỏ đi một loạt các nhân tố khác, việc đi đến đẳng thức Edogawa Conan tương đương Kudo Shinichi không hề khó phát hiện, huống hồ, cậu bé giấu giếm thật sự không tính là hoàn hảo.
Mori Ran cũng đang cảm thán sự thay đổi trong tâm cảnh của chính mình.
Mấy lần hoài nghi ban đầu, cô đều muốn lập tức xác nhận chân tướng, sau đó vạch trần, và muốn hỏi cậu cho ra lẽ, rốt cuộc vì sao lại muốn lừa dối cô.
Mà hiện tại, cô không muốn hỏi.
Bởi vì cậu sẽ cố gắng hết sức để lừa dối cho qua chuyện, và cô cũng hiểu rõ nguyên nhân cậu che giấu.
— Đó là sự sợ hãi.
Bản năng của Kudo Shinichi không muốn kéo cô vào thế giới hắc ám, sợ cô sau khi biết chân tướng sẽ gặp nguy hiểm, sẽ bị tổn thương.
— Điều này cô đương nhiên không hề hiểu lầm. Cô gái trẻ này đủ thấu hiểu lòng người, đủ hiểu người bạn thanh mai trúc mã của mình. Cô bản năng biết, sự che giấu của cậu xuất phát từ sự bảo vệ.
Không có oán hận, chỉ có đau lòng, và một chút cảm xúc phức tạp khó nói thành lời... đó là sự không cam lòng.
Gần đây cô thường xuyên suy nghĩ, nếu cô mạnh mẽ hơn một chút, thông minh hơn một chút, có phải là cô có thể cùng cậu ấy kề vai chiến đấu, cùng nhau trải qua mưa gió hay không.
Và hiển nhiên, cô không thể xác định đáp án.
Nếu đáp án là có thể, điều đó có nghĩa là năng lực của cô không đủ; nếu đáp án là không được — cho dù cô đã đủ mạnh mẽ, Kudo Shinichi cũng không muốn cô đồng hành cùng cậu, điều đó dường như còn vi diệu hơn.
Một mặt, có thể là do Shinichi muốn bảo vệ mọi người bên cạnh, không liên quan đến tình cảm giữa hai người họ; mặt khác mới là vấn đề gần đây cô dần ý thức được, nhưng không muốn thừa nhận, đó là trong mối quan hệ của họ, Kudo Shinichi dường như trong tiềm thức chỉ muốn cô trở thành một người được bảo vệ, hay nói nghiêm trọng hơn một chút, cô chỉ là một đóa hoa trong nhà kính, đứng phía sau cậu.
Việc cô thực sự ý thức được điểm này là nhờ Nanali và Matsuda.
Khi Ran lần đầu hoài nghi thân phận của Shinichi, cô đã từng đến chỗ Nanali, do dự rất lâu, nhưng cuối cùng không chọn cách bóng gió hỏi thăm — cô muốn nghe chính miệng cậu ấy nói hơn.
Lúc đó Nanali vừa mới kết thúc một nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm — cô ấy đã chủ động xin ra trận, không ai khuyên được, và cô ấy cũng là người thích hợp nhất.
"Cảnh sát Matsuda không ngăn cản chị sao?" Không hiểu sao, Ran lại hỏi câu này.
"Anh ấy à?" Nanali cười một tiếng, kể tội Matsuda Jinpei: "Anh ấy lúc đó mặt lạnh tanh, chết bầm!"
"Nhưng" Cô ấy trở nên ôn hòa, "Chỉ có anh ấy không phản đối."
Ánh mắt nữ cảnh sát sáng rực: "Anh ấy quá hiểu chị, hơn nữa, cũng tin tưởng năng lực của chị, tôn trọng ý muốn của chị."
"Vậy" Ran ngập ngừng, "Nếu đổi lại là việc của anh Matsuda, nếu anh ấy thân lâm hiểm cảnh, anh ấy có sẵn lòng nói cho chị, để chị đi giúp anh ấy không?"
Nanali không chút do dự nở nụ cười tự tin. Rốt cuộc vấn đề này họ đã thảo luận qua: "Đương nhiên."
Mori Ran nghĩ, cuối cùng cô đã hiểu rõ vấn đề đang làm cô rối bời là gì.
Kudo Shinichi có thể nhìn thấy sự dũng cảm và cơ trí của cô trong lúc nguy hiểm, tán thưởng năng lực của cô, ủng hộ lòng dũng cảm bất chấp tất cả để cứu người của cô.
Mà kia chỉ là đối với sự việc, cậu sẽ không ngăn cản cô mạo hiểm thân mình để cứu người lạ, bởi vì họ lương thiện giống nhau, yêu thế giới này giống nhau. Việc cậu ủng hộ cô, không khác gì việc Matsuda ủng hộ Nanali.
Nhưng khi chuyển sang mối quan hệ của hai người, liền xuất hiện sự che giấu nảy sinh từ mục đích bảo vệ.
————
Lúc này, Mori Ran thoát ra khỏi dòng hồi ức. Cô đã không còn bối rối về việc Kudo Shinichi rốt cuộc có thừa nhận hay không nữa.
Cô sẽ không đi chọc thủng, càng sẽ không lén điều tra để chạm vào nguy hiểm.
Nhưng cô phải chuẩn bị mọi thứ, cho những lúc có thể cậu cần đến cô.
Thế nhưng, lúc này, một tràng bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi tiến lại gần, dừng lại bên cạnh cái cây trước mặt cô. Bóng dáng nhỏ bé xuất hiện trước mắt cô.
Khuôn mặt thiếu niên giấu kín trong bóng tối, mặt kính phản quang, không nhìn rõ thần sắc.
"Ran..." Cậu ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn không thêm vào danh xưng kia.
————
Cậu nhớ lại lời Nanali đã nói với cậu.
Nanali luôn không muốn cùng cậu lén lút giấu giếm Ran, có lẽ vì cả hai đều là nữ giới, có lẽ vì quan niệm của cô ấy, có lẽ vì cô ấy hiểu rõ họ, có lẽ vì là người lớn tuổi hơn nên cô ấy suy xét kỹ càng hơn cậu.
Hôm nay Kudo Shinichi kéo cô sang một bên, lặng lẽ nói cho cô biết Ran đã đoán được thân phận của cậu, Nanali lộ ra vẻ mặt "quả nhiên là vậy".
"Muốn hỏi kiến nghị của chị sao?"
Thiếu niên gật đầu.
Cô ấy ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thẳm của cậu bé. Đôi mắt ấy luôn sáng ngời trí tuệ, nhưng giờ phút này lại hiếm thấy sự mờ mịt.
"Chị vô cùng lý giải suy nghĩ của em. Em không muốn cô ấy chịu bất kỳ tổn thương nào, em tình nguyện từ bỏ sinh mạng, cũng muốn cô ấy có thể bình an hạnh phúc mà tồn tại." Giọng Nanali rất ôn hòa, như những năm tháng đã qua, chân thành, bình đẳng, tôn trọng.
"Chị chỉ hỏi em một câu thôi" ánh mắt cô ấy trịnh trọng. "Theo sự hiểu biết của em về cô ấy, nếu cuối cùng em vì chuyện này mà gặp bất hạnh, thì việc cô ấy không hề hay biết gì cho đến khi biết kết cục gây tổn thương lớn hơn. Hay việc cô ấy cùng em nỗ lực hết mình rồi nhận lấy kết quả gây tổn thương lớn hơn?"
Sắc mặt Kudo Shinichi biến đổi. Cậu có thể kết luận, với tính cách lương thiện đến đau lòng của người bạn thanh mai trúc mã, nếu là trường hợp thứ nhất, cô nhất định sẽ ôm hết trách nhiệm về mình, tự trách bản thân đã không làm được gì cho cậu.
"Hơn nữa các em không chỉ là thanh mai trúc mã." Nanali tâm trạng phức tạp nói: "Em thậm chí còn tỏ tình với cô bé ở London!"
"Nếu cô bé đã xác định rồi, nói hay không nói còn khác nhau nhiều không?" Nanali cười bất đắc dĩ: "Liền tính em muốn lừa dối thêm một lần nữa, thì cũng phải lừa qua được đã chứ."
Cả hai người họ đều biết, lần phát hiện này của Ran là sự xác định thật sự. Vì đã xác định, nên cô mới không đi xác minh thêm nữa.
Lúc này, tiếp tục lừa dối không phải là bảo vệ, mà là sự tổn thương vì tự cho là đúng, huống hồ, cô bé đã thân ở trong cuộc, đã sớm vô pháp dễ dàng bứt ra.
————
Lúc này, Mori Ran rút ra khỏi suy nghĩ của bản thân, lại nở nụ cười ôn nhu khiến lòng người chua xót. "Sao thế, Conan?"
Cậu hít sâu một hơi, chậm rãi mà kiên định tháo cặp kính xuống, lộ ra khuôn mặt thuộc về Kudo Shinichi thời thơ ấu.
"Tớ xin lỗi." cậu trịnh trọng mở lời, "Đã giấu cậu lâu như vậy..."
Sau đó, đôi mắt xanh thẳm và đôi mắt tím nhìn nhau. Cô gái cậu yêu thương, từ từ nở một nụ cười, một nụ cười ấm áp, ngập ánh lệ quang.
Cô lắc đầu: "Không sao đâu."
Kudo Shinichi ở trong mắt cô nhìn ra sự nhẹ nhõm, đau lòng, và cả sự kiên định.
Cậu hậu tri hậu giác phát hiện có điều gì đó đã thay đổi. Giữa ánh lửa điện quang, cậu đột nhiên hiểu ra những điều Ran chưa nói.
Vì thế, đại thám tử vô cùng tự giác, đơn giản rõ ràng tóm tắt lại những gì mình đã trải qua. Sau đó, cậu nhìn cô bằng ánh mắt chân thành và trịnh trọng, giọng nói trưởng thành không phù hợp với vẻ ngoài: "Có lẽ sẽ rất nguy hiểm, cậu... có bằng lòng đồng hành cùng tớ không?"
Dù trịnh trọng nhưng ngữ khí vẫn không khác gì Kudo Shinichi ngày xưa, chỉ là khi nói lời này có chút không quen, điều này ngược lại càng làm cô an tâm.
Thiếu niên vẫn khí phách hăng hái như xưa.
"Vâng!" Cô gái cong đôi mắt, xuất hiện trước mắt Kudo Shinichi là một gương mặt tươi cười không còn chút khói mù nào, giống như mười ba năm trước, khiến cậu động lòng không thôi.
Là công chúa của cậu, cũng là bạn đời của cậu.
Quả thật có một số thứ đã thay đổi.
Nhưng tình yêu, tình yêu sẽ vĩnh viễn bất biến.
————
Khi hai người trở lại lều trại, họ gặp phải những ánh mắt trêu chọc không hề khác biệt — một bên đến từ Matsuda Jinpei, một bên đến từ Higurashi Nanali.
Hai bên lều trại diễn ra tiết mục tương tự nhau.
"Nói rõ ràng rồi à?"
"Vâng."
"Hòa giải rồi à?"
"Vâng."
"Yêu nhau rồi à?" — Vấn đề này chỉ xuất hiện trong lều của nam giới.
"Vâng... Hả?!" Kudo Shinichi phản ứng lại sau nửa giây, trừng mắt nhìn Matsuda: "Sao anh cũng trở nên lắm chuyện như mấy bà tám thế anh Jinpei?!"
Nếu bỏ qua đôi tai đang đỏ bừng của cậu, lời chất vấn sẽ có sức thuyết phục hơn.
Ngày hôm sau trên đường trở về thành phố, có người phát hiện Ran và Edogawa Conan giao tiếp ít đi. Những người trong cuộc giấu giếm đến mức hầu hết mọi người đều cho rằng họ chỉ là mệt mỏi, còn Kudo Shinichi đáng thương phải giả vờ như không thấy ánh mắt trêu chọc của Nanali. Thật sự là khổ cho cậu bé.
Sau khi đưa bọn trẻ về nhà, Nanali đứng dưới lầu Văn phòng Thám tử Mori trò chuyện với Matsuda Jinpei: "Em cá là không quá ba ngày nữa, cậu ta phải dọn ra khỏi đó."
"Không cược" Matsuda vẻ mặt cao lãnh.
"Vì sao?" Nanali mở to đôi mắt tròn nhìn anh một cách đáng thương, nhưng không có tác dụng gì.
Matsuda Jinpei với vẻ mặt viết chữ "Em có ngốc không" đáp: "Đây không phải là chuyện hiển nhiên sao? Cậu ta là một đứa trẻ biết chừng mực."
Sau khi đã vạch trần thân phận trước mặt Ran, việc vẫn lừa dối Mori Kogoro để ở lại nhà họ, không phải là chuyện Kudo Shinichi có thể làm.
Cậu ta vẫn sẽ phải đổi qua đổi lại giữa nhà bác Agasa và Văn phòng Thám tử.
— Mặc dù dù thế nào đi nữa, cậu vẫn có nguy cơ bị ông Kogoro đánh chết, chỉ có thể mong Ran lúc đó sẽ cứu cậu thôi.
Matsuda ngáp một cái: "Đi, đi làm thôi."
"Là kẻ xui xẻo nào, kỳ nghỉ đi núi lại gặp án mạng, ngủ ngoài trời trên đỉnh núi xong còn phải quay về đi làm thế này hả trời?" Nữ cảnh sát Higurashi Nanali, với đôi mắt lớn viết đầy chữ "không tình nguyện".
Matsuda bật cười, ôm lấy vai cô: "Đi thôi."
Thật không may, vừa vào văn phòng đã có việc.
Nanali tiếp nhận tấm thẻ nhỏ đó, nghi hoặc nói: "Đây không phải công việc của Tổ 2 sao? Sao lại giao cho chúng ta làm?"
"Bởi vì liên quan đến một vụ án mạng" Megure trầm giọng nói, "Người nhà nạn nhân nói, lần cuối cùng nhìn thấy nạn nhân trước đó, anh ta vừa nhận được tấm thư báo trước này."
Nanali nở một nụ cười thách thức: "Tôi cũng muốn gặp vị nhân vật phong vân này một lần."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz