ZingTruyen.Xyz

Edit Tinh Huu Tong Hop Doan Van

Ánh Sáng

Tác giả: 沫沫




00.

"Đoàn Tinh Tinh! Trò đứng lại đó cho tôi!"

Người phía sau bàn tay cầm một cây trúc thật lớn, thở hì hục tức giận vừa không ngừng mắng vừa đuổi theo người chạy người phía trước chạy đã không thấy bóng dáng, người phía trước còn nhàn hạ thoải mái dừng lại vài giây quay đầu lại hô một câu: "Có muốn em gọi xe cấp cứu giúp thầy không? Chạy nữa mà tăng huyết áp là phiền phức đó!"

Một giây sau, khởi động thân mình, chạy xuống lầu.

Nào biết lại vừa khéo như vậy, khoảnh khắc tiếp đất lại lảo đảo một cái, trong lòng thầm chửi thề, lại bị một người kéo tay, vững vàng đứng thẳng.

"Cậu không sao chứ? Bạn học... Đoàn?" Cánh tay kia chậm rãi buông ra, cánh tay bị áo khoác che chắn, chỉ có bốn đầu ngón tay mảnh khảnh lộ ra bên ngoài, cả người sạch sẽ, trên mặt đeo kính đen càng có vẻ điềm đạm nho nhã.

Đoàn Tinh Tinh không kịp nghĩ nhiều, lão già nát còn đang đuổi theo phía sau kìa!

"Bạn học, cảm ơn cậu nha! Tôi chuồn trước! Lần sau gặp lại sẽ mời cậu uống nước nha!"

Lưu Quan Hữu đứng sững sờ tại chỗ, ồn ào trên lầu càng lúc càng lớn, mãi đến khi lão già nát trong miệng Đoàn Tinh Tinh la mắng như một người đàn bà chanh chua đi qua trước mặt em, em lại còn ngăn cản người lại.

"Thầy Hoàng, thầy có đang rảnh không? Hội nghị chiều nay còn có một số phần chưa xác nhận xong, có thể mời thầy đến hỗ trợ xác nhận một chút được không?"

Hoàng lão vốn còn đang phát bực ầm ầm, thấy em mở miệng, cơn giận lập tức tiêu tan, qua loa chỉnh trang mái tóc đã bạc, giấu đầu hở đuôi đẩy kính mắt: "À, là Quan Hữu sao! Thầy có thời gian có thời gian! Đi thôi!"

Lưu Quan Hữu cười cười, xoay người dẫn đường, còn không ngừng liếc mắt nhìn cầu thang bên dưới.

Cuối cùng có gặp lại nhau trước khi tốt nghiệp không?

.

01.

"Ôi, lão Đoàn! Mày nói xem lão già nát sẽ không thật sự lên cơn đau tim chứ? Sao lâu như vậy cũng không đuổi theo?"

"Ôi, mày nói xem, tòa nhà chúng ta từ khi nào thì có đứa nhỏ ngoan như vậy hả?"

Một câu nói không biết từ đâu ra của Đoàn Tinh Tinh khiến đám anh em kết nghĩa đều sửng sốt.

"Ở đâu ra bé ngoan? Mày mù hả?"

Tòa nhà này có tiếng là tòa nhà nuôi thả học sinh cá biệt, căn cứ vào sự thận trọng của các giáo viên, đương nhiên là sẽ không vứt học trò tốt đến một nơi hỗn loạn thế này.

Nhưng người đó là có chuyện gì? Đến tìm người sao?

"Tụi bây có từng gặp qua, một em bé trắng trẻo sạch sẽ, trên mặt đeo kính, trông rất ngoan ngoãn?"

"Tao nghi mày uống nhầm thuốc rồi..."

"Không lẽ là mày nhìn trúng một em gái nào ở lớp ưu tú chứ?"

"Không phải, là em trai."

"Hả? Mày nhìn trúng là em trai?"

Tiếng kinh hô khắp nơi, Đoàn Tinh Tinh đỡ trán, quên đi, giải thích thì bọn họ cũng không hiểu được. Có lẽ phải nói, chính hắn cũng không rõ ràng tại sao mình lại muốn tìm một người lẽ ra không nên xuất hiện cùng một chỗ với mình.

Đại khái là vì cảm ơn người đó đã không làm cho hắn xấu mặt?

Lý do này chẳng có ai tin.

"Tao về đi học, tụi bây tự nhiên."

"Này! Lão Đoàn! Này!"

Người phía sau còn chưa nhảy ra khỏi ghế, Đoàn Tinh Tinh đã đi xa.

.

Trong phòng vẫn hỗn loạn như trước, mặc dù cầm đầu của họ không ở đây, nhưng cũng nhốn nháo như vậy, người trong lớp vừa thấy mở cửa ra chính là hắn, im lặng một lúc rồi lại ào ào trò chuyện.

Nội tâm Đoàn Tinh Tinh cáu kỉnh, kéo bàn học của mình đến vị trí đối diện bàn của giáo viên, trong đầu đều là thân ảnh xinh xắn kia.

Người đó hẳn là người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở, là điển hình của con nhà người ta.

Giáo viên tiết này vất vả mãi mới mở được cửa lớp, gã đã lựa chọn bỏ qua lộn xộn sau lớp, nhưng ngồi trước bàn giáo viên sao lại là hỗn thế đại ma vương?

"Thầy ơi, hôm nay bắt đầu từ trang mấy?"

Lời này vừa nói, cả lớp học đều im lặng.

"Bạn học Đoàn Tinh Tinh... cái em đem theo là sách giáo khoa học kỳ trước..."

"Thầy ơi, tan học em có thể tìm thầy để lấy sách học kỳ này không?"

"Này... được."

Gã chỉ là một giáo viên chiếu mới, có thể nói không với đại ma vương sao?

"Vậy thầy có thể giúp em giảng một chút về học kỳ trước không?"

Hai người phía trước đang nói chuyện với nhau, người phía sau mắt to trừng mắt nhỏ, nhỏ giọng luận đạo: "Lão đại đây là sửa tính?"

"Chúng ta cứ xem thử xem! Còn có thể làm gì chứ?"

Tiết học này khiến lòng người hoảng sợ, im lặng cùng cực, làm cho giáo viên cũng có chút được yêu mà sợ, tan học Đoàn Tinh Tinh theo giáo viên đi ra ngoài, không ai phản ứng gì.

"Cảm ơn thầy, sau này còn phải làm phiền thầy."

Giáo viên chiếu mới đẩy kính mắt, vẫn là có chút chưa quen: "Có gì đâu, không cần khách khí như vậy, lớp 12 mà, suy nghĩ nghiêm túc là tốt nhất."

"Cảm ơn thầy." Đoàn Tinh Tinh ngoài miệng nói như vậy, ánh mắt lại trôi xung quanh, muốn tìm thân ảnh kia ở các góc, cuối cùng vẫn là nhịn không được muốn hỏi thăm giáo viên một chút.

Còn chưa kịp hỏi, lão già nát dường như đã biết hắn đến đây, vung cây trúc chạy tới hướng này, đi theo phía sau là em trai mà hắn tâm tâm niệm niệm.

"Lão già nát, lão thật là âm hồn không tan mà!" Nhìn thấy cây trúc kia, Đoàn Tinh Tinh cũng chỉ có thể bỏ chạy, chạy vài vòng quanh văn phòng mới có cơ hội cọ đến bên cạnh em trai: "Này, cậu lớp nào? 301?"

"Hả? Ừ." Lưu Quan Hữu không ngờ rằng người nọ sẽ chủ động bắt chuyện với mình, thoáng chốc không kịp lấy tinh thần, trả lời một tiếng theo phản xạ.

"Tan học tôi đến tìm cậu! Chờ tôi ở lớp học nha!" Hắn cũng không dám để cho em bé ngoan này đi đến cái khu đại loạn kia của bọn hắn, vẫn là tự mình đi tìm người ta thì an toàn hơn.

.

02.

"Các anh em, tao đi trước đây!" Tiếng chuông vừa kêu xong, Đoàn Tinh Tinh vung cặp chạy ra bên ngoài, đám người đột nhiên bị bỏ rơi cũng chỉ có thể sờ sờ cái mũi thở dài, từ buổi sáng trở về phát hiện tên kia thật sự đi học là đã bắt đầu sai sai rồi, sẽ không phải...

"Đi thôi đi thôi! Đi rình đại ca yêu đương!"

Giữa hai tòa nhà có một cái hành lang dài, ánh tà dương lộng lẫy xuyên thấu và cửa thủy tinh trái phải, từ xa đã có thể thấy thân ảnh nhỏ nhắn lập lòe sáng, bước chân Đoàn Tinh Tinh bất tri bất giác nhanh thêm một chút.

"Sao cậu lại chờ tôi ở đây?" Khi còn cách khoảng vài mét, hắn chạy tới, nụ cười trên mặt không thu lại được.

"Tôi nghĩ là... tất cả mọi người đều đang tự học, tôi chỉ có thể lén lút chuồn ra." Lưu Quan Hữu còn chưa nghĩ xong phải giải thích như thế nào, thật ra em không phải lớp 12, nhưng lúc này thật sự bị điên rồi, không hề muốn quay đầu lại, làm sao biết đối phương vậy mà lại muốn đến tìm em chứ?

Có điều... hắn không chán ghét là được.

"Nếu như vậy... tôi mời cậu ăn cơm được không!" Đoàn Tinh Tinh cũng không nghĩ nhiều như vậy, hắn đã biết rõ ràng tại sao trong đầu mình luôn là hình ảnh của em bé này, chỉ là hai bọn họ bằng tuổi mà tại sao trước kia hắn chưa từng gặp em.

Học sinh chuyển trường sao?

Nhìn cũng không giống.

.

Trường học vừa hay bên cạnh trạm xe, một con phố sầm uất đương nhiên sau hoàng hôn sẽ nổi lên tinh hỏa sặc sỡ, vô cùng náo nhiệt, ngược lại làm tôn lên không khí trầm lặng trong trường.

"Lớp các cậu không ở lại tự học ban đêm sao?"

Lưu Quan Hữu suy tư một hồi lâu mới nghĩ ra câu hỏi, bộ não Đoàn Tinh Tinh thì lôi kéo em chạy khắp các gian hàng rong, phiền đến đầu em choáng váng, người nọ lại không ngừng được miệng, vẫn hỏi, cậu thích uống cái này không? Cậu thích ăn cái này không?

Bất tri bất giác đã nhét vào trong bụng rất nhiều thứ mà bình thường không ăn, khiến cho em có chút đau đầu...

"À, đúng vậy." Đoàn Tinh Tinh phút chốc buông lỏng tay ra, nét mặt cũng trở nên không thích hợp, ngay cả nụ cười cũng trầm xuống.

Vừa rồi mình phạm vào cái gì sao?

"Quên đi, hôm nay cho bản thân nghỉ một ngày cũng không sao mà!"

Lưu Quan Hữu nhẹ nhàng kéo góc áo hắn, ý tứ hàm xúc mười phần kiêu ngạo, nhưng em cũng chỉ muốn làm cho đối phương vui vẻ một chút mà thôi!

Ừm, chính em cũng không tin.

Lộ trình kế tiếp, rõ ràng Đoàn Tinh Tinh đã nói ít đi, bước châm rõ ràng cũng chậm hơn nhiều, có thể nói bình thường là cháy cực nóng, hiện tại giống như một chén nước đã giội tắt lửa, chỉ còn lại khí nóng quẩn quanh.

Ừm, bọn họ vốn không thể là người cùng một đường.

Cùng đối phương đi trên đường, cũng chưa nghĩ ra phải mở miệng như thế nào, có lẽ hắn càng tìm không ra lý do mình lại tiếp xúc một em trai cách biệt một trời với mình như vậy, Đoàn Tinh Tinh cười khổ, lúc nhìn thấy đối phương đi vào nhà còn nói một câu: "Chúng ta như vậy, tính là bạn bè không?"

"Ừm..."

Thời khắc đóng cửa lại, Lưu Quan Hữu từ trong gương ở huyền quan nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình, thẹn thùng quạt quạt cho mặt.

Em đơn phương biết Đoàn Tinh Tinh từ rất lâu, nghiêm túc mà nói, em học ở trường này cũng là vì hắn.

Người kia đã từng là cái tên đứng đầu ở bảng nhà trường, là một sự tồn tại mọi người không theo kịp, tuổi còn trẻ đã đạt rất nhiều giải thưởng, là người làm mưa làm gió trong trường, còn em khi đó, chẳng qua chỉ là một đứa trẻ vừa tốt nghiệp tiểu học, là một trong số những người hâm mộ đông đảo của hắn.

Một năm trước, khi em đi vào trường học này, người kia đã thay đổi rất nhiều, hắn vẫn như cũ là nhân vật làm mưa làm gió, nhưng thay đổi là cách nổi tiếng.

Em lẳng lặng theo đuổi hắn năm năm, cũng là thời gian cố lấy dũng khí đi quen hắn.

.

Sáng tinh mơ cách một ngày, mới bước tới chỗ rẽ cửa nhà, Lưu Quan Hữu không ngờ rằng có một ngày, người kia lại lái xe mô tô, chờ ở trước cửa nhà mình, chính là...

"Sao cậu lại sớm như vậy?"

"Ừm, vừa vặn phát hiện hai chúng ta tiện đường."

Rất vụng về, nhưng Đoàn Tinh Tinh thật sự không thể tưởng tượng được lý do khác, dù sao mới biết em một ngày, ngày hôm sau đã nói là chờ em cùng đến trường không khỏi có hơi lỗ mãng?

"Là vậy sao..."

Lưu Quan Hữu cong môi, hơi cúi đầu cười trộm, em có thể không biết nhà hắn ở đâu sao!

Đoàn Tinh Tinh muốn cùng em đến trường, nhưng em nghĩ vẫn là nên từ chối.

"Cậu đi xe máy, tôi đi xe buýt!"

Đoàn Tinh Tinh còn chưa phản ứng lại, hai người họ trò chuyện một lúc đã tới trạm xe buýt, đối phương nói ra câu này, xe buýt phía sau trờ tới, em lên xe, rồi cạch một tiếng, cửa đóng.

Vì thế nên tạo ra một màn thế này, Lưu Quan Hữu ngồi ở vị trí dựa vào cửa sổ, nhìn thấy Đoàn Tinh Tinh lái xe đi bên cạnh mình, em mới phát hiện, đồng phục hơi bẩn trước kia của đối phương đã đổi thành một bộ hoàn toàn mới, tóc đầy keo xịt trước kia cũng trở nên mềm hơn, hiện tại hắn dưới ánh mặt trời, thật ra lại giống với bộ dáng vinh quang phát sáng của ba năm trước, em nhìn chằm chằm ra cửa sổ, bất tri bất giác nhớ lại.

"Này! Xuống xe!"

Đoàn Tinh Tinh còn đặc biệt lên xe dẫn người xuống, quả đầu nhỏ này không biết đang nghĩ cái gì, vậy mà thất thần đến mọi người trên xe đều xuống hết cũng không phát hiện.

"A!"

Đoàn Tinh Tinh nhịn không được cười trộm, thấy đứa nhỏ sợ hãi kêu một tiếng, xách cặp lên lao xuống xe, hắn chỉ đành bất đắc dĩ nói lời cảm ơn với tài xế, rồi chậm rãi bước theo sau.

.

"Này, hôm qua là người nào vậy?"

"Dựa vào tốc độ của mày, hẳn là đã thu phục được rồi hả? Chị dâu tên là gì vậy?"

Chết tiệt, hắn đã quên hỏi tên!

.

03.

Cả buổi sáng Đoàn Tinh Tinh đều thất thần, không nói đến chuyện đứa nhỏ kia kẹt trong đầu hắn, hắn làm sao ngay cả tên mà cũng quên hỏi!

"Bạn học Đoàn Tinh Tinh, đã xảy ra chuyện gì sao?" Giáo viên chiếu mới đã trải qua hôm qua, đã thích ứng với sự thay đổi tốt lên của hắn, thấy hắn u sầu đầy mặt, quan tâm hỏi một câu.

Đoàn Tinh Tinh thở dài, "Thầy ơi, thầy có cách nào lấy được danh sách lớp không?"

.

Vượt một vòng lớn, hắn cũng có được danh sách học sinh lớp 12, còn có ảnh thẻ đi kèm. Nhưng cho dù hắn lật xem thế nào, chính là không có ảnh và tên em trai kia, "Thầy ơi, thầy có từng thấy một nam sinh luôn mặc áo khoác đồng phục trường, trắng trắng gầy gầy, mang kính đen không? À đúng rồi, cái kiểu trông rất ngoan ấy." Hắn thật sự không nghĩ tới, mới qua hai ngày, hắn đã khắc diện mạo của em trai kia vào trong đầu mình.

Giáo viên chiếu mới suy tư một chút, "Lớp 12 hình như không có." Hiện tại mới tháng 10, thời tiết vẫn nóng bức như trước, nhìn đi nhìn lại, người mặc áo khoác gần như không có, "Nếu là luôn luôn mặc áo khoác thật ra có một, chẳng qua trò ấy không phải lớp 12."

"Thầy, thầy có biết cậu ấy tên gì không?"

"Hình như tên... Lưu Quan Hữu?"

Đoàn Tinh Tinh hít sâu một hơi, lật  xem số liệu học sinh lớp 11, trang thứ nhất liền thấy được gương mặt mà hắn nhớ thương kia.

Khối 11, lớp ưu tú, tên đứng đầu.

Tuyệt vời.

.

Lưu Quan Hữu bận bịu cả một buổi sáng, trưa hôm nay hội học sinh tổ chức hoạt động phát thanh tiến hành đọc thư của học sinh, nguyên nhân chính thức là vì động viên tinh thần các anh chị lớp 12, nguyên nhân không chính thức là bày tỏ tình yêu với các anh chị trước khi tốt nghiệp.

Mà em thì vinh hạnh được chọn đi tổ chức thay hội học sinh, cho nên cả buổi sáng em đều quanh quẩn ở lớp 10 và 11 để nhận thư, căn bản không có thời gian suy nghĩ những chuyện hôm nay. Giờ cơm trưa, mấy bạn học ngồi trước phòng phát thanh, trên tay mỗi người chia nhau mấy phong thư, nữ sinh đọc thư màu hồng nhạt, nam sinh đọc thư màu xanh, trên tay em là một xấp thư màu xanh, còn dưới cùng là một phong thư màu trắng, là chính em viết cho người kia, nhưng em không ngờ rằng trước khi đọc thư, hai người lại có cơ hội quen biết nhau.

Cứ nhàn rỗi một chút, Lưu Quan Hữu lại không thể bình tĩnh, ngoại trừ chuyện lúc sáng đi học cùng nhau, còn có chuyện lát nữa đọc thư.

Rốt cuộc có nên đọc hay không?

Em cũng không xác định.

Tòa nhà lớp 12 lúc này rất hỗn tạp, có người phụ trách ồn ào, có người thống kê mỗi người nhận được mấy phong thư, đợi khi đọc xong tất cả còn phải lấy về từ tay người phụ trách, chia cho các học sinh lớp 12.

Đoàn Tinh Tinh đương nhiên nhân khí rất cao, mặc dù là nhân vật đứng đầu lớp cá biệt, nhưng vẫn có rất nhiều em gái ngưỡng mộ hắn.

"Học trưởng, em có thể cùng anh ôn tập môn học! Kỳ thi năm sau phải cố lên!"

Các bạn nữ phụ trách đọc thư đều có chút đỏ mặt, tỏ tình và cổ vũ kỳ kỳ quái quái phát ra từ miệng của bản thân luôn là một tình cảm khó khăn, Lưu Quan Hữu ngồi ở một bên, bàn tay nhỏ lặng lẽ nắm chặt.

Hắn quả nhiên giống như trước đây, được hoan nghênh như vậy...

Thư tín ngổn ngang, đến lượt Lưu Quan Hữu đã là tiết đầu tiên của buổi chiều, giáo viên lớp 12 cũng châm chước một chút cho chuyện này, để cho em có thể đọc xong những bức thư còn lại.

Micro im lặng trong chốc lát, giọng nói sạch sẽ trong veo của em xuyên thấu qua loa phát thanh, gợi lên gợn sóng không nhỏ trong trường, trong lòng Đoàn Tinh Tinh cũng vậy.

"Đến từ một bạn học lớp 10, cũng không có viết tên, gửi đến học tỷ lớp 302..." Em cứ đọc như thế, Đoàn Tinh Tinh cứ nghe như vậy, mặc dù không phải thư gửi cho hắn, mặc dù phong thư này cũng không phải là Lưu Quan Hữu viết.

"Cuối cùng... ừm..." Lưu Quan Hữu nắm chặt lá thư do chính mình viết, hít sâu một hơi, "đến từ một bạn Pikachu lớp 11, viết cho học trưởng Đoàn Tinh Tinh..." Em khẩn trương đến quên đọc lớp nào, nhưng cuối cùng cũng không tạm ngừng, còn có thể thuận lợi đọc tiếp, "Lần đầu tiên biết anh, là ở một buổi hội nghị tại trường cấp 2, anh khi đó tỏa sáng lấp lánh, tựa như một người dẫn đường, trong tay cầm ngọn nến, khiến cho người đang ở trong bóng đêm là em nhịn không được mà đi theo, cứ theo như vậy, đã là năm năm."

Đoàn Tinh Tinh nghe rất nghiêm túc, ngay cả mọi người ồn ào huyên náo bên cạnh hắn cũng không để ý tới, nhưng nếu bọn họ làm ảnh hưởng hắn nghe phát thanh, sẽ là một quyển sách bay đến, nên một người cũng không dám nhiều chuyện.

"Năm năm này, anh thay đổi rất nhiều, em luôn luôn suy nghĩ, trong một năm không thấy anh, anh đã trải qua cái gì? Tại sao lại không còn giống như trước đó, nhưng hai năm tiếp theo, em thấy anh dường như rất thích như vậy, ngoại trừ thỉnh thoảng có lúc ý cười chưa biểu đạt trong ánh mắt, khóe miệng còn mang theo nỗi khổ trong lòng, một mình ngồi giữa cầu thang tầng năm, mỗi lần nhìn thấy biểu cảm đó của anh, em đều muốn tiến đến, nhưng em rất nhát gan, đến nay đều... không có dũng khí đến ôm anh một cái..." Giọng điệu Lưu Quan Hữu trở nên gấp rút, ban đầu khi viết vẫn chưa có dũng khí quen biết, nhưng hôm nay, họ là bạn bè, đúng không? "Hi vọng có một ngày, em biết được ánh sáng của em đã trải qua chuyện gì, hi vọng, em có thể giúp anh bảo vệ ánh sáng thuở ban đầu của anh."

Thư đã đọc xong, biểu cảm của Đoàn Tinh Tinh vẫn như cũ nhìn chăm chăm vào cái loa, giống như xuyên thấu qua cái loa sẽ thấy được một người khác có biểu cảm nặng nề giống như vậy.

"Vừa rồi chính là lời cổ vũ của các bạn học lớp 10 và 11 gửi đến các anh chị, tiếp theo thư sẽ được giao cho đại diện các lớp, các anh chị kỳ thi cố lên!" Lưu Quan Hữu nói vòng vo, cố gắng làm cho những lời này trở nên có sức sống một chút, nhưng lại chỉ có tâm tình có chút ủ rũ bên trong.

"Phòng phát thanh là ở tòa nào lầu mấy?" Đoàn Tinh Tinh lấy lại tinh thần, hắn cảm thấy lá thư vừa rồi không đơn giản, quá khứ của hắn... Đã học 3 năm cấp ba, thật ra hắn chưa từng kể cho ai chuyện này, mà giọng điệu vừa rồi...

Hỏi được vị trí cụ thể, liền mặc kệ giáo viên trên bục giảng và các anh em ngồi nghiêm chỉnh bên dưới, tông cửa chạy vội ra ngoài.

"Này! Lưu Quan Hữu!" Đoàn Tinh Tinh thở hổn hển nói chuyện, Lưu Quan Hữu bị hắn làm hoảng sợ, vừa rồi khi bàn giao thư, đã nhanh chóng nhét phong thư màu trắng kia vào túi mình.

"Cậu sao lại..."

Anh ấy làm sao lại biết tên của mình? Anh ấy làm sao lại biết mình ở đây? Anh ấy không lẽ...

"Biết được giọng của em! Lá thư cuối cùng mà em vừa đọc..." Đoàn Tinh Tinh không biết mở miệng như thế nào, "Em có biết là ai viết không?" Hắn hỏi thật sự khéo léo, nhưng hắn chính là muốn biết, có phải là do đứa nhỏ trước mắt viết hay không.

"Tôi... tôi không biết, người đó chỉ viết Pikachu, tôi đương nhiên không thể biết là ai..."

"À, như vậy sao..."

Hóa ra, không phải em ấy...

Hai người im lặng một lúc, Đoàn Tinh Tinh thở dài, mở miệng trước, "Nhưng em không phải là nên giải thích với anh một chút sao, bạn học Lưu Quan Hữu... lớp 12?"

"A... ha ha ha... nói nhầm nói nhầm..."

Lúc này sự chột dạ còn lớn hơn khẩn trương, Lưu Quan Hữu chỉ cười ha ha muốn trốn, áo bị người túm lại, Đoàn Tinh Tinh cười nhạt, "Em đừng hòng chạy trốn."

"A ha ha... Nhưng tại sao anh lại muốn biết ai viết lá thư kia?" Chạy không được, em còn không thể nói sang chuyện khác sao?

"Ồ? Đảo khách thành chủ? Là anh hỏi trước mà?" Đứa nhỏ trong tay xoay lòng vòng, thế này giống như hắn đang xách một con mèo con, con ngươi ngập nước trông vô tội đến cực điểm.

Đáng yêu đến phạm luật.

"Em đã bảo lúc đó em nói nhầm mà!" Lưu Quan Hữu nghiêng đầu, hành lang có chút âm u, chỉ có hai người họ đứng ở nơi này, khoảng cách gần như vậy, em thật sự có chút chịu không nổi.

"Quên đi, em về học trước đi! Bé ngoan không nhanh về học sẽ bị giáo viên mắng đó!" Đoàn Tinh Tinh trêu đứa nhỏ xong, bộ dáng tức giận kia thật sự làm cho người ta muốn xoa bóp hai gò má của em, nhưng hắn vẫn nhịn xuống, chỉ là xoa rối tóc của em, nở một nụ cười rồi chạy đi, "Tan học nhớ rõ chờ anh như ngày hôm qua!"

"Ừm." Lưu Quan Hữu chậm rãi vuốt vuốt mái tóc lộn xộn của mình, nghe thấy rõ ràng trái tim của mình nhảy lên không thể khống chế.

04

"Đến chưa?"

"Đến rồi!"

"Tóc em sao lại rối như vậy? Chạy tới sao?" Đoàn Tinh Tinh giúp em vuốt tóc xuống.

Lúc hai người sóng vai đi ra khỏi trường học, vượt qua ánh nhìn của rất nhiều người, tổ hợp này thật sự quỷ dị, nhưng hai người họ cơ bản không thèm để ý, Đoàn Tinh Tinh còn nghiêng trái nghiêng phải đùa với đối phương.

Tâm trạng Lưu Quan Hữu rất vui vẻ, em cảm giác khoảng cách giữa hai người đột nhiên gần hơn nhiều, em còn có chút thấy không thật.

"Em đồng ý nghe anh kể chuyện không?" Đoàn Tinh Tinh đột nhiên nói ra một câu, trên đường còn có các học sinh tiểu học vừa tan học đang cười giỡn, bọn họ tìm một công viên nhỏ gần đó, mỗi người ngồi trên một cái xích đu.

"Lá thư hôm nay em đọc, chính là cái thư do Pikachu viết, anh thật sự rất muốn biết người đó là ai, nhưng anh tìm mãi vẫn không thấy lá thư đó..."

Nghe thế, Lưu Quan Hữu giật mình, bên trái cặp của em có đeo một cái móc Pikachu, bên phải cặp còn có lá thư mà đối phương nói không tìm thấy.

"Người đó nói, từng nhìn thấy dáng vẻ trước đây của anh, hơn nữa đã để ý anh rất lâu... Vậy người đó nhìn thấy anh hiện tại sẽ rất thất vọng chứ? Ha ha ha ha..."

"Anh đừng nói vậy..."

"Năm lớp 10, cha mẹ ly dị, anh thật sự không ổn, anh nghĩ, có lẽ anh làm gì đó thì họ sẽ nhớ đến còn một đứa con trai... Nhưng thì sao? Ba năm... cái gì cũng không có..."

Lưu Quan Hữu không nghĩ tới, người thanh niên này ngày thường hi hi ha ha, vì che lấp nỗi đau của mình mà bao bọc bản thân thành bộ dạng này.

Em nghĩ nghĩ, đứng lên, đi tới trước mặt hắn.

"Em có thể... ôm anh một cái không?" Đây là điều hiện tại em muốn làm, cũng là điều hai năm nay em muốn làm.

Người nọ nâng mắt, hốc mắt đã đỏ, cắn chặt môi dưới, sau đó nhịn khóc mỉm cười, "Biểu cảm này của em thật xấu..."

"Anh khóc mới xấu đó!" Ngoài miệng nói như vậy, em chậm rãi dang hai tay, ôm người vào trong lòng.

"Dù sao anh cũng cảm thấy, chúng ta dường như đã quen biết rất lâu, hoặc là, em biết anh từ rất lâu..."

"Là như thế nào?"

"Biểu cảm vừa rồi của em... không giống như chỉ vừa quen biết hai ngày, người ta thường chỉ nhìn anh như giáo bá."

"Mọi người đều có thể có biểu cảm này, được chưa." Lưu Quan Hữu có chút chột dạ, không dám nhìn vào đôi mắt thâm thúy của đối phương, nhưng bàn tay vẫn rút một tờ khăn giấy từ trong cặp ra cho đối phương.

"Biết rồi, Tiểu Quan Hữu nhà chúng ta chính là hiểu anh, đúng không?" Đoàn Tinh Tinh cười nói.

"Ai là Tiểu Quan Hữu nhà anh..."

Hai gò má trở nên đỏ ửng, lan cả sang lỗ tai, Lưu Quan Hữu lầm bầm, còn phải kiềm chế không cho khóe miệng cong lên.

.

Tới trước cửa nhà, Đoàn Tinh Tinh suy tư một chút, trước khi em đóng cửa vẫn hỏi lại một lần, "Pikachu là em sao?"

.

Ngày quen biết thứ ba, Đoàn Tinh Tinh vẫn chờ dưới lầu nhà em, nhìn em hoạt bát ra khỏi nhà, dáng vẻ thoạt nhìn tâm trạng rất tốt, bản thân cũng không nhịn được mà cong khóe miệng, "Chào buổi sáng!"

"Chào buổi sáng..."

Hôm nay Đoàn Tinh Tinh cũng xem như được toại nguyện mong muốn, gió sớm lướt qua hai gò má, bàn tay em bé lặng lẽ nắm lấy góc áo của hắn, thời gian còn sớm, trên đường không có ngựa xe như nước, chỉ có ánh mặt trời sáng tinh mơ cùng với lá khô chậm rãi rơi xuống, thời gian... nếu có thể trôi chậm một chút thì tốt rồi.

.

"Này! Lão Đoàn, mày cười cũng quá xuân tâm nhộn nhạo đi?"

Mới vào trong lớp, Đoàn Tinh Tinh còn chưa ngưng nụ cười trên mặt, sờ sờ gò má mình, hắn đơn giản cười to, "Có sao?"

Mọi người điên cuồng gật đầu, cười đến mức ngửa cổ ra sau.

"Đoàn Tinh Tinh! Trò đi ra cho tôi!" Hoàng lão cầm cây gậy trúc biểu tượng của lão đứng bên ngoài phòng học, phía sau có một em bé cúi đầu đi theo, nhìn thân hình này, hắn không cần nghĩ cũng biết là ai.

"Ôi! Lão già nát, sớm vậy?" Ban đầu còn định trêu chọc vài câu, nhưng nghĩ đến Lưu Quan Hữu đứng ở bên cạnh, hắn vẫn là tém lại một chút.

"Hừ! Tìm trò nói chuyện nghiêm túc!"

Hoàng lão quay đầu lại nhìn thoáng qua đứa trẻ đang cúi đầu, khẽ nói, "Hai trò biết nhau?"

Đoàn Tinh Tinh còn đang ngả ngớn, nghe thế liền bật người đứng thẳng.

"Ba ngày, bọn em vừa mới quen biết ba ngày." Lưu Quan Hữu vâng dạ đáp.

"Quen biết ba ngày trò sẽ dạy bổ túc cho người ta? Chuyện này cũng không phải đùa!" Hoàng lão không nhìn thẳng Đoàn Tinh Tinh, toàn bộ giáo huấn đều hướng về đứa nhỏ, thật có chút giống người cha già chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

"Dạy bổ túc?" Hoàng lão nói một chuỗi, hắn chỉ nghe được tới từ này, "Tiểu Quan Hữu dạy bổ túc cho em?"

"Ai là Tiểu Quan Hữu! Đừng gọi bậy!" Hoàng lão la hắn một câu, lại tiếp tục cằn nhằn với Lưu Quan Hữu, nhưng em chỉ cúi đầu không nói lời nào. "Thật là... Được! Lớp ưu tú! Hội học sinh! Đúng là chúng tôi hi vọng em đi dạy phụ đạo! Nhưng em có biết em lại lựa chọn một người sẽ làm lãng phí thời gian của em hay không!"

"Thầy Hoàng, lời này không thể nói lung tung!" Lưu Quan Hữu dường như bị những lời này kích động rồi, "Học trưởng Đoàn chỉ là bây giờ không có cố gắng thôi! Sao thầy lại có thể tùy tiện phủ nhận người khác!"

Hoàng lão không ngờ rằng đứa nhỏ bình thường ngoan ngoãn lại vì người khác mà chống đối mình, thở không ra hơi.

"Được! Trò phụ trách dạy cậu ta! Kỳ thi thử tại trường tiếp theo! Làm cho tổng điểm của cậu ta từ không đến 100 tăng lên ít nhất là 300! Nếu không trò phải trở về, chọn bạn học phụ đạo lớp 11 theo ý tôi!"

Hoàng lão tức giận rời đi, Đoàn Tinh Tinh ho khan một tiếng, "Em không... giải thích gì với anh sao?"

Nhưng Lưu Quan Hữu vẫn còn đang nổi giận vì câu nói vừa rồi của Hoàng lão, cả mặt đều nghẹn đỏ, im lặng một hồi, nâng mắt nhìn Đoàn Tinh Tinh, nói, "Thầy ấy nói anh như vậy, anh không tức giận sao!"

"Em thật sự giận à?" Hắn cười.

"Đương nhiên là giận! Anh cười cái gì!"

"Không có, chỉ cảm thấy Tiểu Quan Hữu nhà chúng ta rất đáng yêu!" Hắn vốn bực bội Hoàng lão không giữ thể diện cho hắn trước mặt em bé này, nhưng hiện tại bộ dạng em bé tức giận chính là con mèo xù lông, rất đáng yêu. "Không tức giận, không tức giận! Cho nên Tiểu Quan Hữu sẽ làm thầy cho anh?" Đoàn Tinh Tinh nhẹ nhàng chọt vai em bé, trêu chọc.

"Thế nào? Nếu không muốn thì em sẽ đi nói với Hoàng lão..." Lưu Quan Hữu có chút chán nản, tối hôm qua em rất phiền não, không biết mình phải làm sao để giúp đỡ hắn, kết quả thu được sách lược mới sau buổi họp với hội học sinh và các giáo viên, không phải cơ hội đến đấy sao! Có thể thuận lý thành chương cùng với anh! Lại đạt được mục đích giúp đỡ của cậu! Nhất cử lưỡng tiện!

"Không có không có! Đương nhiên là vui!" Đoàn Tinh Tinh ngây ngô cười, nhưng trong chốc lát sắc mặt lại sầm xuống, "300 điểm, bản thân anh thật ra không có tự tin."

"Anh nhất định có thể! Em tin tưởng anh!"

Đoàn Tinh Tinh cười khẽ, đáy mắt tràn đầy vẻ mặt kiên định của đứa nhỏ này, "Ừm, cảm ơn."

Hai người đứng ở bên ngoài rất lâu, cũng có không ít bạn học chú ý tới hai người, không ngừng nhỏ giọng kích động, tiếp theo sau đó là một giọng nam sinh rất lớn hô với hai người, "Lão Đoàn, chị dâu đến cũng đừng khách khí! Mau đưa vào cho các anh em nhìn một cái!"

.

05

"Biết rồi! Sau này đừng đến đây tìm anh, à đúng rồi! Chúng ta trao đổi cách liên lạc đi?" Lúc Đoàn Tinh Tinh đưa người về khu lớp 11, vừa đi vừa nói.

Hình ảnh vừa rồi một đám người cười gian dựa cửa sổ thật sự là dọa đứa nhỏ này không ít, đành phải nhanh chóng mang em bé thoát khỏi hiện trường, trở về sẽ chỉnh đốn bọn họ sau.

"À, vâng." Lưu Quan Hữu ngây ngốc lấy điện thoại ra, lại giật mình rút trở lại, "Điện thoại em hình như hết pin rồi, nếu không thì em cho anh số điện thoại trước, tan học chờ em nạp pin xong rồi quét anh?"

"Cũng không phải không thể..." Hắn cứ cảm thấy là lạ thế nào.

"Vậy tan học gặp!" Đoàn Tinh Tinh bước đi, Lưu Quan Hữu mới chậm chạp gỡ ốp lưng điện thoại, thở dài với con Pikachu cười xán lạn trên đó, "Thiếu chút nữa bị phát hiện, ngu ngốc!"

"Quan Hữu, cậu đứng bên ngoài lớp lầm bầm cái gì?"

Cạnh tranh trong lớp học của em rất mạnh, thế nên quan hệ giữa mọi người trong lớp cũng không quá quen thuộc, bọn họ chủ yếu đến trường để học, trường học lại không ép buộc họ tham gia hoạt động đoàn thể, cho nên càng không thể có thời gian xúc tiến khoảng cách với nhau, mà em lại hạng nhất trong lớp, trở thành mục tiêu công kích của mọi người là không thể tránh được.

Lên tiếng gọi em là một trong số ít những bạn bè có thể nói chuyện, Tiêu Hà.

"Sao cậu lại gỡ ốp lưng điện thoại vậy?" Tiêu Hà nghi hoặc đến gần, nhìn trái nhìn phải cũng chưa phát hiện có vấn đề gì, vì thế càng buồn bực.

"Cậu có ốp mới nào không? Mình... cái mình đặt mới vẫn chưa đến."

"Không phải cái cũ dùng rất được sao?"

"Cậu có cho mượn hay không!"

"Cho! Mình cho mượn!" Tiêu Hà thấy em vung nắm tay nhỏ, nở nụ cười, lấy một cái ốp trong cặp đưa cho em, "Mười đồng tiền một ngày!"

"Cậu lừa tiền!"

Lưu Quan Hữu nhận lấy, cũng không quan tâm lời nói kỳ quái của đối phương, về lại chỗ ngồi của mình, Tiêu Hà nghiêm mặt, "Cậu dùng rồi mình không bán được nữa, xem như mua một cái ốp mới đi! Mình còn cho cậu giá hữu nghị mà!"

"Cậu nghiêm túc?"

"Không... mình đâu dám..." Tiêu Hà bĩu môi, cũng ngồi trở lại vị trí, bốn phía không ít người đều ném đến ánh mắt chán ghét, Lưu Quan Hữu da mặt mỏng, có chút ngượng ngùng ngậm miệng, nhưng người kia thì không vừa, "Nhìn cái gì? Cậu cũng muốn mượn ốp điện thoại sao? Mỗi ngày hai mươi, muốn hay không?"

Lưu Quan Hữu thấy gương mặt sụp đổ của mọi người, không khỏi bật cười, nhỏ giọng cười nói phía sau Tiêu Hà, "Cậu thật sự không sợ chết!"

"Sợ chứ! Làm sao mà không sợ! Thần chết là cậu thì mình rất sợ chết!"

"Cút."

"Vâng!"

Hai người nhìn nhau cười, đồng thời tiếng chuông vang lên, lớp học buổi chiều dài đằng đẵng cũng bắt đầu rồi.

.

Đoàn Tinh Tinh trở lại lớp học nhìn thấy mấy gương mặt còn đang cười gian kia, cho mỗi người một chưởng đuổi đi, "Bớt nhiều chuyện!"

"Không phải đâu lão Đoàn! Ngây thơ như vậy sao?" Có người trêu chọc nói.

"Tụi bây vừa mới như vậy em ấy đã bị dọa rồi, sao tao dám giới thiệu em ấy cho tụi bây!" Lời lẽ nghiêm khắc, hợp tình hợp lý.

"Ý khác của mày là nói tụi tao trông đáng sợ?"

"Không phải sao!"

"Lão Đoàn mày có biết xấu hổ hay không! Người khủng bố nhất trong đám tụi mình là mày, được chưa!"

Mấy người cười ha ha, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi được thêm gì, ngay cả người tên gì, lớp nào cũng chưa được nghe.

"Này, tụi mày nói xem, chị dâu không phải là Pikachu viết lá thư hôm qua chứ?" Mấy người bắt đầu nhỏ giọng thảo luận.

"Hẳn là phải! Mày thấy hôm qua lão Đoàn chạy đi như điên, hình tượng trùm trường rơi đầy ra đất!"

"Nói thêm câu nữa, tao cho từng đứa cút ra ngoài, hiểu chưa?" Đoàn Tinh Tinh nghe được, biểu tình cứng đờ, quay đầu lại nhìn lướt qua.

"Vâng!"

Đề tài chỉ dừng tại đó, cũng không ai dám quấy rầy Đoàn Tinh Tinh đọc sách, mặc cho mọi người đều nghe được câu nói kia của Hoàng lão, vị đại ca này vạn năm đều đội sổ, ba năm qua đều kém hơn bọn họ, trong lần thi thử này phải đạt đến 300 điểm.

Thời gian một buổi chiều, đối với một người đã lâu không đọc sách mà nói, năng suất thực sự cũng không quá cao, Đoàn Tinh Tinh có chút đau đầu, có thể thấy được bóng dáng đứa nhỏ, khóe miệng vẫn nhẹ nhàng cong lên.

Hắn vẫn luôn suy nghĩ, tại sao? Tại sao hắn lại đặc biệt quan tâm đứa nhỏ này?

Có lẽ, hắn đã tìm được người dẫn đường cho mình.

"Đi ăn cơm trước?"

"Được!" Lưu Quan Hữu hơi ngẩng mặt, cười hì hì trả lời hắn.

Ánh sáng khó tìm thấy trong đêm tối, sẽ khiến cho người ta dùng hết tất cả để đuổi theo.

.

06

Căn nhà thuê sơn màu đen, chỉ có một mình Đoàn Tinh Tinh. Mở đèn, xé mở thùng giấy bị hắn niêm phong, thời gian ba năm, mỗi bức ảnh trong đó dường như đều rất khác so với hắn.

Sổ lưu niệm tốt nghiệp nặng trĩu, ghi chú và các câu chúc rối ren của bạn học, chi chít những câu như 'tiền đồ vô hạn', 'công danh như gấm', ở trong một góc nhỏ, có một nét chữ rất đẹp viết là 'học trưởng cố lên', hắn hít một hơi thật sâu, cẩn thận hồi tưởng.

Khi đó dường như có một bé trai, luôn cúi đầu, đưa cho hắn cuốn sổ ghi chép hình Pikachu, trong ấn tượng của hắn, trang bìa cuốn sổ là thủ công, em bảo hắn ký tên lên đó cho em, còn em thì để lại lời nhắn trong sổ lưu niệm của hắn.

"Tại sao em lại thích Pikachu? Còn làm thành sổ ghi chép của mình?"

"Anh từng xem phim chưa?" Khi đó, bé trai dường như rất kinh sợ và tổn thương.

"Từng xem chưa à? Nhưng tại sao em lại thích đến như vậy?"

"Pikachu giống như một người bạn trên đường theo đuổi giấc mơ, trong khoảnh khắc nó không muốn bị bắt vào quả cầu bảo bối, nó với nhân vật chính sẽ không còn là quan hệ chủ tớ, cho dù là thời niên thiếu hay là hiện tại, điều em hướng đến là, có thề giống như Pikachu, là một người bạn để cùng nhau cố gắng, cùng nhau trưởng thành." Đáy mắt bé trai lóe ra ánh sáng, em nói thật sự nghiêm túc, làm cho Đoàn Tinh Tinh ngay lúc đó sửng sốt trong chốc lát. "Bởi vì người kia vẫn chưa xuất hiện, như vậy em đương nhiên thích nhất là Pikachu!"

Lời phát biểu này thật sự trẻ con, nhưng có chút xót xa, nhớ rõ lúc ấy hắn sờ sờ đầu đứa nhỏ, "Sẽ tìm được."

Sẽ tìm được, Pikachu thuộc về em.

"Lưu Quan Hữu..." Trong đêm cô độc này, hắn nhớ đến cái tên của bé trai kia.

.

Cách một ngày, hai người dường như đã tập thành thói quen cùng nhau đi học, Lưu Quan Hữu trên đường lải nhải giảng giải kế hoạch của em.

"Tuần thứ nhất, trước hết chúng ta tìm hiểu bài thi, anh nhất định phải nghiêm túc, em mới biết được phải giúp anh vạch ra tài liệu như thế nào, sau đó thì..." Cũng không biết Đoàn Tinh Tinh có thật sự nghe em nói hay không, chỉ vừa gặm bánh mì trong tay, vừa nhìn em nói chuyện.

"Tiểu Quan Hữu, nếu không ăn bữa sáng, chúng ta sẽ đến muộn đó!" Gần bảy giờ, hai người mới từ công viên nhỏ cùng nhau tới trường, người ngồi phía sau một tay cầm cặp, một tay cầm bữa sáng của em ngốn nga ngốn nghiến, hình ảnh này trông thế nào cũng rất buồn cười, nhưng một đám người ở cổng trường nhìn thấy cảnh này đều hoảng đến không nói nên lời.

"Từ khi nào thì giáo bá lớp 12 và hạng nhất lớp 11 trở thành bạn tốt?"

"Không ai đăng gì ở diễn đàn sao? Đây không tính là tin tức lớn sao?"

"Không ai đăng thì đăng nhanh đi! Nhất định có thể lên trang đầu!"

.

Lưu Quan Hữu sáng hôm nay đi vào phòng hội học sinh bị mọi người nhìn chằm chằm có chút không quen, mở miệng hỏi, "Trên mặt mình có gì sao?"

Học tỷ lớp 12 Lâm Thiên Dư khá thân với em giành nói trước, "Vậy lời thầy Hoàng nói là sự thật? Em thật sự muốn giúp Đoàn Tinh Tinh học bổ túc?"

"Vâng, đúng vậy."

Giọng điệu qua quýt như thường ngày nhưng khiến cho Lâm Thiên Dư vô cùng hoảng, "Đó chính là nhiệm vụ cấp S!"

"Ha ha..." Lưu Quan Hữu cười gượng hai tiếng, dùng tài khoản của hội học sinh đăng nhập vào diễn đàn, diễn đàn này là hội học sinh bọn họ quyết tâm xin được từ nhà trường, quyền quản lý chủ yếu là của hội học sinh, diễn đàn từ khi mở ra đến nay vẫn rất sôi nổi, nhưng tóm lại vẫn chưa có trận nào lớn như hôm nay.

"Học tỷ... đây là..." Lưu Quan Hữu sửng sốt, hình ảnh Đoàn Tinh Tinh chở em đến trường đặt trên đầu diễn đàn, bình luận bên dưới vẫn luôn tăng lên, chứa đầy ngôn luận kỳ kỳ quái quái.

"Đây là... sức mạnh của quần chúng?"

"Học tỷ, chuyện này thật sự không buồn cười."

Dưới sự kiên quyết quấy rầy của Lưu Quan Hữu, Lâm Thiên Dư rốt cuộc cũng đồng ý với em, bò bài viết khỏi vị trí đầu trang, nhưng nhiệt độ bài viết vẫn rất cao, vẫn cứ bị đẩy lên trên đầu, mà cả ngày hôm nay trong lòng em rất không được tự nhiên, trong đầu đều là một câu ở diễn đàn...

'Mọi người không cảm thấy thật ra hai học trưởng rất xứng đôi sao?'

Em cảm thấy bản thân rất mâu thuẫn, em nghĩ hoang đường, nhưng lại rất vui vẻ?

Nhất định là đầu óc của em bị hỏng rồi.

Mà nhân vật chính trong sự kiện lần này cũng có ý nghĩ tương tự.

"Chị dâu đẹp quá!" Mấy người trêu ghẹo nói.

Hôm nay Đoàn Tinh Tinh bước vào lớp học, mọi người nhìn ánh mắt hắn, dùng lời nói của hắn, chính là 'đáng khinh'.

"Làm phiền, ngoài trường học, rẽ phải 200m, đi đăng ký đi!"

"Lần này ngay cả trêu chọc cũng không được, xem ra đại ca là nghiêm túc." Trong đó có một người cười nói.

"A, vậy lần này chính là chị dâu lâu dài?"

"Tụi bây có phiền hay không! Người ta là một em trai nhỏ, còn gọi vớ vẩn thì tao cho một gậy!" Đoàn Tinh Tinh liếc mắt xem thường, đứa nhỏ kia sẽ không muốn bị hiểu lầm.

Huống chi, hắn trèo cao không nổi...

Thời gian cơm trưa, Đoàn Tinh Tinh mở Weixin hôm qua đã thêm vào, gõ gõ xóa xóa, cuối cùng gửi đi ba chữ.

'Có sao không?'

Bên kia không có đáp lại, có lẽ lớp học của em nghiêm khắc hơn?

Đoàn Tinh Tinh tự nói với bản thân như vậy, cuối cùng, bên kia trả lời bằng một cái biểu cảm, rồi sau đó không nhắn gì thêm.

Hắn ôm điện thoại, não bổ cả một buổi chiều.

Sự thân thiết của hắn dường như đã ảnh hưởng đến đứa nhỏ kia.

.

"Em hôm nay..." Khi tan học, Đoàn Tinh Tinh đeo cặp đến trước phòng của hội học sinh, vốn là muốn hỏi em vì sao không trả lời tin nhắn của hắn, nhưng khi mở cửa ra, mọi người bên trong đều nhìn về phía hắn, sau đó nhìn về phía chỗ ngồi vẫn còn trống bên kia.

"Quan Hữu vẫn chưa đến, nếu không thì cậu cứ ở đây đợi em ấy một lát?" Lâm Thiên Dư tiên phong phá vỡ sự im lặng xấu hổ này, nhưng biểu cảm của người tới thật sự thối đến làm cho người ta khó có thể thân cận.

"Cậu uống lộn thuốc à?" Lâm Thiên Dư kéo hắn sang một bên, hai người bọn họ biết nhau, cùng khối, đây cũng có thể coi là một trong những người chứng kiến hắn từ vô danh trở thành giáo bá, trong ấn tượng của cô, người này luôn hợp với cái bộ dáng phúng điếu người khác.

"Cậu gọi em ấy là gì?"

"Là Quan Hữu! Không phải sao? Cậu ghen à?" Lâm Thiên Dư cười nhạo, "Học đệ của cậu không phải học đệ của mình sao?"

"Phải."

Từ giọng điệu của hắn, Lâm Thiên Dư dường như nghe ra được một chút hương vị nghiến răng nghiến lợi, không trêu chọc hắn nữa, "Em ấy bị lão Hoàng kêu đi rồi, có thể phải một lúc nữa, cậu chờ một chút đi! Có điều lúc em ấy đến đây để cặp thì muốn mình nói với cậu như vậy, cậu cứ chờ em ấy đi!"

"Em ấy không có nói gì thêm?" Đoàn Tinh Tinh vẫn đang rối rắm.

"Không có, nhưng sắc mặt không được tốt."

Lâm Thiên Dư nói xong liền trở lại chỗ ngồi, Đoàn Tinh Tinh gõ gõ bút, cuối cùng vẫn đứng dậy hỏi, "Văn phòng lão già nát ở đâu?"

"Không phải, đó là giáo viên Toán học của cậu!"

"Đừng nói thừa!"

"Bên cạnh lớp bọn họ! Này còn không biết, chỗ của giáo viên hướng dẫn lớp đương nhiên là bên cạnh phòng học rồi!"

"Cảm ơn!"

Hai người bọn họ nói qua nói lại, khiến cho những người khác trong hội học sinh sợ hãi, thấy đại ma vương đi rồi, mới có người quay đầu lại hỏi, "Học tỷ, chị quen biết học trưởng Đoàn sao?"

Lâm Thiên Dư cười lạnh, "Chị thà là không biết hắn ta."

07

Văn phòng của Hoàng lão là một căn độc lập, Đoàn Tinh Tinh từ trước gần như là hoành hành ngang ngược trong trường, suôn sẻ không bị cản trở, nhưng lần này khi hắn chỉ mới nhìn vào qua khe hở cánh cửa, hắn nhìn thấy trên mặt bạn nhỏ lộ ra vẻ khó xử, vì thế bàn tay đang nắm ở cửa lập tức mất lực, chỉ biết lẳng lặng đứng bên ngoài, dựng thẳng lỗ tai cố gắng nghe nội dung đối thoại bên trong.

"Quan Hữu à... Có phải trò căn bản là không nghĩ đến hậu quả của chuyện này không?"

"Thầy Hoàng, em biết..."

"Ba của trò... hội học sinh... học bổng..."

Mấy câu nói đứt quãng, Đoàn Tinh Tinh lo lắng rồi lại không biết làm thế nào.

Đợi đến khi Lưu Quan Hữu ra khỏi văn phòng đã qua hơn nửa tiếng, vừa mở cửa ra đã thấy một bóng người ngồi xổm ngay cạnh cửa, em có chút kinh ngạc mở miệng: "Không phải kêu anh chờ sao? Tại sao anh..."

"Tiểu Quan Hữu, anh cảm thấy vẫn là không nên làm phiền em."

Đoàn Tinh Tinh suy xét thật lâu mới nói ra câu vừa rồi, nói tóm lại, hắn sẽ hại đối phương mất đi rất nhiều thức, nhưng chuyện này vốn đối với hắn dù cố gắng hết sức cũng không chắc đạt kết quả tốt, tại sao lại phải liên lụy em rơi xuống cùng hắn.

"Tại sao?" Trong đầu Lưu Quan Hữu hiện lên rất nhiều suy nghĩ, có phải là diễn đàn làm cho đối phương không vui? Có phải mình quá khuôn phép? Quá là được một tấc lại muốn tiến một thước?

Nhưng cuối cùng chỉ cắn răng nói ra hai chữ...

Tại sao?

Đoàn Tinh Tinh thấy ánh sáng trong mắt đối phương tối đi, lập tức lo lắng.

Hình như hắn làm sai cái gì.

"Chúng ta vừa mới quen biết được một tuần, em không cần đánh cược bản thân vào một người đã hỏng rồi như anh, huống hồ, em cũng không đủ hiểu biết anh, làm sao em cảm thấy anh thật sự nghiêm túc chứ? Em đã học với lão già nát đó hai năm, bây giờ lại muốn sai lầm trong phúc chốc sao?" Những lời này đều không phải xuất phát từ ý định ban đầu, hắn vốn muốn uyển chuyển nói với đứa nhỏ này, bản thân hắn không đáng cho em làm như vậy, không đáng cho em buông ra rất nhiều thứ hiện tại em nắm giữ, nhưng lời nói ra miệng lại tàn nhẫn đến làm tổn thương người khác.

Lưu Quan Hữu cúi đầu, lại một lần nữa rơi vào im lặng miên man.

"Em biết rồi, là em xen vào việc của anh..." Đứa nhỏ ngẩng đầu cười nói, tuy là mang theo nụ cười, nhưng còn khó coi hơn khóc, thủy quang nơi đáy mắt lóe lên, nhanh chân rời đi, khoảnh khắc đó, Đoàn Tinh Tinh đã muốn đưa tay ra...

Đưa tay ra một lần nữa nắm lấy ánh sáng đang dần rời xa hắn.

.

Lâm Thiên Dư thấy Lưu Quan Hữu một mình khóc trở về thì biết là có chuyên không bình thường: "Quan Hữu, vừa rồi thầy Hoàng mắng em sao? Sao lại thế này..."

"Học tỷ, có thể nhờ chị giúp em một chuyện không?" Lưu Quan Hữu rút từ trong cặp ra một xấp giấy ghi chép, giao vào trong tay Lâm Thiên Dư: "Em vốn dĩ định hôm nay giải thích hết đề thi cho anh ấy, nhưng dường như không cần nữa... Học tỷ, nếu không thì... chị xem xem có ai cần không! Hôm nay em về trước..."

Lưu Quan Hữu trốn tránh ánh mắt của cô, Lâm Thiên Dư nghe ra được lời này có chút không đúng, tám chín phần mười là có liên quan đến tên đại ngốc tử đã đuổi theo kia, bàn tay cầm xấp giấy bất giác nắm thật chặt.

.

Đoàn Tinh Tinh đứng tại chỗ nhìn theo hướng em rời đi thật lâu thật lâu, hình như hắn thật sự sai rồi...

"Cái tên này!" Lâm Thiên Dư vừa đi đến liền đánh một cái lên gáy hắn, bình thường chẳng ai dám làm như vậy, nhưng cô đang rất nổi giận: "Đẩy em ấy đi là có ý gì? Vừa rồi cậu còn nóng vội đuổi theo như vậy!"

"Cậu nói xem... em ấy có phải Pikachu hay không?"

"Cậu đang nói cái gì..." Lâm Thiên Dư sửng sốt: "Cái quỷ gì? Cậu..."

"Không một người nào, lại muốn làm một người không chịu cầu tiến?" Đoàn Tinh Tinh lập tức bộc phát ra uất ức hơn hai năm qua, hắn đã lạc lối thật lâu, thế nên cũng đã quên mục đích ban đầu trước kia của mình. "Radio ngày hôm nọ, lá thư đó là do em ấy viết sao? Nói cho mình biết đi!" Đoàn Tinh Tinh đột nhiên túm lấy Lâm Thiên Dư quát lên, hắn cần đáp án này, hắn cần biết đứa nhỏ này đến tột cùng là tại sao lại lo lắng cho hắn, biết bản thân có tự mình đa tình hay không...

"Là Pikachu thì thế nào! Không phải cậu đẩy em ấy đi rồi sao! Đoàn Tinh Tinh! Người ta vì cậu thức trắng một đêm, cậu có biết hay không!" Lâm Thiên Dư đặt xấp ghi chép chi chít nặng trịch kia lên ngực Đoàn Tinh Tinh: "Không phải ai ai cũng nguyện lòng chờ một người thật lâu, cậu biết không? Rốt cuộc là cậu có sức hấp dẫn gì? Tại sao từng người bên cạnh mình đều thích cậu vậy hả?" Nói ra những lời này, Lâm Thiên Dư cũng rất ủy khuất: "Nếu cậu thật sự có ý định đùa giỡn Quan Hữu, mình nhất định là người đầu tiên tìm cậu tính sổ!" Cô biết Quan Hữu thích Đoàn Tinh Tinh cũng là vào ngày radio đó, sau khi kết thúc cô đã lén hỏi em, Pikachu, người cô quen cũng chỉ có một người này.

"Quan Hữu, em thích Đoàn Tinh Tinh năm năm?"

"Đúng vậy... Rất ngốc sao?"

Khi đó biểu cảm trên mặt Lưu Quan Hữu rất phức tạp, vừa cay đắng vừa hạnh phúc.

"Lâm Thiên Dư, ý của cậu, Quan Hữu là Pikachu đúng không?"

"Đoàn Tinh Tinh, cậu cảm thấy đối với cậu, Lưu Quan Hữu là cái gì?"

"Là ánh sáng."

Đoàn Tinh Tinh không do dự, Quan Hữu là ánh sáng, là một luồng sáng hắn tha thiết ước mơ.

"Vậy mình có thể xin cậu một điều không, đừng làm tổn thương em ấy, đừng đối xử giống như..." Lâm Thiên Dư hít sâu một hơi: "người kia."

"Biết rồi." 

.

08

Lưu Quan Hữu đã quên đường trở về, hai tay vô lực hoảng loạn, em quả nhiên rất tham lam sao? Bản thân có tư cách gì mà thay đổi cuộc đời và lựa chọn của hắn? Ở trong mắt hắn, bọn họ chẳng qua chỉ quen biết vài ngày, bạn bè, hắn còn thiếu bạn bè sao?

Chính em cũng thấy hoang đường mà bật cười.

Người kia tuyệt đối không thiếu, hắn luôn luôn là người chói mắt nhất trong đám người, trước kia là thế, hiện tại cũng thế.

Người thầm thương luôn hèn mọn, em vẫn biết đạo lý này, nhưng người muốn chìm sâu trong đó lại càng nhiều...

"Anh ấy nhất định rất ghét mình xen vào đúng không?" Lúc Đoàn Tinh Tinh nói ra những lời đó, vô cùng nguội lạnh, gần như có thể nói là giọng điệu xa lánh, nhưng cơn gió lạnh này thổi đến quá đột ngột, em vẫn tay chân luống cuống.

Một mình ngồi vào xích đu trong công viên, mấy ngày nay nhịp điệu cuộc sống của em rối loạn rất nhiều, nhưng sự rối loạn này là niềm vui của em, em suy nghĩ thật lâu, nếu bọn họ biết trước sẽ xảy ra chuyện gì, khi tất cả ảo tưởng trong mấy ngày qua chậm rãi trở về hiện thực, em cũng không thể tin, mỗi ngày đều giống như bơm máu gà (*), vì dù em làm gì, dường như cũng đều đáng giá...

(*): người TQ cho rằng lấy máu gà bơm vào cơ thể sẽ có lợi cho sức khỏe; mỗi khi bơm xong thì người lâng lâng, trạng thái hưng phấn, phấn khích.

.

Đoàn Tinh Tinh không kịp thu dọn, cầm theo xấp ghi chú vội vàng chạy ra khỏi cổng trường tìm trên đường, suýt chút nữa bỏ qua hình dáng nho nhỏ trong bóng đêm, sau khi nhìn thấy người, bước chân hắn chậm lại, đầu óc hoảng loạn, căn bản không biết mình nên mở miệng như thế nào.

Lịch sử đen của mình thật sự nhiều lắm, đứa nhỏ này vốn sẽ không có cảm giác an toàn, giống như Lâm Thiên Dư nói, nếu hôm nay mình là người đứng ngoài quan sát, cũng cảm thấy mình rất rác rưởi.

"Anh xin lỗi..."

Bàn tay Đoàn Tinh Tinh buông xuống vừa với tầm mắt của Lưu Quan Hữu, đối phương dường như hiểu lầm ý tứ của hắn, lấy lại xấp ghi chú trong tay hắn, cười khổ: "Em sẽ không ép anh dùng đâu... Em mang cho người khác nhé? Chuyện học bổ túc xem như em..."

"Trong đầu em đang nghĩ cái gì vậy!" Đoàn Tinh Tinh nâng khuôn mặt gầy gò của em: "Anh chỉ có thể nấu cơm cho em làm học phí học bổ túc, em có nhận không?"

"Nhận, nhưng em không phải đưa những thứ này cho..."

"Vậy được rồi!" Đoàn Tinh Tinh lập tức lấy lại xấp ghi chú, nhanh chóng nhét vào trong cặp mình: "Đây là ghi chú của Tiểu Quan Hữu nhà chúng ta làm cho anh, cũng không thể thuận tiện cho người khác!"

"Vừa rồi ở trường anh nói..."

"Não anh không bình thường, đã quên rồi!" Tuy rằng hắn rất hi vọng đối phương thừa nhận với hắn rằng em chính là người kia, nhưng hắn nguyện ý chờ thêm một chút, chờ đến lúc bọn họ thật sự hiểu biết lẫn nhau, tin tưởng lẫn nhau.

Ít nhất cũng biết, mình không phải đơn phương.

"Cho nên ý của anh là...?"

Lưu Quan Hữu cẩn thận mở miệng, Đoàn Tinh Tinh cuối cùng là không chống lại được bộ dáng điềm đạm đáng yêu của đối phương, ôm người vào trong lòng: "Thầy Lưu vẫn là thầy Lưu của anh chứ?"

Lưu Quan Hữu hít một hơi thật sâu, mở miệng mềm mại: "Là của anh."

"Ừm, là của anh."

.

Bắt đầu từ ngày đó, Đoàn Tinh Tinh giống như trở thành một người hoàn toàn thay đổi, làm việc và nghỉ ngơi bình thường, đồng phục sạch sẽ, đi học cũng không còn bất hòa với các giáo viên, ngược lại hắn trở thành người không thích hợp nhất trong lớp.

"Lão Đoàn? Mấy ngày nay mày nghiêm túc sao?"

Mấy người vây quanh, Đoàn Tinh Tinh cũng không dời tầm mắt, giữ bài tập mà Quan Hữu cho hắn để tiếp tục ôn bài, ngoài miệng vui đùa nói: "Không phải tụi bây nói rồi sao? Chị dâu lâu dài kia của tụi bây sắp xếp cho tao, dám không làm sao?" Nói xong, mọi người trở nên nhốn nháo, năm mồm mười miệng muốn hắn giải thích, Đoàn Tinh Tinh cười đến thoải mái.

Có lẽ hai năm qua cũng chưa từng cười chân thành như hiện tại chăng?

Ngày trước vì phản nghịch mà thay đổi, đây là những bạn bè đã giao lưu, hắn vẫn cho rằng chỉ cần mình trở về làm một người không thú vị ban đầu kia, bọn họ sẽ rời khỏi mình, có lẽ giống như trên mạng nói, thời kỳ học sinh cũng không có rối rắm nhiều như vậy, trạng thái hiện tại này, giống như trở lại trước đây, nhưng lại có rất nhiều thứ cũng không giống.

Đồng thời, hắn cũng có vướng bận mới.

Kỳ thi thử tại trường đầu tiên tới rất nhanh, nhưng căn bản của Đoàn Tinh Tinh cũng không tệ, Lưu Quan Hữu lại là một thầy giáo vừa kỹ lưỡng vừa nghiêm túc, quá trình học bổ túc có thể nói là như cá gặp nước, thuận lợi tới không thể tưởng tượng nổi.

300 điểm có thể nói là hạ bút thành văn.

.

"Hôm nay cũng được, muốn tới khánh công (*) đúng không?" Đoàn Tinh Tinh vẫy vẫy phiếu điểm, nhếch miệng cười, thời gian một tháng, bọn họ cùng nhau trải qua rất nhiều thời điểm vặt vãnh, từ bị mọi người kinh sợ chú ý, cho tới bây giờ đã là tập mãi thành thói quen, tuy rằng bọn họ cũng không để ý ánh mắt của người khác. "Tới nhà của anh đi! Anh nói nấu cơm cho em mà!"

(*): chúc mừng công việc

.

Lúc Lưu Quan Hữu bước vào căn phòng nhỏ của đối phương, cơ thể bất giác co rụt lại.

Em rất khẩn trương.

Em rất muốn che đậy ý nghĩ kỳ kỳ quái quái trong đầu mình, thật sự là giấc mơ của em trước đây quá mức rõ ràng, chính em cũng không thể nhìn thẳng vào nó.

"Bé ngốc, đứng ngẩn người ở cửa làm gì?"

"Không... Em mới không phải là bé ngốc!"

"Được, Quan Hữu là bé ngốc đáng yêu, như vậy được chưa?"

"Hừ, tùy anh."

Đoàn Tinh Tinh cười ha hả, công việc trong tay bận rộn, Lưu Quan Hữu tự do đi dạo trong không gian tuy nhỏ mà tinh tế này.

Sổ lưu niệm tốt nghiệp quen thuộc kia cứ như vậy mà nằm bên trên giá sách, em tùy tiện lật xem, Đoàn Tinh Tinh trong trí nhớ vẫn luôn chói mắt như trong ảnh chụp.

Có người từng nói, trưởng thành là sự rực rỡ nhưng không chói lòa.

Mà hắn đứng trước mặt mình hiện tại chính là như thế.

Bản thân em trước đây quang minh chính đại liên tục nói ra những ngôn luận ngây thơ kia, hắn đã quên hết rồi sao?

Lật xem đến lời nhắn của chính em, Lưu Quan Hữu chột dạ cong lên khóe miệng, không chú ý tới bóng người phía sau mình.

"Pikachu của anh, ăn cơm thôi."

.

09

Yên lặng khác thường trên bàn cơm khiến cho hai người vô cùng không được tự nhiên, Lưu Quan Hữu chậm đào cơm, đáy lòng đã rối bời.

Anh ấy biết khi nào?

Đã bị lộ từ khi nào?

Cuối cùng có thể nói ra, thật ra em rất vui.

"Ngon lắm hả?"

"Hở?" Lưu Quan Hữu dừng động tác trên tay, một miếng cơm được kẹp chặt giữa đôi đũa, chọc cho Đoàn Tinh Tinh cười.

"Anh hỏi em, cơm ngon lắm hả?" Đoàn Tinh Tinh chỉ vào trong bát chỉ toàn cơm trắng của đối phương: "Hay là mấy món ăn khác có vẻ khó ăn? Ngay cả nếm thử mà em cũng không nếm luôn?"

"Không... không phải đâu!" Lưu Quan Hữu nhanh chóng gắp thức ăn đầy bát, thiếu chút nữa nhồi cho bản thân bị sặc, Đoàn Tinh Tinh vừa vỗ lưng giúp em thuận khí, vừa nghĩ, nếu bọn họ có thể cùng nhau trải qua vui vẻ thế này thì thật tốt...

Ăn cơm no, hai người ngồi đối diện nhau trên tấm thảm, Đoàn Tinh Tinh cảm thấy chuyện kia cần phải hỏi rõ ràng, nghiêm túc mở miệng: "Em với lão già kia ở văn phòng nói cái gì?"

Lưu Quan Hữu nghe vậy, thật lâu không mở miệng, thậm chí là cúi đầu.

Bây giờ rốt cuộc em biết những lời nói kỳ quái kia từ đâu mà có.

Hiện giờ cúi đầu chỉ là có chút muốn cười, có đôi khi em cũng hiểu được bộ não ngốc nghếch của đối phương cực kỳ đáng yêu, nếu những lời từng làm em đau lòng là xuất phát từ chuyện này, vậy trong lòng em có một chút ấm áp.

"Đoàn Tinh Tinh." Thấy đối phương lần đầu nghiêm túc gọi tên mình, Đoàn Tinh Tinh ngồi nghiêm chỉnh, hai người bốn mắt nhìn nhau, Lưu Quan Hữu nói tiếp: "Tuy rằng... tuy rằng em đuổi theo anh năm năm, nhưng em hi vọng có thể dẫn theo anh, một lần nữa tìm về ánh sáng lấp lánh trên người anh trước kia, đồng thời, em sẽ không buông bỏ thứ em đã nắm giữ trong tay."

Đoàn Tinh Tinh nghe vậy sửng sốt một hồi, sau đó nói đùa: "Kịch bản này của em giấu ở đâu!"

"Không có! Em là nghiêm túc nói với anh..."

"Ừm, anh biết." Anh nhìn đứa nhỏ trước mặt mình bày ra vẻ kiêu ngạo, lầm bầm rồi hít một hơi thật sâu: "Quan Hữu." Đứa nhỏ lúc này mới ngẩng đâu, gương mặt thanh tú gần trong gang tấc làm cho hô hấp đột nhiên ngừng lại, "Anh muốn hôn em."

Đoàn Tinh Tinh hơi nghiêng người, một tay đặt ở bên cạnh Lưu Quan Hữu, một tay kia dịu dàng nâng lấy sườn mặt đứa nhỏ, môi dán lấy môi, nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, tim đập cuồng loạn và hơi thở nóng hổi, hai người lẳng lặng nhìn nhau.

"Làm ánh sáng của nhau đi, được không?"

"Ừm."

Ánh mắt đứa nhỏ chân thành tha thiết, lóe lên thủy quang, Đoàn Tinh Tinh nhất thời không biết làm sao, ôm lấy gương mặt đối phương xoa xoa: "Khóc cái gì chứ!"

"Chỉ cảm thấy... không chân thật..."

Đoàn Tinh Tinh ôm người vào trong lòng, vuốt tóc đứa nhỏ, nghĩ nghĩ: "Nếu không thì em véo anh một cái?

"Chuyện này không phải tự véo mình mới có tác dụng sao?" Lưu Quan Hữu cười hùa theo.

"Anh cũng không đành lòng cho em tự véo mình."

Lưu Quan Hữu nghe thấy, bĩu môi, dụi đầu vào cổ đối phương, giọng nói nho nhỏ nỉ non: "Em thật sự rất thích anh..."

"Thật tốt, anh cũng vậy..."

.
[Hôm nay tui nghe hạng nhất lớp 11 gọi giáo bá lớp 12 là 'ca', không ai có thể phổ cập kiến thức cho tui một chút sao?]

Trên diễn đàn lại có một bài đăng được đẩy lên trang đầu, Tiêu Hà khó hiểu hỏi: "Này, Quan Hữu, bức ảnh này là cậu sao?"

Lưu Quan Hữu vừa bước vào phòng học, Tiêu Hà sắc mặt khác thường cầm điện thoại chặn đường đi của em, em đành phải dừng bước chân: "Là mình đó! Làm sao vậy?"

Tiêu Hà hít vào hai lần, mím môi: "Cậu và học trưởng... Đoàn từ khi nào thì thân như vậy?"

"Không phải mình đang dạy kèm cho anh ấy sao..." Lưu Quan Hữu chột dạ đẩy đối phương ra, ánh mắt vẫn luôn mơ hồ bất định, Tiêu Hà đâu thể để cho em qua loa như vậy.

"Nhưng từ trước đến giờ ngoại trừ mình ra, cậu chưa từng gần gũi với ai như vậy."

"Đừng nói mấy lời buồn nôn như vậy!" Lưu Quan Hữu lúc này mới nhìn thẳng vào mắt Tiêu Hà, lại thấy trong mắt đối phương có một chút tủi thân. Tủi thân? "Tiêu Hà, cậu có ý gì?" Lưu Quan Hữu trừng to hai mắt, từ 'gần gũi' này thật sự rất mập mờ.

"Không có ý gì." Tiêu Hà xoay người rời khỏi lớp học, Lưu Quan Hữu mới ý thức được bọn họ trở thành tiêu điểm của mọi người, nhất thời có chút ngượng ngùng, thở dài, đuổi theo.

"Tiêu Hà!" Đuổi theo một hồi, Lưu Quan Hữu thật sự có chút giận, cũng sắp chạy đến tòa nhà học của Đoàn Tinh Tinh, em đương nhiên không thể nào tiếp tục cãi nhau với Tiêu Hà, đưa tay túm người trở về: "Cậu đang chơi trò diều hâu bắt gà con hả!"

"Không có." Tiêu Hà nhìn chằm chằm tay của mình bị đối phương nắm, thật lâu không nói gì nữa, Lưu Quan Hữu nhìn theo ánh mắt của Tiêu Hà, cuối cùng buông lỏng tay ra, đồng thời nghe được đối phương cười nhạo một tiếng: "Vậy nên lá thư này quả thật là cậu viết cho Đoàn Tinh Tinh phải không?"

"Phải."

"Hiểu rồi." Tiêu Hà cong khóe miệng, coi như không có chuyện gì xảy ra, đặt tay lên vai Lưu Quan Hữu, không đầu không đuôi nói: "Cậu nên nói cho mình biết sớm một chút!"

Không biết vì sao, những lời này khiến cho người ta nghe rất khó chịu.

10

"Ca, em nói với người khác rồi."

Đoàn Tinh Tinh đang giải đề trước mặt Lưu Quan Hữu, nghe thấy đối phương nói, suýt chút nữa bẻ gãy ruột bút: "Anh nhớ là em..."

"Nhưng mà..." Lưu Quan Hữu hít một hơi thật sâu: "Người bạn đó của em dường như rất... em không nói được."

Đoàn Tinh Tinh nhíu mi, ý bảo đối phương tiếp tục nói, Lưu Quan Hữu ấp úng kể lại, thật ra em thật sự cũng không hiểu rõ, tại sao Tiêu Hà lại phản ứng mạnh như vậy.

"Cho nên em đã nói với cậu ta?"

"Tại sao giọng nói của anh nghe có chút chán nản?" Lưu Quan Hữu bất đắc dĩ vỗ lên đùi Đoàn Tinh Tinh: "Anh nghiêm túc quá rồi!"

"Em trai ngoan lại học được đánh anh trai?" Đoàn Tinh Tinh chiều theo em, đùa giỡn một câu, rồi đột nhiên đứng đắn hỏi: "Ba mẹ em mấy giờ trở về?"

"Họ không về."

Hắn nhìn ra đứa nhỏ rất tủi thân.

Hôm nay sau khi tan học, hai người đến nhà Lưu Quan Hữu học bổ túc, một căn nhà rất to, hắn không ngờ em bé cũng ở một mình.

"Nếu không thì anh chuyển đến ở với em? À không... em chuyển đến ở với anh đi!"

Lưu Quan Hữu không biết suy nghĩ cái gì, cười lớn đến không dừng lại được, khiến cho Đoàn Tinh Tinh có chút hoang mang.

"Tại sao em lại phải chuyển đi?" Lưu Quan Hữu cười hỏi, rõ ràng là trong lòng có đáp án, chính là muốn xác minh mà thôi.

"Đương nhiên là vì ở đây quét dọn rất phiền!" Đoàn Tinh Tinh cố nghĩ cho ra đáp án này, hai người lại cùng cười, căn phòng thật to, dường như cũng bị tiếng cười của hai người nhét đầy.

"Chúng ta đánh cược đi!" Đoàn Tinh Tinh cười, tin rằng mình làm được. "Nếu anh thắng, sau khi tốt nghiệp, em phải chuyển đến chỗ anh."

"Được."

Thời gian thi cử nhanh chóng đến gần khiến cho người ta đuổi theo không kịp, lượng bài tập không đếm được, ngày đêm treo đèn hăng hái chiến đấu.

Mỗi khi đứa trẻ mệt mỏi, đang giải đề sẽ ghé lên bàn mà ngủ, trong đêm tối, chỉ còn hai cái đèn bàn phát ra ánh sáng trắng, mà ánh sáng lại rọi thẳng vào gương mặt trắng nõn của đứa nhỏ, tựa như lần đầu gặp nhau.

"Lưu Quan Hữu, gặp em thật đúng là một sự thay đổi lớn trong cuộc đời anh." Đoàn Tinh Tinh đứng dậy khỏi bàn học, nhịn không được tiến lên khẽ vuốt tóc đứa nhỏ: "Anh không ngờ là, anh còn cơ hội tìm về dáng vẻ ban sơ..."

Sự lãng mạn lặng thinh.

Giữa một đêm yên tĩnh...

.

Từ sau khi cùng Lưu Quan Hữu ở bên nhau, Đoàn Tinh Tinh mang đến không khí đọc sách trong lớp học, không vì cái gì khác, chỉ là vì giọng hắn thật sự quá lớn, dần dà, mọi người cũng không còn hào hứng, lớp 12 cá biệt từ nay về sau cũng trở thành lịch sử, thậm chí sau khi công bố kết quả thi, còn có vài người có điểm số không tồi, làm cho không ít giáo viên hướng dẫn vui mừng, nhưng đó cũng là chuyện sau này.

Lâm Thiên Dư xem như người thứ hai biết chuyện hai người bọn họ bên nhau, đầu tiên là trực tiếp mắng Đoàn Tinh Tinh, rồi càm ràm một chút với Lưu Quan Hữu, hiện tại lấy danh nghĩa học tỷ, nói lên tiếng lòng của mẹ già.

Tiêu Hà không thích nhắc đến Đoàn Tinh Tinh, chuyện này Lưu Quan Hữu biết, nhưng đối phương không nói, em cũng không phải không biết xấu hổ mà nói ra, rõ ràng vẫn ở cạnh nhau giống như lúc trước, nhưng luôn cảm thấy được bọn họ càng ngày càng xa, chuyện này còn làm cho Lưu Quan Hữu khóc nhè vài lần, khiến Đoàn Tinh Tinh rất sốt ruột.

Thời gian trước khi tốt nghiệp dường như trôi qua trong chớp mắt, nhưng trong lúc đó đã xảy ra rất nhiều rất nhiều chuyện, Đoàn Tinh Tinh nộp xong tờ khai nguyện vọng, nhìn thấy bên ngoài phòng họp có một em bé cười xán lạn, mái tóc mềm mềm, kính đen treo trên hai gò má trắng noãn, dùng khẩu hình lén lút gọi một tiếng 'Ca' ngọt ngào, trái tim cũng chảy ra!

"Em trai tốt của anh, nên chuẩn bị chuyển nhà."

.

11

Thật ra một năm sau đó, Lưu Quan Hữu cũng không có chuyển đến sống cùng Đoàn Tinh Tinh, nguyên nhân là, bị Lâm Thiên Dư biết chuyện này ngăn cản.

Đầu đuôi câu chuyện là thế này.

"Đoàn Tinh Tinh, cậu là đồ cầm thú! Cậu muốn làm gì em mình! Nó còn chưa trưởng thành đó!"

"Cầm thú cái gì! Làm gì là làm gì! Bọn mình chỉ là chăm sóc tốt cho nhau thôi! Mà em ấy trở thành em cậu từ khi nào?"

Vừa mới thi xong, hai người ở bên ngoài trường thi ồn ào đến muốn kéo toàn bộ người xung quanh lại đây, Lưu Quan Hữu đi theo thật sự không biết làm sao.

Kết quả cuối cùng chính là, chờ Lưu Quan Hữu tốt nghiệp rồi nói sau.

Nhưng, vẫn không có đợi đến tốt nghiệp.

Sinh nhật đứa nhỏ, bọn họ đã cùng nhau ở nhà của Đoàn Tinh Tinh.

Đại tiệc, bánh kem này nọ đều rất bình thường, nhưng nghĩ lại ngày hôm đó, Đoàn Tinh Tinh rất hối hận.

Một bữa cơm tự hắn làm, một cái bánh kem sáu tấc bọn họ cùng nhau làm.

Cũng bình thường, cũng không có gì quá lớn.

"A, anh thật sự hối hận quá!" Đoàn Tinh Tinh ôm đầu, Lưu Quan Hữu đang ngậm đũa cười ngây ngô. "Anh thật sự đã quên chuẩn bị quà! Muốn tiền thì không có, muốn người thì có một người!"

"Em đây có hơi lo lắng..."

Lưu Quan Hữu ra vẻ suy xét, Đoàn Tinh Tinh đứng lên: "Này còn cần lo lắng?" Dứt lời, một bàn tay nắm lấy hai tay của đứa nhỏ và kéo, một bàn tay cù lét, suýt chút nữa làm rơi bánh kem.

Lưu Quan Hữu thở phì phò cầu xin tha thứ, hai gò má đỏ bừng rất là đáng yêu, Đoàn Tinh Tinh nhịn không được cắn một ngụm, Lưu Quan Hữu sợ tới mới cương cứng thân mình, Đoàn Tinh Tinh nhân tình thế nhào tới.

Bánh kem, thật sự rơi.

Rửa sạch hết kem ngọt trên người, Lưu Quan Hữu mặc quần áo của Đoàn Tinh Tinh, áo ngủ màu tối khiến da thịt đứa nhỏ trông trắng mịn vô cùng, hai người ngồi trên giường đúng là ai cũng không dám lên tiếng, không dám lộn xộn, không khi xấu hổ lại ám muội.

"Giường có hơi nhỏ..."

Đoàn Tinh Tinh vốn là muốn xoa dịu một chút, cũng không lường trước lời nói ra lại làm cho không khí càng thêm kỳ lạ, Lưu Quan Hữu theo thói quen kéo kéo vạt áo: "Nếu thật sự không tiện, em có thể về nhà..."

Đầu óc Đoàn Tinh Tinh nóng lên, đưa tay ôm người vào trong lòng, hai người mặt đối mặt ngã lên giường, lại rơi vào im lặng.

"Em cảm thấy... giường này vẫn rất lớn..." Lưu Quan Hữu thật sự không biết bản thân đang nói cái gì, dụi đầu vào ngực đối phương, điều hòa thổi vù vù, nhiệt độ cơ thể cực nóng cùng với tiếng tim đập điên cuồng, xuyên thấu qua da thịt và truyền cho nhau.

"Quan Hữu, dọn đến đây ở đi, ngôi nhà này chờ em đã lâu."

"Ừm..."

.

12

Có một ngày Lưu Quan Hữu rất không vui.

Em và Đoàn Tinh Tinh sống chung một thời gian, bị đối phương tóm được một nhược điểm rất lớn.

Em rất nhát gan.

Một buổi tối nào đó, hai người rất khó mới có thời gian rảnh, làm ổ cho căn phòng mới thuê để chọn phim điện ảnh cùng xem, Đoàn Tinh Tinh sống chết chọn một phim cương thi vừa mới công chiếu cách đây không lâu, vừa nhìn thấy tên phim em đã muốn bỏ chạy, nhưng cả người lại bị đối phương ôm chặt trong lòng.

Tâm trạng Đoàn Tinh Tinh rất phức tạp, biểu cảm bị dọa của đứa nhỏ thật sự rất đáng yêu, nhưng cuối cùng lại dọa đứa nhỏ đến khóc, mấy nắm tay đập lên người hắn, tuy rằng không nặng, nhưng ít nhiều cũng có chút đau lòng.

Xin lỗi nhé, lần sau còn dám.

Đoàn Tinh Tinh mà.

Vì thế hôm nay đứng trước cửa nhà ma, Lưu Quan Hữu quả quyết chạy trốn.

Sau đó lại bị bắt trở về.

"Đoàn Tinh Tinh! Anh thật là! A a a!" Trong hai mươi phút ngắn ngủi này, người mà em không ngừng gọi tên đến cuối cùng thẳng tay bế em lên, để cho đứa nhỏ vùi mặt vào trong cổ mình, hai tay quấn chặt, dọc theo đường đi còn có thể nghe thấy đứa nhỏ dùng thanh âm rầu rĩ nói: "Ca, anh thật sự đáng ghét! Đại ngu ngốc!"

"Được được được, anh là đại ngu ngốc, em là tiểu ngu ngốc!"

"Em mới không phải tiểu ngu ngốc đâu! A a a!" Trong một thoáng ngẩng đầu cãi lại, NPC phía sau lại dọa đứa nhỏ khóc, Đoàn Tinh Tinh lần này thật sự không biết làm sao.

Đúng là tự tạo nghiệp chướng.

Nhưng lần sau còn dám.

Đoàn Tinh Tinh mà.

-fin-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz