Edit Thuong Lien Ta Keo Len Duoc Mot My Nam Tu Duoi Nuoc
Tác giả: Lam Á Tỷ Tỷ
Chuyển ngữ: Linh Thần (Ren)
MỘT ĐOÁ BẠCH LIÊN
"Hoàng Thượng! Vừa nãy thật sự là dọa chết thiếp mà!" Hoàng Hậu gối đầu trên chân ta nịnh nọt làm nũng.
Mắt thấy ta vẫn ngồi bất động bèn nhoài người(1) đến gần, tay nàng vén lên vài sợi tóc đung đưa trước mặt của ta, nhẹ giọng, "Nếu không phải Hoàng Thượng tài cao xuất chúng một tên lấy mạng thích khách, thần thiếp e là cũng không còn mạng để hầu hạ người."
Nàng hôn lên mặt ta, ý muốn được "sủng hạnh" rõ ràng, ta chán ghét xoay mặt né tránh nàng, đứng dậy xuống giường, lạnh giọng nói: "Trẫm mệt! Đêm nay Hoàng Hậu vẫn là nghỉ ngơi sớm đi!"
Ra khỏi tẩm cung của Hoàng Hậu, ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng treo giữa trời đêm thầm cười lạnh, nàng nghĩ ta là ai? Cho rằng ta là kẻ ngốc sao?
Công chúa Vu tộc cùng một nam tử khác là thanh mai trúc mã? Sao lại có thể dễ dàng đồng ý với điều kiện bảo vệ huyết mạch Vu tộc mà chịu nhập cung làm hậu? Từ lúc Hoàng Hậu nhập cung đến giờ, mối quan hệ kia vẫn chưa từng chấm dứt. Ta cũng không quan tâm sự thật là gì, thân là vua, nữ nhân đối với ta chẳng qua cũng chỉ là một kiện y phục, không thích mặc thì không mặc nữa, hậu cung nhiều nữ nhân như vậy. Dù sao Hoàng Hậu cũng chỉ cần thân phận, ta cho nàng ấy toại nguyện, cũng xem như là có lương tâm. Chuyện nàng đối với ta có thật lòng hay không? Ta cũng chẳng để ý.
Đêm nay, thị vệ đến báo có một nam tử lẻn vào cung Hoàng Hậu, lúc ta dẫn người đến thì đã thấy một tên thích khách che mặt đang dùng đoản kiếm(2) khống chế nàng. Y phục của nàng ấy xộc xệch, bị dọa đến mặt trắng bệch. Ta một tên bắn trúng tim người kia khiến hắn ngã xuống đất, Hoàng Hậu vì quá khiếp sợ mà sẩy tay đánh đổ cốc đèn dầu, dầu trong cốc đổ lên người thích khách, lửa hừng hực bốc lên đem người kia thiêu thành tro.
Hoàng cung lớn như vậy lại có thích khách thản nhiên đột nhập vào tẩm điện Hoàng Hậu, vậy thị vệ trong cung dùng để làm gì? Trang trí à?
Trong lòng tràn ngập phẫn nộ, ta liền ra lệnh cho tổng thị vệ mang tất cả thị vệ trực đêm nay đuổi khỏi cung, vĩnh viễn không được trở lại(3).
Cũng từ đêm này, một số chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy ra.
Ta bắt đầu nằm mộng, trong mộng thường xuất hiện cảnh tượng ven bờ hồ, khi đó ta luôn có cảm giác như đang bị một đôi mắt với hàng mi nhàn nhạt nhìn chằm chằm mình, một đôi mắt mị hoặc, chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy, có thể bị câu hồn đoạt phách(4).
"Yêu nghiệt phương nào, lại dám ở đây lỗ mãng(5)!" Trong mộng, ta đối diện với đôi mắt kia quát lớn.
Bỗng nhiên, một cổ ấm áp từ mũi chân toả ra toàn thân, bao phủ lấy ta(6), một cổ nhiệt khác thường dâng lên, so với cùng nữ nhân kề cận càng khiến ta phấn khích hơn(7).
Mỗi lần từ trong mộng tỉnh lại, cả người ta đều đầy mồ hôi. Đôi mắt kia rốt cục là của ai? Trong cung chắc chắn không có người như vậy, ta đành phải tìm đến họa sư, vẽ ra đôi mắt ấy đem dán khắp nơi và hạ lệnh trọng thưởng cho ai tìm ra người có đôi mắt như vậy, nhưng vẫn không thu hoạch được gì.
Ta tự hỏi bản thân phải chăng đôi mắt ấy chỉ xuất hiện trong mộng?
Lại một đêm trăng sáng, ta từ trong mộng có đôi mắt nhàn nhạt kia tỉnh lại, lúc này trăng đã lên cao, không biết hương sen từ đâu theo gió bay đến, ta không khỏi đi theo hướng mùi hương đang tỏa ra kia.
Hồ sen ở hậu hoa viên, hoa sen cũng bắt đầu nở rộ mang theo mùi hương lan tỏa. Không biết từ lúc nào trên mặt nước đã phủ một màn sương, hoa sen như ẩn như hiện sau màn sương tựa như Giao Trì(8) ở Thiên Đình, tiên khí phiêu nhiên(9).
Mùi hương thoang thoảng của hoa sen xông vào cánh mũi, mang đến một cảm giác thật thoải mái và tươi mới, trong lúc cao hứng ta liền sai người mang đến một chiếc thuyền nhỏ, dạo quanh hồ một chút. Bỗng nhiên, một ánh sáng lóe lên, cúi đầu mới thấy một đóa sen trắng lấp lánh tinh quang đang vươn mình hứng ánh sáng của vầng trăng trên cao, lúc nở ra càng thêm yêu mị so với những đóa sen xung quanh, ta không kìm lòng được đưa tay muốn hái đóa sen trắng ấy lên.
Ngay khi ta đưa tay cầm lấy hoa sen nọ thì phát hiện bên dưới dường như có một đoạn củ sen quấn quanh, nhưng nhìn kỹ lại thì đó là một cánh tay người, ta vô cùng kinh ngạc, nắm lấy cánh tay kia rồi dùng lực kéo lên, một nam nhân cứ thế bị ta kéo lên khỏi mặt nước.
VÌ NGƯƠI
Ánh trăng sáng trong chiếu xuống lại nhu tình tựa thủy(10), ta nương theo ánh trăng mà quan sát nam nhân vừa bị mình kéo lên.
Người này thân hình thon dài lại yêu nhiêu(11), toàn thân cũng chỉ đeo một ngọc bài(12) trên cổ, mặt ngọc dưới ánh trăng dường như phát sáng lấp lánh, bạch phát khinh vũ phi dương(13), nhưng có điều làm ta càng kinh ngạc hơn, trên đôi mắt đang nhắm nghiền kia là hàng lông mi nhàn nhạt, giống hệt trong mộng của trẫm.
Lẽ nào là y?
Ta liền ôm y về tẩm điện, nhưng vừa đến cửa đã gặp Hoàng Hậu, nàng đang bừng bừng khí thế tìm ta, nhìn đến nam nhân trong lòng ta thì vẻ mặt thoáng vẻ ngạc nhiên! Ta nào có thời gian để ý nàng, bảo nàng tránh ra sau, rồi vội mang y cẩn thận đặt lên giường.
Sáng ngày thứ hai, nam nhân tỉnh lại trong yên tĩnh, lúc y mở mắt ta không khỏi hít sâu một hơi, đôi mắt yêu mị này thật sự là giống đôi mắt trông mộng của ta như đúc.
"Ngươi là ai?" Ta hỏi y.
Y lại không nói chuyện mà chăm chú nhìn ta.
"Ngươi tại sao lại xuất hiện dưới hồ?" Ta lại lên tiếng hỏi y, lúc này cũng chưa nhận ra lúc ta nhìn y, ngữ khí cũng sẽ ôn nhu hơn, trước nay trong cung chưa ai được đối xử thế này.
Y vẫn không trả lời, chỉ là nhích lại gần đưa tay chạm lên mặt ta, dần lướt đến trái tai. Mặt y dán bên tai, hô hấp phả vào tai khiến lòng ta một trận dậy sóng, không khỏi nắm chặt tay kìm nén cảm giác khác thường lúc này.
Y ghé bên tai ta thì thầm: "Ta là....vì người...."
.....
Thế là từ hôm ấy, trong cung lại thêm một vị cầm sư.
Không ai biết y gọi là gì, vì y thích đến bên bờ ao chơi đùa cùng nhưng đóa sen trắng vào những đêm trăng sáng, thế là người trong cung gọi y là Bạch Liên. Y kéo đàn rất hay, khiến người khác đắm chìm, say mê. Nhưng y cũng rất đẹp, đẹp đến nỗi người khác không thể tập trung nghe tiếng đàn, cho nên mỗi lần y kéo đàn sẽ luôn mang mặt nạ.
Y cũng thường được ta và Hoàng Hậu gọi đến độc tấu. Khi độc tấu cho ta, y sẽ tháo mặt nạ ra, mặc cho mái tóc dài theo tiếng đàn tùy ý tung bay, đôi mắt toát lên vẻ tùy tiện mị hoặc thật dễ khiến người khác hồn xiêu phách lạc. Mà ta cũng như đắm chìm vào đó, cam chi nhược di(14).
Lại là một đêm trăng tròn, ta thức giấc bởi tiếng đàn, bên cạnh Hoàng Hậu vẫn say giấc. Mặc vào thụy bào(15), ta nương theo tiếng đàn mà đi. Trăng đêm nay rất sáng, trăng tròn treo nghiêng trên hiên, người ngồi trên đấy đang kéo khúc vong tình.
Dưới ánh trăng, người kéo đàn chính là Bạch Liên. Chỉ là, y đêm nay và ngày thường không giống nhau, mái tóc trắng dưới trăng tựa như mang theo hào quang lại êm dịu, vẫn là đôi mắt vũ mị(16)ấy, nhưng lại mang một cảm xúc cuồn cuộn khiến con người ta không thể lí giải, tiếng đàn so với bình thường tăng thêm mấy phần nùng tình mật ý(17), khiến người khác nhịn không được nghĩ đến trong truyền thuyết, phượng hoàng ca hát tìm bạn đời.
Kéo xong một khúc, Bạch Liên nhún người bay về hướng hậu hoa viên!
Ta cũng theo sau, đi đến bờ hồ ở hậu hoa viên chỉ thấy y đang chơi cùng mấy đóa sen. Ta bước lên thyền nhỏ từ từ đến gần y, y cũng phát hiện ra xoay người bơi lại gần, ghé người bên mạn thuyền mỉm cười nhìn ta.
"Ngươi ở đây làm gì?" Ta lên tiếng hỏi, không biết có phải vì ánh trăng quá mê người, mà âm thanh phát ra cũng tăng một tầng tình cảm.
Y mỉm cười vươn tay ôm cổ ta, phát ra âm thanh vô cùng tà mị "Ta.....đang chờ ngươi."
----
(1) Nhoài người: là kiểu nghiêng người về phía trước ấy.
(2) Gốc là đao, nhưng để đao sợ mọi người sẽ hình dung thành cây đao to.
(3) Ở đây tác giả dùng từ "tái nhập" nhưng để từ này thì hơi không thuần Việt nên sợ nhiều bạn không hiểu và gây khó chịu khi đọc.
(4) Nguyên gốc là "câu nhân tâm phách" kiểu nhìn vào đôi mắt ấy có thể tâm hồn sẽ bị quyến rũ, câu hồn đoạt phách.
(5) Cẩu thả, khinh suất.
(6) Nguyên văn "đem ta bao bọc bên trong"
(7) "Tâm triều bành phái" là thành ngữ miêu tả tâm trạng phấn khích, không thể bình tĩnh.
(8) Giao Trì là nơi ở của Tây Vương Mẫu.
(9) Phiêu nhiên: bồng bềnh
(10) Nhu tình tựa thủy: Dịu dàng như nước
(11) Yêu nhiêu: lẳng lơ, thiếu đoan trang
(12) Vật ngày xưa dùng làm tin
(13) Khinh vũ phi dương: nhẹ nhàng nhảy múa
(14) Ngọt như đường
(16) Áo ngủ
(16) Xinh đẹp đến động lòng người
(17) Tình ý ngọt ngào
----
Một chương của bạn này viết ngắn cực kỳ, không phải tại tui nha.
Bạn nào đọc thấy có sai sót gì về nghĩa hay chính tả thì comt nhắc mình nha.😂
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz