Edit The Than Khi Phi
Nàng kinh ngạc nhìn hắn, không ngờ trên thế gian này còn có một nam nhân tàn nhẫn đến vậy? Không, nàng không cần, cho dù chết nàng cũng không cần phải tận mắt chứng kiến sự cô đơn tịch mịch của Mộ Ưu Vân, không muốn cảm nhận lòng hắn vì đau đớn mà đầm đìa máu tươi.
"Như thế nào? Cho ngươi được tận mắt nhìn thấy ca ca của ngươi chết đi, có phải rất khó chịu phải không?"
"Nô tỳ không đi!"
Nhìn ánh mắt kiên định của nàng, ý nghĩ trong đầu càng thêm kích thích hắn, hắn ôm nàng một cái:"Không phải do ngươi không muốn mà được." Dứt lời, thân ảnh hai người đã vọt ra khỏi phòng.
Khi cả hai đến quân doanh, nhìn thấy Mộ Ưu Vân một thân trang nhung chuẩn bị xuất phát. Nhìn đến Điệp Vũ Dương, ánh mắt hắn vừa rồi như đang chờ đợi cái chết giờ đây lại thêm vài phần ngạo khí.
Mấy vạn đại quân khi nhìn thấy thương Duật lại đây, tuy rằng hôm nay hắn không phải là chủ soái, nhưng tất cả bọn họ đối với hắn đều rất cung kính, như chờ hắn ra lệnh.
Sĩ khí ngập trời trong thời khắc mấu chốt, đồng thời khí thế bừng bừng làm cho người ta không khỏi kính sợ.
Taygiơ lên cao:"Đại quân xuất phát!"
Thoáng chốc, toàn bộ đại quân vượt qua ngàn dặm cùng nhau hướng tới nơi đã giao ước cùng Nghiệp Chướng quốc.
Cờ bay phấp phới, gươm giáo sẵn sàng, tám vạn đại quân từ từ tiến lên trong lòng mang theo khí thế không sợ chết, dù đổ máu cũng quyết thành toàn cho Thương Duật hoàn thành cơ nghiệp đế vương.
Vượt qua ba ngàn dặm trường, những cỗ ngựa xe rắn chắc, cùng tiếng thiết giáp va vào nhau không ngừng phát ra tiếng "boong boong". Hài cốt pha lẫn cùng đất đá lổm chổm bên dưới, bị máu tươi hòa lẫn vào tạo thành đường mòn. Kẻ giành thắng lợi thì được mọi người kính ngưỡng, còn thua trận thì hài cốt cũng không còn. Tuy là hai kết quả trái ngược hoàn toàn, nhưng lại là con đường mà bất kỳ nam tử nào với hào khí nhiệt huyết trên thế gian này đều không thể tránh khỏi.
Hai quân gặp nhau đương nhiên rất ngang sức ngang tài, đây chính là cuộc đấu tranh của vương giả hoàng tộc.
Hai bên chủ soái sau cùng cũng đối mặt nhau, hai bên tuấn mã một trắng một đen. Mộ Ưu Vân giỏi văn võ rất xứng với hắc mã, khí phách càng cao ngất trời; Trử Văn Quân là người nho nhã, cưỡi trên người bạch mã lại càng thêm vẻ tuấn dật phi phàm.
Xuyên thấu ánh mắt qua vai Mộ Ưu Vân, rất xa Trử Văn Quân nhìn đến người ngồi trước Thương Duật. Trong chốc lát ánh mắt hắn trở nên lưu luyến, nhưng nháy mắt đã dời tầm mắt đi:"Nghe đại danh của Vĩnh Lạc vương gia đã lâu, hôm nay được diện kiến quả thật rất bất phàm.!" Lời nói khách sáo của thế tục từ miệng hắn thốt ra thế nhưng lại có chút không tự nhiên.
"Tam hoàng tử quá khen, Bổn Vương thật ngưỡng mộ ngài mới đúng." Thế gian truyền tụng tam hoàng tử Nghiệp Chướng quốc chẳng khác tiên nhân hạ phàm, từ dung mạo đến khí phách đều làm cho nữ nhân thế gian thập phần ngưỡng mộ, đối với nam nhân nhìn thấy lại càng thêm hổ thẹn.
Trử Văn Quân không phải lần đầu nghe người khác khen đến dung mạo của hắn, một cái lạnh lùng ngoái đầu nhìn:" Lần này nếu mạo phạm đắc tội, thỉnh Vĩnh Lạc vương gia thứ lỗi!" Gật đầu một cái thế là chiến tranh bắt đầu.
Hai người vươn tay, giục ngựa đứng dựng lên, tiếng vỗ tay hô hào của binh sĩ vang lên, đây cũng là thời khắc sinh mệnh của một con người được đem ra đánh giá.
Chủ soái dưới sự vỗ tay hoan nghênh của tướng sĩ hai bên giờ đang như là hổ rình mồi, giọng cất cao thốt lên:"Tiến lên...."
"Tiến lên..." bên địch quân cũng không muốn cam lòng yếu thế.
Máu, nhất thời vì chiến tranh mà nhuỗm thẩm một vùng bên dưới, mà đất đương nhiên lại cứ thế đem vạn vật vô tâm mà thừa nạp vào.
Nháy mắt một cái đã thấy máu nhuộm đầy trời
Sinh mệnh con người tựa hồ lại quá mức yếu ớt thế này đây.
Gió như nức nở cuốn theo những sinh mệnh điêu linh kia; bầu nhiệt huyết giờ đây chỉ là thứ ấm áp duy nhất còn sót lại trong máu
Nhẹ nhàng nhắm chặt hai mắt, xưa nay nàng vẫn thấy chính mình thật lạnh lùng, nhưng nay nhìn đến một màn huyết sắc đầy trời thế này nàng lại có chút không đành lòng. Cũng trách không được nàng vì sao đối với nam nhân ngồi sau mình lại sợ hãi đến vậy, chỉ cần gần thêm một chút nữa thôi là nàng thật đã hoàn toàn bị thua.
Lần này nếu như thua, tính mạng Mộ Ưu Vân dĩ nhiên sẽ khó mà giữ được; nếu như thắng thì tính mạng cũng không phải là hoàn toàn giữ được bởi vì bên trên là công lao của Thương Duật.
Nhân mã cũng là do Thương Duật cấp cho, dĩ nhiên vẫnn chưa phát huy ra hết lực lượng của mình, hắn đang âm thầm yên lặng chăm chú quan sát từng chút mọi diễn biến trên chiến trường hiện giờ.
Cố tình làm cho đội quân chậm chạp mà tiến lên đến lúc giáp trận cô tình bày ra bộ mặt yếu thế, Điệp Vũ Dương liền nhận ra sinh mệnh Mộ Ưu Vân dĩ nhiên đã từng bước, từng bước tiếp cận cái chết. Nàng cảm nhận tay hắn khi nãy vẫn vòng chặt bên hông nàng, giờ cũng chậm rãi thu lại giống như đang tỏ rõ thắng lợi trong lòng hắn.
Nàng mạnh mẽ quay đầu:"Vương gia..."
"Như thế nào? Cho ngươi được tận mắt nhìn thấy ca ca của ngươi chết đi, có phải rất khó chịu phải không?"
"Nô tỳ không đi!"
Nhìn ánh mắt kiên định của nàng, ý nghĩ trong đầu càng thêm kích thích hắn, hắn ôm nàng một cái:"Không phải do ngươi không muốn mà được." Dứt lời, thân ảnh hai người đã vọt ra khỏi phòng.
Khi cả hai đến quân doanh, nhìn thấy Mộ Ưu Vân một thân trang nhung chuẩn bị xuất phát. Nhìn đến Điệp Vũ Dương, ánh mắt hắn vừa rồi như đang chờ đợi cái chết giờ đây lại thêm vài phần ngạo khí.
Mấy vạn đại quân khi nhìn thấy thương Duật lại đây, tuy rằng hôm nay hắn không phải là chủ soái, nhưng tất cả bọn họ đối với hắn đều rất cung kính, như chờ hắn ra lệnh.
Sĩ khí ngập trời trong thời khắc mấu chốt, đồng thời khí thế bừng bừng làm cho người ta không khỏi kính sợ.
Taygiơ lên cao:"Đại quân xuất phát!"
Thoáng chốc, toàn bộ đại quân vượt qua ngàn dặm cùng nhau hướng tới nơi đã giao ước cùng Nghiệp Chướng quốc.
Cờ bay phấp phới, gươm giáo sẵn sàng, tám vạn đại quân từ từ tiến lên trong lòng mang theo khí thế không sợ chết, dù đổ máu cũng quyết thành toàn cho Thương Duật hoàn thành cơ nghiệp đế vương.
Vượt qua ba ngàn dặm trường, những cỗ ngựa xe rắn chắc, cùng tiếng thiết giáp va vào nhau không ngừng phát ra tiếng "boong boong". Hài cốt pha lẫn cùng đất đá lổm chổm bên dưới, bị máu tươi hòa lẫn vào tạo thành đường mòn. Kẻ giành thắng lợi thì được mọi người kính ngưỡng, còn thua trận thì hài cốt cũng không còn. Tuy là hai kết quả trái ngược hoàn toàn, nhưng lại là con đường mà bất kỳ nam tử nào với hào khí nhiệt huyết trên thế gian này đều không thể tránh khỏi.
Hai quân gặp nhau đương nhiên rất ngang sức ngang tài, đây chính là cuộc đấu tranh của vương giả hoàng tộc.
Hai bên chủ soái sau cùng cũng đối mặt nhau, hai bên tuấn mã một trắng một đen. Mộ Ưu Vân giỏi văn võ rất xứng với hắc mã, khí phách càng cao ngất trời; Trử Văn Quân là người nho nhã, cưỡi trên người bạch mã lại càng thêm vẻ tuấn dật phi phàm.
Xuyên thấu ánh mắt qua vai Mộ Ưu Vân, rất xa Trử Văn Quân nhìn đến người ngồi trước Thương Duật. Trong chốc lát ánh mắt hắn trở nên lưu luyến, nhưng nháy mắt đã dời tầm mắt đi:"Nghe đại danh của Vĩnh Lạc vương gia đã lâu, hôm nay được diện kiến quả thật rất bất phàm.!" Lời nói khách sáo của thế tục từ miệng hắn thốt ra thế nhưng lại có chút không tự nhiên.
"Tam hoàng tử quá khen, Bổn Vương thật ngưỡng mộ ngài mới đúng." Thế gian truyền tụng tam hoàng tử Nghiệp Chướng quốc chẳng khác tiên nhân hạ phàm, từ dung mạo đến khí phách đều làm cho nữ nhân thế gian thập phần ngưỡng mộ, đối với nam nhân nhìn thấy lại càng thêm hổ thẹn.
Trử Văn Quân không phải lần đầu nghe người khác khen đến dung mạo của hắn, một cái lạnh lùng ngoái đầu nhìn:" Lần này nếu mạo phạm đắc tội, thỉnh Vĩnh Lạc vương gia thứ lỗi!" Gật đầu một cái thế là chiến tranh bắt đầu.
Hai người vươn tay, giục ngựa đứng dựng lên, tiếng vỗ tay hô hào của binh sĩ vang lên, đây cũng là thời khắc sinh mệnh của một con người được đem ra đánh giá.
Chủ soái dưới sự vỗ tay hoan nghênh của tướng sĩ hai bên giờ đang như là hổ rình mồi, giọng cất cao thốt lên:"Tiến lên...."
"Tiến lên..." bên địch quân cũng không muốn cam lòng yếu thế.
Máu, nhất thời vì chiến tranh mà nhuỗm thẩm một vùng bên dưới, mà đất đương nhiên lại cứ thế đem vạn vật vô tâm mà thừa nạp vào.
Nháy mắt một cái đã thấy máu nhuộm đầy trời
Sinh mệnh con người tựa hồ lại quá mức yếu ớt thế này đây.
Gió như nức nở cuốn theo những sinh mệnh điêu linh kia; bầu nhiệt huyết giờ đây chỉ là thứ ấm áp duy nhất còn sót lại trong máu
Nhẹ nhàng nhắm chặt hai mắt, xưa nay nàng vẫn thấy chính mình thật lạnh lùng, nhưng nay nhìn đến một màn huyết sắc đầy trời thế này nàng lại có chút không đành lòng. Cũng trách không được nàng vì sao đối với nam nhân ngồi sau mình lại sợ hãi đến vậy, chỉ cần gần thêm một chút nữa thôi là nàng thật đã hoàn toàn bị thua.
Lần này nếu như thua, tính mạng Mộ Ưu Vân dĩ nhiên sẽ khó mà giữ được; nếu như thắng thì tính mạng cũng không phải là hoàn toàn giữ được bởi vì bên trên là công lao của Thương Duật.
Nhân mã cũng là do Thương Duật cấp cho, dĩ nhiên vẫnn chưa phát huy ra hết lực lượng của mình, hắn đang âm thầm yên lặng chăm chú quan sát từng chút mọi diễn biến trên chiến trường hiện giờ.
Cố tình làm cho đội quân chậm chạp mà tiến lên đến lúc giáp trận cô tình bày ra bộ mặt yếu thế, Điệp Vũ Dương liền nhận ra sinh mệnh Mộ Ưu Vân dĩ nhiên đã từng bước, từng bước tiếp cận cái chết. Nàng cảm nhận tay hắn khi nãy vẫn vòng chặt bên hông nàng, giờ cũng chậm rãi thu lại giống như đang tỏ rõ thắng lợi trong lòng hắn.
Nàng mạnh mẽ quay đầu:"Vương gia..."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz