Edit The Than Khi Phi
"Nàng..."Không muốn hỏi vì sao cùng Ly Vương phân ra, càng không hỏi vì sao nàng lại ở nơi này, nhưng hắn có thể khẳng định Ly Vương kia đối nàng thật không tốt:"Nàng còn trở về làm gì? Ly Vương nếu yêu thương nàng sao để nàng bên ngoài một mình như thế chứ?"
"Liên quan đến ngươi sao?" Biểu tình vẫn lãnh đạm như trước, nàng , một Điệp Vũ Dương yếu ớt kia, chỉ có thể là nhất thời mà thôi.
"Nàng còn muốn trở về tìm nhục nhã sao."
Nhướng mày:"Ngươi cho rằng một kẻ đã từng làm quân kỹ, lại đi để ý đến nhục nhã bản thân nữa sao?". Nàng tinh tế đánh giá, khuôn mặt tuấn tú kia không hề có ý tứ hèn mọn nào cả.
"Điệp Vũ Dương, nàng rốt cuộc là biết hay không? Tâm nàng không phải làm bằng sắc thép, dĩ nhiên cũng phải đau a!" Lần đó khi nàng không chịu theo hắn đến Nghiệp Chướng Quốc thì hắn đã biết, dù nàng bề ngoài lạnh lùng thế nào đi nữa nhưng trong lòng lại không muốn tổn thương bất cứ kẻ nào; trong vô tình lại rất có tình. Người như nàng mới là người phải gánh chịu nhiều đau khổ hơn ai hết, bởi vì nàng đau chỉ có mình nàng cảm nhận được, đành tự mình trốn vào góc tối đem vết thương đi chữa lành.
Sao nàng không phải là của hắn! Chỉ buồn cho chính mình số mệnh sao thật vô duyên, đành phải buông tay mà thôi.
Nếu như cố chấp không buông tay, e rằng chỉ làm cho bản thân hắn thêm nhiều thương tổn không phải sao.
"Hừ, buồn cười lắm phải không? Ngươi làm sao lại biết trong lòng ta thật khó chịu?" Nàng hơi quay đầu, lạnh lùng nhìn như muốn nhìn thấu hắn:"Ta, phải về chỗ Ly Vương."
Đối diện nàng lúc này, hắn chỉ có thể hạ giọng thuyết phục:"Vũ Dương,nàng không cần lo lắng việc hai bên đang giao chiến, cứ giả ngốc mà ở lại đây không được sao?"
"Ai lo lắng cho ngươi? Ta là đang lo lắng cho thương thế của Ly Vương!" Nàng thật không biết hiện tại nàng trừ bỏ đến bên cạnh Thương Duật ra, thì còn có thể đi nơi nào nữa đây? Trốn, nàng không dám, bởi vì còn có Mộ Ưu Vân; nhưng nán lại đây, nàng lại càng không muốn, không muốn làm Trử Văn Quân phải khó xử.
Kiếp này, vô luận ở dưới tình cảnh nào, tựa hồ con đường duy nhất mà nàng phải đi chỉ có một, đó là đến bên Thương Duật.
Cảm thấy nhụt chí, hắn hướng ra ngoài hô lớn:"Người đâu!"
Lập tức liền có một tướng sĩ xuất hiện:"Tam vương gia có gì phân phó?"
"Đem nàng an toàn đến Kiền Thành, giao tận tay cho Ly Vương!" Nhìn thấy tướng sĩ cam đoan, hắn mới xoay người nói:"Nàng đi đi!Hạ nhân đi cùng nàng ta đã bố trí bên ngoài, cũng sẽ có người đưa bọn họ theo nàng!". Hắn buông tay, không biết tương lai hắn một ngày nào đó sẽ hối hận không? Nhưng, khó khăn là lúc này đây hắn thật không nỡ nhìn đôi mắt tuyệt vọng kia.
Đứng lên, cúi đầu chào, bước đi.
Tất cả mọi việc đều diễn ra vô tình như mây bay nước chảy lại trông thật sinh động, cử chỉ nàng rất tuyệt tình. Nhưng chính khoảnh khắc xoay người, hắn nghe được nàng thì thầm nói câu:"Cám ơn!"
Câu nói nhẹ như gió, nhưng thâm tình lại sâu như nước.
Ra khỏi doanh trướng, Điệp Vũ Dương cùng Tiểu Hồng được Nghiệp Chướng quốc tướng sĩ hộ tống, an toàn đi đến Kiền Thành.
Tới Kiền Thành đã thấy Nhạn Minh đứng đón. Nhìn thấy Nghiệp Chướng Quốc tướng sĩ cạnh nàng, hắn cũng không hỏi gì thêm, chỉ mang nàng thẳng đến phòng Thương Duật.
"Lần này Vương phi đến đây, e rằng trên đường đã chịu không ít vất vả đi?". Hắn rốt cuộc vẫn nhịn không được thốt ra, tuy rằng không rõ vì sao người trong phủ Ly Vương lại để nàng đến đây nhưng khi thấy Nghiệp Chướng quốc tướng sĩ cũng đến, nói vậy trên đường cũng không phải dễ dàng gì.
Vương Phi? Toàn bộ Khiết Đan thành e rằng chỉ có hắn là đem nàng coi là Vương Phi mà thôi:"Rất tốt"
Biết từ bên nàng cũng chẳng hỏi ra được gì, đành nói sang chuyện khác:"Thương thế của Vương Gia dường như đã chuyển biến xấu, lần này Vương Phi đến đúng là vừa vặn có thể chiếu cố Vương gia thật tốt." Ngay lúc đó nàng cũng đã đến trước cửa phòng, Nhạn Minh đẩy cửa ra:"Thỉnh Vương Phi!"
Điệp Vũ Dương gật đầu, tiêu soái đi vào.
Thương Duật đang nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch, ngực băng bó vải trắng, trên đó còn thấm chút máu nói vậy thương thế thật không nhẹ.
"Liên quan đến ngươi sao?" Biểu tình vẫn lãnh đạm như trước, nàng , một Điệp Vũ Dương yếu ớt kia, chỉ có thể là nhất thời mà thôi.
"Nàng còn muốn trở về tìm nhục nhã sao."
Nhướng mày:"Ngươi cho rằng một kẻ đã từng làm quân kỹ, lại đi để ý đến nhục nhã bản thân nữa sao?". Nàng tinh tế đánh giá, khuôn mặt tuấn tú kia không hề có ý tứ hèn mọn nào cả.
"Điệp Vũ Dương, nàng rốt cuộc là biết hay không? Tâm nàng không phải làm bằng sắc thép, dĩ nhiên cũng phải đau a!" Lần đó khi nàng không chịu theo hắn đến Nghiệp Chướng Quốc thì hắn đã biết, dù nàng bề ngoài lạnh lùng thế nào đi nữa nhưng trong lòng lại không muốn tổn thương bất cứ kẻ nào; trong vô tình lại rất có tình. Người như nàng mới là người phải gánh chịu nhiều đau khổ hơn ai hết, bởi vì nàng đau chỉ có mình nàng cảm nhận được, đành tự mình trốn vào góc tối đem vết thương đi chữa lành.
Sao nàng không phải là của hắn! Chỉ buồn cho chính mình số mệnh sao thật vô duyên, đành phải buông tay mà thôi.
Nếu như cố chấp không buông tay, e rằng chỉ làm cho bản thân hắn thêm nhiều thương tổn không phải sao.
"Hừ, buồn cười lắm phải không? Ngươi làm sao lại biết trong lòng ta thật khó chịu?" Nàng hơi quay đầu, lạnh lùng nhìn như muốn nhìn thấu hắn:"Ta, phải về chỗ Ly Vương."
Đối diện nàng lúc này, hắn chỉ có thể hạ giọng thuyết phục:"Vũ Dương,nàng không cần lo lắng việc hai bên đang giao chiến, cứ giả ngốc mà ở lại đây không được sao?"
"Ai lo lắng cho ngươi? Ta là đang lo lắng cho thương thế của Ly Vương!" Nàng thật không biết hiện tại nàng trừ bỏ đến bên cạnh Thương Duật ra, thì còn có thể đi nơi nào nữa đây? Trốn, nàng không dám, bởi vì còn có Mộ Ưu Vân; nhưng nán lại đây, nàng lại càng không muốn, không muốn làm Trử Văn Quân phải khó xử.
Kiếp này, vô luận ở dưới tình cảnh nào, tựa hồ con đường duy nhất mà nàng phải đi chỉ có một, đó là đến bên Thương Duật.
Cảm thấy nhụt chí, hắn hướng ra ngoài hô lớn:"Người đâu!"
Lập tức liền có một tướng sĩ xuất hiện:"Tam vương gia có gì phân phó?"
"Đem nàng an toàn đến Kiền Thành, giao tận tay cho Ly Vương!" Nhìn thấy tướng sĩ cam đoan, hắn mới xoay người nói:"Nàng đi đi!Hạ nhân đi cùng nàng ta đã bố trí bên ngoài, cũng sẽ có người đưa bọn họ theo nàng!". Hắn buông tay, không biết tương lai hắn một ngày nào đó sẽ hối hận không? Nhưng, khó khăn là lúc này đây hắn thật không nỡ nhìn đôi mắt tuyệt vọng kia.
Đứng lên, cúi đầu chào, bước đi.
Tất cả mọi việc đều diễn ra vô tình như mây bay nước chảy lại trông thật sinh động, cử chỉ nàng rất tuyệt tình. Nhưng chính khoảnh khắc xoay người, hắn nghe được nàng thì thầm nói câu:"Cám ơn!"
Câu nói nhẹ như gió, nhưng thâm tình lại sâu như nước.
Ra khỏi doanh trướng, Điệp Vũ Dương cùng Tiểu Hồng được Nghiệp Chướng quốc tướng sĩ hộ tống, an toàn đi đến Kiền Thành.
Tới Kiền Thành đã thấy Nhạn Minh đứng đón. Nhìn thấy Nghiệp Chướng Quốc tướng sĩ cạnh nàng, hắn cũng không hỏi gì thêm, chỉ mang nàng thẳng đến phòng Thương Duật.
"Lần này Vương phi đến đây, e rằng trên đường đã chịu không ít vất vả đi?". Hắn rốt cuộc vẫn nhịn không được thốt ra, tuy rằng không rõ vì sao người trong phủ Ly Vương lại để nàng đến đây nhưng khi thấy Nghiệp Chướng quốc tướng sĩ cũng đến, nói vậy trên đường cũng không phải dễ dàng gì.
Vương Phi? Toàn bộ Khiết Đan thành e rằng chỉ có hắn là đem nàng coi là Vương Phi mà thôi:"Rất tốt"
Biết từ bên nàng cũng chẳng hỏi ra được gì, đành nói sang chuyện khác:"Thương thế của Vương Gia dường như đã chuyển biến xấu, lần này Vương Phi đến đúng là vừa vặn có thể chiếu cố Vương gia thật tốt." Ngay lúc đó nàng cũng đã đến trước cửa phòng, Nhạn Minh đẩy cửa ra:"Thỉnh Vương Phi!"
Điệp Vũ Dương gật đầu, tiêu soái đi vào.
Thương Duật đang nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch, ngực băng bó vải trắng, trên đó còn thấm chút máu nói vậy thương thế thật không nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz