ZingTruyen.Xyz

Edit Ta Nguyet Lao Khong Lam Nua Linh Di Than Quai Hien Dai Diem Van He

Kẻ xui xẻo bé nhỏ Tô Quân yếu ớt nhìn về phía Lục Việt đã sớm chuẩn bị tâm lý.

"Chỗ... chỗ này thật sự là trụ sở làm việc của Thiên đình dưới hạ giới, chuyên hàng ma phục yêu nối dây tơ hồng đổi mệnh tụ tài (1) sao?"

(1)= tập hợp tiền của.

Nơi làm việc của Thiên đình ở đây, có tên đầy đủ là Trụ sở làm việc của Thiên đình dưới hạ giới chuyên hàng ma phục yêu nối dây tơ hồng đổi mệnh tụ tài.

Bởi vậy có thể thấy được phòng làm việc dưới trần gian của Thiên đình nhiều nghành nghề, độ phủ sóng rộng rãi.

Tô Quân vẫn chưa xác định được mà hỏi lại một lần nữa, "... Chúng ta không đi nhầm vào ổ bán hàng đa cấp nào đó chứ?"

Tòa nhà cũ nát hiu quạnh cỏ mọc um tùm như thế này, trưởng phòng thì mặc áo ba lỗ quần đùi hoa phóng túng không chịu gò bó như thế kia.

Còn có ông lão đang cầm chổi quét đứng ở giữa cửa lớn chặn cậu lại nữa.

Thấy thế nào cũng hoàn toàn không phù hợp với phong cách xa hoa của Thiên đình, chẳng làm gì cũng động đến linh lực còn toả ra hiệu ứng xanh vàng rực rỡ.

Trưởng phòng đại khái là đứng mệt quá rồi nên vô tư ngồi xuống, xì xụp xì xụp ăn bát mỳ mới úp.

Tô Quân cảm thấy ông ta có thể nói là đang sống ẩn dật với đời, dáng vẻ ấy
mà bị ném ra đường chắc chả có ai nghĩ rằng mình đang gặp thần tiên hạ phàm đâu nhỉ.

Không đợi Lục Việt trả lời, trưởng phòng đã nghiêm túc đáp lại trước: "Haizz, tiểu Nguyệt lão, sao chỗ chúng tôi có thể là ổ bán hàng đa cấp được chứ?"

Sau đó ông ta rất mãn nguyện mà húp nốt chỗ nước mỳ cuối cùng, ợ một tiếng no nê rồi mới ậm ờ nói tiếp: "Đi đâu tìm được một ổ đa cấp nghèo như ở đây, đúng không cậu em."

Tô Quân từ trong lời nói của trưởng phòng nghe được một nỗi cám cảnh nồng đậm, đồng thời dự đoán được tương lai thê thảm của chính mình.

Trưởng phòng quẹt mỏ một cái, rồi lấy ra một bảng kê khai từ trong phòng giao cho cậu.

"Cậu em đăng ký "Bản kê khai thông tin cơ bản của thần tiên xuống trần gian" đi nhé, này Lục giám ty cũng đừng đi vội, tôi còn có chuyện cần bàn bạc với anh đây."

Lục Việt coi như không nghe thấy lời ông ta nói, thờ ơ lặng thinh, ngay cả một ánh mắt cũng không cho người kia.

Quả thực là viết to rõ ràng mấy chữ "Người, sống, đừng, làm phiền".

Trong lúc Tô Quân nghiêm túc điền bảng kê khai kia, trưởng phòng lại chắp hai tay ra sau lưng, ở trước mặt Lục Việt nôn nóng đi tới đi lui, không biết đang than thở kể lể chuyện gì.

Ông ta nói như bắn súng liên thanh, ngôn ngữ tay chân cũng cực kỳ phong phú ngay cả việc đứng dậy cũng như là một động tác vũ đạo kỳ dị sau khi kết thúc bản nhạc.

Mà Lục Việt lại rất đơn giản, trong vòng mười mấy phút đó, Tô Quân chỉ nghe được người này nói mỗi một tiếng "ừ".

Tiếng "ừ" này ngắn gọn lại mạnh mẽ, như hoàng đế ngày xưa lúc phê duyệt tấu chương chỉ để lại một chữ "Đã duyệt", cũng là đại diện cho cảm xúc của Lục giám ty "Ta biết rồi, lui ra đi".

Tô Quân vểnh tai lên nghe trộm đoạn đối thoại giữa hai người, nhưng cũng chỉ nghe loáng thoáng thấy trong lời nói của trưởng phòng có nhắc đến hai danh hiệu xa lạ là "Vị vong nhân" và "Người đưa tang" mà thôi.

Sau khi loạt xoạt điền xong bản thông tin cơ bản kia, ở mục tình trạng hôn nhân, cậu do dự nửa ngày mới điền vào mấy chữ "Tạm thời độc thân".

Linh thạch sẽ có, bạn trai sớm muộn rồi cũng sẽ có thôi.

Tô Quân nộp lại bảng kê khai cho trưởng phòng xong, ông ta liền nhìn lướt qua một cái, rồi cảm khái mà nói rằng:

"Tiểu Nguyệt lão mà Sở Nguyệt lão cử đến hóa ra cũng độc thân à, phòng làm việc của chúng ta còn có bao người có thể thoát kiếp độc thân trong một trăm năm này đây?"

Tô Quân lập tức nhiệt tình chào hàng gói combo"Nối dây tơ hồng cho thần tiên" của Sở Nguyệt lão.

"Mùa xuân lại đến là thời điểm vạn vật giao hòa, đến bây giờ bạn vẫn còn đang cô đơn một mình vượt qua đêm dài đằng đẵng sao? Còn không có người cùng bạn ngắm hoàng hôn, hỏi bạn cháo có nóng hay không sao? Và cả những lời tâm sự đầy ắp một bụng nhưng vẫn chỉ có một mình lắng nghe thôi ư?"

Tô Quân không biết lấy từ đâu ra một tờ rơi màu đỏ in chữ đậm nét, nhét vào trong lòng bàn tay của trưởng phòng.

"Đừng lo, hiện nay Sở Nguyệt lão đang có combo trọn gói mới được tung ra "bao tìm đối tượng, bao kế hoạch cưới hỏi và tuần trăng mật tại Thiên đình", không cần phải mất đến hai, ba nghìn linh thạch mà chỉ cần chín trăm chín mươi tám linh thạch thôi là bạn sẽ nhận được gói phục vụ hạng sang nhất đảm bảo khiến bạn hài lòng này."

Trưởng phòng trong lòng biết rõ mà lộ ra vẻ mặt "Tôi hiểu rồi".

"Sắp cuối năm rồi, Sở Nguyệt lão cũng phải chạy doanh số nhỉ."

Tô Quân đau khổ thở dài: "Như nhau cả thôi."

Sau khi cậu và trưởng phòng trao cho nhau ánh mắt "cuộc sống chẳng dễ dàng gì" đầy thông cảm, ông ta liền dẫn cậu vào bên trong.

"Để tôi giới thiệu qua cho cậu biết, nơi làm việc "đơn giản" của chúng ta."

Trưởng phòng đang nói đột nhiên quay đầu lại, chợt phát hiện ra Lục giám ty cũng đi theo sau tiểu Nguyệt lão, mà không lập tức dịch chuyển tức thời rời đi như mọi khi.

Trưởng phòng buồn bực hỏi, "Lục giám ty, anh..."

... Sao vẫn còn loăng quăng ở đây nhỉ? Bình thường không phải chớp mắt một cái đã không thấy bóng dáng đâu rồi sao?

Lục Việt vẫn không động đậy, anh nhàn nhạt giải thích: "Đi xem cùng."

Anh vẫn muốn tìm cơ hội hỏi tiểu Nguyệt lão về những đóa hoa Nhân duyên dính máu kia.

Điếu thuốc trưởng phòng đang cắn trong miệng thiếu chút nữa rơi xuống.

Hôm nay là cái ngày gì ấy nhỉ, Lục giám ty còn có tâm trạng đi thăm quan nơi làm việc rách nát chỉ có bụi bặm không có phong cảnh gì của bọn họ hay sao?

Hàng lang bằng gỗ đã sụp xuống vài ba chỗ, ba người chen chúc trong hành lang bước đi xiêu xiêu vẹo vẹo như là đang tránh mìn.

"Đầu tiên, ở đây chúng ta được bao cơm, toàn bộ căn phòng thứ hai bên tay trái đều là mỳ ăn liền, hãng nào vị nào đều có cả, muốn thêm trứng hoặc xúc xích nướng thì tự bỏ thêm tiền."

"Ngoài ra, trụ sở này cũng bao luôn cả chỗ ở, ký túc xá của cậu nằm tại..."

Trưởng phòng nói đến đây thì lại ngừng, khi ông ta đi đến căn phòng cuối cùng, mới nhìn chằm chằm vào bức tường màu trắng ở phía cuối hành lang rồi lúng túng nói rằng: "... Ừm, hình như là ký túc xá trống cũng phân hết rồi, cậu xem có thể ở ghép với người khác được không?"

Tô Quân đành cắn răng chịu đựng mà gật đầu một cái, ý là bản thân cũng không ngại chen chúc trong cùng một căn phòng với người khác.

Không thế thì phải làm sao giờ? Chả lẽ lưu lạc đầu đường xó chợ à?

Trưởng phòng ngậm điếu thuốc, xoạt xoạt lật giở tập đăng ký ở ký túc xá của nhân viên.

Có vài thần tiên không thích ở cùng với người khác, có người lại hay thích tha lôi chó mèo mang về, một lần mang về là mười mấy con, ồn ào náo nhiệt một nhà chen chúc.

Cộng thêm kinh phí mà Thiên đình cấp cho bọn họ cũng có hạn, một số phòng ký túc nhỏ hẹp tàn tạ quá thật sự là không thể nhét thêm người vào ở được nữa.

Lúc lật đến trang cuối cùng, trưởng phòng mới chợt nhớ ra trụ sở chỉ còn lại một căn phòng mới có một người ở.

Đó là căn phòng lớn view sông trên tầng cao nhất của Lục giám ty.

Chỉ có điều anh chưa bao giờ ở lại đây, thế nên căn phòng có thể nói là sang trọng nhất ký túc xá cứ như vậy bị bỏ trống bao năm.

Trưởng phòng vừa làm ra vẻ đang tìm phòng trống, vừa dùng khóe mắt dè dặt liếc trộm Lục Việt, thăm dò sắc mặt của anh.

Lục Việt lạnh nhạt lên tiếng, "Nói."

Ông ta dùng ngón tay kẹp vào điếu thuốc, làm bộ như có điều suy tư mà nhả ra một làn khói, nhưng mà làm bộ thất bại chỉ có một chút khói trắng bay ra từ trong miệng mà thôi.

"... Lục giám ty, trên thế gian này sắp có một tiểu Nguyệt lão đáng thương không có nơi nào để đi rồi, anh xem căn phòng xa hoa view sông có giường lớn bỏ trống đã lâu đó của mình..."

"Có chuyện gì thì cứ nói thẳng."

"... Có thể nhận thêm một tiểu Nguyệt lão chỉ tốn có một mét vuông chỗ ở được không?"

Tô Quân vốn đang ủ rũ, sau khi nghe thấy vậy thì trong nháy mắt vì khiếp sợ quá mà ngẩng đầu lên, ngay đến mấy sợi tóc ngốc nghếch trên đỉnh đầu cũng dựng thẳng.

Xa hoa! Nhìn ra sông! Phòng giường lớn!

Cậu ở trên Thiên đình còn chưa từng được ở căn phòng như vậy đâu!

Lục Việt mím chặt môi lại, căn phòng đó anh vốn định chuẩn bị làm nơi dẫn dụ Vị vong nhân.

Anh hờ hững dời đi tầm mắt, lúc chuẩn bị từ chối thì lại liếc về phía tiểu Nguyệt lão ôm túi hành lý vô cùng đáng thương đang đứng bên cạnh.

Tô Quân lắp bắp nói.

"Lục giám ty, xin hãy yên tâm, ba bữa cơm một ngày của anh cùng với chuyện dọn dẹp phòng ở tôi sẽ phụ trách hết, anh xem, tôi biết làm món trứng sốt cà chua, trứng hấp..."

Cậu nói liền một hơi không ngừng nghỉ liệt kê ra một đống món ăn, nhiều đến mức bản thân cũng thấy thèm mà nuốt xuống vài ngụm nước miếng.

Lục Việt nhìn vào mấy sợi tóc ngốc đang giật giật trên đầu tiểu Nguyệt lão, cậu thì đang cực kỳ nghiêm túc lẩm nhẩm xem mình có thể làm gì.

Anh thu lại tầm mắt, đổi chủ ý, nói "Thế nào cũng được".

Ngoài ra còn bổ sung thêm một câu, "Tôi cũng không ở đây."

Trưởng phòng cảm động đến rớt nước mắt mà đóng lại danh sách đăng ký phòng ở ký túc xá, vỗ mạnh vào vai tiểu Nguyệt lão.

"Cậu em mau quỳ xuống tạ ơn... À không, cảm ơn Lục giám ty đi chứ!"

Lục Việt lúc này mới nhớ ra mình còn chưa kịp hỏi tên của tiểu Nguyệt lão là gì.

Anh mím môi lại một cái, hỏi, "Cậu tên là gì vậy?"

Tô Quân ngơ ngác đáp lại, "Tên của tôi là Tô Quân, Quân có nghĩa là ánh sáng mặt trời, chữ Quân có bộ Nhật cộng thêm Vân của đều đặn (2)."

(2)= Chữ Quân của Tô Quân là = + , có nghĩa là đều, Hán Việt là Vân.

Cậu dè dặt hỏi, "Vậy bình thường Lục giám ty ở đâu ạ?"

Không đợi Lục Việt trả lời, cậu đã mang vẻ mặt như chợt tỉnh ngộ mà vô cùng cảm động nói: "Tôi hiểu rồi! Lục giám ty, anh nhất định là lòng hướng đến chúng sinh cho nên bốn biển đều là nhà."

Trong ánh mắt kính nể của tiểu Nguyệt lão, Lục Việt đúng lúc lạnh lùng ngậm miệng lại.

Cũng may là anh không ở đây, nếu như thật sự ở chung với nhau, chắc chắn là sẽ bị tiểu Nguyệt lão này ồn ào đến đau cả đầu.

Sau khi chìa khóa được tra vào ổ, cánh cửa sắt rỉ sét ken két được đẩy ra.

Căn phòng diện tích sáu mươi mét vuông không quá rộng, nhưng được trang trí cực kỳ ấm áp.

Trong phòng khách được bài trí một bộ sopha bọc vải đơn giản cùng với TV, nối liền với phòng ăn ở bên cạnh, ở giữa được ngăn cách bởi một quầy bar, trên đó được bày vài chai rượu vang hợp với hoàn cảnh.

Ban công bên ngoài cửa sổ được đặt một chiếc sopha đơn, cùng với một cái bàn nước thấp thấp và tủ sách nhỏ hai tầng.

Tô Quân nhìn ngó xung quanh, giống như khám phá ra đại lục mới mà đánh giá mỗi một góc trong căn phòng này.

Cuối cùng cậu dừng lại bên ban công, liếc mắt là trông thấy "dòng sông lớn" trong miệng trưởng phòng—— chính là một dòng sông ô nhiễm sặc mùi hôi thối.

Mấy sợi tóc ngốc nghếch vốn đang hứng khởi trên đầu Tô Quân, trong nhảy mắt liền xoạt một cái mà rũ xuống, "..."

Chẳng lẽ trưởng phòng xuất thân từ công ty bất động sản chuyên bán chung cư cao tầng sao?

Lục Việt thoáng trông thấy dáng vẻ tiu nghỉu của tiểu Nguyệt lão, bèn vươn tay ra nhón lên mấy sợi tóc của cậu.

Tô Quân ngơ ngẩn quay đầu lại nhìn anh.

Anh chỉ nhấc mấy sợi tóc kia trong chốc lát, lúc buông tay ra chúng nó lại mất hết sức lực mà đổ ập xuống.

Mấy cái sợi tóc ngốc nghếch này là căn cứ vào tâm trạng của tiểu Nguyệt lão mà lựa chọn trạng thái đó hả?

Lục Việt hỏi, "Thất vọng không?"

Tô Quân rưng rưng nói, mấy sợi tóc cũng gắng gượng dựng lên một tý: "Không thất vọng đâu! Tôi chọn là chọn Lục giám ty, chứ không phải là căn phòng rộng rãi sang trọng nhìn thấy sông này."

Lục Việt dời đi tầm mắt, "ừ" một tiếng.

Bây giờ anh mới nhớ ra, mình đã từng tự bỏ tiền túi ra gọi người đến sửa sang qua chỗ này, chỉ có điều lâu rồi không có ai ở thế nên bụi bẩn trong phòng cũng bám đầy khắp nơi.

Lục Việt âm thầm phất ống tay áo, cơn gió thổi qua căn phòng tựa như có linh hồn và ý thức được anh sai bảo thổi bay tất cả những hạt bụi nhỏ bé li ti bám trên đồ đạc trong phòng.

... Thuật dọn dẹp này quá cao cấp mà.

Tô Quân kinh ngạc học theo động tác phe phẩy tay áo rộng lớn của anh, cánh tay của cậu thậm chỉ còn ngừng lại giữa không trung trong phút chốc.

Nửa phút sau, lại như chẳng có gì xảy ra.

Khi người kia đang nhìn mình bằng ánh mắt hỏi chấm, cậu liền yên lặng thả cánh tay đã cứng đờ trên không trung của mình hồi lâu xuống.

Đồng thời cũng lĩnh hội được một đạo lý đau đớn rằng: động tác không quan trọng, linh thuật cùng linh lực mới là quan trọng nhất.

Căn phòng sáu mươi mét vuông này vốn chỉ có một người ở, phòng ngủ nằm ở ngay chính giữa bày một chiếc giường đôi bất tiện.

Tôi Quân ôm theo cái chăn đơn dày cộp, cùng với trưởng phòng trợn tròn mắt nhìn vào chiếc giường trước mặt.

Mặc dù Lục Việt không ở đây, nhưng ít ra cũng phải chừa lại cho anh cái giường để bày tỏ sự tôn trọng chứ.

Trưởng phòng do dự hồi lâu, không biết móc được cái túi Bách Bảo ở đâu rồi lôi ra một con dao bầu to vắt ngang qua nửa căn phòng trông đến là sợ.

"Cậu em nói xem, bây giờ tôi chém cái giường này ra làm đôi thì thế nào?"

Cũng không thể bảo thẳng Lục giám ty và cậu tiểu Nguyệt lão này chung chăn gối được mà.

Tô Quân lưu luyến nhìn chiếc giường lớn mềm mại, sau đó lại ôm theo chiếc chăn của mình quay người lại định đi ra ngoài.

"... Không sao đâu, sopha cứng cáp thích hợp rèn luyện ý chí sắt thép của tôi."

Lục Việt ngước mắt lên nhìn vào tình trạng khó xử của căn phòng, không cho ai đó cơ hội từ chối mà nói luôn: "Cậu ngủ trên giường đi."

Tô Quân ngó đầu ra từ đằng sau tấm chăn dày cộp.

"Nếu như đến lúc Lục giám ty muốn về đây ở thì phải làm thế nào?"

"Tôi sẽ không về đây đâu."

Lục Việt vừa dứt lời, dáng vẻ tiểu Nguyệt lão vốn còn đang ngập ngừng, trong nháy mắt liền biến mất trước mắt anh.

Toàn thân Tô Quân kích động giống như nhảy cầu mà nhào lên giường, đắm chìm trong giường đệm mềm mại.

Giường ấm, đồ ăn ngon cùng linh thạch, là những thứ mà cuộc đời thần tiên này của cậu thuộc về.

Tiểu Nguyệt lão ở trên giường sung sướng mà lăn qua lộn lại vài vòng, giống như một nhóc ngốc hạnh phúc mà ôm lấy cái chăn nhỏ của mình, nước mắt lã chã nói với Lục Việt:

"Lục giám ty! Anh tốt thật đấy!"

Trong khi Tô Quân lăn lộn trên giường, trưởng phòng lại liếc nhìn qua tấm chăn trong lòng cậu.

"Cậu em này, cái chăn này của cậu nhìn giản dị tự nhiên, lại lộ ra hơi thở xa xỉ cao quý đó nha."

Giản dị tự nhiên vì chỉ có một loại hoa văn, xa xỉ là ở chỗ trên mỗi hoa văn kia là từng mỏ từng mỏ linh thạch.

Lục Việt đảo qua cái chăn của Tô Quân, cảm thấy mỏ núi linh thạch in trên đó có hơi quen mắt.

... Hình như là một trong những ngọn núi trên danh nghĩa của anh?

Không nhớ rõ nữa, nhiều quá mà.

Sau khi Tô Quân xếp gọn lại chăn gối của mình, lại lôi từ trong túi ra một con rồng nhồi bông cỡ lớn ôm đến trên giường.

Khi Lục Việt trông thấy con rồng bằng bống kia được bày ở giữa giường, lại một lần nữa cảm thấy hơi quen.

Dường như là giống với con rồng lười biếng, một ngày ngủ mười tám tiếng mà anh nuôi?

Trưởng phòng mới vừa rời đi, Tô Quân liền lăn từ trên giường xuống, lắp bắp mà gọi anh lại.

"Lục giám ty, anh..."

Lục Việt rốt cuộc cũng chán nghe tiểu Nguyệt lão xưng hô xa lạ với mình, anh lạnh lùng nói:

"Cậu không cần lúc nào cũng gọi tôi là giám ty, gọi tôi là..."

Anh nói đến đây thì ngừng lại.

Những thượng tiên trên Thiên đình cùng thời với anh, đã liên tiếp ngã xuống trong cuộc chiến với yêu giới từ trăm năm trước rồi.

Bây giờ ngoại trừ Rồng nhỏ, chỉ còn người cai quản Thiên đình mới biết tên đầy đủ của anh, nhưng cũng giống như những người khác đều cung kính gọi Lục Việt là Sở trưởng Lục.

Mà trừ Rồng nhỏ ra, anh đã rất lâu không nghe thấy từ miệng người khác gọi cái tên Lục Việt này rồi.

Sau khi nhìn đi chỗ khác, anh mới nói tiếp rằng: "... Gọi Lục Việt là được rồi."

Tô Quân cũng không nhận ra có gì khác lạ, chỉ càng được chiều quá mà đâm ra sợ nên trong miệng cứ lẩm nhẩm mãi cái tên "Lục Việt", mấy sợi tóc ngốc trên đầu cậu cũng dựng thẳng cả lên.

Sau đó, cậu lại lôi ra từ trong lòng mình một quyển sổ nhỏ đã được ấp đến ấm cả lên, lấy tinh thần mà hỏi rằng:

"Lục Việt, anh có thể giúp tôi... xin chữ ký của Sở trưởng Lục các anh được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz