ZingTruyen.Xyz

Edit Song Vu Dien Dai Hon Khap Noi

Bác sĩ đề nghị Duẫn Hạo Vũ nghỉ một tuần, nhưng cậu đang thực tập phải biểu hiện tốt mới mong lên chính thức nên chỉ dám xin nghỉ ba ngày. Mà ba ngày nghỉ này Hòa Mã ngày nào cũng đến mang đồ ăn cho cậu.

"Bánh bao kim sa ăn ngon đến vậy à?"

Hòa Mã nhìn Duẫn Hạo Vũ vui vẻ cho bánh vào miệng, hai má phồng lên y như chuột hamster, không khỏi bật cười. Duẫn Hạo Vũ cũng không ngại ngùng, nuốt bánh xong gật gù bảo:

"Anh không ăn à? Rất ngon luôn đấy."

Cậu vừa nói vừa đưa một cái đến bên miệng Hòa Mã, anh há miệng cắn một miếng, gật đầu:

"Rất ngon, nhưng hơi ngọt."

Duẫn Hạo Vũ gật gù ăn thêm một cái, nhưng bánh bao trong miệng bỗng dung không còn ngon nữa. Cậu nhớ trước đây Châu Kha Vũ mua bánh bao cho cậu cũng từng nói rất ngọt, cơ mà khi ấy cậu ầm ĩ xấu xa bắt Châu Kha – không ăn được đồ ngọt – Vũ ăn đến mức quỳ xuống xin tha mới chịu thôi.

Thời điểm ấy cậu yêu hắn, tin hắn, ỷ lại vào hắn, cho rằng Châu Kha Vũ sẽ cùng cậu đi hết quãng đời còn lại.

Nhận ra Duẫn Hạo Vũ mất tập trung, Hòa Mã ho nhẹ, Hạo Vũ chợt hoàn hồn, có chút xấu hổ nhìn anh cười ngượng, thuận miệng hỏi:

"Anh mua bánh ở đâu vậy, ăn thực sự rất ngon."

Hòa Mã cười, nhớ đến cái danh sách dài ngoằng toàn là địa chỉ bán bánh bao kim sa Châu Kha Vũ gửi cho, bảo anh chọn bừa một tiệm mua, còn nói hắn đã thử hết rồi, tuyệt đối không có vấn đề, chuẩn kiểu Duẫn Hạo Vũ thích. Hòa Mã thắc mắc, đều là bánh bao kim sa khác gì nhau đâu? Châu Kha Vũ giải thích một phen, nói Duẫn Hạo Vũ thích ăn bánh hơi ngọt chút, tạo hình còn phải tròn tròn đáng yêu.

"Ở gần nhà anh, nếu em thích về sau anh sẽ thường xuyên mua cho em."

Duẫn Hạo Vũ gật đầu cảm ơn, ăn nốt chiếc bánh đang cầm, lại nghe Hòa Mã hỏi:

"Thứ sáu này em có rảnh không?"

Duẫn Hạo Vũ ngạc nhiên, thứ sáu là sinh nhật cậu, trước mắt mới có hẹn Lâm Mặc với Trương Gia Nguyên, còn lại chưa sắp xếp gì.

"Thứ năm là sinh nhật em, liệu anh có thể mời em cùng ăn tối được không?"

Hòa Mã rất chân thành, ánh mắt chăm chú nhìn Duẫn Hạo Vũ, cậu cúi đầu suy nghĩ một chút, Hòa Mã khẩn trương vân ve tay áo sơ mi, sau đó nhìn thấy Duẫn Hạo Vũ ngẩng đầu mỉm cười, đáp:

"Được."

Cậu cười tươi, lộ ra răng nanh nhòn nhọn, Hòa Mã cũng cười theo. Hai người nói chuyện phiếm một lát, Duẫn Hạo Vũ tiễn Hòa Mã, lúc này nụ cười dần biến mất, cậu ngồi xuống sô pha, ngã người ra ghế, nhắm mắt lại muốn ném phăng mấy suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu.

"Sau này, mỗi lần đến sinh nhật em, anh đều cùng em trải qua, được không?"

"Anh đảm bảo lần nào cũng sẽ chuẩn bị một món quà độc nhất vô nhị."

"Có phải rất chờ mong không cục cưng?"

Duẫn Hạo Vũ mở choàng mắt, tuyệt vọng nhìn bức tường trắng xóa, nước mắt vô thức chảy ra. Cậu chán ghét bản thân thế này, rõ ràng đã chia tay vì sao bản thân vẫn còn ngu ngốc như vậy, vì Châu Kha Vũ mà khổ sở lâu thế này, dù cho trong lòng hắn, cậu là thứ đồ chẳng còn chút giá trị nào.

Hôm sau Duẫn Hạo Vũ đi làm lại, tuy cổ chân còn hơi đau nhưng đi đứng đã không thành vấn đề chẳng qua đi hơi chậm. Trương Tinh Đặc xung phong nhận nhiệm vụ trông nom Duẫn Hạo Vũ, Bá Viễn cũng quan tâm cậu, thỉnh thoảng sẽ hỏi thăm xem cậu đã ổn chưa.

Giữa trưa, Trương Tinh Đặc không đến căn tin, cùng Duẫn Hạo Vũ ra ngoài ăn, hai người đi ăn malatang, cả một khu rộng có mỗi hai người họ, Trương Tinh Đặc hạ giọng thật thấp, hỏi:

"Cậu nghe chuyện gì chưa?"

"Chuyện gì?"

Duẫn Hạo Vũ cho thanh cua vào miệng, sau đó uống một ngụm sprite to. Trương Tinh Đặc một bộ chuyện vui trong thiên hạ anh đây đều nắm trong lòng bàn tay, Duẫn Hạo Vũ quá quen rồi, không thèm nhìn, cúi đầu muốn ăn thêm quả trứng cút nữa.

"Tiểu Châu tổng hình như sắp kết hôn rồi."

Tay Duẫn Hạo Vũ dừng giữa không trung, quả trứng cút rơi vào trong bát. Trương Tinh Đặc không để ý, tiếp tục nói:

"Hôm qua tớ đến đưa văn kiện nghe thấy Hoàng tổng với thư Ký Tôn nói chuyện. Thư ký Tôn kêu Hoàng tổng chuẩn bị lì xì lớn nhân cơ hội này tạo ấn tượng tốt, biết đâu kiếm được cơ hội hợp tác."

Nói xong Trương Tinh Đặc nhìn lại thấy cậu ngẩn người, Trương Tinh Đặc liền đẩy cậu, lúc này Duẫn Hạo Vũ mới hoàn hồn vội vàng hỏi:

"Hắn khi nào kết hôn? Kết hôn với ai?"

Trương Tinh Đặc ngạc nhiên không hiểu sau cậu lại hỏi như vậy, nhưng nhìn đến vành mắt phiếm hồng của cậu liền ấp úng đáp:

"Cái này tớ không biết. Nhưng mà tớ nghe lén ở ngoài, có lẽ nghe nhầm cũng nên."

Duẫn Hạo Vũ cúi đầu, yên lặng ăn đồ ăn trong bát, nhưng Trương Tinh Đặc rõ ràng thấy được nước mắt trong suốt rơi xuống, không nói gì cẩn thân đưa giấy qua, Duẫn Hạo Vũ khan khan nói cảm ơn, nhanh chóng lau đi, ổn định cảm xúc tiếp tục ăn cơm.

Tan tầm, xe của Hòa mã đã đợi trước công ty. Trương Tinh Đặc đỡ Duẫn Hạo Vũ lên xe rồi vẫy tay tạm biệt. Lão Ngô ở trong chiếc Jaguar đậu cách đó không xa khẽ thở dài, quay đầu hỏi:

"Chúng ta có tiếp tục đi theo không?"

Châu Kha Vũ không lên tiếng, nhìn xe của Hà Mã đi xa mới mở miệng:

"Không, đến Red House đi."

Lão Ngô đáp lại rồi lái xe đi.

Red House là tiệm bánh ngọt Duẫn Hạo Vũ thích nhất, lúc bọn họ còn bên nhau Châu Kha Vũ luôn mua bánh ở đó cho cậu. Trước khi đến đây hắn đã nói trước với ông chủ, hôm nay đến là vì muốn tự mình làm bánh kem.

Lão Ngô ngồi đợi ở ngoài, xuyên qua cửa sổ thủy tinh có thể nhìn thấy Châu Kha Vũ đứng trước bàn, chăm chú học cách làm bánh. Ông thở dài, nhấc cốc cà phê lên uống một ngụm. Ai! Thật đắng!

Châu Kha Vũ thêm mấy cái bánh vào trên mặt bánh kem, hắn nhớ có một lần hai người ở nhà cùng nhau xem một chương trình ẩm thực, vừa lúc đến truyền thống ăn bánh ú mỗi dịp tết Đoan Ngọ. Duẫn Hạo Vũ liền nói với Châu Kha Vũ bánh ú ngon nhưng nhân bên trong đơn giản quá. Châu Kha Vũ buồn cười hỏi cậu vậy nhân gì mới không đơn giản. Bạn nhỏ che miệng cười khúc khích, một lúc sau mới nói: bánh quy socola chip.

Từ trong ra ngoài bánh đều được làm theo khẩu vị và kiểu dáng Duẫn Hạo Vũ thích, gặp chỗ phức tạp Châu Kha Vũ sẽ làm thử trước, thật sự làm không nổi mới nhờ đầu bếp. Một cái bánh ngọt lăn qua lăn lại đến hơn hai tiếng đồng hồ.

Từ bếp ra, Châu Kha Vũ hơi lảo đảo, cả ngày hôm nay hắn bận họp, cơm còn chưa ăn đã chạy đến đây làm bánh, Lão Ngô chạy đến đỡ, Châu Kha Vũ cười đẩy tay ông, quay sang nói với đầu bếp:

"Ngày mai sẽ có người đến lấy bánh."

Rời khỏi Red House, lão Ngô nhìn khuôn mặt trắng bệch của Châu Kha Vũ thì vô cùng lo lắng, ông quay đầu nhìn Châu Kha Vũ nhắm mắt nghỉ ngơi ở băng ghế, mở miệng nói:

"Hay là chúng ta đến bệnh viện đi, sắc mặt ngài kém quá."

Châu Kha Vũ đè ngực, lấy lọ thuốc trong túi ra, dốc hai viên cho vào miệng, bờ môi hắn so với vừa rồi còn tím tái hơn, hơi thở ngày càng dồn dập. Lão Ngô thấy tình hình nghiêm trọng vội lái xe đến bệnh viện.

Tới phòng cấp cứu, bác sĩ nghe lão Ngô nói xong lập tức gọi cho giáo sư Lý, sau đó đẩy Châu Kha Vũ vào ICU. Gần hai tiếng sau người mới được đưa ra, chuyển vào phòng VIP.

Giác sư Lý nhìn Tiểu Thần và lão Ngô chờ ở ngoài ICU, sắc mặt không tốt, ông cau mày nhìn Tiểu Trầm, ngữ khí cực kỳ nghiêm khắc:

"Cậu ta hút thuốc đúng không? Tôi đã nói không hút thuốc, không uống rượi! Tính mạng không phải trò đùa!"

Tiểu Thần ngạc nhiên, theo sau ông liên tục xin lỗi giáo sư Lý:

"Xin lỗi giáo sư, có lẽ do gần đây công việc quá áp lực nên mới vậy. Tôi cam đoan sau này tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện thế này nữa."

Giáo sư Lý thở dài nhìn Tiểu Thần, lông mày vẫn nhíu chặt:

"Phải để ý tâm trạng cậu ta nữa, phải duy trì thể trạng và tinh thần ổn định, lần trước kiểm tra kết quả còn rất tốt, bây giờ mới vài ngày đã cưỡng ép thân thể đến mức này."

Tiểu Thần như trước cúi đầu xin lỗi, giáo sư Lý cũng không phải người dài dòng, dặn Tiểu Thần vài việc rồi rời đi. Lão Ngô nhìn Châu Kha Vũ đeo mặt nạ dưỡng khí nằm nằm trên giường bệnh mê man, lo lắng đi qua đi lại, thấy Tiểu Thần liền chạy đến.

"Đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, vừa rồi may mà bác kịp thời đưa anh ấy vào viện. Giáo sư Lý nói phải nhập viện quan sát."

Lão Ngô gật đầu, nhìn bình truyền nước chỉ còn một phần ba, lúc này Tiểu Thần đột nhiên hỏi:

"Gần đây anh ấy có hút thuốc hay uống rượu không?"

"Không có, tôi không thấy ngài ấy hút thuốc uống rượu gì cả." Lão Ngô đáp.

Từ khi Châu Kha Vũ trải qua ca phẫu thuật lắp tim nhân tạo, hắn luôn nghiêm khắc tuân thủ lời dặn của bác sĩ, chưa bao giờ làm chuyện ảnh hưởng đến sức khỏe. Tiểu Thần gật đầu nói:

"Đêm nay bác phải làm phiền vất vả rồi, cháu đi gọi ý tá, rồi phải về sắp xếp việc công ty."

Ra khỏi phòng bệnh Tiểu Thần báo tình huống của Châu Kha Vũ cho Châu Hạo Sam, bên kia cực kỳ lo lắng, chỉ hận không thể lập tức mua vé máy bay sang đây nhưng phía anh cũng có quá nhiều chuyện, căn bản không thể phân thân. Châu Hạo Sam nghĩ ngợi, quyết định gọi cho Oscar, hy vọng hắn có thể về nước, giúp đỡ để ý Châu Kha Vũ.

Theo lời Lâm Mặc, tuy Duẫn Hạo Vũ cho anh và Trương Gia Nguyên leo cây cùng người khác tổ chức sinh nhật, nhưng cân nhắc đến việc người kia là bạn trai tiềm năng, nên tha cho cậu lần này.

Hòa Mã chọn một nhà hàng sang trọng, theo phong cách phương Tây cấp bậc không tồi nhưng không khiến người ta sinh ra cảm giác giai cấp ngột ngạt, ngược lại rất ấm áp và riêng tư. Duẫn Hạo Vũ thấy đồ ăn cũng rất hợp khẩu vị, kỳ thật cậu không kén ăn cũng thích đồ Tây.

Lúc bánh ngọt được mang lên cậu càng thêm vui vẻ, Hòa Mã thắp nến, nói:

"Em ước đi."

Duẫn Hạo Vũ gật đầu nhắm mắt, còn Hòa Mã ở bên nhẹ nhàng hát chúc mừng sinh nhật cậu.

Duẫn Hạo Vũ ước thật lâu, Hòa Mã không biết rốt cuộc cậu đang ước mấy nguyện vọng nữa, đợi Duẫn Hạo Vũ mở to mắt thổi nến, anh hình như thấy được trong đôi mắt sáng ngời kia còn chứa ánh nước.

Thổi nến xong đến ăn bánh, Duẫn Hạo Vũ vừa thử một miếng liền vui vẻ hỏi:

"Anh mua bánh ở Red House à?"

"Ừm, em thích không?"

"Thích, cảm ơn anh."

Duẫn Hạo Vũ cười tươi, ăn thêm một miếng, nhưng đang nhai đột nhiên cậu khựng lại, hơi nhíu mày nhìn Hòa Mã hỏi:

"Vì sao bánh có nhiều bánh quy socola chip vậy?"

"Gì cơ?"

Hòa Mã không hiểu ý cậu, cúi đầu nhìn, quả nhiên trên bánh có rất nhiều bánh quy. Duẫn Hạo Vũ để dĩa xuống, ngẩng đầu nhìn Hòa mã.

"Chiếc bánh này đến từ đâu vậy?"

Nghe câu hỏi này Hòa Mã liền biết không gạt được cậu, chưa kể kia cũng không phải tác phong của anh, anh thở dài nói:

"Là bánh kem Châu Kha Vũ chuẩn bị cho em, anh đến lấy."

"Hắn tự làm?"

"Chắc là vậy, anh không ở đó."

Đại não Duẫn Hạo Vũ trông rỗng, cậu không biết nên lý giải hành vi này của Châu Kha Vũ thế nào, vừa cùng cậu phân rõ giới hạn, vừa lén làm bánh sinh nhật tặng cậu. Huống hồ Châu Kha Vũ và Hòa Mã, hai người này hình như không có chút liên quan gì đến nhau, quen biết nhau thế nào? Cậu vừa định hỏi, lại bị tiếng chuông điện thoại đánh gãy.

"Vâng thầy, em về ngay."

Hòa Mã ngắt điện thoại đứng dậy, áy náy nhìn Duẫn Hạo Vũ nói:

"Bệnh viện có việc, anh phải qua đấy ngay, xin lỗi em vì không thể cùng em đón sinh nhật trọn vẹn."

Duẫn Hạo Vũ lắc đầu, đứng dậy cùng Hòa Mã nhanh chóng rời đi, trong lòng cảm khái, không biết là ai đang tranh giành lại sự sống từ trong tay thần chết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz