ZingTruyen.Xyz

Edit Song Vu Dien Dai Hon Khap Noi

Duẫn Hạo Vũ gặp Châu Hạo Sam lần nữa là trong tiệc tối của Châu gia, khi bọn họ đều có thân phận mới, những người trong nhà không ai khác biết chuyện trước kia, chỉ cảm thán bọn nhỏ đều đã tìm được hạnh phúc của riêng mình, thật may mắn.

Không giống những bữa tiệc kiểu Trung Quốc, bữa tiệc này khá thoải mái, Duẫn Hạo Vũ đi theo Châu Kha Vũ, để hắn giới thiệu mình với họ hàng thân thuộc, nhưng mà, bọn họ cũng không phải chủ nhân của bữa tiệc hôm nay.

Duẫn Hạo Vũ nhìn Echo xuất hiện trên lầu, từng bước đi xuống sảnh. Cô mặc một chiếc váy dài màu hồng phấn, xinh đẹp, rực rỡ, nhẹ nhàng khoác cánh tay Châu Hạo Sam, dù ai đều sẽ cảm thấy hai người thật sự rất xứng đôi.

Bạn nhỏ chu môi, nghiêng đầu nhìn Châu Kha Vũ, ghé tai hắn nói thầm:

"Cô ấy đẹp thật, nhỉ?"

Châu Kha Vũ cúi đầu hôn lên khóe mắt Duẫn Hạo Vũ:

"Em đẹp nhất".

Không có lời tâm tình nào tốt hơn lời khen của người mình yêu. Duẫn Hạo Vũ xấu hổ cúi đầu cười. Cậu nhìn Châu Kha Vũ, cao ráo đẹp trai, cứng rắn lại dịu dàng, khiến cậu an tâm dựa vào.

Echo nắm tay Châu Hạo Sam đến trước mặt họ, bốn người lại lần nữa gặp mặt. Không khí có chút kì quái, Duẫn Hạo Vũ nhìn Châu Hạo Sam gật đầu. Echo bình tĩnh, tươi cười giơ tay chào hỏi Duẫn Hạo Vũ:

"Patrick, xin chào, rất vui được gặp lại cậu".

"Xin chào".

Duẫn Hạo Vũ nắm tay cô, cùng lúc đó tiếng nhạc êm ái vang lên. Echo nghiêng đầu nhìn Châu Hạo sam, cười khẽ nói với anh:

"Leo à, điệu nhảy đầu tiên để em nhảy cùng Patrick, được chứ?"

Trường hợp này rất khó để cự tuyệt lời đề nghị của Echo, Châu Hạo Sam gật đầu. Duẫn Hạo Vũ nhìn Châu Kha Vũ, người kia vẻ mặt không hài lòng lắm nhưng cũng không ngăn cản. Cậu thì càng không có vấn đề gì, duỗi tay, đưa Echo đến gần đài phun nước.

Châu Kha Vũ và Châu Hạo Sam đứng xa xa, nhìn hai người chậm rãi nhảy theo điệu nhạc.

"Hai người ổn chứ?"

Châu Hạo Sam nhận một ly sâm banh từ khay của người phục vụ, hỏi. Châu Kha Vũ gật đầu, giọng nói kiên định.

"Đương nhiên, bọn em tốt lắm, sẽ tiếp tục tốt như vậy".

Tiếng cười của Châu Hạo Sam truyền đến, Châu Kha Vũ nghiêng đầu nhìn anh, anh trai lớn hơn hắn hai tuổi, vừa là anh vừa là bạn đồng hành, quá khứ hay hiện tại, anh vẫn luôn hiểu hắn.

"Dan, em lúc nào cũng vậy, bắt đầu thì nhiệt tình sau đó thì có mới nới cũ".

"Pat không giống, đối với em cậu ấy luôn mới mẻ".

Giãn cơ một cái, Châu Kha Vũ vỗ vai Châu Hạo Sam, nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi Duẫn Hạo Vũ.

"Leo, cậu ấy thất vọng không phải vì không thể bên anh, mà vì anh rời bỏ cậu ấy, còn em thì không, mãi mãi đều không".

Châu Hạo Sam gật đầu, dù thế nào, anh cũng hy vọng Châu Kha Vũ và Duẫn Hạo Vũ có thể hạnh phúc, anh xoay người cho em trai một cái ôm, vỗ mạnh lưng hắn:

"Được rồi, nếu em làm cậu ấy thất vọng, anh sẽ là người đầu tiên không tha cho em".

"Vậy sợ là anh không có cơ hội đấy đâu".

Châu Kha Vũ mỉm cười, tiếng cười truyền đến tai Duẫn Hạo Vũ, cậu quay đầu nhìn, giữa đám người nhìn thấy hai người tươi cười sóng vai cùng nhau.

Cùng lúc đó thanh âm của Echo vang lên, kéo Duẫn Hạo Vũ trở về, tiểu thư thành thục, mềm mại mang bộ dạng nắm chắc phần thắng, làm người ta thực không thích.

"Patrick, cậu thực sự thích Daniel sao? Vừa kết thúc với Leo đã ôm lấy Daniel, rốt cuộc cậu có mục đích gì?"

Duẫn Hạo Vũ nhìn mỹ nhân trong lòng, cậu nở nụ cười:

"Không có mục đích gì, cô muốn tôi trả lời câu hỏi này thế nào? Vậy tôi tiếp cận Dan vì vừa ý tiền của Châu gia, câu trả lời này có hợp ý cô không?"

Echo đã sớm cho rằng Duẫn Hạo Vũ không phải người đơn giản, nhận được đáp án trào phúng, cô mỉm cười đáp lại:

"Cậu không phải phải chọc giận tôi, nếu đây là đáp án của cậu, tôi chỉ có thể nói cậu thật dũng cảm".

"Cô thế này không giống thiên kim ở xã hội thượng lưu cho lắm".

"A? Vậy giống gì?"

"Giống cô vợ nổi máu ghen tuông, làm mấy điều không có kết quả tốt".

Duẫn Hạo Vũ nhìn cô cười nhẹ, nốt nhạc cuối cùng kết thúc, hoàn thành điệu nhảy. Mặt Echo hơi tái đi vì tức giận nhưng cô không thể phát tác. Duẫn Hạo Vũ gật đầu với cô, còn thêm một câu:

"Đừng tự coi tôi là kẻ thù của cô, Châu Kha Vũ không phải Châu Hạo Sam, cô cũng không phải tôi".

Sau đó cậu lịch sự cúi chào Echo, khi ngẩng đầu, khuôn mặt bình tĩnh như thường.

Bữa tiệc kết thúc, mọi người không nán lại, ngày mai là ngày tổ chức hôn lễ, ai cũng đều phải chuẩn bị thật tốt. Mặc dù Châu Kha Vũ đã nhìn thấy trang phục của Duẫn Hạo Vũ từ sớm nhưng vẫn muốn hô to 1000 lần với bảo bối của hắn rằng "Đẹp quá đi".

Hai người đều mặc tây trang đen, Châu Kha Vũ vuốt tóc ra sau để lộ vầng trán cao, kính mắt gọng vàng thêm lịch lãm nhưng khí chất lành lùng trầm ổn càng sâu vài phần, chân dài vai rộng eo thon khiến hắn đến đâu cũng là tâm điểm chú ý. Mà bên cạnh hắn, Duẫn Hạo Vũ, tóc nâu mềm mại, tự nhiên rũ xuống chân mày, khuôn mặt cậu như được thượng đế ưu ái, mềm mại mà không nữ tính, là vẻ đẹp ưu việt không thể sao chép. Cậu thấp hơn Châu Kha Vũ một chút, hai người đứng cạnh nhau, chính là dáng vẻ hoàn hảo của một cặp đôi.

Là em trai chú rể, Châu Kha Vũ kiêm luôn chức phù rể, Duẫn Hạo Vũ nhận mệnh làm nhiếp ảnh gia, chăm chỉ ghi lại từng khoảnh khắc hạnh phúc. Đến khi nhập tiệc, hai người mới có thời gian xả hơi.

Thảm cỏ ở hôn lễ làm không khí tại đây thêm ấm áp nhu hòa, Duẫn hạo Vũ ngồi trên ghế trò chuyện với Châu Kha Vũ. Tiếng nhạc vang lên, Châu Kha Vũ lập tức đứng dậy, hắn chỉnh lại quần áo, một tay đặt sau lưng, một tay vươn ra, hơi hạ thắt lưng, ý cười lan đầy đáy mắt, hướng về phía Duẫn Hạo Vũ.

"May I?"

Hắn như vậy, cực kỳ giống vương tử chỉ xuất hiện trong những câu chuyện cổ tích. Duẫn Hạo Vũ về sau mỗi lần nhớ tới một mà này, đều cảm thán từ tận đáy lòng.

Màn đêm mùa hạ, ánh đèn rực rỡ, tiếng nhạc du dương, bầu không khí hạnh phúc làm lòng người say mê, Duẫn Hạo Vũ nhẹ đặt tay lên tay Châu Kha Vũ, cùng hắn bước đến giữa sảnh.

Bọn họ quá đỗi chói mắt, tựa như hai vì tinh tú đan xen trên bầu trời, dựa vào nhau, không thể tách rời. Châu Kha Vũ một tay đặt ở thắt lưng Duẫn Hạo Vũ, một tay nắm tay cậu, ôm cậu trong lòng bắt đầu khiêu vũ.

"Sao em phải nhảy bước nữ?"

Duẫn Hạo Vũ rốt cuộc vẫn hỏi vấn đề này. Mặc dù một màn Châu Kha Vũ mời cậu nhảy rất giống trong phim điện ảnh, nhưng cậu không thể không hỏi được.

"Vì chiều cao của anh không hợp nhảy bước nữ".

Châu Kha Vũ đưa ra đáp án đúng trọng tâm. Duẫn Hạo Vũ há miệng không phản bác được. Cậu hơi tiến lên, ôm cổ Châu Kha Vũ, hai người thay đổi tư thế, ôm nhau chậm rãi chuyển động theo điệu nhạc.

"Em có rất nhiều chuyện muốn làm cùng anh".

Duẫn Hạo Vũ nhỏ giọng nói, Châu Kha Vũ gật đầu, hỏi cậu:

"Vậy em nói anh nghe đi, em muốn làm gì nào?"

"Rất nhiều rất nhiều, em viết lại hết rồi. Em muốn cùng anh đón giao thừa, ngắm pháo hoa, muốn hôn anh dưới tuyết đầu mùa, muốn đi Hokkaido ngâm suối nước nóng..."

"Chỉ vậy thôi sao bảo bối? Chúng ta phải làm nhiều hơn chứ, chúng ta sẽ cùng nhau đi khắp thế giới rộng lớn này".

Duẫn Hạo Vũ bật cười, ngẩng đầu lên nhìn Châu Kha Vũ, người kia cúi đầu hôn trán cậu, nói:

"Trước tiên chúng ta hoàn thành một nguyện vọng trong danh sách của em nhé?"

"Là cái nào?"

"Đi Hokkaido, tắm suối nước nóng".

Bởi vì còn cách một khoảng thời gian nữa mới đến khai giảng của Duẫn Hạo vũ, bọn họ dự hôn lễ xong lền bay thẳng đến Hokkaido chơi vài ngày. Chẳng qua không phải mùa đông, không có tuyết rơi nên hơi tiếc một chút. Nhưng Duẫn Hạo Vũ vẫn rất vui, bởi vì ở bên Châu Kha Vũ, cho nên bất cứ việc gì đều cảm thấy vô cùng hoàn mỹ.

Tháng tám, ngoài trời khoảng 20 độ C, không nóng không lạnh, Châu Kha Vũ chọn một khách sạn gần suối nước nóng, đương nhiên là khách sạn cao cấp.

Từ phòng ngủ đi ra còn có bể nước nóng ngoài trời, độ riêng tư cao, ngẩng đầu là thấy trời xanh mây trắng, không khí lại trong lành thoáng đãng. Duẫn Hạo Vũ mở cửa hít sâu một hơi, cảm nhận gió biển mát lạnh lấp đầy khoang ngực.

Nghỉ ngơi một chút hai người quyết định ra ngoài đi dạo. So với thành thị phồn hoa náo nhiệt, tiết tấu nơi này chậm rãi, yên bình hơn hẳn, làm cho người ta thư thái đến lạ, chỉ muốn tùy tiện tìm một quán rượu thưởng thức mĩ vị chính tông của nơi đây.

Đáng tiếc hai người không biết tiếng Nhật, chỉ có thể nói tiếng Anh rồi khoa tay múa chân để giao tiếp. Vất vả lắm mới gọi được đồ ăn, lúc chờ đồ, chuông gió trước cửa đinh đang một tiếng, lại có thêm khách mới.

Vì cửa hàng không lớn, cho nên ánh mắt hai người bị hấp dẫn qua, vừa thấy liền giật mình, thì ra thế giới có thể nhỏ bé như vậy. Duẫn Hạo Vũ hô lên:

"Thao Thao!"

Một trước một sau vừa vào cửa là Oscar và Hồ Diệp Thao. Sau khi ngồi xuống, Châu Kha Vũ mở miệng trước, hắn nhìn Oscar hỏi:

"Sao anh lại đến đây? Không báo gì cả".

"Cậu cũng có nói sẽ tới đây đâu, không phải tham gia hôn lễ à?"

"Xong rồi, Pat muốn tắm suối nước nóng".

Oscar gật gật đầu, nhìn Hồ Diệp Thao mỉm cười, lại nói:

"Thao Thao cũng vậy".

Duẫn Hạo Vũ giờ phút này đang vui sướng phát điên, cậu ngồi cạnh Hồ Diệp Thao nói không ngừng, không biết nhắc đến cái gì, cười đến híp cả mắt.

Châu Kha Vũ ra hiệu với Oscar, hai người đứng dậy định ra ngoài. Duẫn Hạo Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Châu Kha Vũ, hắn đi tới, cúi đầu nói nhỏ bên tai cậu:

"Anh ra ngoài hút thuốc nhé".

Duẫn Hạo Vũ a một tiếng, giữ tay Châu Kha Vũ nói:

"Một điếu".

Ra cửa, Oscar thở dài, Châu Kha Vũ từ phía sau đi tới vỗ vai anh rồi chỉ hẻm nhỏ bên cạnh. Sau khi hai người đứng đối diện, Châu Kha Vũ nhíu mày hỏi.

"Anh làm gì đây? Không về Brazil mà chạy tới đây làm gì?"

"Không muốn về, phiền!"

Oscar lấy thuốc trong túi ra, lấy một điếu bỏ vào miệng, châm lửa. Châu Kha Vũ chống nạnh thở dài, nói tiếp:

"Mau xử lí cho tốt đi. Hôm qua ba anh gọi tôi hỏi anh có ở chỗ tôi không đấy?"

"Cậu trả lời sao?"

"Tôi còn có thể nói thế nào nữa, tôi nói tôi về Mỹ dự hôn lễ Châu Hạo Sam, anh cũng đi cùng".

"Thanks bro".

Châu Kha Vũ phất phất tay, ý bảo Oscar không cần khách khí, sau đó lại mở miệng:

"Anh với Hồ Diệp Thao thế nào rồi? Nói rõ chưa?"

"Nói rồi".

"Sau đó?"

Oscar không lên tiếng, anh cúi đầu hít sâu một hơi thuốc lá, một lát mới phun khói ra, khuôn mặt bình tĩnh, nhưng đã sớm không còn ý cười của những ngày trước. Châu Kha Vũ nhìn anh, cảm thấy Oscar hiện tại không còn là Oscar mà hắn quen thuộc. Anh giống như bị cướp linh hôn, chỉ còn lại một thân xác trống rỗng.

"Cậu ấy nói không sao, tận tháng mười, còn những hai tháng, đến lúc tôi kết hôn, cậu ấy sẽ rời đi".

Châu Kha Vũ không lên tiếng, lát sau Oscar hút thuốc xong, anh đi qua vỗ vai Châu Kha Vũ, lại dùng lực bóp mạnh tựa như nói lời từ biệt.

"Chúng tôi đến Sapporo được vài ngày rồi, chiều mai về nước. Tôi đã đồng ý cùng Thao Thao đi thăm người nhà cậu ấy, sau đó tôi sẽ về Brazil".

"Không trở lại?"

"Trước mắt sẽ không về, đợi đến lúc có con rồi nói sau".

Anh thu tay đi về phía quán rượu, Châu Kha Vũ theo sau Oscar. Vừa vào cửa đã nghe thanh âm giận dỗi của Duẫn Hạo Vũ truyền đến:

"Hai người đi lâu quá đấy! Đồ ăn lên hết rồi, các anh mà không về, bọn em chỉ có thể nhìn mà không được ăn".

Châu Kha Vũ vội chạy qua, cúi người hôn xin lỗi Duẫn Hạo Vũ, người được hôn lúc này mới vừa lòng, khóe miệng dương lên. Hồ Diệp Thao cười nhìn cậu, trong mắt mang theo hâm mộ, quay đầu nhìn Oscar, lặng lẽ chờ anh qua, cùng anh mười ngón đan xen.

Sie: Đăng vội chưa beta mn ạ. Đi ngắm Dan xong tuôi về beta:))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz