ZingTruyen.Xyz

[ Edit] Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ - Phần 2

Chương 271: Không Cần Nói Nữa

dunglittle

May mà trên mặt tôi vẫn đeo chiếc khẩu trang lấy từ thi thể người đàn bà áo đen trước đó. Bên trong khẩu trang có những hạt nhỏ dường như có khả năng thanh lọc mạnh, nhờ vậy tôi mới giữ được sự tỉnh táo trong môi trường hôi thối ngột ngạt này.

Thế nhưng đôi mắt vẫn không kìm được, cay xè, nước mắt trào ra.

Giữa không trung xuất hiện ba gương mặt người.

Đó là những gương mặt được tạo thành từ sương khói xám… hình dạng mơ hồ.

Chúng lượn vòng trên không, gào thét, âm thanh sắc nhọn như còi tàu hỏa.

Khác với bức tranh nổi tiếng “Tiếng thét”, ba gương mặt này có thể nhìn rõ ngũ quan, nhưng vì chúng vốn là sương khói tạo thành, chỉ cần chạm vào là tan biến.

Thực tế, chúng đặc quánh hơn sương khói, tiếng gào thét thảm thiết, như muốn kể ra vô vàn nỗi đau.

“Đến… đây… đi…” Nữ quỷ khổng lồ số một cất tiếng gọi, giọng cũng bi thương rợn người.

Ba gương mặt khổng lồ đang lượn vòng nghe thấy liền bay về phía bà ta.

“Báo thù… báo thù…” Ba gương mặt sương khói đồng thanh kêu lên. Nếu không phải nữ quỷ số một cũng lặp lại, tôi e rằng chẳng thể nghe rõ chúng nói gì.

Mà ở bên cạnh, ba nữ quỷ khác bị đóng trên cọc gỗ khổng lồ, sau khi nổ tung chỉ còn lại vũng máu đen loang lổ trên cọc và mặt đất.

Chúng để lại ba chiếc lưỡi khổng lồ, như thể vốn không thuộc về cơ thể chúng.

Quả nhiên, sau khi chúng nổ tung, ba chiếc lưỡi trên đất giật vài cái rồi nằm im. Nhưng một lúc sau, chúng lại bắt đầu động đậy.

Chúng lén lút bò sang bên, tất cả đều hướng về phía nữ quỷ số một.

Nữ quỷ liếc mắt thấy ba chiếc lưỡi ấy, trên lưỡi đã mọc đầy gai nhọn, biến thành những cây chùy khổng lồ. Chúng lăn tròn lao tới, nhanh hơn trước nhiều.

“Nhanh… nhanh… báo thù…” Nữ quỷ số một ngẩng đầu, nói với ba gương mặt trên không.

Nhìn kỹ, ba gương mặt ấy không giống nhau, chúng biến đổi liên tục: lúc là gương mặt khóc, lúc là gương mặt hối hận, rồi lại là gương mặt bi thương, u sầu, tuyệt nhiên không bao giờ hiện ra gương mặt vui vẻ.

Chúng lượn quanh đầu nữ quỷ số một, nhìn vào bàn tay cháy đen cùng móng vuốt dài cong quặp của bà ta.

Ba cây chùy đã lăn tới bên cạnh, nhập vào chiếc lưỡi khổng lồ của bà ta. Mà chiếc lưỡi ấy dường như đang do dự, muốn phản bội.

“Nhất định… phải… báo thù…” Đúng lúc chiếc lưỡi sắp làm phản, ba gương mặt cuối cùng cũng quyết định, sau khi hét lên câu ấy, liền lao thẳng vào mặt nữ quỷ số một.

Nữ quỷ ngẩng đầu, hút cả ba gương mặt ấy vào… bằng lỗ mũi!

Bà ta không có sống mũi, dáng mũi giống hệt Voldemort trong Harry Potter, nhưng khuôn mặt lại có một vết sẹo khủng khiếp, rõ ràng từng bị chém ngang qua.

Ba gương mặt trước khi nổ tung cũng giống như vậy, dường như để ngăn chúng thoát, nơi này đã dùng nhiều biện pháp cực đoan.

“Ha… ha ha…” Sau khi hấp thụ cả ba, nữ quỷ số một quay ánh mắt về phía tôi. Giọng bà ta khàn khàn, âm u, nhưng lại mang theo nỗi buồn. Hai bàn tay mở rộng, móng dài cong quặp, bà ta nói với tôi: “Thật là… dễ dàng… không tốn… chút sức… chúng ta… đã sớm… dự liệu… ngày này…”

“Bởi vì… chúng ta là… vu nữ… những vu nữ cuối cùng… báo thù… cần đến cô…” Vừa nói, bàn tay dài ngoằn với móng cong quặp đã vươn về phía tôi.

Tôi đã không còn đường lui, sau lưng là cánh cửa sắt chặn lối. Nhìn trạng thái hiện tại của bà ta chẳng khác gì sắp nổ tung, tôi hoàn toàn bất lực, không thể xoay chuyển.

Tôi không biết họ muốn báo thù điều gì, càng không rõ họ cần tôi làm gì. Nhưng nhìn sắc mặt của nữ quỷ này, dường như thứ bà ta cần không phải là tôi còn sống.

“Tôi cố … giữ lại… chút ý thức cuối cùng… Tôi sẽ làm được… cô chính là hy vọng…” Bà ta gắng sức vung móng vuốt về phía tôi, nhưng ngay lúc sắp chạm vào thì dừng lại.

Tôi nhắm chặt mắt. Vốn đã không thể thoát, lại thấy thân thể khổng lồ ấy áp lực đến nghẹt thở, tôi gần như buông xuôi.

Qua lời bà ta nói, có vẻ bà ta đã dùng pháp thuật hay bói toán từ trước, biết tôi sẽ xuất hiện, và họ đang chờ đợi tôi.

Nữ quỷ số một giữ lại nhiều ý thức nhất, ba kẻ còn lại đều nguyện dồn hết linh khí cho bà ta.

Quả nhiên bà ta mạnh hơn nhiều, lời nói cũng rõ ràng hơn.

Dù đôi tay đã thoát khỏi kiểm soát, nhưng phần thân chính vẫn bị đóng chặt trên cọc gỗ. Tuy nhiên, phần chân cọc đã lỏng, kéo lê nó để di chuyển chỉ còn là vấn đề thời gian.

Rõ ràng sau khi hấp thụ ba kẻ kia, sức mạnh bà ta tăng vọt, động tác cũng nhanh hơn. Bà ta vặn vẹo thân thể, cố gắng thoát khỏi sự trói buộc, đồng thời bốn chiếc chùy gai cũng lao tới tấn công.

“Tôi tên… U Dung…” Nữ quỷ khổng lồ bỗng lẩm bẩm: “Tôi muốn… báo thù… báo thù của vu nữ…”

Bà ta như cố ý nói cho tôi biết tên mình. Nhưng rõ ràng ngay trước đó bà ta còn muốn nuốt chửng tôi, đây chẳng phải là kiểu cho chết cũng phải hiểu rõ sao?

Nữ quỷ chống đỡ những chiếc lưỡi đầy gai bên ngoài, nhưng chính chiếc lưỡi trong miệng bà ta thì không thể khống chế.

Chiếc lưỡi khổng lồ ấy mọc ra những gai dài hơn cả ba chiếc kia, vung lên đánh mạnh vào mặt bà ta. Khuôn mặt nứt toác, máu đen tuôn ra, trông như sắp nổ tung giống ba nữ quỷ trước.

“Đã chọn… con đường… báo thù… thì… tôi…tôi không cần… nói nữa… Hận… hận… hận…”

Nữ quỷ số một hay nên gọi là U Dung, sau khi thốt ra ba chữ hận, bất ngờ giơ móng vuốt dài, mạnh mẽ giật phăng chiếc lưỡi khổng lồ trong miệng ra!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz