ZingTruyen.Xyz

[ Edit] Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ - Phần 2

Chương 247: Một Bản Thể Khác Của Chính Mình mình

dunglittle

Người phụ nữ trước mặt tôi từ từ tháo chiếc mặt nạ xuống. Đó là một chiếc mặt nạ mang khuôn mặt ngây thơ như búp bê, hoàn toàn trái ngược với chiếc mặt nạ dữ tợn của người đàn ông bên cạnh nàng. 

Tôi nhận ra người thời ấy quả thật theo trường phái hiện thực, chiếc mặt nạ dữ tợn được làm vô cùng sống động, kỹ thuật hiện đại khó mà sánh được. 

Khi gương mặt cô ấy hiện ra, tôi phát hiện chúng tôi có diện mạo hoàn toàn giống nhau. 

Cùng đôi mày rậm, cùng đôi môi nhỏ như quả anh đào, cùng đôi mắt hạnh… 

Tôi như đang soi gương, thậm chí khi cô ấy nhìn thấy tôi, cũng có động tác nhướng mày giống hệt tôi. 

Trong lúc tôi còn kinh ngạc, cô ấy cũng ngạc nhiên, khẽ mở miệng. 

Dù xảy ra chuyện khó tin này, cô ấy và người đàn ông bên cạnh vẫn không buông tay nhau, khác hẳn tôi, một kẻ độc thân hơn hai mươi năm, chưa từng có ai để nắm tay. 

Người phụ nữ thì kinh ngạc, còn tiểu nha hoàn bên cạnh cô ấy thì hoảng hốt, kêu la không ngừng. 

Rõ ràng vừa rồi tôi còn thấy cô ấy và người đàn ông kia ngọt ngào hạnh phúc, vậy mà giờ tất cả bị tôi phá vỡ. 

Đôi mắt người đàn ông nhìn thẳng vào tôi, dưới chiếc mặt nạ dữ tợn là ánh mắt thâm sâu, đen kịt, không gợn sóng. 

Ngay trước mặt tôi, hắn nhẹ nhàng buông tay người phụ nữ. 

Trên gương mặt cô ấy hiện lên vẻ ngạc nhiên, đôi mày nhíu chặt. Nhìn thấy chính gương mặt mình biểu lộ cảm xúc ấy, tim tôi cũng thắt lại. 

“Tô… Ly…” Giọng hắn bị nén dưới chiếc mặt nạ dữ tợn, trầm đục, khiến tôi không nhận ra là ai, cũng không biết mình có quen hắn không. 

Người phụ nữ nhìn chằm chằm vào tôi, rồi đột nhiên phát điên, gương mặt vặn vẹo dữ dội. 

Cô ấy giơ tay chỉ vào tôi, hét lớn: “Không… không… không…” 

Như thể nhìn thấy một bản sao khác của chính mình, bị tôi hút mất toàn bộ sinh mệnh. Nàng ngã sụp xuống đất, mọi người xung quanh đều nhìn về phía này, xì xào bàn tán. 

Tiểu nha hoàn vội vàng đỡ lấy người phụ nữ giống hệt tôi, còn cô ấy thì ánh mắt đầy hận thù nhìn tôi, lại oán trách nhìn bóng lưng người đàn ông.

Rồi cô ấygằn giọng: “Trên đời không thể có hai người giống nhau. Cô phải chết!” 

Nhìn chính mình thốt ra những lời độc ác, nhìn trán nổi gân xanh, ánh mắt hung dữ, tim tôi lạnh buốt, tay chân co rút dữ dội, mắt lại mờ đi. 

Người phụ nữ từ dưới đất bật dậy, lao về phía tôi, đôi tay lạnh lẽo siết chặt cổ tôi. 

Cô ấy ra tay tàn nhẫn, lực đạo không hề nương nhẹ. 

Nhìn thấy chính mình trước mặt, tôi run rẩy, mãi mới thốt ra được một câu: “Đừng!” 

Tôi choàng tỉnh, trước mặt là một đống lửa cháy, ấm áp. 

Đôi mắt tôi ngơ ngác, không biết mình đang ở đâu. 

Xoay cổ, tôi vẫn cảm thấy đau. Lau mồ hôi lạnh trên trán, mới nhận ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ quá chân thật. 

Toàn thân đau nhức, nhìn quanh, tôi dường như đang ở trong một hang núi. 

Trước mặt có lửa, nhưng không có ai. Tôi cử động chân, vươn vai, xoay vai, rồi nhớ ra, chẳng phải tôi đã chết rồi sao? 

Thế mà giờ tôi vẫn sống, ngoài đau nhức thì không có gì nghiêm trọng. 

Tôi giơ tay, tháo một bên tay áo choàng, nhìn vết thương. Dù vẫn còn một vết dài kinh khủng, nhưng máu đã ngừng chảy, vết sẹo cũng bắt đầu liền lại. 

Quay đầu nhìn sau lưng, tuy không thấy hình xăm, nhưng tôi cảm giác chắc hẳn có liên quan đến những Quỷ Diệt. 

Thật ra tôi rất để tâm đến lời Vụ Vân nói, cô ta bảo tôi nuôi Quỷ Diệt rất tốt, cô ta muốn tiếp nhận. 

Nhưng tôi rõ ràng chưa từng nuôi Quỷ Diệt, cũng không biết cách nuôi. Tại sao cô ta lại nói vậy? Ngược lại, mỗi lần tôi gặp nguy hiểm, chính Quỷ Thí đã nhiều lần kéo tôi ra khỏi cửa tử. 

Bất kể tôi trúng độc hay bị trúng gió, chúng đều có cách cứu. 

Ngay cả lần này tôi rơi vào đống độc vật, cũng nhờ trong cơ thể vốn đã có độc tính của Quỷ Diệt nên mới không chết. 

Tôi nhớ có ai từng nói, độc của Quỷ Diệt là mạnh nhất trong mọi loại độc. Nếu tôi chịu được Quỷ Diệt, thì chẳng sợ những độc vật khác. 

Khoan… chẳng lẽ là… 

“Em tỉnh rồi.” khi tôi còn đang ngẩn người suy nghĩ, hoàn toàn không biết có người đến bên cạnh: “Không sao, em có thể nằm thêm một lúc, hiện tại nơi này tạm thời an toàn.” 

Tóc Kỳ Văn hơi rối, trông hắn có phần mệt mỏi. Nói xong một câu, hắn liền ngồi phịch xuống đất, tựa vào vách tường, dáng vẻ lười nhác, một cánh tay đặt lên đầu gối, chân kia buông thõng tùy ý. 

Ngay khi hắn ngồi xuống, một tiểu gia hỏa từ túi áo hắn nhảy ra, lò cò vài bước đến trước mặt tôi, đôi mắt to tròn ngấn lệ, dáng vẻ đáng thương, hai móng vuốt cọ vào nhau như bị ai bắt nạt. 

“Ô… ô… Bạch… Bạch… ô… ô…” 

Tôi vừa định đưa tay an ủi trái tim mong manh của nó, thì nó lại thuận theo tay tôi nhảy lên vài cái, rồi đứng ngay trên vai tôi. 

Kỳ Văn tựa mệt mỏi vào vách, liếc nhìn tôi, lắc đầu nói: “Là em đặt tên cho nó là Bạch Bạch sao?” 

“Bạch Bạch?” Tôi nghĩ một chút rồi đáp: “À… Diệp Thu Mặc từng nói loại tiểu vật này gọi là Bạch Tà. Lúc tôi gặp nó, không nhớ ra tên, chỉ buột miệng gọi ‘Bạch… Bạch…’, nó liền lặp lại mãi. Có vấn đề gì sao?” 

“Loại này có ý thức, sẽ nhận người đầu tiên đặt tên cho nó làm chủ nhân.” Kỳ Văn nhìn tôi một cái, rồi nói tiếp: “Rõ ràng từ nay nó sẽ gọi là Bạch Bạch.” 

“…” Tôi nắm lấy vai nhỏ của tiểu gia hỏa, nhấc nó khỏi vai, đặt trong tay, nhìn chằm chằm:
“Đây là hiểu lầm… tôi…” 

“Không trách em. Vốn nó đã đặc biệt. Loại tiểu vật này thường không có nhiều cảm xúc, nhưng nó thông minh quá mức. Nó tự nhận em làm chủ, cũng tự nhận cái tên ấy, nên em không cần thấy ngượng.” Kỳ Văn rất mệt mỏi, giọng nói yếu ớt. 

Tôi đứng dậy, đi đến bên hắn, ngồi xuống cạnh, hỏi: “Là anh cứu tôi sao? Vụ Vân đâu? Cô ta…” 

“Anh chỉ nhặt em từ giữa đám độc vật về. Còn cô ta thế nào, anh không quan tâm.” Kỳ Văn thở dài: “Với bản lĩnh của cô ta chắc không sao. Nhưng em lại chẳng có chút áy náy nào, điều đó khiến anh rất buồn.” 

Nói rồi hắn nghiêng người, nằm xuống ngay trên chân tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz