ZingTruyen.Xyz

[ Edit] Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ - Phần 2

Chương 245: Khúc Cầu Nguyện Khẽ Ngân

dunglittle

Giọng cô ta bình thản, không chút nghi vấn, như thể cô ta vốn chẳng hề muốn biết tên tôi. 

Tôi bất lực bật cười một tiếng, không trả lời. 

Tiếng cười bật ra từ lồng ngực, kèm theo những bọt khí. 

Đôi mắt tôi bắt đầu mờ đi, nhưng ý thức lại trở nên đặc biệt tỉnh táo. Tôi từng nghĩ khi con người sắp chết sẽ thấ đèn kéo quân, nhìn lại cả cuộc đời mình. Nhưng giờ thì không, chẳng có gì hiện ra. 

Có lẽ cả đời tôi chẳng làm được gì đáng kể, nên ngay cả đèn kéo quân cũng lười xuất hiện, chỉ còn lại sự tỉnh táo cuối cùng trước khi chết. 

Vụ Vân vẫn là Vụ Vân, người tôi từng gặp ở hậu viện Lê Cẩn, đôi mắt bạc xám và mái tóc trắng bạc gần như là dấu hiệu nhận diện của cô ta. Nếu tôi không nhận nhầm người, tại sao cô ta lại tỏ ra xa lạ đến vậy? 

Càng nghĩ tôi càng mệt, bất giác cười khổ. Đã đến nước này mà tôi vẫn còn nghĩ vẩn vơ, trong khi lẽ ra phải chuẩn bị tư thế để đón nhận cái chết. 

Vụ Vân bước nhẹ đến trước mặt tôi, như một linh hồn trong bóng tối. Dù thân hình bị che kín, ánh sáng của cô ta vẫn không thể bị che lấp. 

Cô ta dùng đôi mắt bạc lạnh lùng nhìn tôi, giọng cứng nhắc không chút nhiệt độ: “Cô sống chẳng còn bao lâu. Đã không muốn tiết lộ gì, tôi sẽ tiễn cô lên đường. Sau đó tôi sẽ khẽ hát khúc cầu nguyện cho cô.” 

Tôi bất lực nhếch môi. Khúc cầu nguyện gì chứ, những lời cao ngạo của kẻ mạnh, chỉ khiến người ta vừa giận vừa bất lực. 

Trong mắt họ, những kẻ nhỏ bé như chúng tôi chẳng đáng để ý. Dù tôi có nói tên mình thì sao, kỳ tích sẽ chẳng xảy ra. 

Vụ Vân tiến lại gần, giơ tay lên, thậm chí chẳng buồn triệu hồi vũ khí. 

“Quỷ Diệt trên người cô tôi sẽ nhận. Không ngờ cô nuôi dưỡng cũng khá, chỉ tiếc câu chuyện của cô chẳng ai nghe nữa.” Cô ta quen dùng giọng điệu kẻ trên, mà cô ta có đủ tư cách để làm vậy. 

Tôi đã quá mệt, vừa nhắm mắt lại thì tiểu gia hỏa bất ngờ nhảy xuống khỏi người tôi, chắn trước mặt, giương móng vuốt lớn, nhe răng gầm gừ dọa Vụ Vân. 

Nó vốn nhút nhát, chỉ chút chuyện nhỏ cũng khóc lóc, chúng tôi mới quen chưa lâu, không ngờ nó lại đứng ra che chở cho tôi. 

Vụ Vân thoáng sững lại, không hiểu nó thoát khỏi tay cô ta từ lúc nào, có lẽ chỉ vì cô ta sơ suất một thoáng. 

Tiểu gia hỏa lại dùng tuyệt chiêu quen thuộc: đôi mắt tròn rơi ra những giọt lệ to như hạt đậu, dang tay run rẩy đôi vai bé nhỏ, ánh mắt đáng thương nhìn Vụ Vân. 

Không ngờ Vụ Vân vốn lạnh lùng lại cũng xiêu lòng, bàn tay cô ta rõ ràng run lên, không lập tức chém xuống tôi. 

Tiểu gia hỏa quay đầu nhìn tôi, dáng vẻ đầy nghĩa khí. 

Tôi khẽ lắc đầu với nó. Với tình trạng hiện tại, dù Vụ Vân không ra tay, tôi cũng chẳng sống được bao lâu. Có lẽ cô ta muốn cho tôi một cái chết nhanh gọn, còn dễ chịu hơn là ngồi đây chờ chết. 

“Hu… hu…” Tiểu gia hỏa khẽ khóc. 

Đáp lại nó là tiếng “loạt xoạt, loạt xoạt”. 

Nó ngẩn ra, tưởng tiếng ấy do mình phát ra, cố tình khóc to hơn, “hu… hu…”, quả nhiên lại có tiếng “loạt xoạt” đáp lại. 

Âm thanh ấy vang lên ngay trên đầu tôi, tiếng nhiều lớp vỏ cứng va chạm vào nhau. 

Tiểu gia hỏa ngẩng cái đầu tròn nhìn lên, lập tức sững sờ. Nó không nói một lời, không dừng lại, chui ngay vào áo tôi, run lẩy bẩy. 

Tôi nhớ lại lúc nó làm vỡ Quỷ Tỷ trong tủ trưng bày trên bệ tròn, thậm chí còn sợ đến mức tè dầm. Tôi lo rằng lần này mình cũng sẽ nhận vinh dự ấy. 

Vụ Vân cũng ngẩng lên nhìn, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. 

Có thứ gì đó quét ngang vai và đầu tôi. Tôi đội chiếc mũ trùm lớn của áo choàng nên không nhìn rõ hình dạng, chỉ thỉnh thoảng thấy hai sợi mảnh lóe qua trước mắt. 

Ngẩng đầu lên, tôi chỉ thấy viền mũ, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. 

Vụ Vân nheo mắt, vung tay, ném ra vũ khí hình bán nguyệt. Vũ khí ấy tỏa ánh sáng nhạt, lao thẳng lên không trung. 

Ngay giây sau, một vật khổng lồ rầm một tiếng rơi xuống trước mặt tôi, lăn vài vòng, thậm chí còn đập vào chân tôi. 

Tôi muốn nhìn kỹ nhưng quá khó khăn, chỉ mơ hồ thấy đó là một vật màu đỏ thẫm, râu dài ít nhất hai mét, đang giãy giụa trên đất. 

Thân nó dẹt, lớp giáp sáng bóng phản chiếu ánh sáng trong bóng tối. Rơi xuống đất là một cái đầu, máu gần như đen đặc tuôn ra, có râu, có nanh, có cái đầu to tướng, nhưng không thấy mắt đâu. 

Nhát chém của Vụ Vân rất gọn, hẳn là chặt phăng đầu nó. Cái đầu lăn lộn một lúc rồi nằm im. 

Có vật gì đó rơi xuống mũ tôi, khiến mũ vốn rộng bị ép sát vào đầu. 

Lần này tôi ngẩng lên được, cố gắng mở mắt nhìn… 

Trời ạ, ngay trên đầu tôi là hàng chục con tôm tích khổng lồ, chính là loại sâu từng bò qua cửa sổ trong phòng đấu giá! 

Có con nhỏ cũng dài hai mét, con lớn tới năm sáu mét, thân dẹt, nanh nhọn, râu dài. Đầu không có mắt, lớp giáp cứng phản chiếu ánh sáng kỳ lạ, ngẩng lên nhìn mà suýt chói mắt. 

Tiểu gia hỏa sợ hãi tột độ, run rẩy trong áo tôi, khóc “hu hu”, chẳng hiểu trong người nó lấy đâu ra nhiều nước mắt đến vậy. 

Ngay trên đầu tôi, một con tôm tích mất đầu vẫn tuôn máu đặc, nửa thân dưới còn giãy giụa, như chẳng hề biết đau. 

Vụ Vân dường như chưa từng thấy loài này, cô ta nghĩ chặt đầu thì phải chết, không ngờ chúng vẫn sống khỏe mạnh. 

Con tôm tích mất đầu co thân lại thành dáng con tôm, rồi vung chiếc đuôi bảy sắc có gai nhọn về phía Vụ Vân. 

Trong trạng thái không đầu, nó vẫn chính xác phóng ra hàng loạt gai nhỏ từ đuôi, lao thẳng vào cô ta.  

Vụ Vân lập tức dùng vũ khí bán nguyệt chống trả. Dù cô ta đánh bật được tất cả, nhưng ánh sáng từ vũ khí rõ ràng đã mờ đi nhiều, không biết là do vũ khí suy yếu hay đôi mắt tôi đang dần mất tác dụng. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz