[ Edit] Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ - Phần 2
Chương 233: Đưa Tay Cứu Giúp
Tôi không chút bất ngờ, chẳng có hào quang nhân vật chính, chỉ vài giây sau đã rơi xuống đáy vực, trải nghiệm cảm giác như nhảy lầu.
Vách núi khá cao, ít nhất tương đương ba tầng lầu.
Tôi nghĩ rằng rơi xuống chắc chắn sẽ vỡ óc, như vậy khi lũ côn trùng lao đến hút protein, collagen và đủ loại dưỡng chất, tôi sẽ không còn cảm giác đau đớn.
Nhưng sự thật lại không như tôi mong. Tôi rơi xuống hoàn toàn nguyên vẹn, thậm chí còn thấy mềm mại, như rơi vào một đống rơm, chẳng đau chút nào.
Chiếc đuôi của thứ mang hình người không hiểu sao, dù đã tách khỏi nó, vẫn quấn chặt lấy tôi. Dù tôi có giãy giụa, xoay người, bò trườn thế nào cũng vô ích.
Tôi nằm ngang trên mặt đất, sau khi tiêu hao quá nhiều sức lực cộng thêm nỗi sợ hãi, tôi kiệt sức, miệng co giật, đành mặc kệ, không động đậy nữa.
Khác với tưởng tượng, nằm một lúc mà chẳng có thứ gì đến tìm tôi. Rõ ràng tôi đã thấy vô số đôi mắt, giờ lại chỉ còn bóng tối, như thể tôi vừa hoảng loạn đến hoa mắt.
Xung quanh không có tiếng động, không có côn trùng, không có mùi hôi thối. Mặt đất tôi nằm lại mềm mại lạ thường, dù rơi từ độ cao như vậy cũng không hề bị thương.
Một lần nữa tôi lại thấy cuộc đời mờ mịt. Từ khi lòng bàn tay trái xuất hiện vết hằn đỏ ngang, tôi có thể nhìn thấy ma quỷ, gần như mỗi ngày đều phải làm quen với một thế giới quan mới, ít nhất tám lần hoang mang mỗi ngày.
Đêm đã khuya, cộng thêm việc chạy trốn mệt mỏi, tôi sớm kiệt sức. Mặt đất dưới thân vừa mềm vừa ấm, nằm một lúc tôi đã yếu đuối mà ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh lại, tôi bị tiếng nước chảy khe khẽ đánh thức. Ban đầu tôi tưởng là mơ, nhưng nằm yên một lúc mới nhận ra thật sự có tiếng nước.
Tôi nghiêng đầu sang bên, mới nhớ ra mình vẫn còn bị chiếc đuôi quấn chặt.
Tôi cố gắng hết sức để đứng dậy, nhưng trừ khi có thể bật thẳng lên, nếu không thì vô ích. Chiếc đuôi quấn quá chặt, tôi không sao thoát ra được.
Chẳng lẽ muốn ra khỏi đây thì phải lăn đi sao?
Sau hơn mười phút, tôi bỏ cuộc việc đứng dậy hay gỡ đuôi, đành lăn một vòng tại chỗ, rồi lăn ngang sang một bên. Cuối cùng bất lực, chỉ có thể dùng cách này, trước tiên tìm đường ra đã.
Dưới vách núi rõ ràng phải là ổ của lũ độc vật. Lúc còn treo lơ lửng trên không, chân tôi đã bị chúng ăn mòn, vậy mà giờ rơi xuống lại chẳng thấy một con nào. Chúng đều đã bò lên trên? Vậy thì Diệp Thu Mặc và Lôi Phi chẳng phải rất nguy hiểm sao?
Tôi mới lăn được vài vòng đã choáng váng, cảm giác như trước khi bị độc vật ăn thịt thì chính tôi sẽ tự làm mình chết trước.
Với tốc độ lăn mười mét rồi nghỉ hai mươi phút, tôi khó nhọc di chuyển. Lăn một lúc lại mất phương hướng, giờ tôi cũng chẳng biết mình đang ở đâu.
Sau hơn mười lần nghỉ, không rõ đã qua bao lâu, tiếng nước chảy vẫn vang vọng ở xa, chẳng hề lại gần. Ngược lại, bên tai bất ngờ vang lên tiếng bước chân chậm rãi, đều đặn, không hề vội vã.
Tôi dừng lại. Sau khi từng bị thứ mang hình người giả dạng nữ hầu lừa ra khỏi phòng, tôi biết nơi này chẳng có gì đáng tin.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, đã đến ngay sau lưng tôi. Tôi dứt khoát nhắm mắt giả chết.
Một đôi tay ấm áp đặt lên trán tôi, cảm nhận nhiệt độ, rồi bắt đầu nghịch tóc tôi. Từ kích thước bàn tay, có lẽ là đàn ông.
Hắn dường như đang chờ tôi tỉnh lại, không hề vội, thong thả chơi đùa. Hắn nắm một nhúm tóc tôi, dùng ngọn tóc khẽ quét qua sống mũi và cổ. Không quá ngứa, nhưng rất khó chịu.
Sau ba bốn lần bị quét như vậy, tôi không chịu nổi nữa, lắc mạnh đầu, mở mắt ra.
“Ngủ ở nơi thế này không phải lựa chọn tốt đâu.” Kỳ Văn mở to đôi mắt vô tội nhìn tôi, ngón tay thon dài vẫn cầm nhúm tóc.
Anh nhìn chiếc đuôi quấn quanh người tôi, hơi nghiêng đầu hỏi: “Đang chơi trò gì vậy?”
“Rõ ràng là tôi bị trói.” Tôi bực bội vì cách nói đùa vô duyên của anh, xoay người ra hiệu nhờ anh gỡ giúp.
Kỳ Văn ngẩng đầu, hít hít không khí.
Một giây trước tôi còn định lại gần anh, giây sau đã cố hết sức lăn ngược hướng, một mạch hơn mười mét.
Khi anh cúi xuống lần nữa, tôi đã dồn sức tiếp tục lăn.
Anh bước vài bước đã đến trước mặt tôi, không hề vội, lại ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm: “Tại sao lại chạy?”
Vừa rồi tôi đã bị thứ giả dạng nữ hầu lừa một lần, nơi này đầy rẫy côn trùng, tôi không muốn mắc bẫy nữa. Tôi lạnh lùng nhìn anh hỏi: “Anh là ai?”
“Em mất trí nhớ rồi sao? Hay đã biết điều gì? Là Diệp Thu Mặc nói với em?” Lời anh khiến tôi càng mơ hồ, không hiểu ý.
Kỳ Văn nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt sâu thẳm trong veo như nước. Tôi chợt nhớ lại chuyện ở Bát Nhĩ, người đàn ông mặt mày u ám giống hệt anh.
“Anh và Tô Nhu có quan hệ gì?” Nhìn vào đôi mắt ấy, tôi không kiềm được hỏi ra.
Tôi tưởng sẽ thấy gương mặt anh biến sắc, nhưng không ngờ anh lại chỉ ngẫm nghĩ rồi hỏi lại: “Ừm… người thân của em sao?”
“Anh không biết anh ta?” Tôi bị trói trong chiếc đuôi đứt, nằm nghiêng nhìn anh, chắc hẳn trông rất buồn cười.
Kỳ Văn cau mày nhìn tôi, hỏi ngược: “Tôi phải biết sao?”
Một câu hỏi khiến tôi nghẹn lời, chỉ biết bĩu môi. Anh vốn ngồi xổm bên cạnh, giờ dứt khoát ngồi xuống cạnh tôi, một tay chống đầu gối, chống cằm, nhìn tôi chằm chằm.
Ban đầu tôi vốn chẳng muốn để ý đến anh ta. Bí mật của anh còn nhiều hơn cả Diệp Thu Mặc. Ít nhất tổng tài Diệp còn biết an ủi tôi rằng: chỉ cần tôi ở bên anh, thì anh sẽ nói hết mọi chuyện.
Kỳ Văn thì chưa từng nói với tôi những lời như vậy.
Thôi, dù sao giữa chúng tôi cũng chẳng có quan hệ gì.
“Anh định cứ nhìn tôi như vậy sao? Lúc này chẳng phải nên đưa tay giúp đỡ tôi à?” Khi anh nhìn tôi suốt năm phút, thỉnh thoảng còn ngốc nghếch cười, tôi bị ánh mắt ấy làm tim đập loạn, mặt đỏ bừng, chịu không nổi nên phải mở miệng trước.
Kỳ Văn nghiêng đầu, như chợt tỉnh ngộ, gật gật rồi nói: “Thấy em lăn lộn vui vẻ thế, tôi còn tưởng như vậy em sẽ thấy an toàn hơn.”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz