[ Edit] Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ - Phần 2
Chương 222: Sinh Vật Nhỏ Gặp Nguy Hiểm
Sinh vật nhỏ bỗng biến mất.
Với thân hình của nó, rơi xuống sẽ rất nhanh. Ngay cả khi chỉ có thứ gì đó lướt qua bàn chân tôi thôi cũng đã khiến máu trào ra thành từng bọt, giống như bị nước sôi bỏng, nếu không xử lý kịp thì sẽ rất nguy hiểm.
À, nghe nói còn có độc cực mạnh.
Với dáng vóc bé nhỏ của nó, chẳng cần phải làm thức ăn cho quái vật, chỉ cần hít phải một hơi khí độc thôi cũng đủ chết.
Tim tôi rối loạn, sinh vật nhỏ trị giá ba trăm triệu cứ thế biến mất.
Tôi bám vào khung cửa sổ, cố nhìn xuống vực sâu trong bóng tối, nhưng dù có trợn mắt đến đâu, đổi góc nhìn thế nào cũng vô ích.
Không biết từ lúc nào, Diệp Thu Mặc đã đứng cạnh tôi, tay chắp sau lưng nhìn ra ngoài, nói: “Em vừa kêu đừng… sao lại gấp gáp thế, em nhìn thấy gì à?”
Lúc này, bên bục tròn, người chủ trì đã rời đi, tủ trưng bày trống rỗng, cô trợ lý váy ngắn đang ở mép vực phía chúng tôi, ánh đèn U Minh chiếu ánh sáng mờ mịt. Họ chẳng thấy gì, tất nhiên cũng không biết tôi đang lo lắng điều gì.
“Không… em chỉ lo cho sinh vật nhỏ chạy mất kia thôi, nó bé quá…” Tôi trả lời qua loa, mắt vẫn dán chặt ra ngoài cửa sổ.
Ngay khoảnh khắc sinh vật nhỏ rơi xuống, trước mắt tôi lại phủ một lớp sương trắng. Tôi nhớ khi một chân tôi trượt khỏi hành lang, cũng từng thấy màn sương đó.
Phải chăng đây là dấu hiệu có thứ gì đó xuất hiện?
Tôi căng thẳng đến mức hai tay lạnh buốt, căn phòng lại rung lên khiến tôi càng thấy bất an.
Tôi nắm chặt hai tay, cái lạnh từ đầu ngón tay lan khắp cơ thể. Chiếc chăn nhỏ phủ trên người đã rơi xuống đất khi tôi bật dậy, tôi run rẩy vì lạnh.
Phòng này vốn có điều hòa trung tâm, lúc mới vào nhiệt độ còn dễ chịu. Tôi không biết là do tâm trạng hay thật sự nhiệt độ giảm, nhưng tôi bắt đầu thấy rét.
Thấy tôi run liên tục, Diệp Thu Mặc liền cởi áo khoác phủ lên người tôi, rồi tự nhiên nắm lấy tay tôi, giữ trong lòng bàn tay anh.
Tay anh rất ấm, mang lại cho tôi sự an lòng.
Diệp Thu Mặc cũng mặc bộ đồ do nơi này cung cấp, vốn không đủ giữ ấm. Sau khi anh đưa áo cho tôi, Lôi Phi lập tức bước tới nói: “Thiếu gia, để tôi đưa áo khoác của tôi cho cô Tô Ly thì hơn.”
“Không cần, lúc này phải để tôi thể hiện sức hút của mình chứ.” Giọng Diệp tổng tài trầm ấm, cuốn hút như giọng nam trong radio, quả thật là giọng nói quyến rũ nhất trong số họ.
Giọng Diệp Cẩm Thanh cũng hay, nhưng lại mang phong cách rạng rỡ, tươi sáng.
“Quả nhiên sách nói không sai, phụ nữ đều thích những sinh vật nhỏ thế này. Càng đáng thương càng khiến người ta yêu thích. Vì con Bạch Tà mà em lo lắng đến mức này.” Diệp Thu Mặc nhìn tôi đầy quan tâm, vừa nói vừa sưởi ấm bàn tay tôi.
Sương mù trước mắt cuối cùng cũng tan một nửa. Tôi thấy cô trợ lý váy ngắn nằm rạp xuống đất, hai tay vươn ra ngoài mép vực trong bóng tối. Chẳng bao lâu, cô cẩn thận nâng lên một sinh vật nhỏ trắng muốt.
Có thứ gì đó bám vào cánh tay cô. Khi cô nhấc tay lên, nó bỗng biến mất, chỉ để lại một vết máu dài trên cánh tay.
Cô trợ lý nhịn đau, mày nhíu chặt, môi mím lại, nâng sinh vật nhỏ lên. Rồi nhanh chóng rút từ túi ra một chiếc lồng vàng nhỏ, nhốt nó vào bên trong.
Ngay lúc đó, lại có thứ gì đó lao ra với tốc độ cực nhanh. Tôi hoàn toàn không nhìn rõ nó là gì, rồi nó biến mất ngay sau đó.
Khi vật kia biến mất, trên hai cánh tay và cổ của cô trợ lý đã loang lổ vết máu. Không nhiều, chỉ như vết mụn vỡ, nhưng lại rải thành từng mảng.
Cô vội vàng đứng dậy, tay cầm chiếc lồng vàng. Sinh vật nhỏ ngồi bên trong run rẩy dữ dội, rõ ràng vừa bị dọa sợ. Đôi chân nhỏ dài bám chặt vào song lồng, khóe mắt còn vương lệ.
Khi cô trợ lý quay người lại, mắt tôi mở to đến mức tưởng như rách khóe mắt. Sau lưng cô… đang treo một thứ gì đó!
Hình dáng nó giống thằn lằn, đầu nhọn, đuôi dài. Thân không lớn, nhưng đuôi vừa dài vừa thô, bụng tròn căng như đang tiêu hóa thứ gì đó chưa xong.
Nó dài chừng nửa mét, nhưng cái đuôi phải đến hai mét. Cô trợ lý váy ngắn cao khoảng 1m63, vậy mà đuôi của nó đã kéo dài chạm đất.
Trên thân nó nổi đầy những khối u thịt lớn nhỏ, cùng màu với cơ thể. Ngay cả trên cái đầu tam giác nhọn cũng có vài khối u. Bốn chi khỏe mạnh, mỗi chi chỉ có ba ngón. Riêng bốn chi và đuôi thì không có u thịt, toàn thân đen kịt.
Khi cô trợ lý quay người, đôi mắt nó vẫn dán chặt vào sinh vật nhỏ trong tay cô, thỉnh thoảng lại thè chiếc lưỡi ra không trung.
Lưỡi nó màu tím sẫm, đầu lưỡi chẻ đôi. Không giống lưỡi rắn mảnh, lưỡi nó rộng, phần chẻ đôi chỉ vài centimet.
Đôi mắt nó rất nhỏ, ẩn trong các khối u thịt. Nếu không phải nhãn cầu màu xanh lục, thì đến lúc nó chớp mắt tôi cũng chẳng nhận ra nó có mắt.
Trên đầu nhọn của nó có hai hốc lõm lớn, không rõ có phải là lỗ mũi hay không.
“Á!” Tôi kêu lên một tiếng, tay run rẩy, vô thức nắm chặt lấy tay Diệp Thu Mặc.
Thứ này di chuyển không một tiếng động. Tất cả sự chú ý của tôi đều dồn vào sinh vật di chuyển nhanh kia, nên hoàn toàn không biết nó đã bò lên lưng cô trợ lý từ lúc nào.
Rõ ràng cô trợ lý cũng không nhận ra, nhưng khi đứng dậy, cô đã cảm thấy sức nặng từ sau lưng.
Tôi run run, lòng bàn tay đẫm mồ hôi.
“Em sao vậy? Không khỏe à? Trông em rất lạ.” Giọng Diệp Thu Mặc có chút lo lắng: “Hay là… anh đưa em về nhé?”
“Thiếu gia, ngay sau đây là món hàng cuối cùng. Người chờ cả buổi tối chính là vì nó, sao giờ lại muốn về?” Lôi Phi lập tức phản đối.
Tôi không ngờ Diệp Thu Mặc lại sẵn sàng bỏ món hàng anh chờ đợi cả đêm chỉ vì tôi. Nhưng lời của họ khiến tôi lấy lại chút tinh thần.
Cô trợ lý váy ngắn từ từ quay đầu, muốn nhìn xem thứ đang bám trên lưng mình là gì.
Tôi căng thẳng, ánh mắt dõi theo cô. Trong lúc đó, tôi thoáng thấy Kỳ Văn và Mẫn Duyệt Linh ở phòng đối diện.
Cả hai đều đứng bên cửa sổ, từ khi sinh vật nhỏ bỏ chạy, nhiều người đã đứng đó quan sát.
Nhưng tôi lại nhận ra… ánh mắt tôi và Kỳ Văn đã chạm nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz