ZingTruyen.Xyz

[ Edit] Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ - Phần 2

Chương 204: Giọt Lệ Của Nữ Hoàng

dunglittle

Trong lúc nói chuyện, Diệp Thu Mặc nhẹ nhàng ấn nút trên bảng điều khiển, nâng giá món đồ lên 4 triệu.

Nhưng ngay sau đó, có người khác nâng giá lên 5 triệu.

Diệp Thu Mặc nhếch môi cười, lại tiếp tục đẩy giá lên 8 triệu.

Tôi suýt sặc nước bọt, vội vàng nói rõ: “Em đâu có nói là em thích viên hồng ngọc đó.”

“Không sao đâu, dù giá có lên đến một trăm triệu, trừ khi thiếu gia thật sự muốn, còn không thì anh chỉ đang chơi thôi.” Lôi Phi giải thích: “Tiểu thư rất thích màu đỏ, bất kỳ món trang sức nào có hồng ngọc cô ấy đều muốn có bằng được. Biết hôm nay có món gọi là ‘Giọt lệ của nữ hoàng’, cô ấy mới vội vàng quay lại. Phải biết rằng chủ nhân nơi này không bao giờ làm theo quy tắc, thứ tự trưng bày hoàn toàn không thể đoán trước.”

Quả nhiên, khi Diệp Thu Mặc nâng giá lên 10 triệu, đối phương lập tức đẩy lên 20 triệu.

Lôi Phi quả thật rất giỏi, không chỉ làm vệ sĩ mà còn có khả năng thẩm định cổ vật. Anh nhanh chóng tính ra giá trị thực của chiếc vòng cổ này không vượt quá 5 triệu, lần này Diệp Ấu Di thật sự đã bỏ ra một khoản lớn cho món thứ hai.

Nhưng phu nhân lại quá nuông chiều cô ấy. Với người từng đề nghị trả tôi 300 triệu để nhận phí lợi ích, thì 20 triệu chẳng là gì.

Tôi lén bặm môi, cảm thấy rõ ràng mình và những người giàu có này sống ở hai thế giới khác nhau.

Diệp Thu Mặc nhướng mày, có vẻ đã chơi đủ, không tiếp tục bấm nút nữa.

Ai ngờ lúc đó, con số trên màn hình bắt đầu nhảy loạn, cuối cùng chiếc vòng cổ được bán với giá 50 triệu. Tôi há hốc miệng, không thể hiểu nổi, nhưng hai người đàn ông thì lại nhìn nhau cười. Tổng tài Diệp đắc ý nói: “Xem ra người không ưa Diệp Ấu Di đâu chỉ có mình tôi.”

“Dù sao cô ấy cũng là em gái anh, quan hệ giữa hai người không tốt, chắc phu nhân và lão phu nhân cũng không vui đâu.” Tôi cố gắng tưởng tượng cảnh tượng buổi đấu giá, nhưng con số trên màn hình vẫn vượt quá sức tưởng tượng. Tôi đành ngoan ngoãn ngồi yên làm một kẻ mê ăn, tiện thể hỏi vài chuyện không liên quan.

Cái gọi là không liên quan chỉ là những chuyện tôi biết hay không cũng chẳng sao.

Diệp Thu Mặc nhìn tôi với ánh mắt tán thưởng, với anh, đây là dấu hiệu tôi bắt đầu quan tâm đến đời sống cá nhân của anh, là khởi đầu tốt đẹp cho mối quan hệ của chúng tôi.

“Thật ra Diệp Ấu Di thế nào cũng chẳng liên quan đến anh. Chỉ cần cô ấy không làm gì gây bất lợi cho anh, anh sẽ không để tâm. Nhưng cô ấy luôn đại diện cho ý kiến của mẹ kế, nên anh buộc phải thể hiện rõ thái độ.” Tổng tài Diệp vừa ăn uống tao nhã, vừa thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn món đồ đang được đấu giá.

Dù chủ nhân lâu đài có phá vỡ mọi quy tắc, tôi đoán món quan trọng nhất sẽ được trưng bày cuối cùng, vì thế Diệp Thu Mặc mới thong thả như vậy.

Anh có mục tiêu rõ ràng, mấy món lặt vặt này không đáng để anh để tâm.

“Sao anh lại ghét phu nhân đến vậy?” Trong đĩa của tôi, thịt thăn ngon nhất, sườn mềm, cá đã gỡ xương đều chất đầy, dù tôi có ăn khỏe đến đâu cũng không theo kịp tốc độ gắp của anh. Không ngờ tổng tài Diệp lại có tiềm năng làm mẹ đảm đang.

Anh còn cẩn thận gắp từng món, loại bỏ hành, gừng, tỏi, là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo, món nào đặt vào đĩa tôi đều được phối màu đẹp mắt, không có chút thừa thãi nào.

Diệp Thu Mặc thản nhiên nói: “Vì bà ấy không phải mẹ ruột của anh. Chỉ đơn giản vậy thôi.”

Tôi sững người, không hiểu ý anh, liền nhìn sang Lôi Phi cầu cứu.

Lôi Phi mang vẻ mặt thiếu gia nói đúng đấy, vừa tra cứu thông tin món đồ trên kính.

Vì không được mang máy tính vào, điện thoại ở ngoài lâu đài thì không có sóng, còn trong lâu đài thì lại có, nhưng họ đều ngầm đồng thuận không dùng điện thoại.

Mua đồ ở đây hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm.

Dù vậy, ai nấy đều rất tin tưởng gia tộc Chung Ly, không ai phàn nàn gì.

Tôi thấy cá rất tươi ngon, ăn thêm vài miếng, kết quả là cả con cá gần như nằm gọn trong đĩa tôi, đã được gỡ sạch xương, da và vảy.

Tôi ăn chút rau, thì lại có thêm rau được gắp vào, đĩa của tôi luôn giữ được sự cân bằng màu sắc, đó là nguyên tắc của Diệp Thu Mặc.

Vừa ăn vừa nghĩ, nhà họ Diệp đúng là một gia tộc lâu đời. Ý của tổng tài Diệp, tôi bắt đầu hiểu ra đôi chút.

Hiện tại anh ấy là tổng tài của nhà họ Diệp, còn phu nhân thì không phải mẹ ruột của anh. Ai cũng muốn có quyền lực, rõ ràng là ông cụ Diệp tuy vẫn còn sống, nhưng đã giao toàn bộ quyền hành cho những người phụ nữ trong nhà?

Chỉ có ba người chúng tôi, nhưng đồ ăn trên bàn đủ để ăn trong ba ngày. Tôi ăn bao nhiêu thì lại có thêm món mới được gắp vào đĩa, nên đành đặt đũa xuống, cầm ly nước nghỉ ngơi, rồi quay sang hỏi: “Diệp Cẩm Thanh là ai?”

“Em đã gặp anh ta rồi à?” Sắc mặt Diệp Thu Mặc lập tức trở nên lạnh lẽo, còn tệ hơn cả lúc anh tức giận bình thường.

Nhưng trong vẻ mặt ấy lại có chút kính sợ, như thể giận mà không dám nói ra.

“Anh ta… có làm gì em không?” Tổng tài Diệp tiếp tục hỏi.

Lôi Phi tỏ ra khó chịu với câu hỏi của tôi, liếc nhìn tôi rồi thẳng thừng nói: “Thiếu gia Cẩm Thanh không những không làm gì cô ấy, mà ngược lại, hai người dường như đã quen nhau từ trước. Khi thiếu gia Cẩm Thanh chưa tự giới thiệu, cô Tô Ly đã gọi đúng tên anh ta.”

“Thật vậy sao?” Mắt Diệp Thu Mặc mở to đầy kinh ngạc.

Tôi gãi đầu, nhất thời không nghĩ ra lý do nào để lấp liếm, vò đầu bứt tai mãi mới nói: “Em từng thấy ảnh anh ấy ở chỗ Bát Nhĩ, là cô ấy kể cho em nghe.”

“Bát Nhĩ?” Diệp Thu Mặc suy nghĩ một lúc, rồi thở dài bất lực: “Cô ấy vẫn chưa buông bỏ được…”

Tôi chỉ định tìm một cái cớ, không ngờ lại nói trúng điểm mấu chốt, lời anh khiến tôi chắc chắn rằng Bát Nhĩ và Diệp Cẩm Thanh có quen biết. Liệu cô ấy có phải là Úc Hiểu Hiểu?

“Diệp Cẩm Thanh…”

Tôi chưa kịp hỏi hết câu thì Diệp Thu Mặc đã lạnh mặt ngắt lời: “Nếu anh ta muốn, nhà họ Diệp bất cứ lúc nào cũng có thể thuộc về anh ta.”

“Nhà họ Diệp?” Tôi thật sự không có ý xúc phạm, chỉ muốn xác nhận là nhà họ Diệp hay tập đoàn Diệp thị.

Không ngờ câu hỏi đó lại chạm vào nỗi đau của Diệp Thu Mặc. Sắc mặt anh càng thêm lạnh lẽo, siết chặt nắm đấm đập xuống bàn, nghiến răng nói: “Tập đoàn Diệp thị đối với nhà họ Diệp chẳng là gì cả, anh ta thậm chí không thèm để mắt tới. Nhưng với tôi, đó là toàn bộ những gì tôi có.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz