[ Edit] Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ - Phần 2
Chương 201: Tôi Không Quen Cô
Anh ấy có nụ cười đẹp, chiều cao vừa vặn, vóc dáng hoàn hảo, đôi mắt sâu thẳm, giọng nói trầm ấm đầy từ tính, và bộ vest xanh đậm trên người thì… quá đẹp trai.
Anh ấy là… Diệp Cẩm Thanh.
Chính là đại thiếu gia nhà họ Diệp mà tôi từng gặp khi biến thành một người phụ nữ tên Tô Nhu ở chỗ Bát Nhĩ.
Dựa vào khung cảnh đường phố lúc đó, muộn nhất cũng là thời kỳ Dân Quốc. Vậy thì nếu Diệp Cẩm Thanh vẫn còn sống, giờ cũng phải là một ông lão hơn một trăm hai mươi tuổi rồi.
Đừng nói đến đốm tuổi già, mà vẻ ngoài của anh ấy vẫn đẹp như xưa, không hề có chút thay đổi! Ngay cả khóe mắt cũng không có lấy một nếp nhăn.
Dù anh ấy mặc vest kiểu hiện đại, nhưng có người nào lại giống đến mức này sao? Dù có giống, cũng không thể sao chép nụ cười một cách hoàn hảo như vậy được.
Chẳng lẽ lúc đó anh ấy cũng là người xuyên không?
Thấy tôi nhìn chằm chằm không chớp mắt, Diệp Cẩm Thanh bất lực cười nhẹ, hỏi tôi: “Bị dọa đến ngốc rồi à?”
“Hả?” Tôi chớp mắt, nước mắt cay xè sắp trào ra, nhưng vẫn nhìn anh không rời, gọi một cách không chắc chắn: “Diệp… Cẩm Thanh?”
Anh sững người, lùi lại hai bước, giữ khoảng cách với tôi, cảnh giác hỏi: “Cô là ai?”
“Tô…” Suýt nữa tôi buột miệng nói mình là Tô Nhu, nhưng nghĩ lại thì tôi thật sự không phải người đó, nên nuốt nước bọt rồi nói: “Tô Ly.”
“Tô Ly?” Diệp Cẩm Thanh nhíu mày, hàng lông mày sắc bén gần như xoắn lại. Anh như đang cố nhớ lại điều gì đó, cuối cùng nói: “Xin lỗi, tôi không quen cô.”
“Không quen?” Tôi mím môi, nhất thời không biết phải nói gì.
Đúng là, nếu anh chỉ giống người tôi từng gặp thì không nhận ra tôi cũng là điều bình thường.
Nhưng anh lại cũng tên là Diệp Cẩm Thanh. Đừng nói anh, chính tôi cũng thấy rối rắm. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Những hình ảnh tôi thấy ở chỗ Bát Nhĩ là thật hay giả? Sau đó tại sao Tô Nhu lại mặc bộ váy cưới xinh đẹp rồi bị thiêu sống? Lúc đó anh đã đi đâu?
Tất cả đều không thể lý giải, còn người đàn ông trước mặt thì như thể chẳng biết gì.
Một câu không quen khiến cả hai chúng tôi im lặng. Tôi ngượng ngùng nhếch môi định rời đi, nhưng anh lại không cho tôi đi.
Diệp Cẩm Thanh lạnh lùng nhìn tôi, sắc mặt băng giá, túm lấy cổ tay tôi nói: “Tôi chưa từng lộ diện, vậy mà cô lại biết tên tôi. Ai sai cô đến?”
“Không ai sai tôi đến.” Tôi hất tay anh ra. Anh dùng lực rất mạnh, cổ tay tôi gần như bị bóp nát.
Diệp Cẩm Thanh vẫn không buông tha, chặn trước mặt tôi, thậm chí định gọi bảo vệ bắt tôi đi. Có vẻ như anh thật sự không hề có chút ấn tượng nào về tôi.
Sự ồn ào ở tầng một nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhân viên phòng trưng bày, dù sao nơi này cũng toàn là khách quý. Tôi thở dài, cảm thấy mình đúng là bị vận xui bám lấy, tối nay thật sự quá đen đủi.
Ngay khi Diệp Cẩm Thanh lấy điện thoại ra, tay anh bị một bàn tay mạnh mẽ giữ lại. Lôi Phi đứng sau anh, bình tĩnh nói: “Cô Tô Ly là bạn gái đi cùng thiếu gia Thu Mặc. Tôi tin với vẻ ngoài yếu đuối của cô ấy thì không thể gây nguy hiểm cho thiếu gia Cẩm Thanh.”
“Bạn gái của Thu Mặc?” Diệp Cẩm Thanh quay sang nhìn Lôi Phi, khóe miệng nhếch lên cười: “Chuyện cậu ta để mắt đến một cô gái gần đây thì cả nhà họ Diệp đều biết. Vậy là cô gái đó chính là cô ấy? Hừm, thú vị đấy.”
Lôi Phi quay sang tôi nói: “Thiếu gia đang đợi cô, buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi.”
“Ồ, tôi vẫn chưa đi vệ sinh.” Sau khi mọi chuyện lắng xuống, tôi mới cảm thấy bụng có vấn đề, phải đi giải quyết ngay.
Qua cặp kính râm đen của Lôi Phi, tôi rõ ràng thấy ánh mắt đầy ghét bỏ của anh. Diệp Cẩm Thanh để lại cho tôi một nụ cười bí ẩn rồi rời đi. Tôi bĩu môi, bước về phía nhà vệ sinh.
Lôi Phi đi sát bên tôi, có lẽ sợ tôi lại gây ra chuyện gì nữa.
Đợi đến khi bóng dáng Diệp Cẩm Thanh khuất hẳn, anh mới hỏi: “Cô quen anh ta thế nào?”
“Không quen. Có lẽ người tôi quen không phải là anh ta. Nhận nhầm người rồi.” Tôi thật sự không biết phải trả lời thế nào.
Giọng Lôi Phi hạ thấp hơn nữa, cứng rắn nói: “Xem ra cô không để tâm đến lời cảnh báo của tôi. Cô cứ nhất định phải dính vào chuyện của nhà họ Diệp. Diệp Cẩm Thanh là người rất bí ẩn, ngay cả tôi cũng chỉ gặp mặt anh ta một lần. Tốt nhất cô đừng sa vào quá sâu.”
Mọi người đều cảnh báo tôi về điều đó, nhưng chưa ai từng hỏi, tôi có thật sự muốn dính vào những chuyện này không? Chẳng lẽ tôi không muốn chỉ ở yên trong phòng, ăn vặt, uống nước, xem phim thôi sao?
Nếu thật sự có thể tránh được thì tốt biết mấy.
Lôi Phi đứng đợi tôi ở cửa, trong nhà vệ sinh không có ai. Khi rửa tay, tôi ngẩng đầu nhìn vào gương, lớp trang điểm đã lem nhem, trông thật thảm hại.
Trên cánh tay có vết bầm, hình xăm ở xương quai xanh cũng mờ đi.
Tôi thở dài bất lực, lúc đó mới nhận ra mùi hương trong nhà vệ sinh rất khác lạ, lần đầu tiên tôi ngửi thấy mùi xạ hương ở nơi này.
Nhà vệ sinh rất rộng và sang trọng, tôi từng tưởng sẽ thấy bồn cầu mạ vàng, nhưng đúng là tôi nghĩ quá xa rồi. Ở trong một gian vệ sinh như thế này, cũng có chút rợn người.
Tôi dùng khăn ướt đặt cạnh bồn rửa mặt để lau lớp mascara dính trên mí mắt. Nghĩ lại chuyện tối nay, tôi đã đánh nhau tập thể với mấy gã cơ bắp, chỉ biết cười khổ.
Buổi đấu giá còn chưa bắt đầu mà tôi đã kiệt sức cả thể chất lẫn tinh thần.
Khăn ướt cũng có mùi xạ hương. Tôi dùng ngón tay xoa mũi, hắt hơi một cái rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Lôi Phi vẫn đứng nghiêm chỉnh ở cửa, không giống bạn trai, cũng không tỏ vẻ khó chịu, càng không cúi đầu nghịch điện thoại. Khi không ai nói chuyện với anh, anh như một bức tượng.
Mà thật ra, mấy người đàn ông mặc vest đen đứng ở cửa đều như vậy. Họ được huấn luyện ở cùng một nơi sao? Cảm giác… lạnh lẽo đến mức khiến người ta không thoải mái.
Thật ra tôi biết Lôi Phi là người khá nhiệt tình, nếu không đã chẳng tốt bụng nhắc nhở tôi đừng quá ngốc nghếch.
Chúng tôi nhìn nhau một cái, không ai nói gì. Anh đi trước dẫn tôi quay lại phòng của Diệp Thu Mặc.
Tôi không biết nhìn vào đâu, nên đành đếm các bảng tên treo ngoài cửa.
Ngoài cùng là nhà họ Lý, bảng tên ghi Lý thị, tiếp theo là Diệp thị, rồi đến Kỳ Mặc, sau đó mới là Diệp Thu Mặc.
Tôi chưa kịp phản ứng, lúc Lôi Phi đẩy cửa phòng thì mắt tôi lại liếc sang phòng bên cạnh.
Phòng Lý thị chắc là của người nhà họ Lý, phòng Diệp thị có lẽ là của lão phu nhân, đại phu nhân. Nhưng phòng bên cạnh ghi Kỳ Mặc là ai? Tôi nhớ đến Mẫn Duyệt Linh và Kỳ Văn, họ cũng đến đây.
Ừm, chắc là người trùng họ thôi.
Tôi nhún vai, vừa định bước vào phòng thì… một cái tát đã bất ngờ giáng xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz