ZingTruyen.Xyz

Edit So Kien Ai Di Van Annyeongz Ver

Tường Lâm cung

Tựa lưng trên gối mềm, Trương Nguyên Ánh chậm rãi bóc nho, tách hạt để vào một đĩa riêng. Bên tai đều đều vang lên giọng nói của Tĩnh Chi thuật lại đầu đuôi câu chuyện suốt những ngày nàng không ở trong cung.

"Đêm trước ngày khởi hành Tử Huyên các, Hoàng thượng nghỉ lại Cảnh Du cung. Tô Minh nói, lúc Hoàng thượng tới, Mạc Chiêu nghi chỉ mặc duy nhất một bộ cung trang ở Diên Lâu các nhảy múa lấy lòng. Hoàng thượng thưởng thức rất say mê, bất quá..."

Mắt không rời trái nho mọng nước, nàng hờ hững tiếp lời: "Bất quá thế nào?"

Tĩnh Chi cúi đầu thở dài: "Bất quá, điệu múa đó giống hệt như Kim Mỹ nhân năm xưa. Hoàng thượng nhìn cảnh nhớ người, bởi vậy đối với Mạc Chiêu nghi sủng ái thêm mấy phần."

Từ đầu đến cuối, Trương Nguyên Ánh nghe qua một chút cũng không nhíu mày, hoàn toàn đặt hết tâm tư vào công việc mình đang làm: "Ồ, vậy sao?"

"Nương nương, người đừng bình tĩnh thế có được không?" Tĩnh Chi bất mãn làm liều, có chút lớn tiếng: "Nương nương hồi cung được nửa ngày rồi, Hoàng thượng còn chưa tới thăm người."

Động tác dừng lại, Trương Nguyên Ánh đặt xuống đĩa quả nho cuối cùng. Giọng nói mềm mại bỗng chốc trở nên lạnh lẽo: "Các Hoàng tử và Công chúa đến thỉnh an Hoàng thượng và Hoàng hậu chưa?"
Đưa đến trước mặt Trương Nguyên Ánh chiếc khăn lụa để nàng lau tay, Tĩnh Chi cúi đầu lí nhí: "Về từ hai canh giờ trước rồi thưa nương nương."

Đôi mày thanh tú hơi chau lại rồi rất nhanh liền trở về trạng thái cũ. Tựa người ra sau, Trương Nguyên Ánh trầm ngâm rơi vào trạng thái suy tư. Bàn tay với những ngón búp măng trắng muốt như sứ khe khẽ vuốt ve chiếc trâm cài làm bằng hồng ngọc.

Ước chừng nửa khắc sau, Trương Nguyên Ánh choàng mình thức tỉnh khỏi toan tính nội tâm. Ấn định tầm mắt nơi chân trời nhuộm màu ráng chiều rực rỡ, đôi đồng tử đen láy thoáng qua tia lay động.

Tựa tiếu phi tiếu, nàng bất ngờ đứng dậy. Ngoại bào theo đó tiếp xúc với nền đất lạnh, thân thể yêu mĩ thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp trung y mỏng manh: "Sắp tối rồi, giúp bổn cung tẩy tịnh."

.

Giờ Hợi

Long giá uy nghi trên con đường đỏ, xem chừng sẽ đến Cảnh Du cung. Mà thực ra đám nô tài đều biết rõ dạo gần đây Mạc Chiêu nghi dồi dào thánh ân thế nào. Nếu như An đế không nói rằng đi đâu thì nhất định ngầm hiểu người sẽ nghỉ lại chỗ Mạc Chiêu nghi.

Kiệu đi gần đến ngã rẽ liền nghe được thanh âm cổ cầm văng vẳng từ xa vọng tới khiến An Hữu Trân bất tri bất giác bị thu hút. Gõ vào thành kiệu hai cái ý muốn dừng chân, hắn quay sang Tô Minh: "Tiếng đàn này xuất phát từ đâu vậy?"

Tô công công vừa nghe qua liền biết chủ nhân tiếng cổ cầm này là ai. Thầm nghĩ Nguyên quý phi thật sự rất có bản lĩnh, chỉ cần mình muốn thì ngay lập tức sẽ nghĩ ra cách câu lấy tâm quân vương.

"Trong cung này, nói đến cổ cầm thì chỉ có thể là Nguyên quý phi thôi Hoàng thượng."

Thấy An đế chần chừ ngước nhìn về hướng Tường Lâm cung mãi, Tô Minh tinh ý thủ thỉ: "Hoàng thượng, vậy đêm nay..."
Đến chỗ Nguyên quý phi đi." Hắn khẩn trương hạ lệnh.

"Di giá Tường Lâm cung."

.

Bước đến cổng lớn Tường Lâm cung, cách một bức tường đỏ vẫn có thể nghe thấy rất rõ tiếng đàn cùng tiếng hát dịu dàng hòa tấu tạo nên khúc ca lay động lòng người.

Trước thềm Túy Ngọc Hiên, Nguyên quý phi vận trên người cung trang màu lục nhã nhặn thanh cao, suối tóc mượt mà xõa ngang lưng, tùy ý tung bay trong gió. Dưới ánh trăng mờ ảo, thấp thoáng gương mặt xinh đẹp tựa tiên tử hạ phàm, bờ môi đỏ tươi căng mọng mấp máy ngân nga câu hát.

Cho dù năm tháng có lấy đi vẻ đẹp của ta

Thì người vẫn như xưa, vẫn thiếu niên đa tình

Lời hát bi thương khiến An Hữu Trân chẳng đành lòng nhìn Trương Nguyên Áng đắm chìm vào nhạc điệu này thêm nữa, trực tiếp tiến tới đem nàng bao bọc. Tĩnh Chi đứng gần đó ra hiệu cho đám nô tì thái giám của Tường Lâm cung kéo nhau đi hết. Khoảng sân rộng lớn thoắt cái chỉ còn một vương một phi cùng nhau tâm tình.

Mân mê gò má ửng hồng, môi hắn kề bên tai nàng trầm giọng thì thầm: "Lâu lắm mới đàn, lại gảy khúc thê lương thế?"

Âm hưởng cao vút ngân vang rồi tắt dần. Trương Nguyên Ánh lơ đãng miết ngón tay lên mặt gỗ cổ cầm láng mịn: "Không phải sao?" Rồi thay vì dựa vào lồng ngực An Hữu Trân như mọi lần, nàng ngã người ra gối tựa phía sau, thản nhiên nâng chén trà uống một ngụm.

An đế đương nhiên hiểu ngụ ý ám chỉ trong câu nói của nàng. Trương Nguyên Ánh nàng a, là đang trách hắn mải mê ong bướm không chịu nghênh đón nàng trở về. Còn trách hắn phải để nàng chủ động đánh tiếng mới di giá Tường Lâm cung.

"Nàng giận ta?"

Mày liễu hơi nhướn lên, nàng đáp: "Ngươi nghĩ xem."

Nguyên quý phi chính là như vậy luôn khiến An Hữu Trân bối rối. Nét mặt Trương Nguyên Ánh lúc nào cũng ôn hòa, khả ái, tựa tiếu phi tiếu đối hắn câu dẫn yêu mị. Tâm tư phẳng lặng tựa mặt nước hồ thu nhưng sâu trong lòng có sóng gợn trào hay không, hắn chẳng thể đoán được. Đến cuối cùng, vẫn luôn phải nhún nhường tạ lỗi với nàng.

Thiết nghĩ đây cũng đâu phải một hai lần đầu, thôi thì...

"Là lỗi của ta." Hắn thở dài: "Là ta sai, nàng đừng tức giận."

Hai mắt mở lớn, nàng vờ ngơ ngác: "Ta có tức giận sao?"

"Nguyên Ánh, nàng sinh khí đến vậy.. còn không phải đang giận?"

"Đúng thế! Bổn cung đang rất giận, ngọc thể bất an. Nên thỉnh Hoàng thượng người qua Cảnh Du cung nghỉ ngơi." Đoạn, Trương Nguyên Ánh đẩy An Hữu Trân sang một bên, lạnh lùng bỏ hắn phía sau mà lui vào noãn các ấm áp.

Trên trán An Hữu Trân lúc bấy giờ đen thui ba đường hắc tuyến. Hình như hắn vừa chọc tức tiểu yêu phi. Nàng sinh khí đến vậy, có phải sẽ không để ý đến hắn nữa? Ý nghĩ thoáng qua thôi cũng đủ khiến An đế đau đầu, không thể như vậy được a!

Một chút tiền đồ cũng chẳng còn, quân vương họ An bất chấp mặt mũi nhanh chóng nối gót quý phi vào noãn các. Mặc cho nàng bức bối quát tháo, ném đồ lớn tiếng xua đuổi thì hắn vẫn như cũ bám chặt lấy nàng, nhất quyết không chịu rời đi nửa bước.

Hớn một canh giờ sau, từ tẩm phòng của Nguyên quý phi vang lên âm thanh yêu kiều khiến người nào lỡ đi ngang qua liền đỏ mặt tía tai.

.

.

Phượng Nghi cung

Tạ Hoàng hậu ngồi trước gương đồng, tỉ mẩn lựa vài món trang sức phù hợp. Mái tóc dài đen nhánh thả đến ngang hông, tùy tiện để Tử Bình đứng sau giúp mình búi cao.

"Nương nương, Lý Tư vừa đem đá tới có nói, Hoàng thượng đêm qua nghỉ lại Tường Lâm cung." Cẩn thận chải tóc cho Hoàng hậu, Tử Bình như thường lệ đem tin tức báo cho nàng.

Khóe môi giương lên nụ cười mĩ lệ, Tạ Hồ Điệp nơi đáy mắt toàn là thỏa mãn. Quả nhiên không nằm ngoài tính toán của nàng. Chỉ cần Nguyên quý phi đó hồi cung, Mạc Tiểu Uyên ắt hẳn thánh ân vơi đi đáng kể.

"Nương nương cười gì vậy? Người vui vẻ sao?"

"Đương nhiên.." Hoàn thành cung trang với chiếc khuyên tai tinh xảo sau cùng, Tạ Hồ Điệp thong thả vén rèm châu bước đến bàn ăn đã bày sẵn, ngồi xuống: "Cô ta đưa nhi tử về với bổn cung, bổn cung rất vui."

Song, quay sang nói với nha hoàn đứng hầu gần đó: "Đi gọi Hoằng Khải với Uyển Nhu qua đây."

Tiểu cung nữ nhận lệnh liền lui, tẩm cung lúc này chỉ còn Tử Bình và Tạ Hồ Điệp kẻ đứng người ngồi chung một chỗ. Theo hầu Hoàng hậu từ khi người còn là đại phu nhân ở Tông Vinh phủ, Tử Bình biết rõ mọi chuyện không đơn giản như Tạ Hồ Điệp nói. Nhưng phận bề tôi, được Hoàng hậu cưu mang, ngoài cúc cung tận tụy thì chẳng thể làm gì hơn.

Đột nhiên dừng đũa, Tạ Hồ Điệp cao hứng hỏi: "Tử Bình, ngươi nghĩ Mạc Chiêu nghi đang cảm thấy thế nào?"

"Ý nương nương là..." Gắp một ít miến xào vào đĩa đặt trước mặt Hoàng hậu, Tử Bình thẳng thắng nói: "Mạc Chiêu nghi ắt hẳn rất hận Nguyên quý phi đi?"

"Bổn cung đã giúp cô ta một lần, những chuyện còn lại đương nhiên phải là ở cô ta. Bổn cung cũng coi như hết sức nâng đỡ rồi."

Lời ngọc thốt ra, mỗi câu mỗi từ đều chứa đựng ẩn ý. Nửa nghe như thật lòng, nửa lại như trêu đùa. Tử Bình còn định hỏi thêm nữa nhưng Hoàng tam tử và đại Công chúa đã đến nên bao nhiêu điều muốn nói đều chôn xuống, lẳng lặng hầu hạ chủ tử dùng thiện.

Phượng Nghi cung nháy mắt trở về một mảng yên tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz