ZingTruyen.Xyz

[Edit - Showbiz] Làm càn sủng nịch| Cửu Đâu Tinh

🍓Chương 1: Mất trí nhớ

Tradau26_d


Tác giả: Cửu Đậu Tinh
Editor: Trà Dâu
Beta: Trốt
_______

Phòng bệnh lớn như vậy thế nhưng ngược lại vô cùng yên tĩnh, chỉ có âm thanh yếu ớt của thiết bị y tế trong phòng.

Thiếu nữ xinh đẹp với khuôn mặt xinh xắn nằm trên giường bệnh trắng tinh, mắt nhắm chặt với mi cong dài, tay để bên cạnh người, làn da trắng mịn như tuyết, mu bàn tay cắm kim truyền dịch, ở xa nhìn đến chỉ thấy thân hình gầy yếu, đến gần lại bị khuôn mặt xinh đẹp của cô làm cho ngơ ngẩn mà ngắm nhìn.

Chỉ là trước đây gặp tai nạn giao thông nên bị thương, tính đến nay đã hơn nửa tháng, Lương Tri cũng chưa tỉnh lại một lần. Khuôn mặt vốn dĩ chỉ to bằng bàn tay nay ngày càng gầy đi, tái nhợt như tờ giấy.

Đợi đến khi ý thức cô đã có chút tỉnh táo trở lại, đập vào mắt đầu tiên chính là bác sĩ, y tá mặc áo blouse trắng, bọn họ vội vàng kiểm tra các hạng mục chỉ tiêu sức khoẻ cho Lương Tri, cảm thấy không có gì bất ổn mới an ổn quay sang Phó Kính Thâm đợi an bài.

Lương Trì ngoan ngoãn nằm trên giường bệnh mặc bọn họ lăn lộn, trong đầu trống rỗng, trong trí nhớ chỉ còn lại những mảnh vỡ vụn, cô tựa hồ biết mình xảy ra tai nạn xe, hai chiếc xe va chạm trong nháy mắt, liền có một vòng tay rộng rãi ấm áp đem cô ôm vào trong ngực.

Cô không thể nào nhớ nổi người đàn ông bỗng nhiên xông tới và gắt gao bảo vệ cô là ai, suy nghĩ một lát liền bắt đầu đau đầu, dứt khoát không nghĩ tới, tròng mắt căng tròn đảo qua đảo lại, một người quen biết còn không có.

Ngoại trừ đầu còn hơi đau, Lương Tri cảm thấy trên người không còn chỗ nào khó chịu, nhưng chung quanh hết thảy đều xa lạ, Lương Tri vừa khiếp đảm lại mờ mịt.

Phòng bệnh rất lớn, trang hoàng bày biện đều là vật phẩm quý, bên trong ngoại trừ cô cũng không còn bệnh nhân nào khác, trong ấn tượng không giống với khu nội trú nơi có bảy, tám giường bệnh và mấy chục gia đình chen chúc nhau, nhìn là có thể biết chỉ có kẻ có tiền mới đến ở phòng bệnh này.

Lương Tri có chút chột dạ, rốt cuộc là tên vương bát đản nào lại đem người "nghèo đến cạp đất mà ăn" như cô đến chỗ này, lúc cô ngất đi cái gì cũng không biết, nói không chừng trên lưng vẫn còn không ít nợ bên ngoài... Nếu được quay lại thời điểm trước khi ngất xỉu, trước khi nhắm mắt cô liều chết cũng phải căn dặn bọn họ, đưa cô đến phòng khám bình thường là được, nhưng rốt cuộc vẫn là không có khả năng.

Thiếu nữ chép miệng, trên gương mặt nhỏ động lòng người đầy uỷ khuất.

Nữ y tá cho rằng cô sợ hãi, cười tươi an ủi: "Tôi chỉ là theo lệ kiểm tra, sẽ không có gì nghiêm trọng, Lương tiểu thư không cần lo lắng."

Lương Tri gật gật đầu, khóc không ra nước mắt, ở lại càng lâu thì tiền trôi đi càng nhiều đấy, cô nhanh chóng nhân cơ hội nhìn xung quanh, giường bệnh mềm mềm mại mại thế này tính ra không lãng phí tiền lắm.

Khẽ quay đầu, cô cảm thấy hình như có gì đó không đúng. Vừa rồi tất cả lực chú ý đều ở trên người bác sĩ và y tá nên bây giờ mới thấy, ở trên gối trắng tinh là mái tóc dài rối tung của mình.

Tóc dài mang theo độ cong gợn sóng, nhìn kỹ, ở đuôi tóc được nhuộm thành màu xanh đậm, phối thêm phía trên một đoạn màu đen như mực, rất đẹp mắt. Lương Tri ngẩn người, thật sự nghĩ không ra, cô nhớ rõ kiểu tóc của mình vẫn luôn giữ màu đen cột đuôi ngựa truyền thống, đi học nhiều năm như vậy, chưa từng nhuộm tóc, sạch sẽ, không hề sặc sỡ thế này.

Không lẽ do tai nạn xe, cho nên bệnh viện hỗ trợ sửa lại tóc? Có khi nào đây là bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ? Lương Tri bắt đầu lo lắng cho khuôn mặt của mình, đừng nói là mặt mày đã trở nên hốc hác...

Các bác sĩ chăm sóc Lương Tri đều là những tinh anh trong nghề, năng lực và động tác nhanh nhẹn, sau vài lần kiểm tra đều đạt tiêu chuẩn, nhẹ nhàng thở ra, lập tức xoay người đi ra ngoài báo cáo cho Phó Kính Thâm, trong phòng chỉ để lại các y tá và người giúp việc.

Giờ phút này Lương Tri chỉ muốn dùng gương xem mặt của mình, tay nhỏ mảnh khảnh vươn ra khỏi chăn, nhẹ nhàng kéo kéo góc áo nữ y tá, nhiều ngày không mở miệng nói chuyện, giọng nói có chút khàn khàn yêu cầu: "Xin hỏi, có thể giúp tôi tìm cái gương..."

Y tá ngẩn người, nữ minh tinh quả nhiên không giống người thường, việc đầu tiên cô làm khi tỉnh dậy sau vụ tai nạn là soi gương, y tá cười cười, đưa tay vào túi áo lấy điện thoại, mở khoá, đưa cho cô: "Lương tiểu thư, bệnh viện không có gương, cô dùng camera trước nhé."

Lương Tri vẻ mặt mờ mịt nhận điện thoại, loay hoay một lúc vẫn không biết phải sử dụng thế nào, cô nhớ rõ lúc trước mình vẫn dùng điện thoại nắp trượt ấn phím, chưa từng thấy qua điện thoại mới lạ thế này, ngượng ngùng mở miệng: "Cái này...tôi không biết dùng, có thể mở giúp tôi được không?"

Y tá nhíu mày, cảm thấy Lương Tri phản ứng có đôi chút chậm chạp, thoạt nhìn cảm thấy có đôi chút kỳ quái, nhưng vẫn chưa nghĩ ra là kỳ quái chỗ nào, trong lòng tự khuyên bản thân, đồ vật của đại minh tinh có lẽ xa hoa hơn cái này của cô nhiều, không biết sử dụng cũng bình thường, vì vậy nhiệt tình mở điện thoại lần nữa, đưa đến trước mặt Lương Tri.

Lương Tri bị bộ dáng của chính mình trong điện thoại làm hoảng sợ.

Cũng không phải bị huỷ dung như trong tưởng tượng của cô, khuôn mặt này giống như trong trí nhớ, nhiều thêm vài phần tư vị phụ nữ, lại mất vẻ mộc mạc của một nữ sinh. Tóc đuôi ngựa thoải mái biến thành mái tóc gợn sóng quyến rũ ôn nhu, đuôi tóc xanh biển, thật xinh đẹp, nhưng lại làm cô càng thêm mơ hồ.

Trả lại điện thoại, Lương Tri ngây ngốc ngồi trên giường, nghĩ tới nghĩ lui, quyết định cân nhắc đem các mảnh trong ký ức trước lúc hôn mê ghép lại, cô níu chặt tay người giúp việc tới đưa canh hỏi: "Chào dì, xin hỏi thời điểm tôi xảy ra tai nạn, có phải có một người đàn ông che chắn trước mặt tôi phải không? Anh ta... thế nào rồi?"

Người giúp việc có chút chần chừ, nhưng vẫn thành thật trả lời cô: "Đúng vậy phu nhân, là tiên sinh cứu cô, tiên sinh không sao nên phu nhân yên tâm."

Phu nhân?

Đôi mắt hạnh của Lương Tri trong nháy mắt trợn to, vẻ mặt kinh ngạc: "Dì gọi tôi là phu nhân?"

"Có chuyện gì sao phu nhân?" Chẳng qua Lương Tri kết hôn cùng Phó Kính Thâm đến nay đã lâu như vậy, vẫn không thích người giúp việc gọi mình là phu nhân.

Lương Tri bắt đầu sợ hãi, chuyện này hết thảy đều kỳ quái, không từ bỏ ý định, tiếp tục tra hỏi: "Tiên... Tiên sinh là ai?"

"Là chồng của phu nhân."

Chồng cô?!! Cô chỉ là sinh viên năm nhất, lấy đâu ra chồng?

Tuy nhiên, điều mà Lương Tri không biết chính là, trước khi cô tỉnh lại, chồng cô vẫn luôn canh giữ bên cạnh, một tấc cũng không rời.

Phó Kính Thâm lúc ấy gương mặt tiều tuỵ có thể thấy rõ ràng, Lương Tri đã nằm rất nhiều ngày kể từ khi vụ tai nạn xảy ra, đến tập đoàn cũng bị anh ném sang một bên, mỗi ngày vô tri vô giác chăm sóc cho cô, áo khoác tây trang tinh xảo bị ném trên sô pha nằm lạnh lẽo, cà vạt ở cổ được kéo lỏng lẻo, lôi thôi vô cùng. Có thể thấy, nội tâm anh bất an đến chừng nào.

Lương Tri chưa tỉnh lại, linh hồn anh như bị đánh mất.

Nếu không phải hôm nay bác sĩ tâm lý của Phó Kính Thâm mạnh mẽ đem người kéo đi, có lẽ anh có thể không ăn không uống không bước ra phòng bệnh này nửa bước.

Mắt nam nhân đen mà thâm thuý, chau mày, nắm đôi tay nhỏ của Lương Tri để ở chóp mũi nhẹ ngửi, cho dù căn phòng nồng nặc mùi thuốc khử trùng, anh cũng có thể nắm bắt chính xác mùi thơm của cô.

Phó Kính Thâm vô cùng tham lam mùi hương cơ thể của Lương Tri gần như phát điên, mỗi đêm sau khi hôn, anh phải ngửi mùi hương quen thuộc giữa cổ cô mới có thể đi vào giấc ngủ.

Lục Tuỳ mắng anh có bệnh, anh thừa nhận mình bị bệnh, Lương Tri chính là thuốc, nghiện rồi sẽ không bỏ được.

Thiếu nữ ngủ say trên giường bệnh suốt bao nhiêu ngày nay bỗng nhiên cử động ngón tay, tay nhỏ của cô bị Phó Kính Thâm nắm trong lòng bàn tay, một động tĩnh nhỏ liền làm Phó Kính Thâm hoàn hồn trở lại.

Phó tổng giờ phút này cũng trở nên mất bình tĩnh, liền ngẩng đầu kiểm tra vội vàng giơ tay nhấc chân, bàn tay to thật cẩn thận mà xoa khuôn mặt thiếu nữ: "Lương Tri...?"

"Ưm..." Thiếu nữ nhíu mày, theo bản năng mà lẩm bẩm một tiếng.

Lương Tri tỉnh rồi!

Khoảnh khắc cô khó khăn mở mắt, Phó Kính Thâm đột nhiên nhớ tới lời nói của Lục Tuỳ sáng nay, Lương Tri rất sợ anh, lúc cô tỉnh lại, đừng xuất hiện đầu tiên trước mặt cô, sẽ gây kích thích cho Lương Tri, nhịn không được cũng phải cố, tất cả là vì Lương Tri.

Vì Lương Tri.

Phó Kính Thâm đời này chỉ có một Lương Tri duy nhất, anh cắn chặt răng, cúi người chạm lên đôi môi của Lương Tri thật nhẹ liền xoay người rời đi.

Lương Tri trợn mắt thấy rõ sự việc vừa diễn ra, nhìn bóng dáng của người đàn ông vội vàng rời đi, cô nhíu mày, vẻ mặt ngây ngốc, chỉ cảm thấy bóng dáng đĩnh đạc cao lớn này rất quen thuộc.

Giờ phút này Lương Tri mặt đầy kinh ngạc ngồi trên giường bệnh, bị câu "Chồng phu nhân" của người giúp việc đả kích không nhỏ. Trong trí nhớ cô chỉ là một sinh viên năm nhất, còn chưa kịp hưởng thụ cuộc sống đại học, như thế nào vừa tỉnh dậy lại có thêm một "ông xã", lẽ nào là trọng sinh rồi sao?!

Lúc chén canh thơm ngào ngạt được đưa qua, Lương Tri còn đắm chìm trong các loại kịch bản sau khi trọng sinh, không có tâm tư nhận lấy, dì Lâm giúp việc nhận thấy biểu hiện khác thường của cô, do dự một lát, vội vàng buông chén canh, ra cửa tìm Phó Kính Thâm.

Đội ngũ lớn các bác sĩ lại một lần nữa quay lại phòng bệnh của Lương Tri, sau khi dò hỏi quan sát một lúc, đưa ra kết luận.

Lương Tri mất trí nhớ, mất trí nhớ có chọn lọc, tất cả ký ức sau năm nhất đã quên hết, mấy năm dây dưa quan hệ cùng Phó Kính Thâm, tất cả đều bị cô huỷ đi trong nháy mắt.

Toàn bộ chuyên gia có liên quan đến phương diện này của Càn thị ngay lập tức tụ tập đầy đủ đến phòng họp của bệnh viện này, triển khai phương án nghiên cứu trị liệu, đây là vợ của Phó Kính Thâm, ai cũng không có lá gan chậm trễ.

Biết được chuyện từ người giúp việc, Lương Tri giờ phút này có thể an tâm không cần lo không thể trả được viện phí, nhẹ nhõm vô lo, trong nháy mắt an tâm được phần nào.

Cô tạm thời bỏ qua chuyện này, từ lúc cô tỉnh dậy tới bây giờ, vẫn chưa gặp qua "ông xã", cô ngoan ngoãn nghe lời ngồi trên giường bệnh mềm mại, từng ngụm từng ngụm uống canh dì Lâm mang đến.

Thời gian ba năm, đất nước phát triển nhanh chóng, cảm giác mất trí nhớ này đột nhiên khiến Lương Tri nhìn thấy cái gì cũng tò mò.

Ngoại trừ hỏi dì Lâm - người luôn canh giữ chăm sóc cô về thế giới bên ngoài, Lương Tri còn rất hứng thú với điện thoại di động mới mượn được của nữ hộ sĩ.

***
Sau khi Lương Tri tỉnh lại Phó Kính Thâm vẫn luôn đứng ở ngoài cửa, xuyên qua cửa sổ chăm chú ngắm nhìn thiếu nữ trên giường bệnh.

Lục Tuỳ đứng một bên "trông chừng" Phó Kính Thâm, đề phòng tên này nhịn không được liền mở cửa đi vào ôm cô ấy, hôn cô ấy.

Lương Tri mất đi ký ức, trở lại là một thiếu nữ ngây ngây ngô ngô, tính trẻ con lại nhiều thêm một chút, không giống như 'mỹ nhân lạnh lùng' trong lời báo chí đồn thổi, xinh đẹp động lòng người, còn mang theo một chút gian xảo, chính là bộ dáng trước khi quen biết Phó Kính Thâm.

Thời điểm Lương Tri cười rộ lên đẹp đến kinh tâm động phách, vào lúc này cô đang vắt hết óc nghĩ cách lôi kéo y tá làm quen, đuôi mắt cười đến cong lên như vầng trăng nhỏ, ngọt ngào mà kêu chị y tá nhỏ dạy cô sử dụng điện thoại kiểu mới này.

Bộ dáng kia quá mức mê người, con ngươi Phó Kính Thâm tối sầm lại, Lục Tuỳ bên cạnh sợ không giữ được anh, lo lắng đề phòng.

Lương Tri mất trí nhớ vui đến không tim không phổi, Phó Kính Thâm nhớ tới lời bác sĩ khéo léo nói với anh, kết quả kiểm tra cho thấy Lương Tri bị thương không nhiều, nằm viện vài ngày nữa có thể khôi phục lại tình trạng ban đầu, chỉ là ký ức thì không thể bắt buộc cô nhớ lại.

Không bắt buộc thì không bắt buộc, cô như vậy tựa hồ mới chính là Lương Tri chân chính.

Phó Kính Thâm mím môi không nói một lời, không để ý tới Lục Tuỳ bên cạnh đang nghĩ lung tung, tham luyến nhìn cô một lúc lâu, xoay người rời đi.

Mà thiếu nữ hồn nhiên bên trong không biết, ngày thứ ba sau khi tỉnh lại, như ý của Lương Tri, Phó Kính Thâm mua cho cô một chiếc điện thoại di động, điện thoại trước kia của cô chứa đựng ký ức bí mật của ba năm trước, Phó Kính Thâm không muốn cô nhìn thấy nên liền mua một cái mới thay đi.

Y tá một bên dạy cô chơi trò chơi, một bên thì đỏ mặt quan sát khuôn mặt của Lương Tri, đôi mắt trong veo, mũi vểnh cao, khuôn mặt to bằng bàn tay cùng môi nhỏ phấn nộn, nói là một đại mỹ nhân quả không sai, không hổ làm Phó Kính Thâm cuồng si, canh cánh trong lòng vì người phụ nữ này.

Mà Lương Tri hiện giờ, vì mất đi ba năm ký ức, không thể theo kịp thời đại bây giờ, có chút non nớt ngây thơ, càng thêm bình dị gần gũi.

Y tá đánh bạo nhờ Lương Tri ký tên lên điện thoại di động của mình, dù sao cũng là cơ hội hiếm hoi được gặp gỡ minh tinh, ai cũng muốn xin được chữ ký để trở về khoe khoang mà.

Lương Tri căn bản không nhớ mình đã trở thành minh tinh, tuy không hiểu vì sao nữ y tá lại đưa ra yêu cầu này, nhưng Lương Tri vẫn hào phóng, nói ký liền ký, cô cầm bút dạ lên, đoan đoan chính chính ký lên mặt sau của điện thoại hai chữ "Lương Tri".

Không giống chữ ký của minh tinh rồng bay phượng múa, nét bút ngay ngắn, có chút ngốc nghếch, Lương Tri cũng nhịn không được cười, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn chị hộ sĩ nhỏ đang nín cười, gương mặt dần dần phiếm hồng.

Lương Tri ôm di động chơi, cái gì cũng không quan tâm, lực chú ý của cô trong nháy mắt bị thu hút bởi những món ngon trên phần mềm gọi đồ ăn, cô từ trước đến nay rất thích điểm tâm ngọt, nhưng vẫn không dám nói với dì Lâm, lúc này nhìn thấy liền thèm vô cùng, hai mắt tựa hồ đều sáng lên.

Lương Tri làm theo các bước chị y tá chỉ dạy, bí mật gọi vài món đồ ngọt cho mình, Phó Kính Thâm đã cài thẻ phụ vào điện thoại của cô, không lo không có tiền trả.

Tưởng tượng đến việc có thể ăn bánh ngọt, Lương Tri mừng thầm nằm trở lại trên giường chờ đợi.

Chỉ là hiện tại cô đang trong thời kỳ dưỡng bệnh, thân thể còn mệt, đầu dính lên gối một chút liền nặng nề ngủ thiếp đi.

Dáng người thiếu nữ nhỏ xinh, nằm nghiêng cuộn tròn trong ổ chăn, ngũ quan điềm tĩnh.

Nhưng chưa an giấc được bao lâu, mặt đỏ tim đập không giải thích được, ở trong mơ, cô thấy một "bản thân xa lạ".

Mái tóc xoăn màu xanh đen được thắt thành hai bím tím đuôi ngựa đáng yêu, eo nhỏ trắng nõn như ẩn như hiện dưới bộ đồ thuỷ thủ, thiếu nữ đỏ mặt ngồi trên bàn làm việc lớn, chân nhỏ kiều nộn gác trên ngực người đàn ông trước mặt, khuôn mặt đơn thuần nhiều thêm vài phần tư vị dụ hoặc. Rất quyến rũ...

________

Tiểu Phó [đằng đằng sát khí]: tại sao vợ tôi lại mất trí nhớ hả?

Trà: Là Tinh nương nương đó!!! Trà Trà không biết! Trà Trà vô tội!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz