[EDIT] Series Hân Dương - SNH48 Trương Hân x Hứa Dương Ngọc Trác
Mời, thiết đãi tù binh của cậu
Tác giả: 靓仔小叶Editor: Phanh--- Trương Hân gần đây rất si mê chơi game."Ài các cậu biết không, Trương Hân trước đó gửi trong vòng bằng hữu, nói chẳng lẽ chỉ có mình mình không chơi Vương Giả Vinh Diệu sao? Sau đó ngày hôm sau bắt đầu chơi luôn." Hứa Dương Ngọc Trác hướng về phía màn hình livestream điên cuồng nói xấu, liếc mắt về phía sau một cái: "Đánh mặt cuồng ma, thật, tuyệt."Tiểu Miên Dương tắt livestream, như bình thường chờ A Hân tới dỗ dành mình cùng ngủ. Không nghĩ tới đợi trái đợi phải sau lưng một chút động tĩnh cũng không có, quay đầu nhìn lại, tiểu thẳng nam vẫn còn đang ngồi trên bàn chơi game.Tiểu Dê tức giận, trong lòng nghĩ ra một kế.
Hứa Dương Ngọc Trác lặng lẽ đi tới sau lưng A Hân, vươn tay ôm lấy cổ, cằm tựa trên đỉnh đầu. A Hân không ngẩng đầu, đưa tay sờ đầu Miên Dương một cái: "Ngoan, đang chơi game mà.""Ai nha... đừng chơi nữa mà." Giọng làm nũng mềm nhũn: "Buổi tối trở về là lại cắt video, làm nhật ký, lại còn chơi game, đều không ở cạnh mình, hừ.""Cậu hôm nay trên công diễn không phải cũng không muốn ở cạnh mình sao? Còn nói lời tình tứ với người khác, lại còn bế công chúa người khác." A Hân thật chua nha."Đấy chẳng qua là hiệu quả tiết mục thôi mà, nói thế nào thì trong đội có ai mà không biết mình thích nhất là cậu mà..." Hứa Dương nhỏ giọng giải thích."Chơi thêm một ván nữa, nếu thắng thì mình không chơi nữa."
Đỉnh đầu bị hôn một cái, sau đó là tới trán, cánh tai, gò má, cần cổ, rồi tới môi mềm."Thật sự... Không cần mình sao?" Miên Dương dùng giọng nói vô cùng đáng thương, cùng với đôi mắt ướt át tựa như con nai nhỏ khẽ nói.Bất chấp tất cả, trong nháy mắt thoát khỏi trò chơi để điện thoại xuống. Trương Hân đứng lên xoay người đem ôm Miên Dương vào trong ngực, ngồi ở trên giường: "Cần."A Dương được như ý muốn, thu hồi biểu tình ủy khuất, vừa chiếm được tiện nghi đã khoe khoang nói: "Nửa đường thoát ra sẽ bị báo cáo trừ điểm đó.""Cậu đã từng nghe qua một câu nói: Nếu như thế giới và cậu cùng rơi xuống sông, mình nhất định sẽ cứu cậu trước, sau đó sẽ quên luôn cả thế giới kia." Trương tổng quật cường chấp hành quy tắc, chỉ có lúc đối mặt với Hứa Dương mới sẽ chọn nửa đường từ bỏ. Trong lòng đều rất rõ ràng sáo lộ của con cừu nhỏ kia, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện bị sáo lộ như thế."Ọe ọe, thật buồn nôn a Trương Hân, cậu nói tình thoại thế này mình thật sự không quen..." Hứa Dương Ngọc Trác ngồi trong ngực Trương Hân cười trộm."Vậy sau này mình nói nhiều hơn để cậu quen ha." A Hân cúi đầu hôn lại lên trán ai kia: "Trò chơi thắng thua không quan trọng, có được cậu là chiến thắng lớn nhất của cuộc đời mình rồi."
Lại giống như bình thường cùng ngủ, Trương Hân duỗi tay cho A Dương gối đầu lên. Có lúc nửa đêm tỉnh lại, toàn bộ cánh tay A Hân đều đã tê rần, thế nhưng vừa chuẩn bị rút tay lại, Hứa Dương vẫn còn mơ màng trong mơ theo bản năng ôm giữ lấy cánh tay, cái loại cảm giác được cần tới này khiến cho A Hân cảm thấy an tâm.Có lúc bạn bè cũng biết mà trêu đùa: "Trương Hân ở dưới đáy chuỗi thức ăn đúng là đã bị Miên Dương ăn gắt gao a." A Hân cũng không phản bác, nhìn người con gái của mình đang cười đắc ý, vòng tay quanh eo người kia hơi siết chặt, cúi đầu cười:"Hứa Dương Ngọc Trác, mời, thiện đãi tù binh của cậu."
Hứa Dương Ngọc Trác lặng lẽ đi tới sau lưng A Hân, vươn tay ôm lấy cổ, cằm tựa trên đỉnh đầu. A Hân không ngẩng đầu, đưa tay sờ đầu Miên Dương một cái: "Ngoan, đang chơi game mà.""Ai nha... đừng chơi nữa mà." Giọng làm nũng mềm nhũn: "Buổi tối trở về là lại cắt video, làm nhật ký, lại còn chơi game, đều không ở cạnh mình, hừ.""Cậu hôm nay trên công diễn không phải cũng không muốn ở cạnh mình sao? Còn nói lời tình tứ với người khác, lại còn bế công chúa người khác." A Hân thật chua nha."Đấy chẳng qua là hiệu quả tiết mục thôi mà, nói thế nào thì trong đội có ai mà không biết mình thích nhất là cậu mà..." Hứa Dương nhỏ giọng giải thích."Chơi thêm một ván nữa, nếu thắng thì mình không chơi nữa."
Đỉnh đầu bị hôn một cái, sau đó là tới trán, cánh tai, gò má, cần cổ, rồi tới môi mềm."Thật sự... Không cần mình sao?" Miên Dương dùng giọng nói vô cùng đáng thương, cùng với đôi mắt ướt át tựa như con nai nhỏ khẽ nói.Bất chấp tất cả, trong nháy mắt thoát khỏi trò chơi để điện thoại xuống. Trương Hân đứng lên xoay người đem ôm Miên Dương vào trong ngực, ngồi ở trên giường: "Cần."A Dương được như ý muốn, thu hồi biểu tình ủy khuất, vừa chiếm được tiện nghi đã khoe khoang nói: "Nửa đường thoát ra sẽ bị báo cáo trừ điểm đó.""Cậu đã từng nghe qua một câu nói: Nếu như thế giới và cậu cùng rơi xuống sông, mình nhất định sẽ cứu cậu trước, sau đó sẽ quên luôn cả thế giới kia." Trương tổng quật cường chấp hành quy tắc, chỉ có lúc đối mặt với Hứa Dương mới sẽ chọn nửa đường từ bỏ. Trong lòng đều rất rõ ràng sáo lộ của con cừu nhỏ kia, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện bị sáo lộ như thế."Ọe ọe, thật buồn nôn a Trương Hân, cậu nói tình thoại thế này mình thật sự không quen..." Hứa Dương Ngọc Trác ngồi trong ngực Trương Hân cười trộm."Vậy sau này mình nói nhiều hơn để cậu quen ha." A Hân cúi đầu hôn lại lên trán ai kia: "Trò chơi thắng thua không quan trọng, có được cậu là chiến thắng lớn nhất của cuộc đời mình rồi."
Lại giống như bình thường cùng ngủ, Trương Hân duỗi tay cho A Dương gối đầu lên. Có lúc nửa đêm tỉnh lại, toàn bộ cánh tay A Hân đều đã tê rần, thế nhưng vừa chuẩn bị rút tay lại, Hứa Dương vẫn còn mơ màng trong mơ theo bản năng ôm giữ lấy cánh tay, cái loại cảm giác được cần tới này khiến cho A Hân cảm thấy an tâm.Có lúc bạn bè cũng biết mà trêu đùa: "Trương Hân ở dưới đáy chuỗi thức ăn đúng là đã bị Miên Dương ăn gắt gao a." A Hân cũng không phản bác, nhìn người con gái của mình đang cười đắc ý, vòng tay quanh eo người kia hơi siết chặt, cúi đầu cười:"Hứa Dương Ngọc Trác, mời, thiện đãi tù binh của cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz