ZingTruyen.Xyz

[EDIT] Series Hân Dương - SNH48 Trương Hân x Hứa Dương Ngọc Trác

Fly Away

Phanh_97

Tác giả: 靓仔小叶

Editor: Phanh

Chúc các bạn năm mới vui vẻ ~ hy vọng các bạn có thể tiếp tục kiên trì cùng mình đu Hân Dương haha ~

---

Trong ấn tượng là lần đầu tiên, ngày Tết Thượng Hải từ đầu tới cuối đều là mưa phùn bay.



Vừa có một chút mùi vị ngày Tết, lại vì trong lúc virus bùng nổ mà trầm mặc biến mất. Đường phố vẫn như năm trước giăng đèn kết hoa, người đi đường lại bịt khẩu trang thật chặt thật dày, lúc đi cũng thật vội vã.

Trung tâm sinh hoạt trống trải, mà sân bay Hồng Kiều vẫn cứ chật chội, Trương Hân cũng đem khẩu trang than hoạt tính đổi thành khẩu trang y tế dùng một lần, kéo hành lý nặng nề, ở trong đám người không còn nổi bật như vậy nữa.



Những năm trước luôn là cùng cậu ấy đi.

Mọi người luôn nói cậu ấy là Dương có chút hẹp hòi, thật ra thì cậu ấy đối với người yêu luôn là không tính toán hồi báo trả công. Cho dù đã tới Thượng Hải đã năm sáu năm, nhưng mỗi cuối năm lúc trở về nhà, cậu ấy luôn không quên mang cho người nhà chút lễ vật. Cho nên hành lý của Hứa Dương Ngọc Trác luôn so với Trương Hân nhiều hơn rất nhiều, nhưng mỗi lần đều là Trương Hân xách bao lớn bao nhỏ.

"Cậu đừng ngại nặng, trong này cũng có quà mang cho chú dì nha." A Dương ôm trà sữa quay đầu, con ngươi sáng lên, cười nàng còn không mau đuổi theo.

"Dạ, rõ ràng là mình mang trở về, nhưng mẹ mình bây giờ thật giống như còn thích cậu hơn là thích mình." Trương Hân cũng cười, đi nhanh mấy bước cùng người kia sóng vai.



Dù là ngồi xe hay đi máy bay, tiểu Dương luôn vui vẻ ở trên đường ngủ. A Hân từng hỏi qua người kia, tại sao vậy. Người kia mơ mơ màng màng mở mắt nói: "Lảo đảo lắc lư, rất buồn ngủ mà."

Quan trọng nhất là, bên người có người khiến nàng an tâm, không cần lo lắng trên đường nguy hiểm, không cần lo lắng đến trạm tiếp theo của hành trình hay chưa, tựa đầu vào bả vai người kia, tất cả mọi nơi đều là chiếc giường ấm áp.



Xuống sân bay, hơi nóng ở Quảng Châu phả vào mặt, trong không khí còn có hương vị quen thuộc luôn khiến cho hai người chân thật cảm nhận được cảm giác về nhà.

Bởi vì thuận đường, hai người luôn theo thói quen trước về nhà A Hân một chuyến. Chỉ cần sớm nói qua muốn về nhà, bất kể lúc nào, a dì luôn làm xong một bàn thức ăn chờ đợi.

Cho dù là đứa con lai Tương Việt (*), Hứa Dương Ngọc Trác vẫn giống như một người Quảng Đông chính gốc, thích uống canh bà ngoại A Hân nấu. Bà ngoại ngồi bên cạnh bàn, cười tủm tỉm nhìn hai đứa nhỏ cười nháo.

(*) Tương Việt: Tương (湘) là tên gọi khác của tỉnh Hồ Nam, Việt (粤) là tên gọi khác của vùng Quảng Đông. Hứa Dương vốn là người Hồ Nam, sau đó gia đình chuyển tới sinh sống ở Quảng Châu, nên có thể coi là con lai giữa Hồ Nam và Quảng Châu.

Lúc đi, ba nhét vào tay A Hân hộp quà thượng hạng, sau đó dặn dò nàng mang tới nhà bạn gái.



Người Hồ Nam nhiệt tình ngay thẳng, cho dù đã ăn cơm hay chưa, luôn muốn kéo đến phòng ăn ăn thêm một bữa. Một bên gắp thức ăn vào bát, một bên rót thêm rượu vào ly.

"Mẹ, cậu ấy thật không thể uống nữa." Hứa Dương Ngọc Trác biết tửu lượng của Trương Hân, vừa nói vừa trừng mắt nhìn Trương Hân một cái.

"Ngày Tết mà, vui vẻ, không sao! Mình hôm này theo chú dì uống đến tận hứng." Rượu Nữ nhi hồng ngọt miệng ẩn đi độ rượu cao, khiến cái người cứ uống say là không nhớ lâu uống say tới chóng mặt.



Hứa Dương Ngọc Trác chào ba mẹ một tiếng, cùng Trương Hân đợi trên đường đón xe.

"Cậu... Cậu đừng khiêng mình, mình, ài, mình không sao mà" Hơi thở nóng ấm phả vào sau gáy A Dương, trong nháy mắt trên mặt thêm mấy phần ửng đỏ: "Mình không để cậu uống nữa, năm nào cũng uống say!"

"Cùng người nhà mình... gấp... gấp gì chứ!"

"Được... Được rồi, suỵt... Đừng nói nữa." Trương Hân nghiêng người sang, kéo Hứa Dương Ngọc Trác vào trong ngực.

Trên đường không một bóng người, hai người ôm nhau hôn tạm biệt.



Mưa càng ngày càng lớn, giọt nước chảy xuống mép dù tứ tán rơi xuống. Vẫn cầm chiếc dù có thể che đủ hai người, Trương Hân vậy mà luôn cảm thấy có chỗ nào vẫn bị ướt, rùng mình, lại che kín áo khoác.



Máy bay không bất ngờ lại trễ giờ.



"Mẹ, con năm nay không trở về. Không sao, trước đó mấy tuần không phải đã về một chuyến sao? Đúng rồi, ba mẹ chú ý thân thể. Có thời gian con sẽ cùng Dương Dương cùng nhau về thăm mọi người."

Cúp điện thoại, vé máy bay đi Quảng Châu ngay sau đó đổi thành tới Hàn Quốc.



Nàng còn muốn đi những con đường đã từng cùng cậu ấy đi qua, lại một lần ở khách sạn có tiếng mà hai người đã cùng ở qua, mua về chiếc váy mà Hứa Dương thấy giá lại do dự rất lâu cuối cùng không mua nữa, tới thử cửa hàng beefsteak cả hai đã mong đợi rất lâu lại không mở cửa, để lại tiếc nuối rất lâu kia.

Cậu không có thời gian nhớ lại những hồi ức kia, cứ để mình đi nhớ lại, những tiếc nuối chưa được hoàn thành, để mình tới giúp cậu hoàn thành.



Lúc trước Trương Hân cảm thấy, năm năm trong trung tâm sinh hoạt ở Thượng Hải phòng 342 đương nhiên là căn nhà ấm áp an tâm của nàng. Đột nhiên mới hiểu được, 342 sở dĩ là nhà, không phải vì thói quen, không phải vì ỷ lại.

Là bởi vì nơi có Hứa Dương Ngọc Trác, mới có thể gọi là "nhà".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz