ZingTruyen.Xyz

[EDIT] SAU KHI BỊ BẾ NHẦM NGUYÊN CHỦ TRỞ VỀ TÔI KẾT HÔN VỚI CHÚ CỦA ANH TA

Chương 24

MPMink

Nghe anh nói, Lê Mông yên tâm, cậu thực sự sợ Lê Tuần sẽ nói ra tin tức về việc mình mang thai.

  Không có bất cứ bệnh gì chỉ là một người đàn ông có thể mang thai, đều này sẽ làm cho những người thân trong gia đình cũ của mình cũng có thể nghĩ rằng mình là một con quái vật.

 Chu Ngọc Văn quan tâm hỏi thêm vài câu, nhưng bà chưa nói xong đã bị Lê Kiến Xương ngắt lời, Lê Kiến Xương bảo bà im lặng.

  Chu Ngọc Văn không nói nữa, trong lòng có chút bất mãn với Lê Kiến Xương, đứa nhỏ không được khỏe, liền hỏi mấy câu xem có chuyện gì, có phải là không thể nói chuyện nên đã vi phạm quy đinh đi, ăn uống quan trọng như vậy?

  Nhưng bà không thể cãi nhau với Lê Kiến Xương, bà đã chịu đựng nhiều năm như vậy, lần này bà lựa chọn im lặng như trước.

  Lê Mông xoay sở để ăn xong, nhưng cậu nghe thấy Lê Tuần hỏi: "Phòng trước của Mông Mông còn trống không? Bọn tôi vẫn chưa tìm được căn nhà thích hợp, vì vậy bọn tôi sẽ ở lại đây hai ngày sắp tới."

 Chu Ngọc Văn liếc nhìn Lê Kiến Xương, nói với Lê Tuần, "Vẫn còn trống, phòng đã được dọn sạch."

 Bà muốn Lê Mông và Lê Tuần ở riêng, nhưng Lê Tuần nói thẳng: "Bọn tôi có thể ngủ trong phòng của Mông Mông."

 Chu Ngọc Văn biến sắc, lo lắng nhìn Lê Mông, nhưng không dám nói gì nữa.

Lê Kiến Xương tức giận đến không muốn gặp bọn họ nữa, sắc mặt như than trở về phòng.

 Chu Ngọc Văn lại nhìn Lê Mông, rồi đi theo Lê Kiến Xương theo trở về phòng.

  Lê Tuần nắm tay Lê Mông về phòng, Lê Ngôn không tìm được cơ hội nói chuyện với Lê Mông, đành phải trở về phòng, định nhắn tin cho Lê Mông hỏi xem có chuyện gì đang xảy ra.

  Về phần Lê Lãng, sau khi ăn uống no say, liền vào thư phòng tiếp tục học.

  Lê Mông không ngờ có một ngày cậu sẽ quay lại đây, nhìn bài trí trong phòng có chút thay đổi, trong lòng có nhiều cảm xúc lẫn lộn.

 Lê Tuần đây là lần đầu tiên vào phòng cậu, sau khi nhìn một vòng, liền kéo Lê Mông ngồi xuống giường.

  "Bây giờ em thấy thế nào? Bụng còn đau không?" Lê Tuần vừa ôm cậu vừa hỏi.

  Kỳ thật Lê Mông vẫn có chút không thoải mái, nhưng cậu không có nói cho Lê Tuần biết, cậu sợ lại làm phiền đến Lê Tuần, vì vậy lắc đầu nói: "Tôi có chút mệt mỏi, muốn ngủ."

  "Được, vậy chúng ta đi ngủ đi." Lê Tuần nói: "Chúng ta cùng nhau tắm rửa trước? Tôi giúp em."

  Lê Mông theo bản năng từ chối: "Không, không cần, tôi tự làm được."

  Nói xong, sợ Lê Tuần tức giận, cậu thận trọng lén nhìn Lê Tuần một chút.

  Lê Tuần bị cậu nhìn đến mức nhịn không được hôn cậu, nhưng hắn không ép buộc cậu và để cậu tự mình tắm rửa.

  Khi Lê Mông đang tắm, người hầu mang quần áo của Lê Tuần đến, mặc dù Lê Tuần rất ít khi quay lại nhà họ Lê, nhưng hắn vẫn để lại một số quần áo và đồ dùng cá nhân trong phòng.

  Lê Mông vốn đã mệt mỏi, vừa tắm xong lại càng mệt mỏi, sau khi từ phòng tắm đi ra, cậu híp mắt đi về phía giường, chỉ muốn nhào xuống giường ngủ một giấc cho khỏi bết tóc.

  Thấy cậu buồn ngủ như vậy, Lê Tuần vừa cảm thấy đáng yêu lại vừa xót, hắn cảm thấy hôm nay Lê Mông nhất định rất mệt mỏi, thầm nghĩ lần sau không thể cho cậu như vậy nữa.

  Anh tìm một chiếc máy sấy tóc trong phòng, cắm điện, kéo Lê Mông giúp cậu sấy tóc, động tác vẫn nhẹ nhàng như lần trước, nhưng Lê Mông vừa thổi vừa ngủ thiếp đi.

  Lê Tuần yên lặng cười cười, sấy khô tóc rồi mới tắt máy sấy tóc, sau đó cẩn thận đỡ người qua để cậu nằm xuống, đắp chăn cho cậu rồi vào phòng tắm tắm rửa.

  Giường của Lê Mông không lớn, hai người ngủ có chút chen chúc, sau khi tắm rửa sạch sẽ, Lê Tuần lên giường ôm Lê Mông vào lòng, hôn lên tóc cậu, vui vẻ chìm vào giấc ngủ.

  Sáng hôm sau, Lê Mông dậy sớm một chút, cảm thấy bụng kêu trống rỗng khó chịu nên muốn uống chút nước, lại phát hiện mình đang bị Lê Tuần ôm, còn rất chặt.

  Lê Mông nằm xuống một lúc, cố gắng đánh thức Lê Tuần dậy, bởi vì cậu thực sự không thoải mái và còn muốn nôn, nhưng cậu có chút bối rối không biết nên gọi Lê Tuần là gì, có vẻ không phù hợp với " Lê tiên sinh" cảm thấy một chút kỳ lạ.

  Lê Mông giãy giụa một hồi, cảm giác muốn nôn càng lúc càng dữ dội, cuối cùng không nhịn được động đậy, liều mạng đẩy Lê Tuần ra, cố gắng vùng vẫy khỏi tay chân hắn, xuống giường vào nhà vệ sinh để nôn.

  "Làm sao vậy? Lại cảm thấy khó chịu sao?" Lê Tuần bừng tỉnh, vội vàng buông Lê Mông ra, ngồi dậy hỏi.

  Lê Mông che miệng xuống giường, còn chưa kịp xỏ giày đã chạy vào phòng tắm, nôn khan.

  Lê Tuần vội vã đi theo, không thèm xỏ dép.

  Lăn lộn một hồi, bụng Lê Mông mới bình tĩnh trở lại, Lê Tuần trực tiếp bế cậu trở lại giường, để cậu nghỉ ngơi một lát, sau đó mặc quần áo xuống lầu tìm đồ ăn cho cậu.

  Lúc này còn một lúc nữa mới đến giờ ăn sáng của nhà họ Lê, Lê Tuần vào bếp lục lọi, tìm được mấy đĩa đồ ăn vặt không ngọt lắm, lấy một hộp sữa chua, sai người cắt một đĩa hoa quả, sau đó bỏ chúng cùng nhau.

  Lê Mông được Lê Tuần chăm sóc và cho ăn chút gì đó, cảm thấy khá hơn, nhìn đồng hồ thấy cũng sắp đến giờ ăn sáng nên giục Lê Tuần xuống lầu.

  Đây là thói quen còn sót lại từ trước, cậu sợ Lê Kiến Xương đi muộn sẽ không hài lòng.

  "Manh Manh," Lê Tuần kéo lấy cậu, rất nghiêm túc nói với cậu nói: " Quy tắc Lê gia em không cần quan tâm, cũng không cần lo lắng người khác nghĩ như thế nào, hiện tại em ở cùng tôi , Tôi không có quy tắc nào ở đây cả, em cứ vui vẻ đi, đừng ép mình làm những việc mình không thích ".

  Lê Mông sửng sốt, anh cũng không phải cưỡng ép tôi làm chuyện mình không thích sao? Anh không hỏi tôi có muốn gả cho anh hay không, có muốn về Lê gia hay không.

  Lê Tuần dường như đã cho cậu cơ hội để nói không, nhưng cậu có thể nói không?

  Ai muốn ép mình làm điều mình không thích? Không phải là tự ép, chỉ là trong lòng biết không thể từ chối, không thể thay đổi quyết định của đối phương, không thể cùng đối phương trao đổi.

  Trong lòng Lê Mông biết rõ Lê Tuần và Lê Kiến Xương thực ra ở một số phương diện rất giống nhau, có lẽ là bởi vì bọn họ quen ra lệnh, hơn nữa phần lớn thời gian đều không quan tâm đến cảm xúc của người khác, không phải bởi vì họ có EQ, nhưng vì họ cảm thấy điều đó là không cần thiết.

  Sự chăm sóc của Lê Tuần đối với mình bây giờ có lẽ là vì đứa trẻ trong bụng mình.

  Hơn nữa, thứ đó có phải là một đứa trẻ hay không cũng không thể khẳng định, có lẽ bác sĩ của Lê Tuần chuẩn đoán sai, chỉ là có một khối u trong bụng, đến lúc đó Lê Tuần còn nói như vậy sao?

  Lê Tuần thấy cậu òa khóc, lập tức hốt hoảng, lo lắng nói: "Manh Manh? Sao vậy? Sao khóc? Lại bị đau đâu sao? Nói cho anh biết khó chịu ở đâu, đừng khóc."

  Lê Mông không biết chuyện gì đang xảy ra với mình, cậu đột nhiên không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, Lê Tuần càng lo lắng, cậu càng không thể ngăn được nước mắt.

  Lê Tuần vừa lau nước mắt vừa vừa dỗ dành, lại phát hiện càng lau càng nhiều, nước mắt Lê Mông chảy ròng ròng nhưng không kêu thành tiếng, Lê Tuần đau lòng ôm cậu vào lòng, kiên nhẫn dỗ dành. Dỗ Lê Mông nằm trên vai mình, cậu khẽ thút thít, từ thút thít chuyển sang nức nở.

  Lê Tuần ôm lấy cậu, vỗ nhẹ lưng, không nói nữa, lẳng lặng chờ cậu tâm tình bình tĩnh.

  Tác giả có lời muốn nói: Khi mang thai tâm trạng sẽ càng thêm bất ổn, Manh Manh bình thường không như vậy

P/s:[Manh Manh hay Mông Mông nhiều lúc mình cũng phân vân không biết chọn tên nào nên khi nào mình edit xong rồi beta lại tên này sau vậy]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz