ZingTruyen.Xyz

[EDIT-Quyển 1] Xuyên nhanh: Phản diện quá sủng quá mê người

Chương 4: Thiên kim tiểu thư nhà tài phiệt không muốn làm bia đỡ đạn 04

light277

Chương 4: Thiên kim tiểu thư nhà tài phiệt không muốn làm bia đỡ đạn 04

Tác giả: Thái Sử Anh


Giờ thể dục kết thúc, khi Thịnh Noãn trở lại lớp học thì tiết hai cũng sắp bắt đầu.

Cô không để ý đến ánh mắt kỳ quái của mấy chị em cây khế, mà chỉ ngồi yên, tập trung suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo của mình.

Đầu tiên, cha mẹ của nguyên chủ sẽ gặp chuyện không may trong vòng nửa năm nữa. Nếu cô muốn thay đổi số phận của mình, trước tiên phải tìm cách thay đổi kết cục của Leslie Norman.

Thứ hai, yêu cầu của nhiệm vụ lần này là: Ngăn cản Diệp Nam Hành hắc hóa.
Nghĩ đến đây, cô gọi dịch vụ chăm sóc khách hàng:

“Giúp tôi kiểm tra chỉ số hắc hóa hiện tại của Diệp Nam Hành."

Giọng máy móc vang lên:

“Chào ký chủ, chỉ số hắc hóa hiện tại của mục tiêu Diệp Nam Hành là 80.”

Thịnh Noãn nghẹn lại, sau đó tự an ủi mình: Chỉ số hắc hóa cao nhất là 100. Tuy hiện giờ giá trị hắc hóa của hắn đã rất cao, nhưng ít ra vẫn còn cơ hội.

Nhưng nghĩ đến việc chỉ số hắc hóa của hắn cao như vậy, cô cảm thấy để tiếp cận hắn sẽ không dễ dàng. Phải nghĩ cách thật cẩn thận!

Rất nhanh đã đến giờ tan học buổi trưa, sau khi tiếng chuông vang lên, ThịnhNoãn từ chối lời mời đi uống trà sữa của mấy cô bạn “plastic”, ở lại lớp một mình, vừa vẽ vừa viết nguệch ngoạc lên sổ tay để sắp xếp ý tưởng.

Cùng lúc đó, ở phía sau nhà để xe của trường, cạnh bồn hoa, nữ chính của thế giới này, Thịnh Miên, đang đứng đối diện với Diệp Nam Hành, vẻ mặt đầy áy náy.

“Xin lỗi, Noãn Noãn được nuông chiều nên sinh hư, tớ biết em ấy làm nhiều chuyện không đúng. Tớ thay mặt em ấy xin lỗi cậu…”

Thịnh Miên là hoa khôi của trường. Cô  có làn da trắng mịn, ngũ quan thanh tú, tóc dài xõa trên vai, trên đầu còn đeo một chiếc nơ bướm màu hồng nhạt, cả người trông thật dịu dàng trầm tĩnh, mười phần xinh đẹp.

Nhìn khuôn mặt tuấn tú quá mức của thiếu niên trước mặt, lại nghĩ đến hoàn cảnh khó khăn chật  của cậu, ánh mắt Thịnh Miên càng thêm dịu dàng, tràn đầy quan tâm.

Ngay sau đó, cô thấy Diệp Nam Hành chậm rãi ngẩng đầu lên, dường như hơi khó hiểu, hỏi:

“Rồi sao?”

Thịnh Miên ngẩn người

Rồi… sao?

Cô ta chủ động lấy lòng, vậy mà hắn lại hỏi cô ta “Rồi sao"?

Ngay sau đó, Diệp Nam Hành mở miệng:

“Xin lỗi, nếu không còn chuyện gì khác… Tôi còn phải đi làm thêm.”

Thịnh Miên ngượng ngùng cười, nghiêng người tránh sang một bên:

“Vậy tôi không làm phiền cậu nữa.”

Diệp Nam Hoành khẽ gật đầu với cô rồi xoay người rời đi.

Nhìn bóng lưng của cậu, Thịnh Miên trầm tư suy nghĩ.

Cố Lan Phong quả thực rất ưu tú, lại điển trai. Nhưng gia cảnh của anh quá tốt, từ nhỏ đã quen được người khác tâng bốc.

Còn Diệp Nam Hoành thì không chỉ học giỏi hơn mà ngoại hình cũng không thua kém, chỉ có điều gia cảnh quá khó khăn.

Cậu ta vốn không được ai quan tâm, nếu cô chủ động tiếp cận, quan tâm cậu, một chàng trai thiếu thốn sự ấm áp như vậy hẳn sẽ dễ dàng động lòng.

Nếu có một chàng trai nghèo khổ nhưng ưu tú, xa cách với mọi người lại yêu thầm cô… cảm giác ấy chắc hẳn sẽ rất tuyệt.

Nhưng Thịnh Miên không biết, ngay khi quay lưng lại, ánh mắt Diệp Nam Hành lập tức lạnh lẽo, tràn đầy chán ghét và chế nhạo.

Hắn không nói gì, chỉ rời đi, hướng đến nơi làm thêm của mình.

Bệnh của mẹ hắn cần rất nhiều tiền, bất cứ lúc nào cũng có thể phải làm phẫu thuật, hắn luôn phải sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống bất ngờ. Hắn rất cần tiền.

Sàn đấu quyền anh tương đối kín, đi vào từ cửa sau của một quầy rượu, nằm dưới tầng hầm dưới lòng đất, xuyên qua hành lang đẩy cánh cửa nặng nề ra, tiếng hò hét và huýt sáo vang lên cuồn cuộn, nhấn chìm tất cả.

Diệp Nam Hoành quen thuộc đi vào phía trong, chuẩn bị thay đồ. Ngay lúc này, một giọng nói quyến rũ vang lên:

“A Nam đến rồi…”

Một người phụ nữ với đôi môi đỏ rực, mặc áo khoét sâu để lộ phần lớn vòng một, tay cầm điếu thuốc, tiến về phía cậu:

“Mấy ngày không gặp, mẹ cậu vẫn khỏe chứ?"

Diệp Nam Hoành vẻ mặt ngoan ngoãn:

“Cảm ơn chị Lâm, mẹ em vẫn khỏe.”

“Vậy thì tốt… Hôm nay đối thủ là Hổ Gầy, cậu biết đấy, gã không phải người tử tế đâu. Cẩn thận đừng để bị chơi xấu.”

Diệp Nam Hoành gật đầu ngoan ngoãn:

“Em biết rồi, cảm ơn chị Lâm.”

Chị Lâm cười:

“Đi đi…”

Diệp Nam Hành gật đầu rồi đi thay quần áo.

Cậu bé sau lưng chị Lâm liếc bóng lưng của Diệp Nam Hành, có chút nhíu mày:

“Chị, chị cần gì phải quan tâm hắn như vậy.”

Chị Lâm nhếch môi: “Một đứa bé kiếm ăn đã khó, nếu không quan tâm nó một chút càng dễ bị người ta bắt nạt.”

Cậu bé lộ ra vẻ mặt một lời khó nói hết.

Bắt nạt Diệp Nam Hành?

Ai mà dám bắt nạt hắn vậy trời?

Ở đây, ai mà chẳng biết tên đó rất nguy hiểm, bình thường thì im lặng, nói chuyện cũng nhẹ nhàng lịch sự, nhưng một khi ra tay thì căn bản đến bố mày là ai tao cũng không quan tâm.

Thậm chí có người thầm nói hắn bị tâm thần phân liệt. Chị Lâm bị gương mặt ngoan ngoãn mềm yếu mê hoặc đến choáng váng, cảm thấy hắn là cậu nhóc đáng thương, thuần khiết.

Rất nhanh, đến lượt Diệp Nam Hành lên sàn.

Dáng người hắn hơi gầy, tràn đầy sức trẻ của một thiếu niên. Nhưng ngay khi hắn đứng trên võ đài, cả người lại toát ra khí chất như một con báo săn sắp trưởng thành, trầm tĩnh, ánh mắt chăm chú khóa chặt con mồi của mình.

Trong chớp mắt, tiếng còi vang, hai người đồng thời động thủ.

Đối diện với Diệp Nam Hành là một võ sĩ quyền anh toàn thời gian, hung hăng, hiếu thắng, quan trọng nhất là danh tiếng rất kém, biệt danh là Hổ Gầy.

Diệp Nam Hành đã từng đánh với hắn một lần, đối phương lúc đầu rất mạnh, nhìn như muốn đánh một trận ra trò nhưng thể lực và sức bền lại kém.

Cũng vì lí do này, ngay từ đầu, Diệp Nam Hành lấy phòng thủ làm chủ, bảo vệ những bộ phận mấu chốt trên người mình. Nhưng ngay sau khi Diệp Nam Hành dùng tay chặn một quyền của đối thủ, vẻ mặt đột nhiên trở nên lạnh lẽo, nắm đấm nắm chặt đến gần như run rẩy.

Bên trong găng tay của đối phương có cái gì đó.

Phía đối diện, Hổ Gầy cười nhếch miệng với hắn, để lộ ra cái miệng đầy răng sâu vàng khèn sau đó nhào tới.

Trong nháy mắt, khí tức trên người Diệp Nam Hành thay đổi.

Người xem phía dưới vì thấy hai người một công một thủ mà cảm thấy chán nản nhưng kết quả chỉ trong chớp mắt bầu không khí trận đấu lập tức thay đổi.

Hổ Gầy vẫn hung mãnh tiến công, mà Cô Lang không còn phòng thủ nữa, trực tiếp nghênh đón… Hắn nghiêng người tránh nắm đấm của Hổ Gầy, sau đó nện một quyền vào huyệt thái dương của Hổ Gầy.

Cú đấm chí mạng!

Phía dưới mọi người nhất thời reo hò, cực kì điên cuồng... Nhất là kẻ ra tay lại là Cô Lang-kẻ ngày thường cực kì điềm tĩnh, biết chừng mực.

Đầu Hổ Gầy chấn động mạnh, cả người đều có chút choáng váng, còn chưa kịp phản ứng đã bị Diệp Nam Hành một cước đạp ngã trên mặt đất.

Bốn phía lập tức vang lên tiếng thét chói tai...Nhưng vào lúc này, tất cả mọi người lại nhìn thấy, Cô Lang thế mà tiếp tục đuổi theo muốn tiến công.

Thiếu niên trên đài vẻ mặt lạnh lẽo, giữa lông mày tràn ngập sát ý xưa nay chưa từng có.

Chị Lâm lúc này cũng phát hiện chỗ không ổn, đứng lên: “Trận này có phải trận đấu sinh tử đâu, thằng nhóc này làm cái gì vậy?”

Trọng tài cố gắng can thiệp, nhưng chưa kịp tiến lại gần, Diệp Nam Hành đã túm lấy một cánh tay của Hổ Gầy, xoay người bẻ mạnh.

Rắc!

Tiếng xương gãy vang lên chói tai, cánh tay của Hổ Gầy bị bẻ gập lại, phần xương gãy lộ rõ hình dáng kinh khủng.

Trọng tài thổi còi inh ỏi, bảo vệ nhanh chóng lao lên sàn.

Lúc này, Diệp Nam Hành lạnh lùng tháo găng tay của Hổ Gầy, lôi từ bên trong ra một tấm thép mỏng, giơ lên cao để tất cả mọi người dưới khán đài đều nhìn thấy.

Sau vài giây yên lặng, đám đông ầm ầm hò hét, chửi bới, đồng thời ném những gì cầm trong tay về phía Hổ Gầy đang ôm cánh tay bị thương, nằm rên rỉ trên mặt đất.

Đánh bẩn!

Chị Lâm thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm.
Thì ra là do Hổ Gầy dùng thủ đoạn bẩn thỉu trước... Ở sàn đấu này, luật lệ là như thế: nếu đối thủ gian lận và bị phát hiện, hậu quả sẽ do kẻ đó tự chịu. Găng tay nhét thép, mục đích chính là muốn lấy mạng người ta.

Nếu hắn muốn người khác chết thì người khác cũng không cần để hắn sống làm gì.

Hổ Gầy từ nay coi như không còn đường sống trong nghề này. Hơn nữa, phá vỡ quy tắc ở đây, cha của chị Lâm chắc chắn cũng không tha cho hắn.

Cha của chị Lâm chính là chủ của sàn đấu quyền anh này.

Diệp Nam Hành bước xuống sàn đấu.
Chị Lâm lập tức tiến đến, vẻ mặt lo lắng:

"Em không sao chứ, có bị thương không?"

Diệp Nam Hành lắc đầu, bàn tay bị thương nắm chặt thành quyền, không để ai phát hiện.

"Không sao thì tốt."

Nói xong, chị Lâm quay đầu dặn dò vệ sĩ phía sau:

"Tối nay, thưởng cho A Nam thêm 20% tiền thưởng, lấy từ tài khoản của tôi."

Diệp Nam Hành mím môi, ngoan ngoãn cúi đầu cảm ơn:

"Cảm ơn chị ."

"Đừng khách sáo."

Chị Lâm vỗ vai cậu:

"Yên tâm, ở đây có chị, không ai dám bắt nạt em."

Diệp Nam Hành lần nữa cảm ơn rồi quay về phòng thay đồ.

Sau khi thay đồ xong, cậu mặc áo hoodie đen như lúc đến, kéo mũ trùm lên, lặng lẽ rời đi từ phía sau đám đông.

Chị Lâm nhìn theo bóng lưng hắn, rít một hơi thuốc rồi cảm thán:

"Thằng nhóc ngoan quá..."

Người đàn em đứng sau, vẻ mặt càng thêm khó tả.

Mặc dù luật ở đây cho phép trả thù nếu đối thủ chơi bẩn, sàn đấu sẽ không xử phạt chuyện này… Nhưng vừa rồi, hắn không chớp mắt bẻ gãy tay Hổ Gầy. Nhìn vậy mà chị Linh vẫn cho rằng  là một đứa trẻ ngoan ngoãn, đáng thương?

Còn cậu - Hoàng Mao chỉ bám theo chị Lâm để ra vẻ, cùng lắm là đập vỡ vài chai rượu, yếu ớt bất lực như thế vậy mà bị gọi là lưu manh.

Sao nghe không hợp lý tí nào?

Lúc Diệp Nam Hành về đến nhà thì trời đã tối đen. Hắn ghé qua chợ nhỏ gần khu chung cư, mua ít đồ ăn rồi xách về.

Trước khi lên lầu, hắn còn giúp bà Triệu, hàng xóm già cả đang run rẩy xuống cầu thang, đem rác đi vứt hộ.

Cháu gái của bà Triệu đang ở trong nhà, nhìn thấy Diệp Nam Hành thì cầm vài quả táo muốn nhét vào tay hắn. Diệp Nam Hành lịch sự từ chối, định quay đi, nhưng cô bé bỗng níu lấy tay cậu.

Ánh mắt Diệp Nam Hành ngay lập tức lạnh đi, hắn quay đầu, mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm vào cô bé.

Cô bé giật mình, hoảng sợ buông tay, lùi về sau hai bước, lắp bắp giải thích:

"Tớ... tớ chỉ muốn đưa cậu mấy quả táo."

"Cảm ơn, nhưng tôi đã mua rồi."

Ánh mắt hắn chớp cái lại trở về vẻ ngoan ngoãn thường ngày, nhẹ nhàng gật đầu với cô bé, sau đó quay lưng rời đi.

Cô bé ngẩn người nhìn bóng lưng của Diệp Nam Hành, trong lòng có một thoáng mơ hồ.

Mình vừa rồi… có nhìn nhầm không?

Diệp Nam Hành xưa nay nổi tiếng là người ôn hòa, tính tình rất tốt.

Nhưng nghĩ đến ánh mắt lạnh giá đến thấu xương vừa rồi, cô bé lại cảm thấy lạnh sống lưng.

Ừm, chắc chắn là mình nhìn nhầm rồi.

Ngày hôm sau, cả ngày Diệp Nam Hành không động đến tay trái của mình. Không ai biết, dưới lớp tay áo, một vết bầm tím lớn đáng sợ trải dài trên cánh tay hắn.

Tan học, hắn dùng một tay làm xong trực nhật rồi rời khỏi trường. Khi đi đến một ngã rẽ, vài gương mặt hung dữ quen thuộc xuất hiện chặn đường hắn.

Mấy tên này từ từ ép Diệp Nam Hành lùi vào một con hẻm nhỏ. Đây là khu phố vắng vẻ, không có người qua lại, rõ ràng chúng chẳng có chút sợ hãi nào.

Lúc này, Thịnh Miên vừa mới chia tay nhóm bạn, đi không xa phía sau Diệp Nam Hành, trông thấy tình cảnh bên kia.

Cô vội vã chạy tới, lấy hết can đảm hét lên:

"Các người làm gì đấy? Tôi sẽ báo cảnh sát!"

Tên cầm đầu  sẹo, quay đầu lại, cười gằn:
"Không muốn chết thì cút đi!"

Thịnh Miên chưa từng gặp phải cảnh tượng như thế này. Dũng khí vừa nhen nhóm đã lập tức tan biến, cô tái mặt, lùi lại hai bước. Không dám nhìn thêm biểu cảm của Diệp Nam Hành, cô xoay người chạy biến.

Đám côn đồ lập tức bật cười chế giễu.

"Đúng là trắng trẻo ngon trai quá, đi đâu cũng có gái thích!"

"Phải rồi, chẳng phải chỉ dựa vào cái mặt này để dụ dỗ con gái sao... Lại còn dám mơ tưởng đến chị ? Cậu nghĩ mình là ai?"

Mấy người này là người hầu kẻ hạ đi theo chị Lâm.

Diệp Nam Hành ngẩng đầu lên, ánh mắt bình thản:

"Tôi không có quan hệ gì với chị Lâm."

Tên mặt sẹo bật ra một câu chửi tục:

"Mày xứng sao? Đánh chết nó!"

Ngay lập tức, cả đám nhào tới chỗ Diệp Nam Hành.

Lúc đầu Diệp Nam Hành thể hiện không tồi, chỉ là một tay hắn bị thương, mấy người kia lại lao tới ào ạt nhưng cho dù lấy một địch nhiều như thế hắn cũng không rơi vào thế yếu.

Ngược lại, thỉnh thoảng còn có tên ngã gục cùng với tiếng hét đau đớn.

Tên mặt sẹo nhận thấy tình hình không ổn, ánh mắt trở nên tàn nhẫn. Hắn len lén lui về phía góc khuất, rút ra một thứ hình ống và nhanh chóng thổi mạnh.

Ngay lập tức, một cây kim tiêm mỏng phóng thẳng về phía Diệp Nam Hành.

Hắn vốn muốn tránh, nhưng đúng lúc ấy, một tên côn đồ khác đấm vào tay bị thương của hắn, khiến hắn khựng lại, ngay sau đó hắn thấy nhói lên ở sau cổ.

Ánh mắt vốn hờ hững của hắn thoáng chốc trở nên dữ dằn, động tác càng trở nên tàn bạo. Hắn ra tay không chút nể nang, vài giây sau đã khiến cả đám nằm la liệt.

Nhưng tên mặt sẹo kia không biết dùng thuốc gì, hắn càng đánh càng khiến cho tốc độ phát tác tăng nhanh. Khi Diệp Nam Hành bước về phía gã, hắn thấy đầu óc quay cuồng, cơ thể mềm nhũn, không thể giữ thăng bằng.

Tệ hơn nữa là một cơn nóng kỳ lạ bắt đầu bùng lên trong cơ thể hắn , như thể đang đốt cháy thần trí.

Tên mặt sẹo lập tức bật cười dữ tợn:

"Mày ngon lắm! Xem bây giờ tao xử lý mày thế nào! Các anh em, mang nó đi! Để xem bọn biến thái trong hẻm kia chơi chán rồi, mày còn dám ngông nữa không!"

Lời nói của hắn rơi vào tai Diệp Nam Hành, khiến ánh mắt hắn càng thêm hung ác,hắn muốn đứng lên thì đã lảo đảo té ngã, bị tên mặt sẹo cầm tay kéo dậy.

Ngay khi tên mặt sẹo định ra lệnh kéo cậu đi, tiếng còi báo động kêu lên inh ỏi kèm theo tiếng hét:

"Cảnh sát! Bọn chúng ở chỗ này!"

Cảnh sát?

Tên mặt sẹo chửi thề, đẩy Diệp Nam Hành qua một bên rồi dẫn cả bọn leo tường bỏ chạy.

Không lâu sau, một bóng người nhỏ nhắn thò ra từ đầu ngõ.

Thấy mấy tên lưu manh kia đã chạy đi rồi, Thịnh Noãn huýt sáo, bước đến chỗ Diệp Nam Hành.

Hôm qua cô vừa bảo bác tái xế không cần đón cô nữa, muốn tự đi về. Thế nào hôm nay vừa đi đến đây đã nghe thấy dịch vụ chăm sóc khách nhắc nhở rằng giá trị hắc hóa của Diệp Nam Hành đang tăng lên mà hắn còn đang ở gần đây, thế là cô lập tức chạy tới.

"Diệp Nam Hành, Diệp Nam Hành?"

Cô lay người thiếu niên đang dựa vào tường. Hắn đột ngột ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu đầy sát ý khiến cô kinh hãi kêu lên, không kịp suy nghĩ đã vung một cái tát qua.

"Chát!"

Diệp Nam Hành bị cô đánh lệch mặt, không động đậy nữa.

Thịnh Noãn bĩu môi... Ai bảo cậu dọa tôi!
Nhớ lại nhiệm vụ của mình, Thịnh Noãn thở dài, bất đắc dĩ cúi xuống đỡ hắn dậy. Vừa cố hết sức nâng hắn lên, cô vừa cảnh cáo:

"Tôi tới cứu cậu, đừng có đánh tôi đấy nhé!"

Nếu hắn đánh, cô sẽ đánh lại đấy!
Cô dùng điện thoại gọi xe. May mắn là gần đó có một chiếc taxi. Sau khi chật vật dìu Diệp Nam Hành đến đầu ngõ, đưa hắn ngồi vào ghế sau xe.

Tên này ăn gạch lớn lên chắc? Nhìn thì gầy mà sao nặng vậy!

Trung tâm chăm sóc khách hàng bảo rằng Diệp Nam Hành bị hạ độc, cần đưa đến bệnh viện ngay.

Thịnh Noãn nói với tài xế:

"Làm ơn, đưa tôi đến bệnh viện gần nhất."

Tài xế gật đầu, nhấn ga phóng đi.

Có lẽ không khí trong xe quá thoải mái nên không bao lâu sau cô nhận ra hơi thở của Diệp Nam Hành bên cạnh càng lúc càng nặng nề.

Cô vội nghiêng người muốn mở cửa sổ bên chỗ hắn cho thoáng khí. Nhưng đúng lúc ấy, thiếu niên luôn nhắm mắt lại đột ngột mở bừng mắt. Ngay giây sau, phía sau lưng cô bị siết chặt, Diệp Nam Hành bất ngờ kéo cô vào. Trong chớp mắt, trên môi cô thấy vừa nóng vừa đau.

Diệp Nam Hành dám cắn cô!

Thịnh Noãn giận dữ, vung một cái tát vang dội nữa.

"Chát!"

Đúng lúc này, tài xế đạp phanh, quay đầu lại nhíu mày hỏi:

“Có chuyện gì thế?”

Thịnh Noãn vừa thở hồng hộc vừa nói nhanh:

"Hình như cậu ấy bị hạ thuốc, phiền chú lái nhanh hơn!"

Tài xế nhận ra tình huống không ổn, khẽ làu bàu gì đó nhưng cũng nhấn ga tăng tốc.

Trong xe, Thịnh Noãn liếc sang Diệp Nam Hành vừa bị cho ăn một cái tát đã ngồi về chỗ mình, hắn miễn cưỡng mở mắt ra nhìn về phía cô.

Rõ ràng ý thức của hắn không còn tỉnh táo, ánh mắt tràn ngập lệ khí. Quan trọng là trên mặt hắn, một  trái một phải in rõ hai dấu tay đỏ chót.

Thịnh Noãn bỗng hơi hoảng: Chết rồi, vừa nãy mình dùng lực lớn lắm à?

Tên phản diện này thù siêu dai. Nếu tỉnh lại mà thấy mình bị đánh thành đầu heo,có phải cậu ta càng hận mình hơn không? Vì nhiệm vụ nên cô mới tiếp cận hắn, nhiệm vụ thì chưa làm được gì, ngược lại còn đổ thêm dầu vào lửa…

"Cô… là ai?"

Diệp Nam Hành lơ mơ mở miệng, như muốn nhìn rõ khuôn mặt của người trước mặt.

Xong rồi, thật sự muốn ghi thù à?
Thịnh Noãn trừng mắt nhìn, ngay sau đó lùi lại một chút:

"Gọi tôi là Lôi Phong nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz