ZingTruyen.Xyz

Edit Quyen 1 Dai Lao Lai Muon Tan Vo

Học kì 2 lớp 11 vừa mới bắt đầu, Bạc Phong đã nói thẳng: "Ba tháng sau là thời điểm thi đại học."

Nam Nhiễm đối với việc này vô cùng thờ ơ.

Thi đại học?

Đó là cái gì?

Có quan hệ gì với cô?

Để giải quyết nghi vấn của kí chủ, Tiểu Hắc Long lập tức online bắt đầu chương trình phổ cập tri thức cho Nam Nhiễm: [ký chủ, thời điểm thi đại học chính là lúc cô tốt nghiệp cao trung.]

Nam Nhiễm duỗi tay sờ sờ ghế dựa.

"Nơi này rất tốt, ta vẫn chưa muốn rời khỏi nơi này."

Bạc Phong nhìn cô.

"Sẽ rút ngắn thời gian anh tiến vào lồng sắt."

Tiếng nói vừa dứt, Nam Nhiễm một bên bỏ kẹo que vào trong miệng, một bên nói: "Thành giao."

Nhìn một màn này, Tiểu Hắc Long chỉ cảm thấy tốc độ lật mặt của ký chủ nhà mình còn nhanh hơn cả tốc độ cô giải đề, không những thế bộ dáng lúc cô nói chuyện còn rất đứng đắn, không chút ngại ngùng.

Thật thần kỳ!

...

Buổi tối ngày đầu tiên của học kì 2 lớp 11.

Tại Nam gia.

Nam Đồng đứng ở đầu cầu thang.

"Tiểu Nhiễm, ba đang chờ em ở thư phòng, mau lên đi."

Lúc cô ta nói chuyện còn mang theo tia nghẹn ngào như vừa mới khóc xong.

Nhìn lướt qua đôi mắt đỏ ửng có chút ướt át kia một cái, Nam Nhiễm ném cặp sách ở trên lưng sang một bên, đi thẳng lên lầu hai rồi bước về phía thư phòng.

Cánh cửa thư phòng vừa mở ra.

Giọng nói của mẹ kế liền truyền đến tai Nam Nhiễm, bà ta nghẹn ngào, nức nở đến mức khiến người ta thương xót: "Kiến Quân, anh đừng làm khó tiểu Nhiễm, con bé chỉ là không hiểu chuyện thôi!"

Cha Nam không có mở miệng ngay, sau khi dừng lại một chút, thanh âm của mẹ kế lại tiếp tục vang lên: "Chỉ là tại sao tiểu Nhiễm lại muốn cướp bạn trai của Đồng Đồng cơ chứ? Chẳng lẽ bởi vì con bé không thích người mẹ kế như em nên mới làm thế để trả thù?" Dứt lời, hai mắt mẹ kế ướt đẫm, bà ta dựa vào vai của cha Nam.

"Kiến Quân, có phải do em đã sai không? Đều do em, không có dạy dỗ tiểu Nhiễm đàng hoàng mới khiến con bé lầm đường lạc lối."

Lúc Nam Nhiễm bước vào phòng, sắc mặt cha Nam đã xanh mét, vô cùng khó coi nhưng vẫn cố nén lại, an ủi mẹ kế.

Hai chân Nam Nhiễm đạp lên tấm thảm, bước đi nhẹ nhàng không hề phát ra tiếng động.

"Tìm con?" Khi nói chuyện, Nam Nhiễm hơi liếc xung quanh một chút rồi ngồi xuống một cái ghế dựa gần mình nhất, trùng hợp chiếc ghế này lại đối diện với cha Nam.

Nam Nhiễm dựa cả người vào ghế, bộ dáng giống như không có xương sống.

Nhìn một màn này, cơn tức của cha Nam liền phun trào, đưa tay đập một cái [bốp] lên bàn.

"Nam Nhiễm! Mày xem, mày đã làm ra chuyện gì?"

Mẹ kế đứng một bên vừa lau nước mắt trên mặt, vừa khuyên nhủ cha Nam: "Đừng tức giận, như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt đến bệnh tim của anh." Vừa nói còn vừa quay mặt về phía Nam Nhiễm, ra vẻ khuyên răn: "Tiểu Nhiễm, con cứ nhận sai trước đi, có phải tốt hơn không, đừng tiếp tục chọc ba con tức giận nữa."

Giọng nói của mẹ kế còn mang theo vài phần sốt ruột, khó nói giống như đang cố tìm cách để làm dịu mối quan hệ của hai cha con, dứt lời, bà ta lại mở miệng: "Hai cha con nói chuyện với nhau đi, em ra ngoài trước."

Mẹ kế rất biết thời thế, chọn đúng thời điểm để rời đi.

Nam Nhiễm ngồi trên ghế, tư thế vô cùng tùy tiện, không biết còn tưởng rằng đây là một vị lão đại nào đó.

Cha Nam nhăn mày nhìn đứa con gái trước mặt mình.

Con bé hoàn toàn không giống trước đây.

Bây giờ, nó luôn làm theo ý mình, làm việc gì cũng càng ngày càng không có quy tắc.

Nghĩ đến đây, trong lòng cha Nam lại sốt ruột, ho khan.

Trận ho này, từ lúc bắt đầu đã không có điểm dừng.

Nam Nhiễm ngồi ở đó, chán đến chết, mệt mỏi liếc mắt quan sát xung quanh.

Cuối cùng, cha Nam cũng mất hết kiên nhẫn, hai mắt dán chặt vào thân người Nam Nhiễm, tức giận mắng: "Đó là bạn trai của chị gái mày, sao mày có thể xen vào được?"

Đối diện với sự chất vấn của cha Nam, Nam Nhiễm chỉ thờ ơ.

Cha Nam càng thở dài: "Có phải con đang muốn trả thù mẹ của con không? Có phải là con vẫn luôn cảm thấy bà ấy là người phá vỡ hôn nhân giữa cha và mẹ ruột của con?"

Nam Nhiễm vẫn không động đậy.

Thấy vậy, cha Nam liền cầm lấy lọ thuốc ở trên bàn, lấy ra một viên, bỏ vào miệng rồi nuốt xuống rồi mới tiếp tục nói: "Đúng là cha với mẹ kế con có quen biết nhau nhưng sau khi kết hôn với mẹ con, hai người chúng ta đã cắt đứt mọi liên hệ. Việc bà ấy mang thai tiểu Đồng, cha không hề hay biết. Sau khi mẹ con qua đời, bà ấy mới dám ôm tiểu Đồng tới tìm cha. Con có thể trách cha nhưng bà ấy không có lỗi trong chuyện này, bà ấy không hề thiếu nợ con cái gì."

...

Câu cuối của cha Nam đúng là mấy câu nói của tra nam hay giải thích, nếu tất cả lỗi đều là do ông ấy, mẹ kế không có lỗi thì mẹ ruột của nguyên thân có lỗi sao? Bao nhiêu năm không tìm đến, mẹ nguyên thân sắp sinh thì gửi ảnh khiến mẹ nguyên thân bị kích thích đến nỗi sinh non, cuối cùng rong huyết mà chết, rồi đến khi bà ấy vừa qua đời liền tìm đến nhân cơ hội bước vào Nam gia, vậy cũng không có lỗi?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz