Edit Q2 Sieu Cap Cung Chieu
Tâm tư giấu kín trong lòng bị vạch trần khiến vẻ mặt Vân Lệ sững lại, đôi tay chống trên mép bàn khẽ siết, mãi mới lên lên tiếng: " Đúng thì sao?"Quen biết tám năm, ở bên cô năm năm, nhưng vì ba năm mất liên lạc mà giờ đã bỏ lỡ cô. Vân Lệ khó lòng chấp nhận được sự thật này.Thương Úc nhìn vẻ mặt dần trở nên dữ tợn của Vân Lệ thì lạnh nhạt nhếch môi: "Tiếc thay, cô ấy chỉ có thể là của tôi."Chỉ một câu nói đơn giản nhưng lại khiến Vân Lệ lòng đầy căm phẫn. Thương Thiếu Diễn dùng thái độ bình tĩnh nhất để nói ra những lời ngông cuồng nhất.Môi Vân Lệ trắng bệch, lúc này anh ta rất muốn lôi súng ra.Nhưng vừa mới đưa tay ra sau lưng lại tuyệt vọng nhớ ra mình đã đưa khẩu Colt cho Lê Tiếu rồi.
Anh ta gặng từng chữ: "Nhưng nếu cậu chết thì cô ấy sẽ không còn là của cậu nữa."Lúc này Vân Lệ thật sự muốn giết người. Ngay cả khi Thương Thiểu Diên cho nổ tung trụ sở chính hay làm em trai anh ta bị thương, anh ta cũng chưa từng có suy nghĩ này. Nhưng khi biết Lê Tiếu đã trở thành cô gái của cậu ta, Vân Lệ thật sự muốn giết cậu ta.Chỉ cần Thương Thiếu Diễn chết, Lê Tiếu sẽ không còn là cô gái của cậu ta nữa.Cả người Vân Lệ đằng đằng sát khí, tay anh ta siết mạnh khiến tách trà nứt ra, trà nóng cũng trào ra theo kẽ hở. Anh ta nghĩ dù không có súng, tay không đánh nhau thì chưa chắc mình đã thua Thương Thiếu Diễn.Đột nhiên, một khẩu Golden Desert Eagle bị ném lên bàn khiến Vân Lệ giật mình. Anh ta cúi đầu nhìn khẩu súng rồi lại nhìn Thương Úc, trong đôi mắt ngập tràn sự kinh ngạc.Thương Úc gác một tay lên bàn, hất cằm về phía khẩu Desert Eagle: "Anh có thể thử xem."Thử cái gì? Thử giết Thương Thiếu Diễn xem liệu Lê Tiếu có thuộc về anh ta không à?Vân Lệ nhìn chằm chằm khẩu súng gần trong gang tấc. Chỉ cần anh ta cầm lên nhắm ngay trán Thương Thiếu Diễn, như vậy... mọi chuyện sẽ kết thúc.Nghĩ là làm, Vân Lệ cầm khẩu Desert Eagle lên, nhắm vào giữa trán Thương Úc.Ngón trỏ Vân Lệ đặt ngay cò súng, lạnh lùng nhìn đối phương, nhưng lại chần chừ không ra tay."Thương Thiếu Diễn, cậu thật sự không sợ chết à?" Anh ta cất giọng.Thương Úc cụp mắt, nhếch môi, vẫn thản nhiên ngồi đó. Anh im lặng thay cho câu trả lời.Đúng lúc này, cửa phòng mở ra. Lê Tiếu chậm rãi đi vào, thấy cảnh tượng này thì sắc mặt lập tức trở nên lạnh lùng. Tất cả phản ứng sau đó của cô đều xuất phát từ tiềm thức. Cô đi tới đoạt lấy khẩu súng trước sự kinh ngạc của Vân Lệ, trở tay chĩa họng súng vào tường rồi bắn liên tục chín phát.Sau tiếng súng, mọi thứ yên tĩnh trở lại.Lê Tiếu chống họng súng vào mặt bàn, nhìn thẳng Vân Lệ: "Muốn động đến anh ấy thì phải bước qua xác em đã."Dứt lời, cô lấy khẩu Colt ra đặt lên bàn.Ánh mắt Vân Lệ khẽ dao động...Desert Eagle của Thương Úc, Colt của anh ta. Cô cầm Desert Eagle bảo vệ Thương Úc, lại trả Colt cho anh ta. Chỉ một hành động đã nói lên tất cả.Cổ họng Vân Lệ đắng chát, anh ta biết bản thân đã thua thật rồi.Vân Lệ có thể thấy rõ vẻ mặt đắc ý của Thương Úc ở đối diện.Thương Thiếu Diễn đúng là thủ đoạn. Hủy hoại trái tim, dập tắt hy vọng là cách nhanh nhất để giết chết một con người, cậu ta đã thành công đâm anh một nhát trí mạng.Vân Lệ nhìn khẩu Colt trên bàn, hồi lâu vẫn chưa bình tĩnh nổi.Anh ta muốn giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng thật quá khó khăn. Vân Lệ không phải thằng oắt dễ kích động, dù trong lòng sống trào cuồn cuộn nhưng nét mặt vẫn giữ được bình tĩnh.Anh ta cắn răng, cố ra vẻ ghét bỏ đẩy khẩu Colt đến trước mặt Lê Tiếu, cười khàn: "Em lại giận tôi sao?"Gọn sóng trong mắt Lê Tiếu dần tan biến, cô nhìn Vân Lệ, thầm thở phào: "Không muốn em giận thì anh đừng có nổi điên nữa."Vừa vào cửa đã thấy Vân Lệ cầm khẩu Desert Eagle nhắm vào giữa trán Thương Úc, cơn giận và sự lo lắng nảy sinh trong tiềm thức khiến cô hành động không chút nghĩ ngợi.Nhưng Lê Tiếu vẫn nể mặt Vân Lệ. Nếu là người khác, cô đã không bắn chín phát đạn kia vào tường."Gọi đồ ăn đi." Lúc này Thương Úc mới lên tiếng, kéo lý trí của hai người về.Khi ngồi xuống, Vân Lệ mới cảm có giác hai chân mình đã tê cả đi.Lê Tiếu nhận lại khẩu Colt rồi đưa Desert Eagle cho Thương Úc. Khoảnh khắc đầu ngón tay hai người chạm nhau, cô không kìm được tức giận.Đang yên lành lấy súng ra làm gì! Cứ nghĩ cùng lắm hai người họ sẽ đánh đấm một phen, không ngờ lại dùng đến súng. Nếu cô quay lại muộn mấy phút thì hậu quả sẽ thế nào?Mười phút sau, phục vụ lần lượt mang đồ ăn lên.
Từ đầu đến cuối Vân Lệ chỉ cúi đầu nhìn điện thoại, đến khi tiếng chuông phá vỡ bầu không khí yên lặng anh ta mới cầm áo khoác lên, đứng dậy ra ngoài: "Tôi đi nghe điện thoại."Lê Tiếu thấy anh ta cầm áo khoác, còn chưa kịp hỏi thì bóng người đã khuất ngoài cửa.Vân Lệ kiếm có rời đi, không muốn nhìn thấy sự ăn ý không thể nào xen vào được giữa hai người, càng không muốn Lê Tiếu nhận ra nỗi lòng mình. Đồng thời, cũng vì muốn giữ lại một chút thể diện cho bản thân.Vân Lệ đến bãi đỗ xe, lên xe đóng mui lại. Trong xe yên ắng, ánh mắt anh ta trống rỗng. Một lúc sau, anh ta mới lục lọi trong hộc trữ đồ.Không có thuốc lá. Vị đắng tràn trong miệng, anh ta cần một điếu để giải tỏa tâm trạng.Không lâu sau, chiếc Ferrari màu xanh lao vụt ra ngoài, nhanh chóng hòa vào dòng xe cộ trên đường. Băng qua vài con phố, Vân Lệ dừng trước cửa hàng tiện lợi mua bia và thuốc lá, rồi ngồi luôn trong xe hút thuốc, uống bia.Khói và cồn cũng không át nối vị đắng nơi cổ họng. Lâu rồi không hút thuốc, khói mù mịt sặc vào phổi làm cay đỏ hốc mắt anh ta.Lúc này điện thoại đặt trên bảng điều khiển bỗng đổ chuông.Vân Lệ uống nửa lon bia còn lại rồi bóp chặt vỏ lon, cầm điện thoại lên, cất giọng lạnh lùng: "Nói đi."Vân Lăng gọi điện thoại đến. Gã không nghe ra sự bất thường của Vân Lệ mà phấn khích nói: "Không hổ là anh trai em, hóa ra đã có chuẩn bị từ trước."
Anh ta gặng từng chữ: "Nhưng nếu cậu chết thì cô ấy sẽ không còn là của cậu nữa."Lúc này Vân Lệ thật sự muốn giết người. Ngay cả khi Thương Thiểu Diên cho nổ tung trụ sở chính hay làm em trai anh ta bị thương, anh ta cũng chưa từng có suy nghĩ này. Nhưng khi biết Lê Tiếu đã trở thành cô gái của cậu ta, Vân Lệ thật sự muốn giết cậu ta.Chỉ cần Thương Thiếu Diễn chết, Lê Tiếu sẽ không còn là cô gái của cậu ta nữa.Cả người Vân Lệ đằng đằng sát khí, tay anh ta siết mạnh khiến tách trà nứt ra, trà nóng cũng trào ra theo kẽ hở. Anh ta nghĩ dù không có súng, tay không đánh nhau thì chưa chắc mình đã thua Thương Thiếu Diễn.Đột nhiên, một khẩu Golden Desert Eagle bị ném lên bàn khiến Vân Lệ giật mình. Anh ta cúi đầu nhìn khẩu súng rồi lại nhìn Thương Úc, trong đôi mắt ngập tràn sự kinh ngạc.Thương Úc gác một tay lên bàn, hất cằm về phía khẩu Desert Eagle: "Anh có thể thử xem."Thử cái gì? Thử giết Thương Thiếu Diễn xem liệu Lê Tiếu có thuộc về anh ta không à?Vân Lệ nhìn chằm chằm khẩu súng gần trong gang tấc. Chỉ cần anh ta cầm lên nhắm ngay trán Thương Thiếu Diễn, như vậy... mọi chuyện sẽ kết thúc.Nghĩ là làm, Vân Lệ cầm khẩu Desert Eagle lên, nhắm vào giữa trán Thương Úc.Ngón trỏ Vân Lệ đặt ngay cò súng, lạnh lùng nhìn đối phương, nhưng lại chần chừ không ra tay."Thương Thiếu Diễn, cậu thật sự không sợ chết à?" Anh ta cất giọng.Thương Úc cụp mắt, nhếch môi, vẫn thản nhiên ngồi đó. Anh im lặng thay cho câu trả lời.Đúng lúc này, cửa phòng mở ra. Lê Tiếu chậm rãi đi vào, thấy cảnh tượng này thì sắc mặt lập tức trở nên lạnh lùng. Tất cả phản ứng sau đó của cô đều xuất phát từ tiềm thức. Cô đi tới đoạt lấy khẩu súng trước sự kinh ngạc của Vân Lệ, trở tay chĩa họng súng vào tường rồi bắn liên tục chín phát.Sau tiếng súng, mọi thứ yên tĩnh trở lại.Lê Tiếu chống họng súng vào mặt bàn, nhìn thẳng Vân Lệ: "Muốn động đến anh ấy thì phải bước qua xác em đã."Dứt lời, cô lấy khẩu Colt ra đặt lên bàn.Ánh mắt Vân Lệ khẽ dao động...Desert Eagle của Thương Úc, Colt của anh ta. Cô cầm Desert Eagle bảo vệ Thương Úc, lại trả Colt cho anh ta. Chỉ một hành động đã nói lên tất cả.Cổ họng Vân Lệ đắng chát, anh ta biết bản thân đã thua thật rồi.Vân Lệ có thể thấy rõ vẻ mặt đắc ý của Thương Úc ở đối diện.Thương Thiếu Diễn đúng là thủ đoạn. Hủy hoại trái tim, dập tắt hy vọng là cách nhanh nhất để giết chết một con người, cậu ta đã thành công đâm anh một nhát trí mạng.Vân Lệ nhìn khẩu Colt trên bàn, hồi lâu vẫn chưa bình tĩnh nổi.Anh ta muốn giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng thật quá khó khăn. Vân Lệ không phải thằng oắt dễ kích động, dù trong lòng sống trào cuồn cuộn nhưng nét mặt vẫn giữ được bình tĩnh.Anh ta cắn răng, cố ra vẻ ghét bỏ đẩy khẩu Colt đến trước mặt Lê Tiếu, cười khàn: "Em lại giận tôi sao?"Gọn sóng trong mắt Lê Tiếu dần tan biến, cô nhìn Vân Lệ, thầm thở phào: "Không muốn em giận thì anh đừng có nổi điên nữa."Vừa vào cửa đã thấy Vân Lệ cầm khẩu Desert Eagle nhắm vào giữa trán Thương Úc, cơn giận và sự lo lắng nảy sinh trong tiềm thức khiến cô hành động không chút nghĩ ngợi.Nhưng Lê Tiếu vẫn nể mặt Vân Lệ. Nếu là người khác, cô đã không bắn chín phát đạn kia vào tường."Gọi đồ ăn đi." Lúc này Thương Úc mới lên tiếng, kéo lý trí của hai người về.Khi ngồi xuống, Vân Lệ mới cảm có giác hai chân mình đã tê cả đi.Lê Tiếu nhận lại khẩu Colt rồi đưa Desert Eagle cho Thương Úc. Khoảnh khắc đầu ngón tay hai người chạm nhau, cô không kìm được tức giận.Đang yên lành lấy súng ra làm gì! Cứ nghĩ cùng lắm hai người họ sẽ đánh đấm một phen, không ngờ lại dùng đến súng. Nếu cô quay lại muộn mấy phút thì hậu quả sẽ thế nào?Mười phút sau, phục vụ lần lượt mang đồ ăn lên.
Từ đầu đến cuối Vân Lệ chỉ cúi đầu nhìn điện thoại, đến khi tiếng chuông phá vỡ bầu không khí yên lặng anh ta mới cầm áo khoác lên, đứng dậy ra ngoài: "Tôi đi nghe điện thoại."Lê Tiếu thấy anh ta cầm áo khoác, còn chưa kịp hỏi thì bóng người đã khuất ngoài cửa.Vân Lệ kiếm có rời đi, không muốn nhìn thấy sự ăn ý không thể nào xen vào được giữa hai người, càng không muốn Lê Tiếu nhận ra nỗi lòng mình. Đồng thời, cũng vì muốn giữ lại một chút thể diện cho bản thân.Vân Lệ đến bãi đỗ xe, lên xe đóng mui lại. Trong xe yên ắng, ánh mắt anh ta trống rỗng. Một lúc sau, anh ta mới lục lọi trong hộc trữ đồ.Không có thuốc lá. Vị đắng tràn trong miệng, anh ta cần một điếu để giải tỏa tâm trạng.Không lâu sau, chiếc Ferrari màu xanh lao vụt ra ngoài, nhanh chóng hòa vào dòng xe cộ trên đường. Băng qua vài con phố, Vân Lệ dừng trước cửa hàng tiện lợi mua bia và thuốc lá, rồi ngồi luôn trong xe hút thuốc, uống bia.Khói và cồn cũng không át nối vị đắng nơi cổ họng. Lâu rồi không hút thuốc, khói mù mịt sặc vào phổi làm cay đỏ hốc mắt anh ta.Lúc này điện thoại đặt trên bảng điều khiển bỗng đổ chuông.Vân Lệ uống nửa lon bia còn lại rồi bóp chặt vỏ lon, cầm điện thoại lên, cất giọng lạnh lùng: "Nói đi."Vân Lăng gọi điện thoại đến. Gã không nghe ra sự bất thường của Vân Lệ mà phấn khích nói: "Không hổ là anh trai em, hóa ra đã có chuẩn bị từ trước."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz