Edit Q2 Sieu Cap Cung Chieu
Dưới toà thí nghiệm, Lê Tiếu bình thản nhìn người đang đi tới. Có chau may, ánh mắt nắng nề.Lúc xuống xe, cô đã nhận ra có người đang âm thầm theo dõi mình. Cô cứ tưởng là Thương Phù, không ngờ lại là người pha chế rượu của Entertainment City - Ôn Thời.Lê Tiếu nghĩ lại, nếu Thương Phù thật sự xuất hiện ở đây thì thật khiến người ta thất vọng. Một người phụ nữ giỏi ngụy trang sẽ không để lộ thực lực nhanh như vậy.Ôn Thời đi đến trước mặt Lê Tiếu."Xin lỗi, có phải đã làm cô sợ rồi không?" Ôn Thời lên tiếng xin lỗi. Lê Tiếu chợt thấy nét mặt anh ta thoáng chút ảo não."Tìm tôi có việc gì sao?"Cô và Ôn Thời không thân đến mức có thể chuyện trò hàn huyên, anh ta đột nhiên xuất hiện ở đây khiến cô thấy khó hiểu.Ôn Thời nhìn nét mặt lạnh nhạt của Lê Tiếu thì tự giều: "Xin lỗi, tôi không có số của cô nên mới hỏi thăm từ chỗ Tiểu Đường. Tôi không có ý gì khác, chỉ là... muốn tạm biệt cô thôi.""Tôi nghỉ việc ở Entertainment City rồi, mấy hôm nữa sẽ tạm thời rời khỏi Nam Dương. Dù gì cũng từng quen biết... Mà lâu rồi cô không ghé qua Entertainment City nên tôi mới tự ý tới đây, hy vọng cô đừng để bụng."Lời giải thích của Ôn Thời rất chặt chẽ, giọng điệu còn hơi buồn bã.Lê Tiếu bình thản nhìn Ôn Thời, cô hỏi: "Ồ, vậy việc học nghiên cứu sinh của anh thì sao?""Tôi đã xin nghỉ ở trường, chờ xử lý xong chuyện ở quê thì quay lại học tiếp." Ôn Thời đáp.Lê Tiếu chỉ gật đầu lấy lệ: "Ừm, có duyên sẽ lại gặp."Ôn Thời chợt chau mày. Nhận ra Lê Tiếu không muốn trò chuyện thêm với mình, anh ta đành thôi không nói nữa.Cơn gió đêm khẽ lướt qua, Lê Tiếu lắc chìa khóa trong tay: "Tôi đi trước đây."Ôn Thời đắn đo, sau cùng im lặng thay lời đáp.Lê Tiếu nhìn anh ta hồi lâu mới tạm biệt rồi lên xe. Khi lái vào bãi đồ xe sau tòa nhà thí nghiệm, Lê Tiếu nhìn qua gương chiếu hậu thấy Ôn Thời vẫn còn đứng đó, cô cười lạnh.Ôn Thời, anh nói dối.Đúng là Đường Dực Đình biết dạo này cô đang nghiên cứu ở phòng thí nghiệm, nhưng không hề biết tên và địa chỉ cụ thế. Ôn Thời lại dễ dàng tìm được tòa nhà không hề đề bảng tên này, còn vừa khéo chờ cô trên đường về nữa.Điều này đồng nghĩa với việc Ôn Thời nắm rõ mọi hoạt động hôm nay của cô.Người pha chế rượu ở Entertainment City dường như.... không hề đơn giản như vẻ bề ngoài.Chiều hôm sau, Lê Tiếu định tranh thủ thời gian nghỉ trưa để ghé qua bệnh viện thăm ông ngoại. Nghe nói khoảng mười giờ sáng, tình trạng của ông cụ đã khá hơn và được chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt sang phòng bệnh cao cấp để nghỉ ngơi.
Lê Tiếu mua một giỏ trái cây, đỗ xe xong thì thong thả đi tới phòng bệnh. Còn chưa bước vào, cô đã nghe tiếng khóc sụt sùi."Ba, ba đừng giận. Tuyên Tuyên làm thế là sai, con cũng đã mắng nó rồi. Chẳng phải Tiếu Tiếu nói sẽ đến sao, lát nữa để Tuyên Tuyên xin lỗi Tiếu Tiếu, chuyện lớn hóa nhỏ, ba thấy sao?" Bác cả Đoàn Nguyên Hoằng nói.Thật ra Lê Tiếu không ghét bác Cả. Ông là người thận trọng, tính tình hiền lành, nhưng vì sợ vợ nên trông khá hèn nhát.Còn người đang khóc khóc thút thít trong phòng bệnh là Đoàn Diệc Tuyên.Lê Tiếu thấy hơi phiền, ông ngoại vừa mới trải qua phẫu thuật, phòng bệnh cũng không phải nơi thích hợp để giải quyết vấn đề.Quan trọng là cô không rộng lượng đến mức có thể bỏ qua hiềm khích trước đó với Đoàn Diệc Tuyên.
Cô đứng ở cửa suy tư, sau đó đặt giỏ trái cây bên bệ cửa số rồi xuống vườn hoa dưới lầu tản bộ.Khoảng hai mươi phút sau, quản gia gọi điện báo cả nhà bác Cả đã về rồi. Lê Tiếu đang dựa vào ghế dài ngấng đầu phơi nắng. Nghe điện thoại xong, cô lững thững quay lại phòng bệnh.Đoàn Cảnh Minh nghe tiếng mở cửa lập túc nghiêng đầu, thấy Lê Tiếu thì vui vẻ: "Tiếu Tiếu đến rồi à, mau mau, lại đây ăn trái cây đi, mới gọt xong đấy."Sau khi phẫu thuật thành công ông cụ đã hết lo lắng, tựa vào đầu giường, mặt mày sáng láng gọi Lê Tiếu ăn trái cây.Lê Tiếu kéo ghế ngồi xuống: "Hôm nay ông ngoại thấy thế nào ạ?""Khỏe lắm" Đoàn Cảnh Minh sờ đầu mình: "Phẫu thuật xong đầu óc tỉnh táo hơn nhiều, trước đó ông cứ luôn cảm thấy mơ hồ. Đúng là bây giò y học phát triển thật."Nhìn dáng vẻ phấn chấn của ông ngoại mà Lê Tiếu không khỏi mim cười: "Hôm qua trước khi phẫu thuật, chẳng phải ông ngoại muốn nói gì đó với cháu sao?"Cô vẫn còn nhớ vẻ mặt lúc đó của ông, trịnh trọng cứ như có chuyện gì quan trọng lắm cần phải dặn dò cô.Đoàn Cảnh Minh như bừng tỉnh, nói luôn miệng: "Phải, phải, cháu không nói thì ông cũng quên. Tiếu Tiếu à, cháu lại đây, ông ngoại nói cháu nghe..."Thấy thái độ của ông, Lê Tiếu cũng không suy nghĩ nhiều, cúi người đến gần đầu giường, nghe ông nhỏ giọng dặn dò bên tai.Chẳng mấy chốc... cô lại dở khóc dở cười. "Ông ngoại à, không..."Chẳng chờ Lê Tiếu nói hết, Đoàn Cảnh Minh lập tức xụ mặt và giận: "Không cái gì mà không! Cháu nhất định phải nhận, đây là ông ngoại cho cháu, cứ nhận là được!"Lê Tiếu cụp mắt thở dài: "..."Hóa ra gần đây ông cụ cứ lo phẫu thuật không thành công, nên đêm trước đó đã âm thầm liên lạc với luật sư, tiến hành công chứng hết tài sản đứng tên mình.
Đoàn Cảnh Minh nói với Lê Tiếu, 70% tổng tài sản dưới tên ông sẽ được tặng cho cô. 30% còn lại chia đều cho những con cháu khác.Điều này đã thể hiện rõ sự cưng chiều của ông đối với Lê Tiếu.Đoàn Cảnh Minh kéo tay Lê Tiếu, tận tình dặn dò: "Tiếu Tiếu à, chuyện này chỉ mình cháu biết là được. Dù phẫu thuật thành công nhưng con người rồi cũng đến lúc phải ra đi. Ông đã giao cho luật sư tiến hành công chứng tài sản rồi, đừng từ chối, đây là thứ cháu xứng đáng được nhận, biết chưa?"Lê Tiếu mím môi nhìn ông ngoại. Thấy gương mặt đầy nếp nhăn với ánh mắt vô cùng thiết tha của ông, trừ cảm ơn ra, cô không biết nên nói gì thêm: "Dạ, cháu cảm ơn ông ngoại."
Lê Tiếu mua một giỏ trái cây, đỗ xe xong thì thong thả đi tới phòng bệnh. Còn chưa bước vào, cô đã nghe tiếng khóc sụt sùi."Ba, ba đừng giận. Tuyên Tuyên làm thế là sai, con cũng đã mắng nó rồi. Chẳng phải Tiếu Tiếu nói sẽ đến sao, lát nữa để Tuyên Tuyên xin lỗi Tiếu Tiếu, chuyện lớn hóa nhỏ, ba thấy sao?" Bác cả Đoàn Nguyên Hoằng nói.Thật ra Lê Tiếu không ghét bác Cả. Ông là người thận trọng, tính tình hiền lành, nhưng vì sợ vợ nên trông khá hèn nhát.Còn người đang khóc khóc thút thít trong phòng bệnh là Đoàn Diệc Tuyên.Lê Tiếu thấy hơi phiền, ông ngoại vừa mới trải qua phẫu thuật, phòng bệnh cũng không phải nơi thích hợp để giải quyết vấn đề.Quan trọng là cô không rộng lượng đến mức có thể bỏ qua hiềm khích trước đó với Đoàn Diệc Tuyên.
Cô đứng ở cửa suy tư, sau đó đặt giỏ trái cây bên bệ cửa số rồi xuống vườn hoa dưới lầu tản bộ.Khoảng hai mươi phút sau, quản gia gọi điện báo cả nhà bác Cả đã về rồi. Lê Tiếu đang dựa vào ghế dài ngấng đầu phơi nắng. Nghe điện thoại xong, cô lững thững quay lại phòng bệnh.Đoàn Cảnh Minh nghe tiếng mở cửa lập túc nghiêng đầu, thấy Lê Tiếu thì vui vẻ: "Tiếu Tiếu đến rồi à, mau mau, lại đây ăn trái cây đi, mới gọt xong đấy."Sau khi phẫu thuật thành công ông cụ đã hết lo lắng, tựa vào đầu giường, mặt mày sáng láng gọi Lê Tiếu ăn trái cây.Lê Tiếu kéo ghế ngồi xuống: "Hôm nay ông ngoại thấy thế nào ạ?""Khỏe lắm" Đoàn Cảnh Minh sờ đầu mình: "Phẫu thuật xong đầu óc tỉnh táo hơn nhiều, trước đó ông cứ luôn cảm thấy mơ hồ. Đúng là bây giò y học phát triển thật."Nhìn dáng vẻ phấn chấn của ông ngoại mà Lê Tiếu không khỏi mim cười: "Hôm qua trước khi phẫu thuật, chẳng phải ông ngoại muốn nói gì đó với cháu sao?"Cô vẫn còn nhớ vẻ mặt lúc đó của ông, trịnh trọng cứ như có chuyện gì quan trọng lắm cần phải dặn dò cô.Đoàn Cảnh Minh như bừng tỉnh, nói luôn miệng: "Phải, phải, cháu không nói thì ông cũng quên. Tiếu Tiếu à, cháu lại đây, ông ngoại nói cháu nghe..."Thấy thái độ của ông, Lê Tiếu cũng không suy nghĩ nhiều, cúi người đến gần đầu giường, nghe ông nhỏ giọng dặn dò bên tai.Chẳng mấy chốc... cô lại dở khóc dở cười. "Ông ngoại à, không..."Chẳng chờ Lê Tiếu nói hết, Đoàn Cảnh Minh lập tức xụ mặt và giận: "Không cái gì mà không! Cháu nhất định phải nhận, đây là ông ngoại cho cháu, cứ nhận là được!"Lê Tiếu cụp mắt thở dài: "..."Hóa ra gần đây ông cụ cứ lo phẫu thuật không thành công, nên đêm trước đó đã âm thầm liên lạc với luật sư, tiến hành công chứng hết tài sản đứng tên mình.
Đoàn Cảnh Minh nói với Lê Tiếu, 70% tổng tài sản dưới tên ông sẽ được tặng cho cô. 30% còn lại chia đều cho những con cháu khác.Điều này đã thể hiện rõ sự cưng chiều của ông đối với Lê Tiếu.Đoàn Cảnh Minh kéo tay Lê Tiếu, tận tình dặn dò: "Tiếu Tiếu à, chuyện này chỉ mình cháu biết là được. Dù phẫu thuật thành công nhưng con người rồi cũng đến lúc phải ra đi. Ông đã giao cho luật sư tiến hành công chứng tài sản rồi, đừng từ chối, đây là thứ cháu xứng đáng được nhận, biết chưa?"Lê Tiếu mím môi nhìn ông ngoại. Thấy gương mặt đầy nếp nhăn với ánh mắt vô cùng thiết tha của ông, trừ cảm ơn ra, cô không biết nên nói gì thêm: "Dạ, cháu cảm ơn ông ngoại."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz