ZingTruyen.Xyz

Edit Q2 Sieu Cap Cung Chieu

Phí Chí Hồng là người lỗi lạc thẳng thắn, dù ghét hành vi của người tố cáo, nhưng vẫn suy nghĩ vẹn toàn.

Lê Tiếu ung dung nhìn Phí Chí Hồng, cười lạnh: "Con muốn cộng đồng mạng công kích chị ta."

Nếu đã thích mượn tay cộng đồng mạng thì hãy để tự bản thân cô ta nếm thử cảm giác bị "bạo lực mạng" là thế nào.

Phí Chí Hồng lặng lẽ nhìn Lê Tiếu, thầm giơ ngón cái với cô.

Tám giờ tối, Cục Cảnh sát Nam Dương đăng Weibo thông báo tình hình vụ án, lời lẽ khúc chiết, mạch lạc rõ ràng. Đồng thời cũng công bố sơ lược về cô gái trong video đã giúp cảnh sát bắt được nghi phạm quan trọng. Ở cuối văn bản chính là nội dung dòng nhắc nhở như những gì Lê Tiếu đã nói.

Chưa đến mười phút, số người bấm "thích" bài thông báo vượt mốc năm nghìn, lượt bình luận đạt gần một nghìn.

Lê Tiếu tựa vào góc bàn thí nghiệm, lướt qua những bình luận top đầu.

Ngoại trừ những bình luận tiêu cực mù quáng thì còn lại đều đang hoài nghi liệu người tố cáo có mục đích gì khác hay không.

Ngày càng có nhiều người tức giận, đồng loạt chửi mắng và yêu cầu người đăng video phải xuất hiện.
Trong một đêm, Weibo người tố cáo thất thủ, chưa đến hai tiếng, thông tin cá nhân đã bị lộ: Đoàn Diệc Tuyên, 24 tuổi, tốt nghiệp chuyên ngành mỹ thuật Học viện Nghệ thuật Nam Dương, Weibo thường dùng, Weibo mới đăng ký, địa chỉ nhà, số điện thoại,...

Lê Tiếu thoát Weibo, sau đó đăng nhập tài khoản ngân hàng online, chuyển hai trăm nghìn tệ cho công ty truyền thông nào đó.

Vụ bạo lực mạng này mới là lời cảnh cáo chính thức của cô với Đoàn Diệc Tuyên.

Thứ Sáu hôm sau. Cả ngày Lê Tiếu vùi mình trong phòng thí nghiệm để nghiên cứu và thử nghiệm các loại thuốc bào chế hóa học.

Thỉnh thoảng rảnh rỗi cô lại gửi tin nhắn WeChat cho Thương Úc.

Sau bữa trưa, Lê Tiếu ngồi trên chiếc ghế dài dưới tán ngô đồng, gửi một biểu tượng cảm xúc cho Thương Úc.

Lê Tiếu: [Honey đang làm gì thế]

Trong ảnh là một con mèo hoạt hình màu hồng ló mặt từ sau rèm cửa, trên đỉnh đầu xuất hiện dòng chữ: Honey đang làm gì thế~

Lê Tiếu nhìn chẳm chẳm màn hình ba giây, sau đó mặt không đổi sắc thu hồi tin nhắn.

Hình như... cách gọi này không phù hợp lắm, hay chững chạc một chút vậy?

Lê Tiếu thử lục tìm kho biểu tượng cảm xúc, phiền muộn dầu mời cuối cùng gò sáu chữ: Diễn gia đang làm gì thế?

Một giây sau, anh nhắn lại.

Thương Ức: Vừa rồi thu hồi tin nhắn gì vậy?

Lê Tiếu cắn môi, gõ chữ: Gõ nhằm thôi.

Thương Úc đang ở Tập đoàn Diễn Hoàng, đứng trước cửa số xem điện thoại, khẽ cười, nhắn lại một câu: Gõ nhầm chữ gì?

Lê Tiếu: " ..." Sao tự dưng phải hỏi đến cùng thế?

Ngay khi Lê Tiếu đang ngẫm nghĩ thì Thương Úc lại nhắn: Gọi anh honey là gõ nhầm sao?

Lê Tiếu ngẩn người, trong mắt hiện ý cười. Hóa ra anh đã nhìn thấy.

Cô vội nhắn lại: Không đâu, em chỉ sợ Diễn gia không quen thôi!

Cùng lúc đó, Lưu Vân đứng sau Thương Úc vẫn đang nghiêm túc báo cáo công việc: "Lão đại, phương án hợp tác hai bên đã được quyết định, trước mắt...."

Anh ta còn chưa dứt lời, Thương Úc đã giơ tay dặn dò: "Được rồi, ra ngoài đi."

Lưu Vân cầm hồ sơ không biết phải làm sao. Còn chưa báo cáo xong thì ra ngoài làm gì?

Thương Úc đút một tay vào túi quần, nhắn tin cho Lê Tiếu: Gửi lại đi.

Lê Tiếu vân vê đầu ngón tay, gửi lại biểu tượng cảm xúc: [Honey đang làm gì thế]

Thương Úc: Đang nhớ em.

Lê Tiếu nhìn ba chữ trên màn hình mà không khỏi cười thẹn thùng.

Mười giờ khuya, công việc nghiên cứu hôm nay kết thúc, Lê Tiếu lê bước chân mỏi mệt về ký túc xá của nhân viên sau tòa nhà.

Cô đi cùng Liên Trinh, hai người thỉnh thoảng trao đổi đôi câu, hầu hết đều liên quan đến việc thí nghiệm. Ký túc xá cách tòa thí nghiệm khoảng mấy trăm mét, trên đường có cửa hàng tiện lợi 24/24, Liên Trinh dừng bước, nói: "Em muốn ăn chút gì không?"

Lê Tiếu nhìn qua, lạnh nhạt lắc đầu: "Không ạ, anh đi đi."

Liên Trinh dịu dàng nhìn cô: "Vậy em về trước đi, lát nữa anh đưa bữa khuya qua. Gần đây khối lượng công việc nhiều như vậy, buổi tối em lại chẳng ăn gì mấy, cứ như vậy sức khỏe sẽ không chịu nổi đâu."

Lê Tiếu mấp máy môi muốn từ chối, nhưng Liên Trinh đã đi về phía cửa hàng tiện lợi.

Mấy giây sau, cô bước theo Liên Trinh: "Đàn anh, cùng đi đi."

Dù hơi mệt nhưng cô không thể để Liên Trinh đưa đồ ăn đến ký túc xá cho mình được. Lê Tiếu tự thấy mình không phải người quá kiểu cách, huống hồ bình thường khi làm việc, anh cũng giúp cô không ít.

Trong cửa hàng tiện lợi, hai người ngồi đối diện cửa số, chua đến năm phút, nhân viên đã mang đến hai phần mì thịt bò và một ly nước trái cây. Lê Tiếu chỉ ăn chút mì rồi thẫn thờ ngắm trăng.

"Tiểu Lê, sao em lại quen Viện sĩ Giang?" Chắc vì bầu không khí giữa hai người hơi gượng gạo nên Liên Trinh lên tiếng phá vỡ sự yên lặng.

Lê Tiếu chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, đáp: "Lúc học đại học em từng tham gia một cuộc thi về thí nghiệm. Lúc ấy thầy là giám khảo nên mới quen biết."

Nghe vậy, Liên Trinh chợt cười khẽ, cảm khái: "Em thật may mắn, từ đại học đã có thể quen biết thầy. Lần này anh phải mất hơn nửa năm mới có được cơ hội học tập chuyên sâu với Viện sĩ Giang."

"Ồ..." Lê Tiếu không giỏi ăn nói, lại không muốn cuộc nói chuyện quá tẻ nhạt nên cố tìm đề tài: "Anh không phải người Nam Dương sao?"

Khóe mắt Liên Trinh phảng phất ý cười: "Anh là người Lệ Thành. Mấy năm nay vì bận việc nên cũng đã lâu không về."

Lê Tiếu cụp mắt, thờ ơ gật đầu.

Chắc vì hai người đều không giỏi xã giao nên qua mấy phút, Liên Trinh ăn hết hộp mì rồi hỏi Lê Tiếu: "Em ăn xong chưa?"

"Ừm, đi thôi."

Trên đường đôi bên không nói gì, đến ký túc xá thì Lê Tiếu tạm biệt Liên Trinh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz