Edit Q1 Sieu Cap Cung Chieu
Hôm nay Lê Tiếu không muốn đánh nhau vì lát nữa còn phải đi gặp Thương Úc. Nhưng Đồ An Lương đường như không biết tốt xấu, Lạc Vũ đã nói rất rõ ràng mà anh ta vẫn quyết không từ bỏ.Còn về đại hội gì đó, Lê Tiếu chẳng quan tâm, đoán chừng là có liên quan đến Thương Úc.Lạc Vũ cười giễu: "Để tôi, chút chuyện nhỏ này không phiền cô phải ra tay."Lê Tiếu thong dong quay lại xe, còn không quên giục: "Nhanh lên nhé, anh ấy đang chờ."Lạc Vũ cười đáp: "Cho tôi năm phút."Đồ An Lương thấy thế thì lấy làm lạ. Hôm nay anh ta dẫn theo không ít người qua vì muốn ra oai phủ đầu với hai người. Thế mà hai người lại dám nói giải quyết trong năm phút? Đúng là nói khoác không biết ngượngĐồ An Lương là trùm xã hội đen ở Thành Nam, trước giờ luôn được tung hô, ấy vậy mà hôm nay lại bị hai con đàn bà coi thường, vẻ mặt anh ta lập tức trở nên hung ác.Anh ta lui ra sau, ra hiệu với thuộc hạ: "Đưa cả hai chúng nó về cho tao!"Lê Tiếu dựa vào cửa kính xe, lơ đãng nhìn Lạc Vũ.
Đúng lúc này, điện thoại của Lạc Vũ để trên bảng điều khiến xe đỗ chuông. Lê Tiếu liếc nhìn thì thấy người gọi là Lưu Vân. Cô chờ tiếng chuông tắt thì lấy điện thoại của mình gọi cho Lưu Vân."Cô Lê, cô đến chưa?" Cuộc gọi được kết nối, Lưu Vân liền hỏi.Lê Tiếu nhìn ra ngoài cửa: "Chưa, chắc phải hai mươi phút nữa."Với bản lĩnh của Lạc Vũ thì chỉ cần năm phút là có thể giải quyết hết đám người này. Nhưng hai người họ còn chưa rẽ vào đường cao tốc, còn một quãng đường nữa mới đến sân golf Bác Lan.Lúc này, tiếng kêu rên từ ngoài xe truyền đến, Lưu Vân ở đầu dây bên kia lập tức nghe thấy. Anh ta vội hỏi: "Cô Lê, xảy ra chuyện gì vậy?""À, không có gì, gặp phải mấy tên 'rác rưởi' thôi."Lưu Vân biết chuyện không đơn giản như vậy, sau khi cúp điện thoại thì vội quay lại sân golf. Lúc này, có một chiếc xe điện đỗ dưới bóng cây xanh mát giữa sân golf, Thương Úc và một người nước ngoài ngôi trên đó, xung quanh có bốn vệ sĩ.Lưu Vân bước tới, cúi người nói nhỏ với Thương Úc. Anh nhướng mày, ánh mắt âm u, nói với người nước ngoài kia: "Ông Charles, tôi xin phép vắng mặt một lúc.""Cậu cứ tự nhiên." Đối phương lịch sự gật đầu.
Người đàn ông ngoại quốc khoảng hơn bốn mươi, mặc vest và quần tây kiểu Anh, trước ngực cài chiếc kính gọng vàng. Ông là chủ gia tộc Charles - "gã khổng lồ" trong giới tài chính nước Anh.Thương Úc nghe Lưu Vân báo cáo, môi mỏng mím lại, ánh mắt nghiêm nghị: "Dặn Lạc Vũ bảo vệ em ấy thật tốt. Cậu phái người điều tra xem kẻ nào không biết tốt xấu như vậy."Cùng lúc đó, chiếc Mercedes từ từ tiến vào đường cao tốc, mà ở ngã ba phía sau lại có một đám người nằm đo đất đang ôm bụng, che mặt kêu rên không dứt.Đồ An Lương trốn vào trong xe, trên bộ đồ thể thao của anh ta in hai dấu chân, đầu tóc rối bời, bộ dạng thảm hại.Anh ta thua rồi. Không ngờ anh ta lại thua người phụ nữ kia!
Đúng lúc này, điện thoại của Lạc Vũ để trên bảng điều khiến xe đỗ chuông. Lê Tiếu liếc nhìn thì thấy người gọi là Lưu Vân. Cô chờ tiếng chuông tắt thì lấy điện thoại của mình gọi cho Lưu Vân."Cô Lê, cô đến chưa?" Cuộc gọi được kết nối, Lưu Vân liền hỏi.Lê Tiếu nhìn ra ngoài cửa: "Chưa, chắc phải hai mươi phút nữa."Với bản lĩnh của Lạc Vũ thì chỉ cần năm phút là có thể giải quyết hết đám người này. Nhưng hai người họ còn chưa rẽ vào đường cao tốc, còn một quãng đường nữa mới đến sân golf Bác Lan.Lúc này, tiếng kêu rên từ ngoài xe truyền đến, Lưu Vân ở đầu dây bên kia lập tức nghe thấy. Anh ta vội hỏi: "Cô Lê, xảy ra chuyện gì vậy?""À, không có gì, gặp phải mấy tên 'rác rưởi' thôi."Lưu Vân biết chuyện không đơn giản như vậy, sau khi cúp điện thoại thì vội quay lại sân golf. Lúc này, có một chiếc xe điện đỗ dưới bóng cây xanh mát giữa sân golf, Thương Úc và một người nước ngoài ngôi trên đó, xung quanh có bốn vệ sĩ.Lưu Vân bước tới, cúi người nói nhỏ với Thương Úc. Anh nhướng mày, ánh mắt âm u, nói với người nước ngoài kia: "Ông Charles, tôi xin phép vắng mặt một lúc.""Cậu cứ tự nhiên." Đối phương lịch sự gật đầu.
Người đàn ông ngoại quốc khoảng hơn bốn mươi, mặc vest và quần tây kiểu Anh, trước ngực cài chiếc kính gọng vàng. Ông là chủ gia tộc Charles - "gã khổng lồ" trong giới tài chính nước Anh.Thương Úc nghe Lưu Vân báo cáo, môi mỏng mím lại, ánh mắt nghiêm nghị: "Dặn Lạc Vũ bảo vệ em ấy thật tốt. Cậu phái người điều tra xem kẻ nào không biết tốt xấu như vậy."Cùng lúc đó, chiếc Mercedes từ từ tiến vào đường cao tốc, mà ở ngã ba phía sau lại có một đám người nằm đo đất đang ôm bụng, che mặt kêu rên không dứt.Đồ An Lương trốn vào trong xe, trên bộ đồ thể thao của anh ta in hai dấu chân, đầu tóc rối bời, bộ dạng thảm hại.Anh ta thua rồi. Không ngờ anh ta lại thua người phụ nữ kia!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz