ZingTruyen.Xyz

Edit Q1 Mau Xuyen He Thong Vai Ac Boss Lam Can Lieu

Chương 131: Nhiếp Chính Vương cầu sủng ái (7)

❄️Edit: Bối tiểu yêu

❄️Beta: Lười

🌺 🌺 🌺 ❄️ 🌺 🌺 🌺 ❄️ 🌺 🌺 🌺

Nàng cúi thấp đầu xuống, mái tóc đen nhánh rủ xuống rối tung, che hơn phân nửa gương mặt, từng câu từng chữ nghiêm túc trả lời.

Nói xong, liền nghe được một tiếng cười khẽ,

"Tóc tai bù xù liền đến gặp bổn Vương, là muốn bổn Vương xem ngươi có bao nhiêu khổ sở, để thương tiếc người?"

Thanh âm không nhanh không chậm từ đôi môi mỏng phát ra, mị hoặc đến cực điểm.

Nàng kỳ thật không muốn tóc tai bù xù như vậy, tuy rằng có một phần ký ức ở phương diện này, nhưng kỹ thuật này không phải thứ có thể thử qua một lần là biết làm.

Nàng liền quỳ rạp xuống đất dập đầu

"Thỉnh Vương gia bớt giận, nô tỳ không phải có ý này."

Tuyên Vân Chi làm động tác rất chậm, dù sao loại quỳ xuống dập đầu này, đây cũng là lần đầu nàng làm.

Đã đến đây dù gì cũng phải làm.

Hắn tựa hồ không tính buông tha nàng

"Là bổn Vương hiểu sai ý ngươi?"

Con ngươi hẹp dài hiện tinh quang, mày liễu khẽ nhíu nhìn thiếu nữ gầy yếu đang quỳ gối trước mặt hắn.

Cũng thật lạ kỳ, hắn vậy mà nổi hứng cố ý làm khó dễ một nữ nhân.

Chính là cố ý muốn xem nàng tiến thoái lưỡng nan.

Tùy tay ném phong thư qua bên, vì động tác của hắn mà cổ áo kéo ra lớn hơn nữa.

Nàng quỳ trên mặt đất, hơi há mồm nhưng nhất thời miệng vụng, không biết nên nói thế nào cho tốt.

Đợi nửa ngày, Tư Vân Tà chậm rãi lên tiếng

"Hôm qua trên lôi đài, không phải rất kiên cường khí phách sao? Mới qua một đêm, liền thành cục bột mặc người nhào nắn rồi."

Lời nói sâu xa, nghiêng đầu nhìn Tuyên Vân Chi, cũng không ra lệnh cho nàng đứng dậy, nàng vẫn như cũ quỳ gối ở đó.

Nàng biết ý tứ của hắn, ngày ấy mới gặp, vạn chúng toàn bái, chỉ có nàng đứng bên cạnh xác sói, toàn thân đều là máu, ngẩng đầu cùng hắn đối diện, dáng người tuy nhỏ bé gầy yếu, nhưng thân thể này che giấu linh hồn, căn bản là không phải những người khác có thể so sánh.

Thế cho nên liếc mắt một cái, liền khiến hắn ghi tạc trong lòng.

Tuyên Vân Chi dừng một chút

"Nô tỳ không biết là Vương gia."

Hắn một bộ hiểu rõ, môi mỏng ngậm ý cười càng tươi

"Hiện tại biết rồi?"

"Đúng vậy"

Nàng vừa dứt lời, lại đột nhiên cảm giác phía trước truyền đến một trận sát khí, thân thể của nàng theo bản năng phản ứng, một chân đạp trên mặt đất nhảy lên, trong tay cây trâm Phượng Hoàng liền xuất hiện, đâm về phía người động thủ với nàng.

Kết quả đụng ngay ánh mắt trêu tức, ý cười tủm tỉm, khiến nàng lập tức phục hồi tinh thần lại, động tác dừng lại, đứng yên trước giường.

Nàng dừng động tác một nhịp, đột nhiên nhìn thấy người đang lười biếng nằm trên giường, trong mắt xẹt qua u ám duỗi ra bàn tay khớp xương rõ ràng, túm chặt vạt áo trước ngực nàng, oanh một tiếng cả người nàng liền bị đè lên giường.

Hai tay của hắn ấn xuống, toàn thân bị người đè lên, nàng cảm giác được người phía trên dừng một chút, sau đó ghé sát gương mặt còn đeo mặt nạ hướng má nàng dán tới, động tác rất chậm, giống như đang thăm dò nàng.

Gương mặt hắn lại gần, cúi người ở bả vai nàng, trong mắt hiện tinh quang, ý cười nồng đậm, nàng nghe ra hắn rất cao hứng.

Hơi thở thiêu đốt phả vào làn da nàng, nháy mắt trở nên hồng hào

Nhưng người này một chút cũng không cảm thấy tư thế của hai người hiện tại rất ái muội, ngược lại càng tới gần vành tai nàng,

"Ngươi là ai?"

Thanh âm giàu mị lực, khiến tâm ngứa ngáy.

"Tuyên Vân Chi"

Nàng trả lời.

---------------------oOo----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz