[Edit] Phụng Tử Thành Hôn: Tiên Thê Không Được Trốn
Chương 2: Tình yêu đáng giá bao nhiêu?
Editor: Rice ☘"Bán cái gì? Tôi không hiểu anh đang nói gì! Anh thật khốn nạn, tôi sẽ kiện anh!""Kiện tôi?" – Tề Duệ hơi sững lại, như thể vừa nghe một chuyện nực cười. Anh nhếch môi cười lạnh, giọng đầy mỉa mai:"Ra ngoài mà quên mang theo não à?"Dứt lời, Tề Duệ chẳng buồn nói thêm một câu nào, lạnh lùng ném Mộ Tư Nguyệt trở lại giường rồi xoay người bước thẳng vào phòng tắm.Trong phòng vang lên tiếng nước chảy nhẹ, Mộ Tư Nguyệt ngồi ngây ra đó, tim đập mạnh vì hoảng loạn.Cô không biết người đàn ông kia là ai, nhưng chắc chắn, người đàn ông có khí chất như anh ta tuyệt đối không thiếu phụ nữ.Cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo, cô bắt đầu lục lại trí nhớ. Tối qua... vừa đáp máy bay từ Mỹ trở về, cô gặp Mộ Hướng Tuyết, cô ta đã đưa cho cô một chai nước giải khát...
Rồi sau đó... cô không còn nhớ gì nữa.Hai bàn tay siết chặt, đáy mắt Mộ Tư Nguyệt ánh lên sự phẫn nộ."Là cô ta?"Mộ Tư Nguyệt lặng lẽ rời khỏi giường, vội vàng nhặt quần áo trên sàn, mặc lại trong chớp mắt rồi rời khỏi căn phòng đầy ác mộng đó.Năm phút sau...Một thân hình cao lớn anh tuấn từ trong phòng tắm đi ra, nước vẫn còn đọng trên lồng ngực cường tráng của anh, phía dưới chỉ quấn hờ khăn tắm. Tề Duệ nhìn về phía giường, ánh mắt hơi trầm xuống.Giường đã trống trơn. Người phụ nữ kia rời đi rồi.Trên tấm ga trắng tinh, vệt máu đỏ sẫm vẫn còn đó, nổi bật một cách chói mắt. Tề Duệ nhíu mày, không hiểu sao tâm tình có chút phiền não, đột nhiên điện thoại di động ở đầu giường vang lên. "Duệ thiếu, thật sự xin lỗi, người mẫu vốn định đưa qua tối qua nửa đường gặp tai nạn giao thông..."Gương mặt lạnh như băng của Tề Duệ thoáng sững lại, sau đó không nói lời nào, lạnh lùng cúp máy.Người con gái với mái tóc xoăn dài xõa rối, cúi đầu, hai tay ôm lấy quần áo trên người, khuôn mặt tái nhợt, bước chân có chút vội vã đi về phía tiểu khu.
Phải làm sao đây?....Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?Tối qua vừa mới về nước, thế mà lại... lại lên giường với một người đàn ông xa lạ...Hình ảnh một gương mặt tuấn tú thanh nhã bất chợt hiện lên trong tâm trí – Quý Thần, đôi mắt Mộ Tư Nguyệt thoáng hoảng hốt, tim co thắt lại, cô phải đối mặt với anh ấy thế nào đây... "Tư Nguyệt ?" Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên. Mộ Tư Nguyệt cứng người, không dám tin quay đầu, sao lại trùng hợp như vậy?"Đúng là cô rồi, Mộ Tư Nguyệt." Một giọng nữ mang theo sự ngạc nhiên nhưng tuyệt nhiên không có chút vui mừng nào vang lên từ phía bên kia đường.Người phụ nữ trang điểm kỹ lưỡng, mặc trên người bộ đồ cao cấp, thò đầu ra từ chiếc Bentley trắng:"Lên xe đi. Tôi đúng lúc có chuyện cần nói với cô.""Lên xe đi, tôi vừa lúc có việc tìm cô." Giọng điệu cô lạnh lùng nhàn nhạt, có một phần mệnh lệnh cường thế. Giọng nói lạnh nhạt, mang theo sự áp chế khiến Mộ Tư Nguyệt bất giác do dự. Ánh mắt cô nhìn chiếc xe sang trọng kia, trong lòng bất an. Tại sao lại là bà ấy...Đối phương thấy cô đang do dự, cười lạnh một tiếng, "Tư Nguyệt, không phải ngay cả tôi cũng không nhớ rõ chứ, tôi là mẹ Quý Thần..."Mộ Tư Nguyệt đương nhiên nhớ rõ, người phụ nữ quyền quý này, chỉ là... ánh mắt nàng nhịn không được nhìn về phía ngực mình, vội vàng kéo cổ áo lại, tiện tay lấy tóc che qua ngực mình, cắn răng đi về phía chiếc xe."Cháu chào dì Quý." – Cô cúi đầu, lễ phép chào hỏi. "Lên xe đi, có lẽ có một số việc Quý Thần chưa nói cho cô, hôm nay tôi phải nói cho cô biết." Tài xế mở cửa xe ra, Mộ Tư Nguyệt ngồi bên cạnh đối phương, nửa cúi đầu, nhỏ giọng hỏi một câu, "Dì quý, có chuyện gì vậy ạ? "Bà ta liếc mắt nhìn cô, ánh mắt khinh thường thoáng lướt qua biểu cảm căng thẳng, dè dặt của cô. "Tư Nguyệt, cô đã quen Quý Thần 4 năm . Bây giờ cô cũng đã hoàn thành việc học ở Mỹ trở về nước, cô dự định sẽ làm gì? " "Dì... cháu thật lòng yêu Quý Thần." – Mộ Tư Nguyệt biết rõ, người phụ nữ này chưa từng coi trọng cô. Lần này hỏi han, tám phần cũng chỉ để mỉa mai, nhưng lần này âm thanh phản bác của cô hơi yếu vì cảm thấy chột dạ ..."Tình yêu đáng giá bao nhiêu tiền đâu, Tư Nguyệt, tôi đã sớm nói với cô, nhà họ Quý chúng tôi không thể chấp nhận cô, Quý Thần nó ngu ngốc mới dây dưa với cô, nhưng may mà bây giờ nó cũng đã nghĩ thông suốt." Bà ta ngừng một nhịp, giọng đanh lại:"Tóm lại, Tư Nguyệt, cô nên rời khỏi Quý Thần đi là vừa."Suốt bốn năm qua, Mộ Tư Nguyệt đã nghe không ít lời như vậy. Cô biết rõ mẹ Quý Thần chưa từng thích mình. Nhưng Quý Thần luôn đứng về phía cô, anh từng nói chỉ cần họ kiên trì, gia đình anh sẽ thay đổi.Nhưng giờ thì sao?Cô không còn dũng khí nữa.Cúi gằm mặt, lòng cô nặng trĩu. Tối qua... cô đã lên giường với một người xa lạ...Quý Thần... em xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz