Edit Phu Nhan Lai Roi Ao Choang Roi
Chương 98: Giản phổ*Editor: Rydie*Chú thích: Này trong tiếng Việt cũng có từ giản phổ. Nó là kiểu khuôn nhạc, nhưng thay vì nốt nhạc thì người ta dùng chữ số để thay thế.Còn không phải là song âm bội với tay trái gảy đàn?Song âm bội còn không phải là lòng bàn tay đặt hờ trên đàn, không ấn xuống, phải tìm thật chuẩn vị trí nốt rồi khống chế vị trí rung của dây?Còn về phần tay trái gảy đàn, kỹ xảo làm động tác này khó hơn song âm bội, nhưng chỉ cần là người hơi hiểu qua về đàn violon là biết đến cái này.Biết mấy cái đó đáng tự hào lắm à?Điểm chú ý của Tần Nhiễm cũng không nằm ở đây, mà là ở chỗ Tần Ngữ không quá thuần thục kỹ xảo song âm bội và tay trái gảy đàn. Song âm bội của cô ta nghe vô cùng cứng nhắc, dây đàn rung khi tốt khi xấu, khi tay phải chạm vào đàn có vẻ dại ra, khiến âm rung phát ra không hề lưu loát.Còn kỹ xảo tay trái gảy đàn của cô ta còn có vấn đề lớn hơn nữa. Tần Ngữ đánh dây D nghe rất nặng nề, bởi vì cô ta không dám dùng sức. Tần Nhiễm đánh giá, Tần Ngữ cũng đã tự mình thử qua, nhưng nếu muốn âm thanh thanh thúy, vậy chắc chắn cô ta sẽ chạm vào dây E mất.Tóm lại, kiến thức cơ bản của Tần Ngữ cũng còn tạm, nhưng kỹ xảo tuyệt đối không đạt tiêu chuẩn.Nhưng Tần Ngữ lại cố tình muốn khoe khoang kỹ năng ở trong một đoạn nhạc, khiến cho cả đoạn nhạc tự nhiên nghe chẳng còn hay.Đây là ngọn nguồn của câu "Không trôi chảy lắm" của Tần Nhiễm.Có điều cô chưa nói ra.Chỉ lấy tai nghe ra nhét vào lỗ tai, tìm một cái ghế ngồi xuống, tăng tiếng nhạc lên to nhất, sự bực bội giữa mày, bao phủ khắp cả người mới chậm rãi tan đi.Bởi vì một câu của Tần Ngữ, không khí trong toàn bộ khán phòng nhỏ trong nháy mắt chìm xuống.Kiều Thanh thu hồi vẻ lơ đãng, cậu ta xoay đầu, cười lạnh nhìn về phía Tần Ngữ.Tần Ngữ không quá dám nhìn Kiều Thanh, ngón tay cô ta bóp lấy lòng bàn tay, hơi hơi nhắm mắt, sau đó mở miệng với Từ Diêu Quang: "Cho nên cậu cứ thế mặc kệ cô ấy ở chỗ này sao?"Lúc này Từ Diêu Quang cũng đã lấy lại tinh thần, cậu ta nhìn Tần Nhiễm, tròng mắt rất sâu, lại nghiêng người nói chuyện cùng Tần Ngữ: "Cậu là một người kéo violin, chắc chắn sẽ phải chấp nhận các loại lời bình từ người chuyên nghiệp hoặc không chuyên nghiệp, không cần so đo.""Nhưng nếu tớ nói, việc cô ấy ở đây rất ảnh hưởng đến tâm tình của tớ thì sao? Tớ không thể kéo tiếp được." Tần Ngữ không nhìn Tần Nhiễm, nhàn nhạt mở miệng.Từ Diêu Quang không lập tức trả lời, cậu ta tự hỏi một chút.Sau đó nhìn về phía Tần Nhiễm, ý tứ thật rõ ràng.Tần Ngữ rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, đứng ở một bên, từ trên cao nhìn xuống Tần Nhiễm đang ngồi.Kiều Thanh há miệng thở dốc, cậu ta nhảy dựng lên, không thể tưởng tượng: "Từ thiếu?!"Từ Diêu Quang vẫn không nói chuyện.Di động trong tay Tần Nhiễm rung lên, Lâm Tư Nhiên gọi điện thoại đến, cô bấm nghe.Đã đến Lâm Tư Nhiên biểu diễn.Tần Nhiễm đứng lên, gỡ tai nghe nhét vào trong túi, nửa híp đôi mắt hạnh, không chút để ý nhìn Kiều Thanh mà nói: "Đến lượt Lâm Tư Nhiên, đi thôi."Kiều Thanh cười như không cười mà nhìn Tần Ngữ liếc mắt một cái, trong mắt dường như đều là vụn băng, sau đó đi theo đằng sau Tần Nhiễm, trực tiếp rời đi.Hai người đi rồi, khán phòng nhỏ lại an tĩnh lại.Sắc mặt của Từ Diêu Quang không biến hóa gì, vẫn lãnh đạm như cũ nhìn về phía Tần Ngữ: "Người đi rồi, cậu tiếp tục."Tần Ngữ mới vừa cầm đàn violon, giọng Từ Diêu Quang lại nhàn nhạt vang lên: "Chị cậu biết đàn violon à?"Tuy là câu hỏi, nhưng ngữ khí lại là khẳng định."Khi còn nhỏ chị ấy từng học, nhưng cũng không nghiêm túc, học mấy năm là bỏ, còn đánh vỡ đầu con trai của thầy giáo." Tần Ngữ mở miệng.Từ Diêu Quang gật đầu, không nói chuyện nữa.Ánh mắt có chút lơ đễnh, sau lại Tần Ngữ chú ý, phát hiện cậu ta nghe cũng không còn nghiêm túc như lúc trước.**Ngoài cửa, Tần Nhiễm đã thấy được Lâm Tư Nhiên. Cô dừng ở đằng sau đám người lớp chín đang chuẩn bị biểu diễn."Nghĩ gì vậy, mọi người đều đi rồi." Tần Nhiễm e hèm, thấp giọng mở miệng."Hình như nhìn thấy người quen," Lâm Tư Nhiên hơi nhíu mày, "Cũng không chắc lắm."Lâm Tư Nhiên lại phục hồi tinh thần, lấy từ trong túi ra một bình thủy tinh to bằng ngón cái, bên trong là một loại thực vật, trực tiếp đưa cho Tần Nhiễm: "Cầm.""Cái gì?" Kiều Thanh thò đầu tới nhìn một cái.Lâm Tư Nhiên cười cười, giọng điệu bình thản: "Một cái cây cỏ thôi, không có gì."Nghe Lâm Tư Nhiên nói như vậy, Tần Nhiễm không cảm xúc mà nhìn cô ấy một cái.Kiều Thanh không quá để ý đến biểu cảm của Tần Nhiễm, chỉ nghiêm túc nhìn, phát hiện thật sự là một cây cỏ, nháy mắt cũng không nói gì nữa.Nữ sinh thật là nhàm chán.**Buổi tối, Tần Ngữ tập xong, vẻ mặt đầy suy nghĩ về nhà.Ninh Tình đang gọi điện thoại cùng người khác ở trong nhà, vẻ mặt vui mừng.Tần Ngữ ngồi trên sô pha, không đi luyện đàn. Chờ Ninh Tình gọi điện thoại xong, cô ta gom tóc lại, dường như lơ đãng mở miệng: "Mẹ, tờ giấy lần trước mẹ tìm được từ đâu?"Ninh Tình mới vừa cúp điện thoại, sửng sốt, "Giấy gì?"Tần Ngữ mím môi, "Thì...Lúc mẹ dọn đồ cho bà ngoại, có tờ giấy rơi ra."Ninh Tình hồi tưởng nửa ngày, cũng chỉ có một chút ít ấn tượng: "Giấy? Vậy chắc là đồ của bà ngoại? Mẹ không rõ ràng lắm, mai con đi thăm bà ngoại với mẹ, thuận tiện hỏi một câu?"Trần Thục Lan?Ấn tượng của Tần Ngữ đối với Trần Thục Lan chỉ dừng lại ở hình ảnh bà cụ già ăn mặc mộc mạc, cũng không hiểu gì về Trần Thục Lan.Có điều, ý cảnh và kỹ xảo yêu cầu trong bản nhạc này đều rất có chuyên môn. Tần Ngữ đánh giá, hẳn là không liên quan gì đến Trần Thục Lan, cũng không biết bà nhặt được từ đâu.Nghe vậy, hơi gật đầu, "Vậy mai con đi thăm bà ngoại với mẹ vậy."Bởi vì Tần Ngữ phát hiện, Từ Diêu Quang hứng thú với đoạn nhạc kia sau khi được cô cải biên nhiều hơn những giai điệu khác, nhưng bản nhạc chỉ có một tờ.Có điều, Tần Ngữ cũng không liên hệ bản nhạc kia với Trần Thục Lan, chỉ coi như là thử vận may.**Ngày kế, Tần Ngữ khó được mà đi thăm Trần Thục Lan cùng Ninh Tình."Mẹ, Ngữ nhi tới thăm mẹ." Ninh Tình nâng giường của Trần Thục Lan lên.Trần Thục Lan ốm yếu, trạng thái tinh thần không tốt, khi nói chuyện cũng hữu khí vô lực.Tần Ngữ không ngồi ở mép giường mà ngồi xuống một cái ghế. Cô ta mười phần quan tâm mà thăm hỏi Trần Thục Lan vài câu, đến cuối cùng, lúc chuẩn bị phải đi mới giúp Trần Thục Lan kéo lại chăn, "Đúng rồi bà ngoại, lần trước mẹ cháu giúp bà dọn dẹp lại hành lý, hìn như cháu có nhìn thấy tờ giấy, mặt trên là một đống ký hiệu."Sợ Trần Thục Lan không hiểu giản phổ là cái gì, Tần Ngữ đổi cách nói."Bà còn có những tờ khác không ạ?"Lúc Trần Thục Lan nói chuyện, trạng thái của bà đều rất không tốt, không nói được với Tần Ngữ mấy câu. Chỉ riêng khi nghe được những lời này, tinh thần rung lên, ánh mắt khi nhìn về phía Tần Ngữ có tinh quang tất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz