ZingTruyen.Xyz

Edit Phu Nhan Lai Roi Ao Choang Roi

Chương 97: Chị có biết đàn violon là cái gì không?

Editor: Rydie

Từ Diêu Quang không nói gì, trực tiếp đặt bài thi lên bàn Lâm Tư Nhiên.

Cậu ta liếc nhìn Lâm Tư Nhiên một cái, đôi mắt vẫn thanh lãnh như cũ, tiếng nói nhẹ nhàng chậm chạp: "Bài thi vật lý của cậu được 93 điểm."

Cậu ta và Tần Ngữ cũng mới chỉ được khoảng hơn 80 điểm.

Vừa nghe Từ Diêu Quang nói lời này, những người khác trong lớp đều tụ tập lại đây.

Lần thi này, đề vật lý rất khó. Trung gian còn xen kẽ vài đề Olympic, các bạn được 80 điểm cũng đều là những cái tên nổi trội từng tham gia thi học sinh giỏi vật lý năm vừa rồi,, càng đừng nói là thi được 90 điểm.

Chỉ là những người đó không bao gồm Lâm Tư Nhiên.

Mọi người đều biết, các môn văn hóa sinh của Lâm Tư Nhiên đều rất tốt. Nhưng cô ấy học lệch, đặc biệt là toán và lý cực kém. Vậy nên mỗi lần thi đều không lọt được vào top 5 lớp.

Lần này, bài thi vật lý của cô thế nhưng còn cao hơn Từ Diêu Quang 10 điểm?

Đến cả người có thành tích kém vô cùng như Kiều Thanh cũng không khỏi nhìn về phía Lâm Tư Nhiên, vẻ mặt không thể tưởng tượng.

Bản thân Lâm Tư Nhiên cũng có chút ngẩn người. Cô ấy cúi đầu nhìn, lật lật bài thi của chính mình: "Tớ không biết...?" Lúc làm bài thi, cô ấy quả thật cũng cảm thấy thuận buồm xuôi gió, nhưng không ngờ rằng cả bài thi mình cũng chỉ sai một câu hỏi nhỏ.

Từ Diêu Quang liếc nhìn cô ấy một cái, nghĩ nghĩ, lại lễ phép dò hỏi: "Bài cuối cùng cậu làm như thế nào, có thể cho tớ mượn bài thi để xem không?"

"Đương nhiên."

Lúc đưa bài thi cho Từ Diêu Quang, Lâm Tư Nhiên bỗng nhiên nghĩ ra cái gì, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tần Nhiễm.

Đối phương đang biếng nhác ngồi trên ghế của mình, tay không chút để ý mà lật lật quyển ngoại văn, trong miệng còn ngậm kẹo que.

Lâm Tư Nhiên chớp mắt, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, "Đề cuối cùng tớ từng nhìn thấy trong một quyển notebook."

Cô ấy lấy quyển notebook Tần Nhiễm cho ra rồi đưa Từ Diêu Quang.

Từ Diêu Quang duỗi tay nhận lấy, lật một tờ liền thấy trên bìa có ba chữ được viết rất bay bổng. Dù viết rất ngoáy, Từ Diêu Quang vẫn đọc được ra ba chữ này ——

"Tống Luật Đình." Từ Diêu Quang thấp giọng, đọc lên từng chữ từng chữ một.

Kiều Thanh cũng thò đầu qua xem, lại nhìn Lâm Tư Nhiên, "Chưa từng nghe thấy người này, ở trường chúng ta à?"

"Không phải" Từ Diêu Quang lật một trang, cúi mặt không biết nghĩ gì, "Anh ta lớn hơn chúng ta một tuổi."

Lại ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Tư Nhiên, ánh mắt sáng ngời, "Cậu quen Tống Luật Đình à?"

"Không quen." Lâm Tư Nhiên lắc đầu, ánh mắt theo bản năng nhìn Tần Nhiễm, cắn môi.

Không được Tần Nhiễm đồng ý, cô ấy không dám nói gì với Từ Diêu Quang.

Ánh mắt Từ Diêu Quang chuyển từ Lâm Tư Nhiên sang Tần Nhiễm, trong mắt xẹt qua một tia sáng, chỉ trong chốc lát lại biến mất.

Anh ta mượn bài thi vật lý của Lâm Tư Nhiên, về lại chỗ ngồi.

Kiều Thanh không chú ý tới điểm này, anh ta đưa bài thi lại cho Tần Nhiễm, ngồi về ghế của mình. Chân dài của anh ta duỗi trên lối đi nhỏ, tò mò hỏi: "Từ thiếu, Tống Luật Đình là ai?"

"Quán quân cuộc thi IPHO tháng 7 năm ngoái, người thành phố Vân." Từ Diêu Quang nhẹ giọng mở miệng.

IPHO, cuộc thi Olympic vật lý học cấp quốc tế.

Từ Diêu Quang đã nghĩ liệu có phải trùng tên hay không, nhưng mở ra cuốn notebook này, anh ta cảm thấy xác suất là trùng tên rất thấp.

"Lâm Tư Nhiên còn có thể quen loại nhân vật thần tiên này à?" Kiều Thanh nhẹ gác chân, mười phần ngoài ý muốn.

Từ Diêu Quang không nói thêm gì, ánh mắt lại không tự chủ được mà liếc về phía Tần Nhiễm.

**

Thứ sáu, giữa trưa.

Vết sẹo trên tay Tần Nhiễm cũng dần dần biến mất, lúc này đang ngồi ở phòng y tế làm bài tập.

Trình Mộc im lặng không lên tiếng, đổ một chén nước mang lại cho Tần Nhiễm, cẩn thận hỏi: "Tần tiểu thư, muốn ăn gì không?"

Thần thái cung cung kính kính.

Ngày xưa, tuy rằng Trình Mộc không nói lời nào, sẽ không chính diện biểu hiệu thái độ gì với Tần Nhiễm, nhưng trong xương cốt lại cực kỳ không phục.

Lúc này, thái độ rõ ràng đã có khác biệt.

Tần Nhiễm bắt chéo chân, lật một trang giấy, sau đó cầm bút viết soàn soạt, không chút để ý trả lời: "Không."

Trình Mộc lập tức lùi sang một bên, không quấy rầy cô.

Buổi chiều, bởi vì phải diễn tập tiết mục, toàn trường đều nghỉ. Tần Nhiễm làm bài tập suốt hai giờ, sau đó liền bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Trình Tuyển nửa dựa vào trên sô pha, nhỏ giọng nói chuyện với Lục Chiếu Ảnh, sắc mặt của cả hai người đều không tốt lắm.

Tần Nhiễm ngồi làm bài tập trên bàn cách đó không xa. Hôm nay, cô mặc áo khoác đồng phục, bên trong là một chiếc áo phông kẻ ô vuông màu hồng đen. Ngẫu nhiên, cô sẽ nhíu mày, có chút nóng nảy, nhưng khí thể cả người rất tươi sống sinh động.

Ngẫu nhiên nhìn một cái, vô cùng sung sướng.

Theo bản năng cũng làm cho không khí cả phòng y tế hòa hoãn rất nhiều.

Trình Tuyển vốn luôn rất chú ý bên này chợt nghiêng đầu, híp mắt liếc nhìn cô một cái: "Buổi chiều chẳng phải em được nghỉ sao?"

"Có buổi diễn tập, Lâm Tư Nhiên gọi tôi đi xem tiết mục." Tần Nhiễm dọn dẹp đồ xong liền đứng lên, "Không tốn nhiều thời gian, chắc khoảng nửa giờ là có thể về."

"Ừm," Trình Tuyển lúc này mới gật đầu, chậm rì rì đáp lời. Anh nhích người về sau, ánh mắt lại dừng trên tay phải cô, "Đừng làm cu li cho bọn họ, tay của em cho dù đã lành, cũng cần tĩnh dưỡng thêm hai tuần."

Tần Nhiễm không quay đầu lại, chỉ vẫy vẫy tay có lệ ra phía sau lưng.

Lục Chiếu Ảnh không khỏi cười ra tiếng, "Thật là một em gái lạnh lùng!"

Dừng một chút, Lục Chiếu Ảnh lại cầm bút nhìn Trình Tuyển, nghĩ nghĩ rồi hỏi: "Tuyển gia, tay Tần Tiểu Nhiễm đã sớm khỏi, anh khẩn trương như vậy làm gì?"

Trình Mộc ở trong lòng điên cuồng gật đầu.

Trước không nói cô thuận tay trái, cho dù không phải thuận tay trái, vết sẹo còn sắp biến mất, tĩnh dưỡng gì nữa chứ.

Trình Tuyển liếc hai người một cái, biểu cảm rất bình tĩnh, đến cả ngữ khí cũng lười biếng uể oải, "Biết vì sao tôi là Tuyển gia, các cậu thì không phải không?"

"Vì sao?" Hai người theo bản năng hỏi.

"Bởi vì chỉ số thông minh của các cậu thấp." Trình Tuyển cầm túi văn kiện, đầu ngón tay thon dài, mười phần có lễ phép mà mở miệng.

Hai người: "......"

**

Hội trường lớn Nhất Trung.

Hội trường rất lớn, có sức chứa lên đến hơn một ngàn người.

Cãi cọ ầm ĩ, như thể đang có một đội người đang tranh cãi ở trong đầu.

Tần Nhiễm vừa vào cửa đã phải nhíu chặt mày, cả người đều đè nén một luồng áp suất thấp.

Vừa định lôi di động ra tìm Lâm Tư Nhiên, Kiều Thanh đã cầm di động vỗ bả vai cô. Hội trường quá ồn ào, cậu ta theo bản năng mà cao giọng: "Lâm Tư Nhiên còn đang xếp hàng ở bên kia, cô ấy bảo tớ đưa cậu sang hội trường nhỏ."

Ở chung lâu rồi, cậu ta và Lâm Tư Nhiên đều biết Tần Nhiễm rất sợ ồn ào. Chỉ cần hơi nhiều người một chút, cả khuôn mặt của cô đều lạnh.

Hội trường nhỏ được ngăn cách bởi một cánh cửa.

Trong tình huống bình thường, nơi này không có người, lúc này đã được phía nhà trường phê chuẩn cho Tần Ngữ mượn để luyện đàn violon.

Lúc Tần Nhiễm đi vào, Tần Ngữ không luyện bài mới mà chỉ đang luyện bài sắp biểu diễn.

Nghe nhiều sẽ thấy, bài nhạc Tần Ngữ biểu diễn có phần nhạt nhẽo vô vị.

Từ Diêu Quang vốn đang nghe rất nghiêm túc, Tần Nhiễm vừa tiến vào, ánh mắt cậu ta theo bản năng nghiêng nghiêng, liếc nhìn Tần Nhiễm một cái.

Kiều Thanh nhỏ giọng nói chuyện cùng Từ Diêu Quang, Từ Diêu Quang cũng hơi hơi đáp lời. Câu ta phân tâm, nghe đàn violon cũng không nghiêm túc như trước.

Tần Ngữ vẫn luôn rất chú ý phản ứng của Từ Diêu Quang, thấy vậy thì ánh mắt trầm trầm.

Tần Ngữ kéo đàn violon còn tạm được, so với người bình thường nghe cũng cao cấp hơn nhiều.

"Tần Ngữ người chẳng ra gì, nhưng kéo cũng tạm được." Kiều Thanh nhỏ giọng nói bên tai cô.

Tần Nhiễm "Ừ" một tiếng, "Ở chỗ nghiệp dư này, quả thật có thể khoe ra."

Từ Diêu Quang thấy Tần Nhiễm và Kiều Thanh hình như đều rất chú ý, không khỏi thấp giọng giải thích, "Đó là song âm bội, không nhiều người ở tuổi như cô ấy mà làm được..."

Kiều Thanh nghe không quá nghiêm túc, cậu ta gãi gãi đầu, "Tôi nghe thấy cũng không khác gì những cái khác."

Tần Nhiễm cũng có lệ, "Cũng bình thường, không trôi chảy lắm."

Tần Ngữ mới vừa dừng lại đã nghe thấy câu này của Tần Nhiễm và Kiều Thanh, mím môi, rốt cuộc cũng không thể nhịn được nữa, "Các người biết cái gì gọi là song âm bội, gảy đàn bằng tay trái không? Chờ các người biết những cái đó hẵng đến nhận xét tôi đàn violon, tôi kéo violon không cần những kẻ không chuyên nghiệp tới chỉ huy đánh giá. Từ thiếu, bọn họ ồn ào như vậy, tôi không thể tập trung, mong cậu lập tức mời bọn họ rời đi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz