ZingTruyen.Xyz

Edit P2 Nuong Nuong Nang Khong Muon Cung Dau Duong A Hai

Ngọc Dung nhìn khuôn mặt đầy sự chờ mong của Tạ Lương Tài, gật gật đầu, nói: "Công chúa thích lắm, còn nói muốn mang cây trâm đó đến cho Hoàng thượng nhìn thử."

Tạ Lương Tài nghe vậy, vui vẻ nở nụ cười, "Công chúa thích thì tốt rồi, cây trâm đó ta chọn rất lâu, chỉ sợ không vừa ý công chúa."

Ngọc Dung để hắn vui vẻ nói rồi mới tiếp tục: "Tạ đại nhân mau quay về đi, mấy ngày này công chúa đang bận sao chép Kinh Phật cho Hoàng thượng, sợ là không có thời gian gặp đại nhân đâu."

Tạ Lương Tài gật đầu, "Đa tạ Ngọc Dung cô nương đã nhắc nhở, vậy tại hạ không quấy rầy cô nương làm việc nữa."

Ngọc Dung cười, "Tạ đại nhân đi thong thả."

Thấy bóng dáng Tạ Lương Tài đã khuất, Ngọc Dung mới thu hồi tầm mắt đi làm việc của mình.

Còn đôi tượng gốm Tạ Lương Tài tặng, Tam Công chúa cho người mang đến chỗ Nhị Hoàng tử ngay cùng ngày hôm đó.

Nhị Hoàng tử mới tan học đang trên đường về thì gặp được người của Tam Công chúa đến tặng đôi tượng, nhóc thập phần vui vẻ, nâng niu đôi tượng về Vân Hoa Cung.

"Nương!" Nhị Hoàng tử vừa vào Vân Hoa Cung liền chạy về phía điện của Khương Mạn.

Khương Mạn buông quyển sách trong tay xuống, ngẩng đầu lên nhìn Nhị Hoàng tử, cười nói: "Về rồi sao? Con cầm gì trong tay thế, hôm nay mấy đứa Nặc nhi vẫn chưa tới à?"

Nhị Hoàng tử cười hì hì,  nói: "Nương quên rồi sao, ngày mai không cần đi học, mấy người biểu ca và Chu Chấn đều về nhà rồi."

Nói xong, Nhị Hoàng tử đưa đôi tượng gốm cho Khương Mạn xem, "Nương nhìn xem có đẹp không? Tam hoàng tỷ cho người đưa đến cho con, nói là Tạ đại nhân tặng tỷ ấy, tỷ ấy cảm thấy con sẽ thích cho nên cố ý sai người mang đến cho con."

Lông mi Khương Mạn hơi rung, "Ai bảo con đây là đồ Tạ đại nhân tặng cho tam hoàng tỷ?"

Nhị Hoàng tử nói: "Tiểu cung nữ của tam hoàng tỷ nói thế ạ."

"Ừm." Khương Mạn gật đầu, nói: "Nếu là đồ tam hoàng tỷ tặng thì con cất kỹ đi rồi quay lại đây. Con có đói không?"

Nhị Hoàng tử gật đầu thật mạnh, "Đói ạ....., nương, con muốn ăn điểm tâm."

Khương Mạn xoa nhẹ đầu Nhị Hoàng tử, lắc đầu nói: "Nghĩ cũng đừng nghĩ nữa, nếu đói thì đi rửa tay rồi dùng bữa."

"Vâng." Nhị Hoàng tử ủ rũ cúi thấp đầu.

Nhưng lúc nhóc thấy trên bàn có vài món mình thích ăn thì lại vui vẻ trở lại.

Dùng bữa xong, Nhị Hoàng tử trêu chọc Tam Hoàng tử đang yên lặng ăn cháo của mình, Tam Hoàng tử bị chọc mà phiền, rốt cuộc mở miệng kêu một tiếng "ca ca" rồi mới tiếp tục ăn tiếp phần của mình.

Sau khi vào tháng sau, kinh thành đổ mấy trận mưa to, tuy không quá nóng nhưng không khí thập phần ẩm ướt, cũng làm người ta cảm thấy không quá thoải mái.

Kế hoạch đi hành cung nghỉ hè bởi vì những trận mưa liên tiếp không ngừng mà bị ngâm nước.

Khương Mạn ngồi bên cạnh cửa sổ nhìn nước trên mặt sân, trong lòng có hơi không thoải mái.

Vãn Đông dâng trà lên cho Khương Mạn, nhìn đôi mày nhíu chặt của Khương Mạn, hỏi: "Chủ tử không vui sao?"

Khương Mạn nhận chén trà nóng trong tay Vãn Đông nhấp một ngụm, nói: "Hoàng cung ở kinh thành đã là nơi có địa thế khá cao, nhưng nước vẫn dâng cao đến vậy, có thể tưởng tượng những nơi khác còn lụt nặng hơn nữa."

Vãn Đông nói: "Hè năm nay mưa nhiều hơn mọi khi, tháng này có đến hơn nửa thời gian là trời mưa."

"Đúng vậy." Khương Mạn nhìn bầu trời mù mịt, thở dài, có lẽ hôm nay cũng chẳng được thấy ánh nắng mặt trời rồi.

Khoảng thời gian này Vĩnh An đế cũng là bộ dạng nhíu chặt đôi mày, hơn nữa mỗi ngày đều phải bận rộn xử lý chính sự, Khương Mạn cảm thấy có lẽ Vĩnh An đế cũng có nỗi lo giống như nàng, nếu thời tiết cứ tiếp tục thế này, sớm hay muộn cũng có chuyện không hay.

Chỉ là cho dù đã biết như vậy, nhưng bọn họ cũng chẳng thể che kín bầu trời, chỉ có thể để mặc ông trời đổ mưa không ngừng.

Thời tiết này kéo đến tháng bảy vẫn chưa dứt, chuyện Khương Mạn lo lắng cũng đã xảy ra. Những châu huyện quanh kinh thành có rất nhiều vụ sập nhà do mưa nhiều ẩm mốc, đồng ruộng mất mùa, thậm chí trong kinh cũng có vài phòng ốc không được tu sửa cẩn thận cũng không trụ nổi thời tiết mưa nhiều kéo dài thế này.

Kinh thành không bị tổn thất nhà cửa quá nhiều, cũng có nơi cho dân ở nên chưa đến nỗi bách tính phải lang thang khắp chốn. Nhưng những châu huyện xung quanh phần lớn đều đã bị trận mưa phá hủy, tuy quan phủ đã ra mặt kịp thời, nhưng số người quá nhiều, nhất thời không thể sắp xếp được hết làm dân chúng nơi đây kêu trời oán đất, lượng lớn nạn dân đổ hết về kinh thành.

Vĩnh An đế cho người xây dựng những trạm trú ngoài kinh thành cho nạn dân, lại phái quan viên ở kinh thành đến các châu huyện xung quanh hỗ trợ, cuối cùng cũng tạm thời ổn định lại tình hình. Nhưng những cơn mưa lớn liên tiếp không ngừng khiến dân chạy nạn đều nhiễm dịch bệnh, rất nhiều người xuất hiện tình trạng phát sốt, nôn mửa, đi ngoài.

Những người quản lý trạm trú cho nạn dân vừa phát hiện liền lập tức dán thông cáo cảnh báo mọi người, Vĩnh An đế cho người triệu tập những đại phu nổi danh ở kinh thành, thậm chí cả thái y trong cung cũng phải ra ngoài tìm cách, nhưng nhiều danh y như vậy cũng bó tay hết cách với dịch bệnh lần này.

Điều duy nhất có thể khẳng định là dịch bệnh lần này lây lan rất nhanh, bây giờ biện pháp chủ yến là cách ly những người đã nhiễm bệnh ra một nơi riêng.

Dịch bệnh làm dân chạy nạn thập phần sợ hãi, rất nhiều người không màng tất cả muốn xông vào kinh thành, bọn họ cảm thấy kinh thành là nơi thiên tử ở, chỉ cần vào trong kinh liền an toàn.

Dân chúng trong kinh cũng hoảng loạn, sợ nạn dân chạy vào thành sẽ dẫn theo mầm bệnh, rất nhiều người chọn đóng cửa không ra ngoài. Đường xá kinh thành vốn đã thưa thớt vì mưa lớn nhiều ngày nay lại càng thêm vắng vẻ, rất nhiều cửa hàng đóng cửa, nhu yếu phẩm hàng ngày như gạo, mì và đồ ăn đều tăng giá, nhưng có quan phủ khống chế, mấy thứ như gạo và rau không bị tăng giá quá cao, chỉ là thịt cá bị kẹt ngoài thành không vào được nên nhất thời trở thành vật quý có tiền cũng không mua được.

Khương Mạn và Nhị Hoàng tử ở trong cung, tuy không đến mức thiếu thịt thiếu cá, nhưng so với lượng đồ ăn hàng ngày trước đây thì giảm xuống rất nhiều. Khương Mạn biết tình huống bên ngoài nên cũng không tìm thiện phòng gây phiền phức, thậm chí sau khi Nhị Hoàng tử được Mai lão tiên sinh kể về tình hình bên ngoài, nhóc cũng chủ động nói với Khương Mạn là phải tiết kiệm hơn, đưa những thứ còn lại cho người cần.

Nhưng trong cung vẫn có người không hiểu đạo lý mà một đứa trẻ như Nhị Hoàng tử cũng hiểu, ở thời điểm mấu chốt thế này mà đại náo thiện phòng và Ung Hòa Cung của Hiền phi vì chuyện đồ ăn bị giảm bốt, cảm thấy Hiền phi và thiện phòng cắt xén bổng lộc của các nàng.

Liễm Thu thấy dạo gần đây tâm tình của Khương Mạn vẫn không được tốt lắm, liền cố ý kể chuyện này cho Khương Mạn nghe giải sầu, "Hiền phi nương nương cũng chẳng ngồi không mặc kệ, nàng trực tiếp cho người dẫn Hạ Bảo lâm đưa tới Càn Ninh Cung."


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz