ZingTruyen.Xyz

Edit P2 Nuong Nuong Nang Khong Muon Cung Dau Duong A Hai

Tuy Nhị Hoàng tử và Tam Công chúa là tỷ đệ, nhưng trước đây hai người cũng không tính là quen thuộc, nhưng lần này Tam Công chúa cứu Nhị Hoàng tử, trong lòng Nhị Hoàng tử liền muốn thân thiết hơn với Tam Công chúa, cũng nói chuyện nhiều hơn với nàng.

Lúc Nhị Hoàng tử và Tam Công chúa nói chuyện, Khương Mạn ngồi một bên mỉm cười nhìn hai người, cũng không xen lời vào.

Một lát sau, Khương Mạn thấy Tam Công chúa lộ vẻ mệt mỏi, mới dẫn Nhị Hoàng tử rời đi, nhưng trước khi đi, Khương Mạn lại trịnh trọng nói lời cảm ơn với Tam Công chúa, cũng hứa hẹn: "Lần này ít nhiều gì cũng nhờ Tam Công chúa xả thân cứu giúp, Giác nhi mới có thể bình an đứng ở đây. Về sau nếu Tam Công chúa cần hỗ trợ gì có thể tới tìm ta, ta tuyệt đối sẽ không chối từ."

Tam Công chúa cười ôn nhu, "Chiêu viện nương nương khách khí quá rồi, ta và nhị hoàng đệ là tỷ đệ, tỷ tỷ che chở đệ đệ vốn là điều đương nhiên."

Khương Mạn nghe vậy cũng không nhiều lời nữa, chỉ nói: "Tam Công chúa nói phải, là ta suy nghĩ nông cạn."

Ơn cứu mạng của Tam Công chúa với Nhị Hoàng tử nàng đã ghi tạc trong lòng, cho dù Tam Công chúa cứu Nhị Hoàng tử thật sự vì đó là đệ đệ của mình hay là vì lý do nào khác, chuyện Tam Công chúa cứu Nhị Hoàng tử là sự thật, về sau nếu Tam Công chúa cần gì nàng cũng sẽ dốc sức hỗ trợ.

Nghĩ như vậy, Khương Mạn cười nói với Tam Công chúa: "Vậy người nghỉ ngơi cho tốt, ta và Giác nhi sẽ lại đến thăm người sau."

Giác nhi cũng không chịu thua kém, nói với Tam Công chúa: "Vậy tam hoàng tỷ nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai Giác nhi sẽ lại đến thăm tỷ."

Tam Công chúa gật đầu, ôn nhu nói với Nhị Hoàng tử và Khương Mạn: "Chiêu viện nương nương và nhị hoàng đệ mau về đi, lát nữa mặt trời lên cao sẽ nắng lắm."

Khương Mạn gật đầu, nắm tay Nhị Hoàng tử rời đi.

Tam Công chúa bình tĩnh nhìn theo hướng Khương Mạn và Nhị Hoàng tử rời đi một lúc lâu mới thu hồi tầm mắt, nói với cung nữ đang đứng bên cạnh: "Ta mệt rồi, nếu lát nữa có người đến thì nói ta đã ngủ."

Nói xong, Tam Công chúa liền nhắm mắt lại.

Sau khi Khương Mạn và Nhị Hoàng tử trở lại U Hoàng Uyển, Tiểu Đậu Tử mới từ bên ngoài về liền tới gặp Khương Mạn.

Tiểu Đậu Tử thỉnh an Khương Mạn xong, không đợi Khương Mạn hỏi, hắn liền bẩm báo kết quả hắn điều tra được: "Chủ tử, chuyện lần này của Nhị Hoàng tử có thể thật sự là ngoài ý muốn."

Khương Mạn xoay xoay vòng tay trên cổ tay mình, trầm giọng hỏi: "Chắc chắn?"

Tiểu Đậu Tử gật đầu, nói: "Đến hiện tại như những gì tiểu nhân tra được thì thật sự là vậy."

Hôm qua sau khi Nhị Hoàng tử gặp chuyện, đầu tiên Tiểu Đậu Tử tự mình điều tra như những gì Khương Mạn dặn dò thì không phát hiện ra vấn đề gì, sau đó hắn thử điều tra theo hướng của Triệu Toàn Phúc vẫn không có kết quả, cho dù là tiểu thái giám ở U Tuyền Cung tặng gà cảnh cho Nhị Công chúa, hay ba vị công chúa đứng gần Nhị Hoàng tử, gần đây đều không tiếp xúc với ai đáng nghi.

Dù sao sau bao lâu tra xét thì Tiểu Đậu Tử vẫn chưa tìm ra được điểm đáng ngờ.

Khương Mạn gật đầu, nói với Tiểu Đậu Tử: "Đi đi, ta biết rồi, ngươi lui xuống nghỉ ngơi đi."

Sau khi Tiểu Đậu Tử đi, Khương Mạn nhíu mày trầm tư, chẳng lẽ chuyện lần này thật sự là ngoài ý muốn, dù sao cho dù là đề nghị thả gà hay đề nghị lên hòn non bộ đều là Nhị Hoàng tử, nếu nói là do người khác sắp xếp, thì sao bọn họ có thể lường được Nhị Hoàng tử sẽ nói như vậy chứ?

Nếu Khương Mạn không nói một câu hình như có người đẩy nhóc nên nhóc mới ngã, thì bây giờ Khương Mạn đã hoàn toàn tin đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn, là Nhị Hoàng tử tự sảy chân ngã xuống. Nhưng Nhị Hoàng tử lại nói có người đụng phải hắn, tuy rất có khả năng là Nhị Hoàng tử nhớ nhầm, nhưng Khương Mạn vẫn không thể phớt lờ lời nói này được.

Chỉ là vì sao không điều tra ra chứ? Có phải trong lúc điều tra bọn họ đã bỏ lỡ cái gì rồi không?

Suy nghĩ một lát, Khương Mạn bỗng nghĩ ra một loại khả năng, chẳng lẽ người này không cố ý hại Nhị Hoàng tử, mà chỉ là không cẩn thận đụng phải Nhị Hoàng tử không?

Nếu thật sự là như vậy, nàng có hơi không biết nên xử lý người này thế nào, dù sao người ta cũng không phải cố ý. Nhưng Khương Mạn lại nghĩ, tuy không phải cố ý, nhưng dù sao cũng đã tổn thương Nhị Hoàng tử, lại còn liên lụy đến Tam Công chúa, hơn nữa còn không dám thừa nhận lỗi của mình, như vậy cũng vẫn phải phạt. Chỉ là nếu chân tướng thật sự như nàng nghĩ thì cũng không nhất thiết phải lấy mạng người nọ.

Về phần suy đoán của nàng có đúng không thì vẫn phải đợi xem bên Vĩnh An đế thế nào, dù sao cố ý hay không cố ý thì vẫn phải xem có người ở hiện trường cung cấp chứng cứ không.

Lúc sắp đến thời gian dùng bữa Vĩnh An đế mới tới U Hoàng Uyển, Khương Mạn nhìn thấy Vĩnh An đế liền tiến lên nghênh đón, "Hoàng thượng, người tới rồi sao?"

"Ừm." Vĩnh An đế lên tiếng, ngồi xuống ghế, có chút mệt mỏi day day đầu mày, hỏi Khương Mạn: "Giác nhi thế nào, chuyện hôm qua có ảnh hưởng lớn tới nó không?"

Khương Mạn rót một chén trà cho Vĩnh An đế, ôn nhu nói: "Ban ngày thì nhìn vẫn tốt, hình như không ảnh hưởng gì, nhưng đêm qua có gặp ác mộng mấy lần, lúc mơ vẫn luôn khóc không ngừng, cũng may sau khi tỉnh lại thì ổn rồi, cũng không phát sốt."

Vĩnh An đế thở dài một hơi, "Vẫn là bị dọa rồi."

Khương Mạn gật đầu, "Dù sau Giác nhi vẫn còn rất nhỏ."

Khương Mạn không vội vàng hỏi Vĩnh An đế kết quả điều tra, nàng tin rằng cho dù nàng không hỏi thì Vĩnh An đế vẫn sẽ chủ động nói, nàng cần gì phải truy vấn khiến Vĩnh An đế nghĩ nhiều.

Quả nhiên, Vĩnh An đế hỏi han Nhị Hoàng tử xong thì chủ động nhắc đến chuyện hôm qua, "Chuyện hôm qua trẫm đã tra rõ rồi, cũng coi như là ngoài ý muốn, là cung nữ bên cạnh Hi Viện không cẩn thận đụng phải Giác nhi, mới khiến Giác nhi ngã xuống. Lúc ấy mọi người đều dồn sự chú ý lên mấy con gà, không ai chú ý tới động tác của cung nữ kia. Cung nữ kia thấy Giác nhi ngã xuống lại liên lụy tới cả Hi Yên, sợ nếu bản thân thừa nhận sẽ mất mạng nên chọn giấu giếm, nhưng nàng ta lại quá nhát gan, bị Triệu Toàn Phúc thẩm vấn hai lần đã khai ra hết."

Sau khi Vĩnh An đế đọc lời khai của cung nữ kia, còn sợ đây chỉ là con cờ thế tội, hoặc là cung nữ này bị người khác mua chuộc, còn cho người đi tra xét tất cả về nàng ta, kết quả là bối cảnh của nàng ta hoàn toàn trong sạch, hơn nữa lúc ấy Nhị Công chúa đứng sau Nhị Hoàng tử, lúc nàng ta đi không cẩn thận đụng phải Nhị Hoàng tử cũng là hợp lý.

Khương Mạn nghe xong, do dự một chút mới hỏi: "Cung nữ kia đứng bên cạnh Nhị Công chúa, lúc nàng ta không cẩn thận đụng phải Giác nhi, Nhị Công chúa không chú ý tới sao?"

Không phải Khương Mạn hoài nghi Vĩnh An đế bao che Nhị Công chúa, chỉ là nàng thật sự thắc mắc chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz