ZingTruyen.Xyz

Edit On Ky Huyen Di Dien

"Lần đầu thay thuốc có thể sẽ hơi đau..." Người phụ trách thay thuốc cho Lâm Uyên là một người phụ nữ đã hơi có tuổi, đeo một cặp kính y tế, khóe môi treo nụ cười làm người ta như tắm gió xuân, khiến người ta cảm thấy vô cùng thả lỏng.

Khác hẳn với vị bác sĩ duy nhất trong bệnh viện duy nhất ở thị trấn Sơn Hải —— bác sĩ Trần.

Mọi người ở thị trấn Sơn Hải thường nói đùa, chắc là do quá không muốn đến bệnh viện nhìn bản mặt thối của bác sĩ Trần nên người dân thị trấn Sơn Hải mới ít sinh bệnh.

Khẽ gật đầu, Lâm Uyên tỏ vẻ không sao.

Anh ở bên này thì không sao, Thâm Bạch ở cạnh xem lại căng thẳng khủng khiếp:

"Động tác của cô nhẹ chút, nhẹ chút nữa ——"

"Cậu yên tâm." Bác sĩ Della —— cũng là nữ bác sĩ đang thay thuốc cho Lâm Uyên, dịu dàng nói.

Vừa chuẩn bị dụng cụ và thuốc nước cần thiết, cô vừa ngầm quan sát Thâm Bạch.

Cô không biết thân phận thật của vị này là gì, nhưng trước đó cậu ta là do viện trưởng tự mình tiếp đón đến đây, mà thái độ lúc đó của viện trưởng... Viện trưởng cũng chưa từng tôn kính thị trưởng thành phố Ửu Kim đến thế, vậy mà lại đối xử vừa cung kính vừa ân cần với thiếu niên trông như sinh viên đại học này, thái độ đó nhìn thế nào... cũng thấy giống thái độ với con trai cấp trên. Loáng thoáng, cô đã đoán được đôi điều về thân phận của thiếu niên.

Đoán được một chút nhưng cũng không nói toạc ra, hai người dùng thân phận bác sĩ nhiệt tình và người nhà lo lắng cho bệnh nhân cũng ở chung rất hòa hợp.

Nhưng cuối cùng thì động tác của bác sĩ Della cũng nhẹ nhàng hơn bình thường vài phần, ngay cả việc vốn giao cho y tá làm bà cũng tự thao tác nốt, cũng càng tập trung chú ý đỉnh điểm.

Làm tan thuốc gel cũ, rửa sạch ống tai, bôi thuốc rồi cuối cùng mới bảo vệ ống tai lại bằng gel thuốc mới vừa ngưng tụ, sau cùng lại băng một lớp gạc mỏng sát tai. Bác sĩ Della buông tay, lúc này mới nở nụ cười:

"Xong rồi."

Trời mới biết vừa nãy bà căng thẳng bao nhiêu: Khi làm tan gel, bà mới thấy thương thế của đối phương ra sao, nặng nhưng không đến mức quá nghiêm trọng. Trước đây thì đại khái loại bệnh này sẽ bị coi là bệnh điếc, mà bây giờ cũng chỉ là vấn đề phẫu thuật tinh vi có thể giải quyết.

Hiển nhiên là cậu thanh niên này đã trải qua "phẫu thuật tinh vi" rồi, nhưng bề mặt vết thương để lại trong ống tai vô cùng lớn, vừa rộng vừa sâu. Dù miệng vết thương đã khép lại nhưng còn mặt vết thương khá rộng vẫn cần thuốc hỗ trợ lành lại, mà quá trình làm sạch và bôi thuốc kiểu này lại ắt phải vô cùng đau đớn. Nghĩ đến yêu cầu trước đó của vị thiếu gia này, trong lòng bác sĩ Della đã cười khổ, vết thương ở mức này dù nhẹ nhàng hơn nữa cũng không thể không đau, mà nhỡ cậu thanh niên này vừa kêu đau, vị thiếu gia này trở mặt, thì đúng là...

Nhưng thanh niên này lại không nói lời nào.

Nếu không phải khoảng cách giữa bà với cậu ta quá gần, nhìn thấy cậu ta run rất nhẹ lúc cố nén đau, không thì bà đã suýt cho rằng đối phương thật sự không đau một chút nào rồi!

"Tuy bình thường kiến nghị thay hai lần thuốc, nhưng nếu có thể thì thật ra tốt nhất nên thay ba lần. Cho hỏi thời gian của cậu có thể phối hợp ba lần thay thuốc không? Nếu có thể, tốt nhất là bây giờ ta nên đặt lịch hẹn cho hai lần sau luôn. Lần khám cuối cùng sẽ hơi lâu, vì lúc đó còn phải làm một cuộc kiểm tra tỉ mỉ nữa, để chắc chắn rằng thính lực của cậu đã hoàn toàn hồi phục." Thấy thanh niên đã đeo xong máy trợ thính, bác sĩ Della mới nói với anh.

Lâm Uyên hơi do dự.

"A Uyên ~ Bác sĩ đã nói tốt nhất là ba lần rồi mà ~ Bác sĩ Della là bác sĩ giỏi nhất trong lĩnh vực này đấy, anh phải nghe lời bác sĩ chứ!" Thâm Bạch bên cạnh lại bắt đầu nằn nì.

Lâm Uyên suy tư một phút, cuối cùng, dưới hai ánh nhìn chăm chăm của Della và Thâm Bạch, anh khẽ gật đầu.

"Được."

Tiếp đó, anh quyết định thời gian cho hai lần thay thuốc sau với bác sĩ Della, thông tin trong thẻ bảo hiểm y tế của anh cũng thêm vào hai dòng ghi chú. Có hai dòng thông tin này rồi thì về sau anh có thể tới thẳng chỗ bác sĩ Della khám, không cần xếp hàng.

"Đúng rồi, trong thuốc có thành phần gây tê, dù số lượng vô cùng nhỏ nhưng vì tai và não rất gần nhau nên lát nữa cậu sẽ thấy buồn ngủ, hai người đến đây bằng cách nào? Nếu cậu tự lái xe tới thì lát nữa xin cậu nhất định phải để một người khác lái, hoặc là dùng chế độ tự động." Lúc tiễn hai người đi, bác sĩ Della lại dặn thêm một câu.

"À? Bọn tôi ngồi tàu điện ngầm tới." Đầu tiên Thâm Bạch hơi ngây ra, Bên này không dễ gọi được taxi, gọi xe cũng khá khó, mà không sao. A Uyên, trên nóc nhà em có sân đỗ máy bay, hẳn là còn mấy chiếc đậu ở đó. Tháng trước em vừa nhận được bằng lái máy bay, để em chở anh bay về."

Vào thời đại này, bất kể là máy bay hay bằng lái máy bay đều là những thứ khá hiếm có, vậy mà đối phương có thể hời hợt nói ra thế này. Quả nhiên, là con trai của cấp trên viện trưởng nhà mình à?

Nhún vai, bác sĩ Della quay người về phòng làm việc.

Tận đến khi đóng cửa, giọng nói của "vị kia" vẫn cứ líu ra líu ríu truyền vào tai bà, ờm... xin lượng thứ khi bà dùng "líu ra líu ríu" để hình dung vị kia, bởi vì... cách mà đối phương nói chuyện với bạn mình, thật sự chỉ có thể dùng từ này để hình dung thôi ~

***

Ở một nơi khác trong hành lang, cuộc đối thoại giữa hai người vẫn còn tiếp tục ——

"Tháng trước mới nhận bằng, kỹ thuật bay của cậu qua cửa không đấy?" Lâm Uyên đã cảm thấy hơi buồn ngủ nhưng vẫn còn đang mạnh mẽ căng tinh thần nói chuyện với Thâm Bạch.

"Chuyện này thì anh yên tâm ~ Dù tháng trước mới nhận bằng nhưng em đã học được lái máy bay từ năm mười tuổi rồi, chỉ là gần đây mới đủ mười tám tuổi đi thi thôi." Dứt lời, Thâm Bạch đã lập tức nhận ra mình vừa nói điều gì không nên → Mười tám tuổi mới đủ điều kiện sát hạch, mười tuổi đã học được cách lái, đây, đây là điều khiển trái luật mà! A Uyên lại còn là nhân viên trị an, theo như ảnh nói thì giao thông cũng thuộc phạm vi quản lý của ảnh. Thế, thế, thế... có khi nào A Uyên sẽ vì thế mà ghét mình không á á á á!!!!

Có lẽ do cái nhìn của Thâm Bạch quá cháy bỏng, Lâm Uyên đang mơ màng buồn ngủ cũng phải để ý tới ánh mắt cậu.

Đôi mắt hẹp dài liếc Thâm Bạch một cái, Lâm Uyên nói: "Tôi sẽ không bắt cậu. Thứ nhất, dựa theo《Luật quản lý quyền sở hữu án kiện》mà cậu nói, ở đây không phải khu tôi trực thuộc, cậu cũng không phải người dân thị trấn Sơn Hải, tôi không có quyền quản lý cậu; thứ hai ——"

Sau đó đôi mắt hẹp dài của anh rời khỏi mặt Thâm Bạch, một lần nữa nhìn về phía trước: "Tám tuổi tôi đã biết lái xe rồi."

Dù là bị ép —— Lâm Uyên bổ sung đủ câu ở đáy lòng.

Cơ mà, tuổi có thể thi bằng lái là mười tám, Lâm Uyên tám tuổi đã lái xe thì không thể nghi ngờ...

Cũng trái luật.

Thâm Bạch: =口=

Quả nhiên ——

A Uyên dòm có vẻ nghiêm túc quy củ, cái gì ra cái nấy, mà không khéo bên trong A Uyên lại vô cùng hoang dại... Đúng là cảm giác này không phải ảo giác nhỉ?

Thoạt đầu Thâm Bạch cảm thấy khiếp sợ, nhưng lập tức trong lòng lại có một xíu hưng phấn. Hoàn toàn không hiểu tại sao tâm trạng mình lại phức tạp như vậy, cũng không có thời gian để hiểu, cậu nhanh chóng nhỏ giọng thể hiện lòng trung thành với Lâm Uyên: "A Uyên, anh yên tâm, em sẽ không nói chuyện tám tuổi anh đã lái xe với bất kỳ ai hết, với cả ——"

"Em cũng muốn mình là người thị trấn Sơn Hải quá á á á á á! Nếu có nhân viên trị an như A Uyên, em nhất định sẽ quy củ, luật nào cũng không vi phạm hết á!!!"

Ngoảnh mặt làm ngơ với lời thề của Thâm Bạch, Lâm Uyên chỉ nhanh chân đi thẳng về phía trước. Thuốc có tác dụng quá nhanh, anh sắp ngủ rồi.

Nhưng tác dụng của thuốc còn mạnh hơn anh nghĩ, lúc vào thang máy tốc hành, chuẩn bị lên đến sân đỗ máy bay, anh vẫn ngủ mất.

Trước khi ngất đi, dường như anh nhìn thấy một đám sương đen, sau đó, đôi tay của cậu trai vươn ra từ trong sương đen, mạnh mẽ đỡ lấy anh.

Mùi hương có chút quen thuộc, là...

Thâm Bạch.

Lâm Uyên chìm vào cơn mơ.

***

Đến lúc anh tỉnh dậy, nhìn cửa sổ thủy tinh khổng lồ bên trên, Lâm Uyên bỗng hơi hoảng hốt.

Căn phòng rộng lớn quen thuộc, anh sững ra mấy giây, lúc này mới nhận ra đây là nhà Thâm Bạch. Nhắm mắt dưỡng thần một lát, cho đến khi một tia choáng váng cuối cùng bị xóa khỏi cơ thể, anh quay đầu, đối diện với một cục đen sì...

Híp híp mắt, một giây sau, anh làm ra một hành động vô cùng ngây thơ: Vươn một ngón tay, chọt chọt cái cục đen sì sì lông mềm mềm kia.

Kèm với một tiếng kêu mềm nhũn, mèo con mở bốn cái chân tròn tròn đen tuyền ra, trở mình, cặp mắt to màu vàng óng liếc anh một cái, sau đó lại nhắm vào ngủ tiếp.

Là mèo đen.

Quả nhiên, đây là nhà Thâm Bạch.

Lâm Uyên lập tức nhớ tới những ngày trước kia ở đây cho mèo ăn.

Hai tay chống trên đệm chăn mềm mại, anh ngồi dậy, sau khi thấy rõ tình hình trên giường, Lâm Uyên luôn luôn nghiêm túc cũng hiếm thấy ngây ngẩn cả người.

Mới đầu anh cho rằng chăn trải trên giường là chăn đen, nhưng chờ đến khi ngồi dậy nhìn mới phát hiện đó là từng con từng con mèo đen, một cái chăn mèo đen, đè hết lên người anh.

Giây sau, Lâm Uyên nhíu nhíu mày, tiện tay xách một nhóc lên, bắt đầu kiểm tra tỉ mỉ ——

Ngay lúc này tiếng gõ cửa vang lên, nhẹ nhàng nói một tiếng "Vào đi", giây tiếp theo, mặt Thâm Bạch đã xuất hiện ở cửa.

"Ờ... A Uyên, anh đang làm gì thế?" Nhìn Lâm Uyên xách một con mèo lên ngắm nghía cẩn thận, Thâm Bạch "khó hiểu" hỏi.

"Tìm bọ chét." Phong cách trả lời chưa từng thay đổi của Lâm Uyên.

Thâm Bạch: ...

Vai rũ xuống, Thâm Bạch đi từ cửa vào, đặt mông ngồi trên giường lớn Lâm Uyên nằm, cậu cũng xách một nhóc mèo lên nghịch.

"Yên nào ~ Được chưa?" Ngoài mặt là chọc mèo, nhưng thực tế, toàn bộ lực chú ý của Thâm Bạch đều tập trung hết lên người Lâm Uyên.

Xích đến cạnh vai Lâm Uyên, cậu vừa vuốt mèo con trong ngực mình, vừa nhìn mèo con trong tay Lâm Uyên.

Một vài sự thay đổi vô cùng vô cùng nhỏ đã xảy ra từ đó ——

Sợi lông mèo màu đen ban đầu lại trở nên tinh tế hơn một chút, giả sử nếu Lâm Uyên kiểm tra con mèo đen lúc đầu tỉ mỉ hơn, vạch lông ra xem chân lông, thứ nhìn thấy sẽ không phải là lông mà là sương đen, vậy bây giờ, thứ Lâm Uyên thấy được cũng chỉ có thể là lông mèo bình thường, ở dưới thì là da, da dẻ ấm áp.

Mới đầu thì không ấm như vậy, ấm áp là chuyện xảy ra sau khi Thâm Bạch dựa đến.

Khi cái mũi thẳng tắp của Lâm Uyên vùi vào lông mèo con, Thâm Bạch nhíu nhíu mày. Sau đó, trên người con mèo kia đã lập tức có thêm mùi sữa thoảng, mà khi ngón tay Lâm Uyên vuốt qua lông mèo, Thâm Bạch dùng sức nghĩ, một giây sau, mèo con đã thực sự phát ra tiếng ngáy "gừ gừ gừ gừ".

"Nó thích anh." Thâm Bạch nói với Lâm Uyên: "Nghe nói mèo ngáy có nghĩa là thích."

Lâm Uyên liếc cậu một cái: "Lúc sợ chúng cũng sẽ ngáy."

Lâm Uyên nói, thả con mèo trong tay xuống, bắt đầu kiểm tra con tiếp theo.

Và Thâm Bạch cũng tiếp tục "cố gắng" với con tiếp theo.

Kiểm tra xong còn chưa yên tâm, cuối cùng, thậm chí Lâm Uyên còn thu xếp mang chúng nó đi tắm hết một lượt.

Thâm Bạch đương nhiên cũng phải "hỗ trợ".

Cậu mang tiếng là trợ thủ, vậy mà tắm hết cho đám mèo xong trông còn tã hơn cả Lâm Uyên làm chủ lực.

Nhưng mà ——

Nhìn Lâm Uyên đang chăm chú sấy lông cho lũ mèo, Thâm Bạch bỗng cảm thấy công sức nãy giờ không hề uổng phí. Những cái vỗ về ấm áp và cảm giác nong nóng của máy sấy trên cơ thể mèo như truyền lên người cậu, Thâm Bạch nằm trên thảm, nằm nằm, rồi ngủ mất.

Tác giả có lời muốn nói: Xuất thân của bạn Thâm Bạch... chắc là liều mạng được với pi mụ* đấy nhỉ?

*Bé Đản gọi ngọng, nên đây là từ gọi mợ nha.

Cơ mà, pi mụ là phú nhất đại, mà bạn Thâm Bạch với Đản Đản thì lại giống nhau, là phú nhị đại, hoặc có thể nói là phú N đại.

Và công nghèo nhất, chắc là... Ollie Chíp ha?

Hoàng đế chỉ có lương cố định, còn không cao bằng Mục Căn cơ ~

Với cả ——

Người thành phố nói: Trong lòng có quảng trường, thì ở đâu cũng có thể múa quảng trường

Nhưng cũng vô dụng

Bà lão sống ở nông thôn như A Hoa không hiểu điều này. Giải thích theo nghĩa đen, hai bà cụ cương quyết tin rằng múa quảng trường chỉ có thể múa trên quảng trường.

So

Bà A Hoa nói: Thị trấn Sơn Hải nên có quảng trường rồi.

Thế là, thị trấn Sơn Hải thật sự có một cái quảng trường ngay.

Nữ thanh niên A Mỹ: ╯#-皿-)╯~~╧═╧

——————

S: Cho ai chưa biết, pi mụ là A Cẩn trong bộ Ma Vương, bé Đản Đản hay Hắc Đản cũng là main trong đó; Ollie Chíp và Mục Căn là hai trẻ trong Không Có Kiếp Sau của tác giả. Hay lắm, cày đi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz