ZingTruyen.Xyz

[Edit - On-Going] Sổ Tay Thực Tập Của Thần Linh

Chương 16

orange_blingbling

Chương 16: Lâm Lẫm, thành viên trong gia đình

Nguyễn Châu bị dọa sợ, băng vải trong tay rớt lăn trên đất.

Vẻ bình tĩnh của người đàn ông biến mất, thay vào đó là ánh mắt sắc bén lại đầy ý tò mò nghiên cứu, cứ như con thú dữ nào đó vừa thức tỉnh, hơi thở nguy hiểm từng tầng bao vây lấy con mồi: "Cậu là ai?"

"Tôi? Nguyễn Châu đó."

Lâm Lẫm không nhìn thấy vẻ hoảng hốt lo sợ từ gương mặt của người nọ, mà chỉ có sự thắc mắc vì không đoán trước được rằng mình lại bị chộp lấy cùng sự khó chịu khi bị xâm phạm không gian cá nhân.

Vẻ mặt của cậu quá tự nhiên.

Dù là đôi mày chau lại, hay là đôi môi hơi mím, thậm chí là những đường vân nhạt trong đồng tử, đều rất hợp lý.

"Sao thế?" Lúc Nguyễn Châu nói chuyện, hơi thở quanh quẩn giữa hai người, nhiệt độ không khí cũng tăng lên.

Khoảng cách giữa hai người có chút gần, nửa người trên của Nguyễn Châu ngửa ra sau, hỏi một lần nữa: "Sao thế?"

Lâm Lẫm chậm rãi buông tay ra: "Ngại quá, lúc nãy miệng vết thương có hơi đau."

Anh lại khôi phục về dáng vẻ lười biếng vô hại như lúc trước, mỉm cười với Nguyễn Châu: "Dọa cậu rồi, thật sự rất xin lỗi."

Thái độ thành khẩn, giọng điệu ôn hòa, quả thật là khác nhau một trời một vực với dáng vẻ vừa rồi.

"Không sao, là tôi phải xin lỗi mới đúng." Nguyễn Châu vội xua tay, lần đầu tiên cậu băng bó cho người khác lại khiến người nọ đau, đúng là có hơi ngại.

Lâm Lẫm nhìn về phía tay của mình, sau khi hai người tách ra, cơn đau đớn quen thuộc lại xuất hiện.

Lúc này Điền Bân mới đi đến: "Lúc nãy hai người làm gì vậy, còn chưa xong sao?"

"Không có gì."

"Được rồi."

Trăm miệng một lời.

Liếc nhìn nhau, Nguyễn Châu vội kéo giãn khoảng cách với Lâm Lẫm.

Điền Bân nhìn hai người bằng ánh mắt kỳ quái, nói với Nguyễn Châu: "Được rồi lên xe đi!"

Nguyễn Châu: "Hả?"

---

Lúc Tống Gia Dương tỉnh lại thì thấy trên điện thoại mình có vài thông báo cuộc gọi không được kết nối.

Suy nghĩ một chút, cũng không gọi lại, ai ngờ chưa được bao lâu, không ngờ đối phương lại gọi tới.

"Alo." Tống Gia Dương kéo màn ra, ánh mặt trời bên ngoài làm chói mắt, hắt ra một cái bóng dài.

Nơi này là một khu dân cư cũ kỹ, vì việc quy hoạch thành phố, mà đã bị bỏ trống rất nhiều năm về trước, nhưng cũng không phải ai cũng có điều kiện để dọn đến chỗ ở mới.

Ánh mặt trời xuyên qua chiếc rèm cửa sạch sẽ chiếu vào trong, cũng chiếu sáng toàn bộ căn phòng.

Tuy đồ dùng trong nhà đã cũ kỹ, nhưng đều rất sạch sẽ, trên bệ cửa sổ còn đặt một chậu xương rồng bà nhỏ.

"Là tao." Giọng nói phía bên kia vang lên, khiến Tống Gia Dương hơi khựng lại.

"Chuyện gì?" Giọng cậu ta lạnh xuống.

"Mày dùng thái độ này để nói chuyện với ba mày đấy à?!"

"Chứ ông còn muốn thái độ gì nữa?"

Tống Gia Dương mở cửa, đối mặt là một dòng sơn màu đỏ: Tống Gia Dương gian lận, khắc chết cả nhà, không biết xấu hổ, rác rưởi...

Gương mặt cậu ta cũng không có cảm xúc gì, đã quen với chuyện này.

Thứ cậu ta nhận được từ Trần Long, không chỉ là mấy đòn đánh chửi. Vị trí của mấy cái dòng chữ này không chỉ có ở hành lang nhà bọn họ. Mới đầu Tống Gia Dương vẫn còn che lại mấy thứ này, sau đó thì dứt khoát để vậy luôn.

Nhưng mà bị cuộc điện thoại sáng sớm của Khâu Dũng Văn cùng dòng chữ nhục mạ đỏ tươi trước mắt đồng thời kích thích, khiến vẻ mặt của Tống Gia Dương vẫn tối sầm lại.

Trong bóng tối, cái bóng tựa như có thứ gì đó đang giật giật.

"Gần đây mày bị sao thế, có phải đi chơi với mất cái thằng côn đồ không ra gì kia không?"

Giọng của Khâu Dũng Văn rất lớn, vang vọng trong khu dân cư cũ xưa. Tống Gia Dương lấy nước, trở lại nghe ông ta trút hết bất mãn ra.

"Sao mày không nói gì, là ngầm thừa nhận à?! Mày như thế làm tao rất thất vọng!"

"Khâu Nghi Chi nói với ông?" Tống Gia Dương hỏi.

"Mặc kệ là ai nói cho tao, mày cách xa bọn nó ra." Giọng Khâu Dũng Văn trở nên mơ hồ, ông ta nói bên đầu bên kia: "Ngại quá, đánh thức con rồi, ba ba ra ban công nói chuyện."

Thái độ hoàn toàn khác với khi nói chuyện với Tống Gia Dương.

"Trước kia thì mặc kệ tôi, bây giờ lại xen vào chuyện của người khác." Tống Gia Dương châm biếm ông ta.

"Mày nhất định phải nói chuyện với tao kiểu này à?"

Tống Gia Dương nhìn mình trong gương, tròng mắt đen nhánh, gò má gầy ốm tái nhợt, cứ như một con quỷ vậy.

"Mày cách xa mấy thằng vô sỉ đó ra, có nghe không! Tao mặc kệ sau này có thế nào, gần đây bên trên đang kiểm tra rất nghiêm, đừng có mà gây chuyện cho tao, gần đây trong sở đang thay nhân sự..."

Thì ra không phải là đang lo cậu ta đi với người khác sẽ gặp nguy hiểm, mà là sợ cậu ta sẽ gây chuyện, làm lỡ tiền đồ của ông ta, ảnh hưởng đến việc ông ta bò lên trên.

Cái bóng trên tường vươn ra cơ thể mềm dẻo, tựa như dây leo vừa nảy mầm, run rẩy, không cẩn thận va đổ chiếc bình hoa nhỏ trên bàn tra.

"Đã biết." Tống Gia Dương nhếch khóe miệng, không chờ đối phương nói xong đã cúp máy.

Sau khi quét dọn xong mảnh vụn của chiếc bình hoa, Tống Gia Dương ném bọn chúng vào trong thùng rác.

Mở điện thoại ra, bấm vào trang web thường vào, trang web với nền đen chữ đỏ viết: Hội Nghiên Cứu Dị Thường.

Tiến vào khu tưới nước, cậu ta vừa liếc một cái đã thấy bài đăng được đánh dấu HOT.

[818* về sự kiện cửa hàng tiện lợi Phú Cường ở thành phố Tân Hải.]

*818 là một từ lóng Quảng Đông có nghĩa là "bàn chuyện thị phi", thường liên quan đến "bát quái", đặc biệt chỉ việc lan truyền những tin tức riêng tư hoặc chưa được chứng thực.

[Chưa có tin chính thức, tôi lớn gan sắp xếp lại tin tức, mọi người xem tin tức mấy ngày gần đây, đều là mấy vụ tai nạn xe xảy ra một cách bất thường, mất tích với tự cháy, xem lại địa điểm bọn họ xảy ra chuyện, tất cả đều nằm trong phạm vi nửa tiếng đi xe, cửa hàng tiện lợi Phú Cường nằm ngay trung tâm!

Cửa hàng này cứ tuyển người mãi, nhưng tuyển được người rồi, vào ngày thứ ba lại bắt đầu đưa ra thông báo tuyển dụng.

Cái hôm xảy ra ra vụ nổ ấy, mọi người nhìn xem, có phải trên lầu hai có ai đó hay không?]

Tống Gia Dương phóng to ảnh chụp lên mấy lần, nhưng tấm ảnh vẫn mờ như cũ, không nhìn rõ mặt.

[Không nhìn rõ kí hiệu của cục Điều Tra Dị Thường cũng không có gì, mấy cậu nói thử coi ở hiện trường xảy ra vụ nổ, có nhân viên trị an nào mà không được trang bị võ trang đầy đủ chứ?

Mấy cậu nhìn tư thế của người này xem, quá đẹp trai luôn! Mẹ nó, cái dáng vẻ phóng khoáng trung nhị kia trông cứ như cậu ta là người gây ra vụ nổ vậy!

Hơn thế nữa là dưới lầu còn có nhiều xe của nhân viên trị an như vậy, sao bọn họ lại không đi vào? Đang đợi cái gì?

Điểm quan trọng nhất chính là, sang ngày hôm sau! Nhà ở nơi này cũng không còn, biến mất rồi! Bình thường lúc đột kích hang ổ của tội phạm, nào cần phá cả nhà cửa chứ? Hơn nữa tất cả nhân viên trong cửa hàng cũng không thấy đâu.

Mấy cậu nói xem có phải dị thường hay không!]

[Tôi thấy là phải!]

[Tôi ở cách hiện trường không xa, hầu hết những lời của chủ thớt đều đúng cả, nhưng cũng có điều chưa chuẩn, ví dụ như, thật ra vẫn còn một nhân viên của cái cửa hàng còn sống. 【 ảnh chụp 】]

Cũng là một bức ảnh rất mờ, nhưng khí chất của thanh niên trong ảnh rất đặc biệt, vừa liếc qua một cái đã có thể nhận ra.

Là Nguyễn Châu.

[Không thể nào! Đây chính là hiện tượng dị thường! Người thường vốn không sống nổi!]

[Sao lại không, tôi thấy người nọ một chút cũng không giống nhân viên đặc biệt, vừa nhìn đã biết chưa qua huấn luyện!]

[Hoặc có khi mạnh quá, nên trở về bản chất?]

[Nhìn số tuổi thì không giống.]

Trong bài đăng xôn xao xuất hiện đủ loại giả thuyết, bình luận được nhiều người tán thành nhất là: [Tôi cảm thấy cậu ta chỉ là một người thường có vận may rất tốt thôi.]

Tống Gia Dương yên lặng lưu lại bức ảnh này, sau khi rời khỏi thì mở ra bài đăng đang xem lúc trước.

[Một số cách phân biệt giữa năng lực siêu phàm và ảo giác.]

---

Nhân viên trị an khẽ gõ bàn, kéo Nguyễn Châu ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Tên họ?"

"Nguyễn Châu."

"Tuổi tác?"

"27."

...

"... Xin hãy kiểm tra lại phần ghi chép của cậu, nếu không có vấn đề gì, thì ký tên bên dưới."

Nguyễn Châu ký tên của mình vào.

Vui vẻ nhận được đãi ngộ giam giữ trong ba ngày, vòng eo của Nguyễn Châu cũng nhỏ đi một vòng.

Trong ba ngày qua, cậu đã bị gọi ít nhất cũng phải bốn lần. Mỗi một lần đều là để dò hỏi tình huống làm việc của mình mấy ngày nay, bên cạnh còn đặt một chiếc máy kỳ quái.

Nguyễn Châu lặp đi lặp lại một lần rồi lại một lần, đến mức chỉ cần mắt nhắm lại là thấy gương mặt của Lý Quyên và Vương Nhị Bình.

Nhưng cũng may mà kết quả không tệ, trước khi đi, nhân viên trị an đưa cho cậu một khoản phí bồi thường.

Nguyễn Châu bỗng chốc cảm thấy, việc bị giam mấy ngày cũng không phải chuyện gì to tác, nếu có thể, cậu thậm chí còn muốn xin bị giữ lại mấy ngày.

—— Miễn kết toán tiền lương là được.

Đưa tài liệu qua, Nguyễn Châu chờ đối phương kiểm tra xong.

"Sao phương thức liên lạc lại không viết?" Nhân viên trị an ngồi đối diện cậu hỏi.

Nguyễn Châu nói thật: "Điện thoại hỏng rồi, sim còn chưa mua cái mới."

Nhân viên trị an cho cậu một ánh mắt ngờ vực, lúc trong phòng thẩm vấn, cậu vẫn thường xuyên bị loại ánh mắt này nhìn chằm chằm.

Lòng bàn tay Nguyễn Châu đổ mồ hôi, sợ mình lại bị giữ lại.

"Không cần đăng ký." Lâm Lẫm đẩy cửa đi vào.

"Nhưng nếu không đăng ký, vậy thì lần tái thẩm vấn kế tiếp..." Nhân viên trị an kia do dự.

Lâm Lẫm đi đến cầm lấy tờ lời khai, nhìn lướt qua từ trên xuống dưới, chỉ vào mục liên lạc gia đình: "Ở chỗ này cứ viết số điện thoại của tôi trước, chừng nào có sim rồi bổ sung sau."

Anh quay đầu hỏi Nguyễn Châu: "Được chứ?"

Nguyễn Châu: "Được, cảm ơn anh."

Lâm Lẫm cười cười: "Chuyện nhỏ, sau khi cậu có sim mới, nhớ trở lại đây hoàn thiện thông tin là được."

Nguyễn Châu cảm thán, Lâm Lẫm đúng là người tốt.

Sau khi hai người chào tạm biệt nhau, Nguyễn Châu rời khỏi sở Trị An, trở về cửa hàng tiện lợi.

Nhưng vị trí vốn có của cửa hàng tiện lợi, đã trống không.

Giống như bị thứ gì quét ngang qua vậy, giữa một loạt nhà lầu, duy chỉ có nơi này chả có gì, hoàn toàn trống không.

Nhưng nói không có gì thì cũng không đúng, vì có một đội thi công cũng đang làm việc ở đây, đào móng được một nửa, còn có máy xúc đất đang vận chuyển đồ bỏ đi của kiến trúc.

Đối phương tỏ vẻ cũng không rõ là đã xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng chỉ là nhận tiền làm việc.

Nguyễn Châu khó mà hiểu được nhân viên trị an ở thế giới này.

Phá hủy ổ tội phạm, đúng theo nghĩa vật lý luôn!

Nguyễn Châu tránh qua chỗ phế tích chỗ đội thi công, tìm kiếm đồ của bản thân.

Đều là bê tông cốt thép, nền cũng đã đào được một nửa, muốn vớt cá trên biển rộng, thì quả là người mơ nói mộng.

Sớm biết sẽ mất cá, cậu đã ăn nó sớm một chút rồi!

Nguyễn Châu ảo não.

Lúc cậu có suy nghĩ này, cái thau màu đỏ thẫm quen thuộc xuất hiện trước mắt cậu, góc độ cái thau được đặt rất xảo quyệt, trùng hợp lại giấu bên dưới một khối bê tông lớn.

Nếu không phải mắt Nguyễn Châu tốt, thì cũng không thể nhìn ra được.

Điều làm người kinh hỉ* là Tiểu Hắc vẫn còn, nước trong cái thau đỏ cũng còn non nửa!

*Kinh ngạc, vui mừng

Nhưng màu nước rõ ràng đã đục đi một chút.

Tiểu Hắc lắc lư cái đuôi, tựa như đang chào hỏi với Nguyễn Châu.

Nguyễn Châu cảm động, thật là một con cá hiểu chuyện.

"Mày yên tâm, chờ đến khi dọn nhà xong sẽ làm thịt mày, nhất định sẽ không vứt mày đâu."

Tiểu Hắc:...

---

Sau khi Nguyễn Châu rời đi, Lâm Lẫm vẫn luôn nhìn tờ đơn trong tay.

Điền Bân từ phòng bên cạnh đi vào, nhận lấy tờ giấy trong tay anh, đặt vào một xấp tư liệu: "Đang nghĩ gì thế?"

Lâm Lẫm thu lại ánh mắt, ngồi trở về ghế.

"Tên Lý Ngũ kia, cũng chính là dị thường dạng standee thông báo tuyển dụng kia, đã tìm ra rồi." Điền Bân đưa tài liệu qua, bên trên là bức ảnh chụp cái standee đã bị gãy nát.

"Phát hiện trong thùng rác, hẳn là bị một lực rất mạnh từ bên ngoài phá hỏng, bọn tôi nghi rằng ít nhất cũng phải là dị thường cấp A." Điền Bân do dự: "Sau khi bên phía cục Điều Tra Dị Thường bên kia kiểm tra xong thì bảo có lẽ không chỉ thế."

"Nhưng người của bọn tôi không hề phát hiện bất cứ phản ứng dị thường nào, cũng không có camera theo dõi nào quay đến khu vực này." Điền Bân hỏi: "Có khi nào sau lưng cái cửa hàng tiện lợi này còn có sự tồn tại mạnh mẽ hơn không?"

Lâm Lẫm cân nhắc một lát: "Đã hỏi Nguyễn Châu chưa?"

"Cậu ta nói không thấy ai khả nghi cả." Điền Bân nói: "Máy phát hiện nói dối cũng chứng tỏ cậu ta đang nói thật."

Lâm Lẫm trầm ngâm một lát: "Ừm, vậy cứ mặc kệ."

"Mặc kệ?" Điền Bân thấy có chỗ nào không đúng lắm, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra.

"Còn gì không?"

"Bên ban An toàn thông tin đã kiểm tra điện thoại của Nguyễn Châu, không có dị thường gì, nhưng loại này lại không tìm được trên thị trường, cũng không biết là từ đâu ra, các linh kiện chính vốn có đều có thể vận hành bình thường, chỉ là không có sim điện thoại."

"Không có lịch sử liên lạc đặc biệt nào, sạch sẽ đến đáng sợ, lịch sử cuộc gọi cũng không có. Hoặc là cậu ta đã đổi sim và số điện thoại, hoặc là..."

"Hoặc là thân phận của cậu ta là giả." Lâm Lẫm chống cằm, lướt điện thoại của mình.

"Cái này sao có thể được chứ." Điền Bân cười cười: "Bọn tôi đã kiểm tra vài lần rồi, thân phận là thật, tuy không có mấy tấm ảnh, nhưng tất cả tư liệu đều không có vấn đề."

"Nếu là ăn trộm thân phận của người khác giống【D172】thì sao?" Lâm Lẫm hỏi.

"Nếu là dị thường gây chuyện, vậy thì anh đã ra tay rồi." Điền Bân tự nhiên tiếp lời.

Lâm Lẫm không mở miệng.

Anh mở trang thông tin người dân của cục Điều Tra Dị Thường ra.

Bên trên, thông tin của Nguyễn Châu lại có thêm một lời giới thiệu khác.

Hoàng tử nước Dụ Lam.

Thông tin về quốc gia này ít đến đáng thương, là một hòn đảo, không mở ra với người ngoài, gần như đoạn tuyệt với thế giới, trên hệ thống chỉ có một bức ảnh chụp một gương mặt mơ hồ cũ xưa.

Điền Bân cúi đầu lật xem tư liệu trong tay, lẩm bẩm: "Vận may của cậu ta tốt thật đấy, không trộm cướp gì, không có công trạng, nghe theo sắp xếp, cần cù cẩn thận, giờ làm việc dài, tiền lương thấp, không hờn oán, lại còn rất biết ơn khi có được một công việc như vậy, tất cả điểm chết đều được cậu ta né đi một cách hoàn hảo."

Quả là trâu ngựa trời chọn, thánh thể làm công.

Cũng vì chống lại mấy thứ cám dỗ này, không thèm nhận phúc lợi nhân viên, cũng không trộm đồ gì nên cậu mới có thể an toàn sống sót.

"【D172】 và sự kiện mã gốc, mấy dị thường này không giống với mấy thứ tôi xử lý trước đây." Điền Bân vò đầu: "Sao mấy cái tình huống đặc biệt tôi đều gặp phải thế này?"

"Chứng tỏ anh thấy quá ít." Lâm Lẫm đóng di động.

Điền Bân khẽ gật đầu, rồi hỏi: "Vậy tại sao phải cho Nguyễn Châu tiền? Cái này cũng là do tôi thấy quá ít à?"

"Không." Lâm Lẫm nâng mí mắt lên, nói rõ ràng từng chữ: "Vì chúng ta đã phong tỏa chỗ làm của cậu ấy, hại người ta thất nghiệp."

"Vậy nên cái này là bồi thường?"

Lâm Lẫm không bác bỏ.

Quan tâm cậu ta đến vậy?

Điền Bân tò mò: "Hai người quen nhau sao?"

Ông nghĩ đến việc cả hai đều đến từ thủ đô, có lẽ có mối quan hệ sâu xa nào đó chăng?

"Một thân một mình, mấy năm trước mẹ cậu ta đã qua đời, thanh niên thất nghiệp, rất thảm." Mấy thứ đó trên hồ sơ công dân đều có ghi, còn lại Điền Bân không cần biết.

"Khó trách trông cậu cứ quái quái." Điền Bân thả lỏng: "Nếu cậu quen thì sao không nói sớm, chúng ta cũng sẽ không đến mức giam người ta ba ngày."

"Tôi muốn tìm hiểu thêm." Lâm Lẫm nói.

Điền Bân dùng ngờ vực nhìn anh, muốn nói lại thôi.

Hai người vốn đã quen biết, đưa một số tiền cho Nguyễn Châu còn không muốn để người nọ biết, lại tò mò về Nguyễn Châu đến vậy, mấy ngày trước lúc trước khi lên xe còn kéo tay người ta...

Điền Bân lật đến tờ bản lời khai cuối cùng, tầm mắt dừng lại.

Cái số điện thoại ở phần liên lạc người thân kia đúng là của Lâm Lẫm.

Ông ta cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi: "Không lẽ cậu yêu thầm cậu ta à?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz