ZingTruyen.Xyz

Edit On Going So Tay Thuc Tap Cua Than Linh

Chương 13: Nguyện thánh danh của ngài truyền tụng khắp thế gian...

Cục Điều Tra Dị Thường thành phố Tân Hải.

Lúc đi vào, Điền Bân không tìm thấy bóng dáng Phí Sĩ Lan đâu.

"Phí Sĩ Lan đã đi điều tra vụ án rồi." Một giọng nói trả lời thắc mắc của ông ta.

Điền Bân có chút sốt ruột: "Vậy thì phải làm sao bây giờ, bên chỗ tôi đang có một vụ án khẩn cấp."

"Vụ án gì?" Mái tóc bạc rối bù ngẩng lên từ đống tài liệu.

Điền Bân nhìn anh một cái, dáng vẻ của người đàn ông trông vẫn chưa tỉnh ngủ, uể oải ỉu xìu. Biểu tượng tam giác trên đồng phục chứng tỏ người nọ cũng là một nhân viên trị an.

Điền Bân đưa tài liệu qua.

"Cửa hàng tiện lợi Phú Cường? Hiện tượng dị thường?" Lâm Lẫm như nghĩ tới việc gì, mở điện thoại ra: "Bên phía tôi vừa mới nhận được tin tức báo cáo."

Nói thế, dị thường chia làm hai loại, một loại là vật phẩm siêu phàm, một loại là hiện tượng siêu phàm.

Cửa hàng tiện lợi Phú Cường là loại sau.

Tính nguy hiểm của hiện tượng siêu phàm càng lớn, các quy tắc và điều kiện liên quan cũng sẽ càng phức tạp, thường bao gồm nhiều dị thường, khó thu giữ.

"Vậy thì tốt quá, cách chết của mấy người này cũng vô cùng kỳ quặc, ban đầu cũng chỉ nghi ngờ là có vấn đề, chỉ khi có vụ tai nạn xe hai ngày trước mới xác định dị thường kia.

... Cơ thể của người đàn ông kia đã bị thiêu cháy đen, nhưng mà mấy tấm tiền lẻ lại vẫn mới tinh như cũ, không bị cháy sém chút nào.

Bọn tôi lại điều tra đến vụ án Vương Nhị Bình ở cửa hàng tiện lợi, hung thủ mất tích. Chuyện tương tự xảy ra vào một tháng trước, người chết tên Lý Quyên, cũng là nhân viên của cửa hàng tiện lợi, cũng là bị cướp rồi giết, hung thủ cũng không thấy tung tích." Tốc độ nói của Điền Bân rất nhanh.

"Ừm... Các thông tin liên quan hầu như đã rõ..." Lâm Lẫm dựa lên lưng ghế, xoay ghế: "Người của chúng ta nói trong cửa hàng vẫn còn một nhân viên, anh có thông tin không?"

Điền Bân lắc đầu, tư liệu trực tiếp bên phía bọn họ còn chưa kỹ càng tỉ mỉ như bên phía cục Điều Tra Dị Thường.

Lâm Lẫm đặt tài liệu trong tay xuống: "Xem đi."

Đống tư liệu kia rất dày, Điền Bân theo bản năng nhìn lướt qua.

Trên tư liệu là thông tin cá nhân của【Chung Thế Cường】, đây là một quân nhân đã xuất ngũ, trước mắt vẫn còn độc thân, kinh doanh một cái khách sạn, ngay ở thành phố Tân Hải.

Trong cột quan hệ gia đình, chỉ có một người cháu trai —— Chung Nhân Bảo.

-----------------

Vì trong cửa hàng thiếu người làm, áp lực của Nguyễn Châu và Lý Quyên lớn hơn không ít.

Trước kia Nguyễn Châu thường xuyên 007, bây giờ dù sao cũng chỉ tạm thời trực 12 tiếng, chờ đến khi tìm được người sẽ trở lại bình thường, vậy nên cậu không hề oán trách gì.

Lý Quyên tựa như cũng nghĩ như thế, sau khi kiên định đứng trực ca xong, thì bước chân cứng đờ đi lên cầu thang rời đi.

"Leng keng!"

"Chào mừng quý khách ——"

Nguyễn Châu nhìn về phía người tới, mắt hơi mở to.

Thế mà lại là thanh niên tóc bạc lúc trước đã gặp qua một lần ở bệnh viện.

Một người đàn ông trung niên theo sát phía sau, mở cửa ra, hô hấp có chút gấp gáp: "Chờ tôi với."

"Chào mừng quý khách." Nguyễn Châu theo bản năng nói chào mừng.

Người đàn ông trung niên nghe vậy thì cả người run lên.

Không biết có phải ảo giác không, mà Nguyễn Châu cảm thấy ông ta có vẻ hơi căng thẳng.

Lúc này điện thoại đang đặt trên bàn, hơi rung lên.

Nguyễn Châu liếc nhìn, "Sếp" gửi cho cậu một tin nhắn: 【Đại nhân! Tên tóc húi cua là nhân viên trị an!】

Từ lúc hai người đi vào, Nguyễn Châu tránh ánh mắt của bọn họ, gõ chữ: 【Sao mi lại biết?】

【Đại nhân tôn kính, tên tóc húi cua kia, tôi đã từng gặp qua lúc xâm nhập hệ thống nhân viên trị an, tên là Điền Bân. 】

Tựa như sự im lặng của Nguyễn Châu làm nó có chút bất an, "Sếp" lại gửi một tin nhắn tới.

【Tiểu nhân nghĩ ông ta chắc là tới để điều tra vụ án, vì thi thể của Vương Nhị Bình đã biến mất. 】

Sự im lặng của Nguyễn Châu cũng không phải vì Vương Nhị Bình, dù sao bọn họ cũng chỉ gặp mặt qua một lần.

Điều cậu sợ là chính bản thân nhân viên trị an. Sở dĩ cố gắng tránh chạm mặt với bọn họ là vì cậu vẫn không có hộ khẩu.

Không có hộ khẩu là đãi ngộ gì?

Nếu bị điều tra ra bản thân không có bất kỳ dấu vết sinh hoạt nào ở thế giới này, liệu mình có bị đem đi nghiên cứu không?

Tim Nguyễn Châu đập có chút nhanh, theo bản năng di chuyển mắt, đầu ngón tay căng cứng: 【Nếu bọn họ điều tra tôi, mi có thể làm cái gì?】

Vừa mới gửi đi, Nguyễn Châu đã phải thu hồi. Khi tuyệt vọng thì cái gì cũng có thể thử được, nhưng có thể mong chờ gì một cái trí tuệ nhân tạo thiểu năng chứ?

Ai ngờ "Sếp" lại lên tinh thần.

Nó biết rõ, câu trả lời này rất quan trọng, liên quan đến tiền đồ sau này của bản thân, cũng như có thể nhận được sự tín nhiệm của vị đại nhân này!

Nó đã tra xét trong hệ thống công dân, không có tin tức về "Nguyễn Châu".

"Thần" nhất định có thể xử lý tốt vấn đề về thân phận, vốn dĩ không làm, chỉ đơn giản là không cần làm, dù sao thì thân phận một nhân loại sao xứng được với "thần"?

Hai con kiến của cục Điều Tra Dị Thường kia đương nhiên đại nhân cũng có thể dễ dàng đối phó được, vậy thì tại sao phải hỏi với mình một câu hỏi thừa thãi này chứ?

"Sếp" tự hỏi một lát, chợt hiểu ra.

Đây là đang khảo nghiệm nó!

"Thần" đang cho mình một cơ hội!

Một vị đại nhân lương thiện làm sao! Dù cho mình đã từng mạo phạm đến thế, nhưng đại nhân vẫn nguyện cho mình một cơ hội!

Nếu nó có thân thể thật, thì bây giờ đã hận không thể quỳ gối dưới chân "Thần" mà hôn lên ống quần ngài!

Tinh thần nó trở nên phấn chấn, nếu có thể giao nộp bài giải khiến "Thần" vừa lòng, vậy thì tương lai tươi đẹp xán lạn không phải ở ngay phía trước sao?!

Nó không nhịn được mà run rẩy: 【Nếu ngài không chê, tôi có thể tạo một cái hộ tịch mới cho ngài ở thế giới này, để ngài có được thân phận của con người!】

-

Từ sau khi Điền Bân đi theo Lâm Lẫm vào trong cửa hàng tiện lợi thì vẫn luôn bất an.

Những vụ án trước kia ông ta tham gia đều là do các vật phẩm dị thường làm ra, lần này chân chính đụng phải hiện tượng dị thường, trong lòng không khỏi thấp thỏm.

Tuy xem qua ghi chép về vụ án thì cửa hàng này không nguy hiểm bằng "Người bọ chét" Trần Nhất, nhưng hiện tượng dị thường vẫn có logic vận hành của bản thân nó, che giấu lên không có bùng nổ cấm kỵ mới là chân chính khủng bố.

Điền Bân vốn không muốn đi vào, dù sao đây cũng là việc của nhân viên điều tra dị thường, một tên gà (cùi bắp) như ông ta đi vào còn không phải đi chịu chết à.

Nhưng Lâm Lẫm lại nói, cần Điền Bân hỗ trợ.

Trên đường đi Điền Bân có cố ý hỏi thăm tin tức về Lâm Lẫm, sau khi biết thân phận của đối phương, trong lòng rất kính nể.

Mà người lợi hại như vậy thế mà lại cần mình giúp đỡ, đầu Điền Bân nóng lên, không nghĩ ngợi gì mà đồng ý.

Sau khi vào trong, ý nghĩ mà sợ mới dần hiện lên.

Lâm Lẫm đứng trước kệ để hàng nhìn nửa ngày, cứ như đi dạo trong siêu thị, còn thường xuyên dừng lại, cầm lấy hàng hóa xem nguyên liệu trên bao bì, xong lại bỏ xuống nói với Điền Bân một câu: "Đừng mua hàng của hãng này, quá nhiều chất phụ gia." Sau đó quay đầu đi đến kệ để hàng khác.

Điền Bân nhất thời không biết nên nói cái gì, im lặng nhìn theo bóng dáng Lâm Lẫm.

Ánh đèn màu lạnh vốn nên kiềm chế ham muốn của người khác, nhưng Điền Bân lại dần cảm thấy ruột gan sôi sục.

Ông ta thấy đồ hộp đào vàng với ánh vàng rực rỡ, tròn tròn đầy thịt, trong suốt mọng nước, cực kỳ mê người.

Ma xui quỷ khiến, ông ta duỗi tay cầm lấy một hũ nhét vào trong lòng mình. Dù sao mình cũng là nhân viên trị an, không trả tiền cũng không sao chứ... Nhỉ.

Đi xuống đến kệ để giăm bông, Điền Bân lại rục rịch, trong lòng tựa như bị lông chim trêu chọc, hận không thể đặt mông ngồi lên trên kệ để hàng, để giăm bông vây quanh ông ta, vây quanh ông ta nhảy múa.

"Điền Bân." Lâm Lẫm gọi ông ta một tiếng.

Điền Bân cúi đầu, phát hiện tay của mình đã duỗi đến kệ để hàng.

Giăm bông trên kệ để hàng rất nhiều, kín mít cả kệ để hàng, trắng hồng, mỗi cái đều to như cánh tay.

"Ông nhìn thấy cái gì?" Lâm Lẫm hỏi ông ta.

Điền Bân cẩn thận quan sát kệ để hàng, thứ chất đầy bên trên kia, nào có giăm bông, vốn chỉ có từng cánh tay và chân của con người!

Nơi nơi đều là màu vàng của mỡ, máu đỏ dính đầy kệ để hàng, tựa như một nồi trứng xào cà chua trộn với bánh gạo vừa mới ra lò.

Điền Bân vội lùi về phía sau vài bước, hũ đồ hộp trong lòng ông ta lăn lộp bộp xuống, mắc kẹt bên dưới kệ để hàng.

Cách một lớp thủy tinh kiên cố, một cái đầu người tròn lộ ra hàm răng mỉm cười với ông ta.

Môi Điền Bân run run: "Đội, đội trưởng Lâm..."

Lâm Lẫm "Ừm" một tiếng, ý là mình cũng thấy.

"Để đồ lại đi, chúng ta tới kho hàng xem thử."

Chân Điền Bân đều đã mềm cả, đồ cũng không để lại trên kệ để hàng, nhanh chóng đi tới trước quầy thu ngân trước: "Có người tố cáo cửa hàng các cậu bán hàng cấm, xin hãy phối hợp điều tra."

Người nhân viên cửa hàng kia nhìn thế nào cũng chả giống người, người bình thường nào mà lớn lên lại đẹp như vậy được? Lớn lên đẹp như vậy cũng sẽ không làm một nhân viên cửa hàng tiện lợi nho nhỏ.

Quả nhiên, sắc mặt nhân viên cửa hàng thay đổi.

Eo Điền Bân thẳng lên một chút: "Lấy chứng minh nhân dân ra đây."

"... Mất rồi." Nhân viên cửa hàng khó khan phun ra hai chữ.

"Mất rồi?"

Tim Nguyễn Châu đập có chút nhanh, "Đúng vậy, tìm không ra, còn chưa kịp đi làm lại."

"Cậu chờ chút." Điền Bân cúi đầu thao tác điện thoại

Tầm mắt Nguyễn Châu chuyển sang thanh niên tóc bạc.

Đối phương rất trẻ tuổi, giờ này đang yên tĩnh đứng một bên, mí mắt hơi rũ xuống, xương lông mày nhô ra, đường nét ngũ quan như tượng tạc, mái tóc bạc khiến anh trông không cùng một tầng cấp với xung quanh.

Nguyễn Châu không nhịn được mà nhìn thêm vài lần, ai ngờ lại bị đối phương bắt được.

Đôi mắt kia lười biếng, nhưng Nguyễn Châu cảm thấy anh chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu tâm tư của mình.

"Anh cũng là nhân viên trị an?" Nếu đã đối mặt, Nguyễn Châu cũng chỉ có thể bất chấp hỏi.

"Tôi tới không phải để điều tra vụ án." Thanh niên nâng mí mắt, đôi mắt hơi cong.

"À." Nguyễn Châu cũng không tò mò về thân phận của anh, chỉ là lúc con người căng thẳng sẽ luôn nghĩ cách để phân tán lực chú ý của bản thân.

Tay trái Lâm Lẫm đặt lên quầy, hơi khom lưng: "Cậu có vẻ hơi căng thẳng?"

Nguyễn Châu lui về sau một bước nhỏ, đối diện với ánh mắt của anh: "Bị nhân viên trị an hỏi chuyện, căng thẳng cũng là chuyện bình thường mà nhỉ?"

"Cũng đúng." Anh có vẻ rất tán đồng quan điểm của cậu, gật gật đầu, rồi lại nhìn vào mắt Nguyễn Châu, hỏi: "Chúng ta có phải đã từng gặp nhau ở đâu rồi không?"

Ánh mắt Nguyễn Châu dao động: "Đúng không? Hình như không có."

Nụ cười của Lâm Lẫm hơi nhạt đi.

"Nào để tôi chụp một tấm." Điền Bân nói, cầm điện thoại quay về phía Nguyễn Châu chụp một bức ảnh, sau đó tải lên hệ thống gì đó, hẳn là đang dò thông tin.

Lòng bàn tay Nguyễn Châu đổ mồ hôi, trong đầu đã bắt đầu diễn thử con đường chạy trốn.

Rất nhanh lý trí đã ngăn cậu lại, không được, chạy trốn sẽ càng phiền phức hơn.

"Xảy ra chuyện gì đây?" Điền Bân nghiêng người, nói nhỏ với Lâm Lẫm: "Điện thoại tôi không biết sao lại hỏng mất rồi, không thì cậu làm thử đi?"

Lâm Lẫm tự nhiên lấy điện thoại ra, hỏi Nguyễn Châu: "Có thể chụp cậu một tấm ảnh không?"

Nguyễn Châu không thể từ chối.

Động tác Lâm Lẫm rất nhanh, mở camera lên chụp một tấm, lưu trong album, lại dùng điện thoại của mình tải lên hệ thống.

"Cậu tên Nguyễn Châu?" Lâm Lẫm nhìn điện thoại, hỏi: "Không phải người địa phương à?"

Bả vai Nguyễn Châu thả lỏng: "Tới đây làm việc."

"Từ thủ đô đến Tân Hải làm việc cũng hiếm thấy đấy." Cổ tay Lâm Lẫm khẽ lật, cất điện thoại đi, lại hỏi: "Làm ở đây bao lâu rồi?"

Nguyễn Châu tính toán: "Khoảng ba ngày."

Điền Bân kéo tay áo của Lâm Lẫm, ý bảo đừng làm mất thời gian.

Lâm Lẫm liếc nhìn ông ta một cái.

Điền Bân nghĩ anh muốn mình đi lấy chìa khóa, tiến lên một bước, thái độ giải quyết công việc: "Bọn tôi cần kiểm tra kho hàng."

Nguyễn Châu giao chìa khóa: "Không thành vấn đề."

"Đợi ở đây." Điền Bân nói, sau đó nhận lấy chìa khóa kho hàng từ tay Nguyễn Châu, lớn tiếng: "Không được đi đâu trước khi bọn tôi trở lại."

"Được."

Sau khi hai người đi rồi, nụ cười của Nguyễn Châu biến mất.

Cậu lấy điện thoại ra, ba phút trước, "Sếp" gửi tin nhắn tới cho cậu.

【Đại nhân tôn kính, người hầu trung thành của ngài xin trình báo, thân phận để ngài hành tẩu tại thế giới này đã được ghi vào.】

【Nguyện thánh danh của ngài truyền tụng khắp thế gian.】

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz